Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 14: Bông Hoa Giấy Màu Vàng

Đăng: 29/05/2026 22:50 2,738 từ 1 lượt đọc

Trang không phản hồi ngay.
Lần này, Hải Cò rũ bỏ hoàn toàn thói cợt nhả.
‘Chào Trang, mình là Hải lớp 5A cũ. Mình xin lỗi vì nhắn tin bất ngờ như này. Nếu cậu rảnh rỗi thì mình mời cậu cafe nhé. Bạn học lâu năm gặp gỡ hỏi thăm nhau nên cậu đừng ngại nhé. Mình chờ tin của cậu.’
Tin nhắn được gửi đi lúc chín giờ mười bảy phút tối.
Đến mười giờ bốn mươi, màn hình vẫn im lìm.
Đến sáng hôm sau, vẫn không có hồi âm.
Duy chốc chốc lại bật sáng màn hình điện thoại. Cột mốc công việc, những bảng tính Excel chằng chịt dường như bị đẩy hẳn sang một góc, nhường chỗ cho sự ám ảnh về dấu ba chấm hồi âm từ một người đã mất liên lạc hơn hai mươi lăm năm.
Hà Vi bước tới, khẽ rút chiếc điện thoại khỏi tay chồng, úp sấp nó xuống mặt bàn.
“Sự im lặng lúc này có lẽ cũng là một câu trả lời rõ ràng nhất rồi anh ạ,” cô nói nhỏ.
Duy khẽ thở dài, xoa hai thái dương. Anh biết cô đúng. Bàn tay anh đã vô thức vươn ra định cầm điện thoại lên lần nữa, nhưng kịp dừng lại.
Bống đang hì hục tô nốt bài vẽ, ngẩng đầu lên thắc mắc:
“Bố ơi, sao bố cứ nhìn cái điện thoại đen thui mãi thế? Điện thoại của bố bị ốm à?”
“À... ừ,” Duy giật mình, vội đưa tay xoa đầu con.
“Điện thoại của bố bị ốm, nó đang cần nghỉ ngơi.”
Bống tặc lưỡi:
“Thế thì bố cất nó đi. Bố cứ nhìn chằm chằm thế nó sợ không ngủ được đâu.”
Một câu nói ngây ngô của con trẻ, lại làm được cái việc mà người lớn vất vả cả buổi tối không làm xong: kéo tuột sự tập trung của Duy trở về vừa vặn với thực tại của căn hộ nhỏ.
Phải đến tận chiều thứ Hai, Trang mới hồi âm.
Tin nhắn gửi riêng cho Lan Anh, chứ không gửi cho Hải Cò.
Lan Anh lập tức chụp màn hình gửi vào nhóm nhỏ bốn người: Duy, Hà Vi, Hải, Lan An.
‘Mình không muốn nói chuyện này trên group lớp. Nếu chỉ có vài người thì được. Mình không chắc trí nhớ của mình đúng, và mình càng không muốn quá nhiều người bàn tán về việc này.’
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó, mang theo một luồng khí lạnh lẽo:
‘Mình vẫn còn giữ một tấm ảnh lớp cũ năm đó. Nhưng... mặt của bạn ấy trong ảnh đã bị che mất rồi.’
Duy đọc đi đọc lại dòng cuối. Lồng ngực anh trĩu xuống.
Mặt bạn ấy bị che.
Không phải mờ, không phải khuất. Một thế lực vô hình nào đó đã xóa nhòa gương mặt của cô bé ấy khỏi mọi tấm ảnh và ký ức còn lưu lại.
Hải Cò sốt sắng nhắn vào nhóm:
‘Hỏi xem Trang chịu gặp ở đâu?’
Hà Vi khuấy nồi canh trên bếp, liếc nhanh màn hình điện thoại đặt trên kệ gỗ, rồi nhắn lại:
‘Khoan đã anh Hải. Chị Trang đã chủ động chọn nhắn riêng cho chị Lan Anh, nghĩa là chị ấy thấy an toàn với chị Lan Anh nhất. Hãy để chị Lan Anh gửi lời hẹn, em thấy sẽ phù hợp hơn.’
Duy đọc dòng tin nhắn, mỉm cười gật đầu.
Lan Anh nhẹ nhàng nhắn lại cho Trang. Đến tối, lịch gặp gỡ cuối cùng cũng được chốt:
‘Chiều tối thứ Tư, sau giờ làm việc, tại một quán trà yên tĩnh gần nhà Trang.’
Duy khấp khởi định mở miệng nói mình sẽ đi. Lúc này, Hà Vi đã ngồi ở bàn ăn, vừa gấp cuốn sổ chi tiêu lại, ngước lên nhìn anh:
“