Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 13: Trang Giấy Sau Lớp Kính

Đăng: 29/05/2026 15:08 3,830 từ 6 lượt đọc

Chủ nhật, Duy không đi gặp Lan Anh một mình.
Hà Vi đã đưa ra một quyết định dứt khoát, không phải lời đề nghị để anh lựa chọn.
“Em đi cùng anh,” Hà Vi nói ngắn gọn khi vừa nộp xong học phí lớp múa cho Bống.
“Không phải để giám sát. Em đi để chắc chắn rằng anh sẽ không tự suy diễn lung tung sau khi nghe chuyện.”
Duy đứng dưới mái hiên trung tâm văn hóa thiếu nhi, tay vẫn cầm chiếc bình nước cách nhiệt của Bống. Qua lớp cửa kính cường lực, con bé đang lăng xăng xếp hàng cùng các bạn, váy múa màu hồng nhạt, tóc buộc cao bằng dây chun quả dâu.
Bống vẫy tay qua kính.
Duy khẽ vẫy lại.
“Thế còn Bống thì sao?” anh chần chừ.
“Ca học kéo dài một tiếng rưỡi,” Hà Vi nhẩm tính.
“Mình hẹn chị Lan Anh ở quán cà phê ngay đối diện bên kia đường. Có vấn đề gì cô giáo gọi một cái là mình chạy sang ngay được.”
Duy hít một hơi, quay sang nhìn vợ:
“Em có chắc là muốn đi cùng không?”
Hà Vi sửa lại quai túi xách trên vai, nhìn thẳng vào anh:
“Em là vợ anh. Lúc này anh cần một cái mỏ neo kéo lại mặt đất hơn là cần sự yên tĩnh một mình. Đi thôi.”
Duy im lặng. Anh không phản bác được, bởi sự thật là sự hiện diện của cô ngay lúc này khiến lồng ngực anh vơi đi quá nửa cảm giác nghẹt thở.
Quán cà phê nằm ngay đối diện trung tâm thiếu nhi, ồn ào và đặc quánh mùi hạt rang pha lẫn mùi bơ nướng. Không gian chật ních những phụ huynh đưa con đi học ngoại khóa cuối tuần. Giữa cái không khí rôm rả, xô bồ của đời sống hiện tại ấy, góc bàn sát cửa kính của họ lại tĩnh lặng như một ốc đảo bị cô lập.
Lan Anh đã đến trước họ năm phút.
Duy phải nhìn mất một lúc mới dám nhận ra bạn cũ. Không còn là cô bé tóc ngắn mặt tròn đứng hàng đầu trong ảnh kỷ yếu nữa. Lan Anh giờ là một người phụ nữ trạc tuổi anh, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo kính gọng mảnh. Hai bàn tay cô đang đặt trên mặt bàn, ôm khư khư một chiếc túi giấy lớn áp sát vào ngực
“Duy đấy à?”
Lan Anh ngập ngừng hỏi khi thấy anh bước tới.
“Ừ. Lan Anh.”
Cả hai nhìn nhau, một nụ cười gượng gạo méo xệch lướt qua. Chẳng có màn chào hỏi vồn vã nào. Cái bóng của cái tên bị lãng quên nằm giữa họ khiến sự xã giao trở nên ngột ngạt.
Hải Cò từ quầy pha chế bưng khay nước đi tới. Mặt anh ta căng lại, lấm tấm mồ hôi dù trong quán điều hòa đang phả lạnh ngắt.
“Đủ mặt rồi đấy,” Hải đặt bốn cốc nước xuống bàn, ngồi xuống ghế.
Anh ta đi thẳng vào vấn đề:
“Trong túi đó là album ảnh cũ đúng không?”
Lan Anh im lặng, nhìn Hà Vi ở đối diện.
Hà Vi hiểu ý. Cô chủ động khẽ gật đầu, nở một nụ cười:
“Chào chị, em là Vi, vợ anh Duy. Chị cứ thoải mái nhé. Em chỉ đi cùng để anh Duy có thêm người đồng hành thôi, bọn em không định chất vấn hay ép chị phải nhớ ra điều gì đâu ạ.”
Lan Anh khẽ thở hắt ra một hơi dài, bờ vai dần buông lỏng xuống.
“Cảm ơn em,” Lan Anh thì thầm.
Cô vuốt nhẹ lên mép chiếc túi giấy, giọng hơi run rẩy.
“Nói thật, từ lúc Hải nhắn tin hỏi về Diệp Quỳnh, mình đã mất ngủ trắng một đêm. Không phải vì chuyện ghê gớm, mà vì tự nhiên mình… phát hiện mình đã sống hơn hai mươi năm với một khoảng mờ trong đầu, nhưng vẫn nghĩ nó không liên quan đến mình..”
Duy đặt hai tay lên mặt bàn, ánh mắt dán chặt vào chiếc túi giấy.
“Bọn mình cũng vậy thôi Lan Anh ạ. Đừng tự trách mình,” anh nói khẽ.
“Cậu... cậu tìm thấy manh mối gì trong đó sao?”
Lan Anh mím chặt môi. Chậm rãi, cô mở miệng chiếc túi giấy.
Lan Anh lóng ngóng mở túi giấy, rút ra một cuốn album cũ được bọc cẩn thận bằng bìa nhựa trong. Mép nhựa đã ngả màu vàng ố, các góc bìa sờn rách lòi cả lõi giấy xám. Trên mặt ngoài dán một nhãn vở học sinh, nét chữ nắn nót của người lớn ghi:
‘Tiểu học - lớp 4, 5.’
“Bố mẹ mình giữ lại nhiều thứ lặt vặt hơn mình tưởng,” Lan Anh nói nhỏ.
“Hôm rồi mình lục tìm được vài tấm ảnh lớp, ảnh sinh hoạt đội. Nhưng thứ mình muốn cho mọi người xem... không hẳn là ảnh.”
Cô chậm rãi lật mở album.
Những trang đầu lướt qua các bức ảnh đã nhòe màu thời gian. Mặt những đứa trẻ bóng nhẫy dưới lớp nilon bảo vệ, đứa nhắm mắt, đứa cười nhăn nhở, đứa bị ánh đèn flash đánh lóa trắng bệch cả trán.
Duy sững lại. Ánh mắt anh chạm phải hình ảnh chính mình bị đẩy sát ra một góc khung hình. Một thằng bé gầy nhom, mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, đang cúi gằm mặt tránh ống kính. Hai cánh tay thằng bé ghì chặt một quyển vở vào trước ngực, hệt như đang cố tự bảo vệ mình.
“Đây là cậu,” Lan Anh khẽ chỉ tay.
Duy gật đầu. Sống lưng anh lạnh buốt. Cảm giác đối diện với phiên bản năm mười tuổi của chính mình qua một lớp kính ố vàng.
Lan Anh lật thêm vài trang nữa, rồi dừng lại.
“Đây.”
Ở trang bên phải, một tấm ảnh chụp ngoài hành lang lớp 5A. Nền gạch vẫn còn vũng nước đọng, có lẽ cơn mưa vừa tạnh. Một nhóm học sinh mặc áo mưa, ôm cặp ở cuối hành lang. Góc ảnh bị lóa sáng, nhưng xuyên qua lớp kính cửa sổ phía sau, Duy vẫn nhìn thấy một mảng bảng đen và dãy bàn học.
Nhưng Lan Anh không chỉ vào mặt bất kỳ đứa trẻ nào. Cô lướt ngón tay xuống mép dưới tấm ảnh. Ở đó, một mẩu giấy xé nham nhở được nhét vội vã vào giữa bức ảnh và lớp nhựa bảo vệ.
“Mẹ mình hay có thói quen kẹp giấy tờ linh tinh, hóa đơn, giấy mời họp phụ huynh vào lẫn trong album. Chắc mảnh giấy nháp này bị dính vào đó từ lúc nào không hay.”
Lan Anh dùng móng tay cậy lớp nhựa ố vàng lên. Tiếng nhựa tách ra lẹt xẹt gai người. Cô rút ra một mẩu giấy xé nham nhở, to bằng nửa lòng bàn tay.
"Mình..." Lan Anh ngập ngừng, luống cuống đẩy gọng kính.
Cô không dám nhìn thẳng vào Duy và Hà Vi.
"Mình không biết vì sao mình lại giữ nó. Hồi đó mình chỉ là một đứa trẻ con mười tuổi. Khi nghe người lớn xì xầm bảo bạn ấy không về nữa, mình hoảng quá..."
Lan Anh nuốt khan, đầu ngón tay run rẩy miết lên góc mẩu giấy đã mủn.
"Mình sợ bị vạ lây. Sợ người ta biết bạn ấy từng mượn đồ của mình. Nên mình giấu nhẹm mẩu giấy này sau tấm ảnh, rồi tự nhủ là mình chưa cho ai mượn cái gì hết. Ngày qua ngày, mình quên thật."
Cô từ từ đẩy mẩu giấy ra giữa bàn. Giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng phụ huynh quát con cái ăn sáng ở bàn bên cạnh, nét chữ mực tím hiện lên méo xệch, vụng về:
‘Lan Anh cho Q mượn màu nâu.’
‘Mai trả.’
Lan Anh cụp mắt xuống, giọng nhỏ xíu, đặc nghẹn sự tủi hổ:
"Mình xin lỗi. Mình tồi tệ quá, đúng không?"
Duy nín thở nhìn chằm chằm vào mảnh giấy.
Màu nâu.
Lồng ngực anh như bị ai đó nện một búa. Ngay lập tức, anh cảm nhận được hơi thở của Hà Vi ngồi bên cạnh vừa khựng lại. Cô ngồi thẳng lưng lên, gót giày vô thức miết mạnh xuống sàn nhà.
Cả hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau.
Một cái nhìn chất chứa sự hoang mang khi nhớ về việc Bống đã dùng bút màu nâu đậm để tô cây bàng ngày hôm trước.
Nhưng Hà Vi khẽ gí mũi giày vào chân Duy dưới gầm bàn. Một ám hiệu sắc lạnh: Im lặng. Cấm được nhắc đến Bống ở đây.
Duy cắn chặt răng, nuốt trôi mọi lời giải thích xuống bụng.
Hải ngồi đối diện chỉ nhíu mày nhìn mẩu giấy.
“Cậu... cậu có nhớ Q là ai không?”
Duy cố ép giọng mình bình tĩnh, ngước lên nhìn Lan Anh.
Lan Anh nhìn đăm đăm vào hai chữ Mai trả, đôi môi cô khẽ run lên.
“Hồi đó, chú mình ở nước ngoài gửi về cho một hộp bút sáp xịn lắm. Mình quý như vàng, nhưng có một bạn nữ cùng lớp cứ hay rụt rè mượn cây màu nâu của mình để tô thân cây... Tên bạn ấy là Quỳnh. Mình cứ thắc mắc mãi vì sao cái mẩu giấy này lại ám ảnh mình đến thế, cho đến đêm qua...”
Lan Anh ngước mắt lên, khuôn mặt tái nhợt đi sau tròng kính gọng mảnh.
“Đêm qua mình mới rùng mình nhớ ra, Duy ạ. Lý do mình không bao giờ có thể quên được mẩu giấy này... là vì bạn ấy đã không bao giờ có ngày mai để đem cây bút màu nâu đó trả lại cho mình nữa.”
Không gian của quán cà phê ồn ào bỗng chốc như bị rút cạn toàn bộ không khí.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Hải rùng mình, vuốt mặt đánh thượt một cái. Bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Duy lạnh toát.
“Diệp... Quỳnh?”
Duy hỏi, giọng vỡ vụn.
Lan Anh nhắm nghiền mắt lại.
“Có thể. Bọn mình hồi bé hay gọi bạn ấy là Quỳnh... hoặc Q. Mình không dám chắc họ của bạn ấy. Nhưng mảnh giấy này... nó có lẽ là kỷ vật cuối cùng bạn ấy để lại trước cơn mưa hôm đó.”
Diệp Quỳnh.
Cái tên rơi phịch xuống giữa bàn, nặng trịch.
Hải Cò im lặng. Anh ta đang cầm cốc nước đá trên tay, bỗng từ từ hạ xuống. Đáy cốc cọ vào mặt bàn kính phát ra tiếng cạch. Ánh nhìn chằm chằm vào hai chữ "Mai trả".
"Mẹ nó..." Hải lẩm bẩm.
Bây giờ, một cái tên giống như nhìn qua lớp kính. Nó đã đậu xuống một tấm ảnh, găm vào một mẩu giấy xé dở, và mang theo hơi lạnh từ một lời hứa không bao giờ được hoàn thành.
“Diệp Quỳnh... có trong bức ảnh này không chị Lan Anh?”
Hà Vi khẽ hỏi, ánh mắt lướt qua hàng lối những đứa trẻ mặc áo mưa.
Lan Anh lật lại tấm ảnh hành lang. Ngón tay cô run rẩy miết dọc theo mép lóa sáng ở góc bức hình.
“Chị... chị không biết. Có một đứa trẻ đứng nấp sau lưng bạn mặc áo mưa vàng này, nhưng mặt bị che khuất hoàn toàn. Cái cảm giác sởn gai ốc nhất là đây, Vi ạ. Rõ ràng bạn ấy có ở đó, nhưng tấm ảnh nào cũng như đang cố tình né tránh bạn ấy.”
Hải ngồi sụp xuống lưng ghế, hai tay vò lấy đầu.
“Mẹ nó... thế mà trên group, mỗi đứa lại nhớ một kiểu. Đứa nhớ người mất là thằng Tường Minh. Đứa thì bảo không phải.”
“Vì tất cả chúng ta đều là những kẻ hèn nhát,” Lan Anh ngắt lời, giọng nghẹn lại.
“Lúc đó chúng ta mới mười tuổi. Khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra, người lớn giấu giếm. Thế là bộ não trẻ con tự động gắp một cái tên nào đó đang vắng mặt ghép vào chỗ trống cho dễ chấp nhận. Thằng Minh đợt đó bị ngã xe đạp rách toạc đầu gối, phải nghỉ học đúng đợt mưa...”
Duy lặng người. Sống lưng anh toát mồ hôi lạnh.
Dạ dày anh quặn lên đau nhói.
“Thế chị còn nhớ được gì về Quỳnh nữa không?”
Hà Vi hỏi ép tới.
Lan Anh lắc đầu bần bật, khóe mắt ửng đỏ.
“Không. Khốn nạn ở chỗ là mình gần như cạn sạch ký ức về bạn ấy. Một người quá mờ nhạt. Mình chỉ nhớ láng máng... hình như bạn ấy hay nán lại lớp rất muộn trong những ngày mưa. Và mảnh giấy này...”
Cô chỉ ngón tay đang run rẩy vào nét mực tím đã nhòe.
“Mình nhớ có lần bạn ấy mượn màu nâu, trả lại bằng cách để trong ngăn bàn mình, kèm mảnh giấy xin lỗi vì làm gãy đầu bút.”
Màu nâu. Gãy đầu bút.
Một tiếng ong ong vang lên trong màng nhĩ Duy. Đầu ngón tay trỏ của anh bất giác co giật, nhói buốt như có một ngòi chì vừa đâm xuyên qua lớp da.
“Lan Anh... cho mình chụp lại mẩu giấy này được không?”
Duy hỏi, giọng khàn đặc.
Lan Anh ngần ngại một giây, rồi gật đầu nghiêm túc.
“Được. Nhưng mình xin các cậu, tuyệt đối đừng quăng nó lên group lớp. Mình không muốn chuyện này trở thành chủ đề bàn tán rôm rả để người ta.”
“Mình thề sẽ không gửi cho ai cả,” Duy nhìn thẳng vào Lan Anh, rồi trả lời dứt khoát.
Anh lóng ngóng thò tay vào túi quần định rút điện thoại, nhưng những ngón tay đang run lên bần bật khiến anh liên tục trượt mép túi. Ngay lúc đó, Hà Vi vươn người tới. Bàn tay mềm mại và ấm áp của cô áp chặt lên tay anh, giữ nó lại dưới gầm bàn.
“Để em chụp cho,” cô nói rất khẽ, rồi rút điện thoại của mình ra.
Hà Vi đưa camera lên, canh góc chụp cẩn thận cả mẩu giấy màu nâu lẫn khoảng lóa sáng chói lọi trong bức ảnh hành lang. Tiếng màn trập vang lên.
Duy nhìn vợ, rồi bất giác anh gật đầu.
Lan Anh cẩn thận vuốt lại lớp nilon, cười một nụ cười nhợt nhạt.
“Mình mới là người nên cảm ơn. Mang mẩu giấy này ra nói với các cậu xong, mình thấy đỡ nghẹt thở hơn một chút. Nhưng cũng thấy tồi tệ hơn một chút.”
“Vì mọi thứ trở nên có thật hơn sao?” Duy hỏi.
“Ừ,” Lan Anh cụp mắt xuống nhìn mặt bàn.
“Và vì mình nhận ra... mình đã quên bạn ấy quá sạch sẽ.”
Câu nói ấy rơi xuống, vụn vỡ và lạnh lẽo.
Bên kia đường, phụ huynh bắt đầu lục tục đứng dậy. Lớp múa sắp tan. Duy nhìn qua lớp cửa kính, thấy mấy đứa trẻ chạy ùa ra hành lang, váy hồng, giày trắng. Tiếng cười đùa vô tư của chúng vọng lại, va vào tấm kính cách âm rồi vỡ ra thành những âm thanh lùng bùng, nhỏ xíu trong quán.
Hà Vi liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Mình còn mười phút nữa là Bống ra,” cô nhắc khẽ.
Duy gật đầu, hai bàn tay nắm chặt lại.
Hải chồm người tới trước, giọng trầm xuống:
“Ngoài cậu ra, Lan Anh có biết ai trong lớp còn nhớ về Quỳnh không?”
Lan Anh nhíu mày suy nghĩ một lát.
“Có thể là Trang. Ngày trước Trang ngồi cùng tổ, sát ngay bàn của bạn ấy một thời gian. Nhưng Trang không tham gia group lớp. Mình vẫn còn số cũ, không biết giờ có dùng nữa không. Có điều...”
Lan Anh ngừng bặt, cắn nhẹ môi dưới.
“Sao thế?” Duy hỏi.
“Trang rất nhạy cảm và gắt gỏng mỗi khi có ai vô tình nhắc đến chuyện năm đó. Hồi cấp hai mình có tình cờ gặp lại một lần, vừa mở miệng hỏi thăm cô Ngân chủ nhiệm, Trang lập tức sa sầm mặt rồi lảng sang chuyện khác ngay. Nếu mọi người định hỏi, phải cực kỳ cẩn thận. Chẳng ai muốn bị người khác tự tiện đào bới lại một ký ức tồi tệ cả.”
Duy khẽ gật đầu, hai bàn tay đặt trên mặt bàn vô thức đan chặt vào nhau.
“Mình hiểu,” Duy nói chậm rãi.
“Chúng ta không có quyền ép người khác phải chịu đau lại nỗi đau của mình.”
Hải thở hắt ra, vò đầu:
“Để tao thử liên lạc với Trang xem sao. Tao có cách mở lời, chắc sẽ không làm bạn ấy hoảng. Nhưng có lẽ phải từ từ, dò la xem thái độ thế nào đã.”
Hà Vi nhìn Hải, khẽ gật đầu.
Đúng lúc đó, lớp múa bên kia đường mở cửa.
Bống chạy lăng xăng ra khỏi trung tâm, tóc tơi bời, hai má ửng đỏ vì vận động. Duy đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa quán.
“Bố!”
Bống reo lên, chạy ào tới ôm lấy chân mẹ, rồi ngó nghiêng vào bàn.
“Bố mẹ họp xong chưa ạ?”
“Bố xong việc rồi,” Duy xoa đầu con.
“Thế hôm nay bố có mua chè đậu đen không?” Bống phụng phịu hỏi.
“Hôm nay không có chè rồi, bù lại về nhà mẹ cho ăn bánh su kem nhé,” Hà Vi cười, vuốt lại lọn tóc ướt mồ hôi cho con.
Bống trề môi: “Thế là bố nợ con một cốc chè đấy nhé.”
Lan Anh ngồi quan sát Bống nãy giờ, ánh mắt cô dịu đi trông thấy.
“Con gái Duy đấy à?”
“Ừ. Bống nhà mình.”
Bống tò mò nhìn người đối diện:
“ Cháu chào cô chú. Cô chú là bạn của bố cháu ạ?”
“Ừ, cô là bạn học cùng lớp với bố hồi bố còn bé tí như con bây giờ này.”
Lan Anh mỉm cười. Bên cạnh Hải cũng cười khà khà.
Bống chớp mắt, lập tức chộp lấy cơ hội:
“Thế ngày xưa đi học bố cháu có ngoan không cô?”
Lan Anh bật cười, liếc sang Duy:
“Bố con á, ngày xưa đi học không chịu nghe giảng, toàn cúi gầm mặt vẽ bậy ra ngoài lề vở thôi.”
Bống đắc ý quay sang chỉ tay vào Duy, cười khúc khích:
“A ha! Bố lười học bị cô giáo phạt đúng không? Lêu lêu, thế mà ngày nào bố cũng bắt con tô màu cho ngay ngắn.”
Hải phì cười. Hà Vi cũng không nhịn được, khóe môi giãn ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Duy giơ hai tay lên trời chịu thua:
“Được rồi, bố sai. Bố đang cố gắng cải tạo đây.”
Bống kéo mạnh tay Duy, vùng vằng:
“Về thôi bố ơi, con đói bụng rồi!”
Trước khi họ đứng lên, Lan Anh cẩn thận nhét lại mẩu giấy ố vàng vào giữa hai lớp nilon của cuốn album.
“Mình sẽ giữ bản gốc này,” cô nói khẽ.
“Bất cứ khi nào hai vợ chồng cần đối chứng, cứ báo mình. Mình chỉ không muốn kỷ vật cuối cùng của bạn ấy bị chụp lại rồi ném lên mạng để người ta bàn ra tán vào.”
“Đúng rồi chị,” Hà Vi gật đầu đồng tình.
“Chị giữ là an toàn nhất.”
Duy nhìn Lan Anh:
“Cảm ơn cậu, Lan Anh.”
Lan Anh ôm cuốn album vào ngực.
“Còn chuyện của Trang, nếu Hải có tìm được cách liên lạc thì báo cho mình biết trước một tiếng nhé. Mình sợ cô ấy bị sốc nếu tự dưng bị cả nhóm xúm vào vặn hỏi.”
“Bọn tao biết rồi, sẽ làm cẩn thận,” Hải Cò gật gù, với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm.
Bống lúc này mới buông tay Duy ra, khoanh hai tay nhỏ xíu trước ngực, ngoan ngoãn dõng dạc nói:
“Cháu chào cô, cháu chào chú cháu về ạ!”
Hải bật cười ha hả, xoa rối tung mái tóc buộc chun quả dâu của con bé.
“Chào cháu nhé! Về ăn ngoan chóng lớn để bắt đền bố Duy cốc chè đậu đen nhé!”
Lan Anh cũng bật cười, đưa tay vẫy chào Bống. Bầu không khí ngột ngạt của quá khứ nhờ thế mà tan loãng ra trong sự trong trẻo của hiện tại.
Ra khỏi quán cà phê, nắng trưa Chủ nhật đã dịu bớt. Bống đi ở giữa, mỗi tay nắm chặt lấy một tay của Duy và Hà Vi. Con bé vừa nhảy chân sáo vừa ríu rít kể chuyện cô giáo dạy múa bảo chân con uốn dẻo phải mềm như cọng bún, nhưng bún thì ăn được còn chân thì không.
Duy im lặng lắng nghe tiếng con gái. Anh cố gắng sải bước thật đều, không để mình quay đầu nhìn lại quán cà phê phía sau lưng.
Tối đó, khi về đến nhà, không có bất kỳ cuộc phân tích manh mối nào diễn ra.
Hà Vi lặng lẽ lấy bức tranh sân trường vũng nước xám của Bống ra khỏi kẹp giấy, cẩn thận lồng nó vào một tệp nhựa dẻo trong suốt, rồi cất sâu vào ngăn bàn làm việc của cô. Những tấm ảnh chụp mẩu giấy màu nâu vẫn nằm yên trong điện thoại.
Đêm đó, Duy rơi vào một giấc mơ.
Anh mơ thấy mình đứng giữa hành lang lớp 5A.
Cơn mưa ngoài trời trắng xóa.
Cuốn album cũ nằm trên bậu cửa sổ.
Duy cúi xuống, cố gắng dùng ngón tay cậy lớp nhựa bọc ố vàng để nhìn cho rõ khuôn mặt của đứa trẻ đang nấp sau chiếc áo mưa màu vàng trong tấm ảnh. Nhưng lớp nilon dính chặt như keo.
Càng cố cậy, móng tay anh càng cào mạnh, cào đến rách toạc cả mặt giấy.
Xoẹt.
Tấm ảnh bị rách bươm. Nhưng từ vết rách ấy, không có khuôn mặt nào hiện ra. Thay vào đó, những vụn sáp màu nâu lả tả rơi xuống từ mép giấy, vụn vỡ và trôi tuột theo những giọt nước mưa đọng trên bậu cửa.
Duy đứng sững lại, bàn tay run rẩy giữa không trung.
Anh choàng tỉnh dậy, lồng ngực dồn dập thở dốc.
Mồ hôi ướt đẫm mảng lưng áo ngủ.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn hộ, giấc mơ vừa rồi như một lưỡi dao lách vào tâm trí anh, lột trần một sự thật đáng sợ:
Anh không tìm kiếm, anh đang phá nát ký ức.
Mọi nỗ lực đào bới lại quá khứ đều chỉ làm những mảnh vụn mong manh nhất của cái tên bị quên lãng thành một khoảng trống không thể gọi đúng.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.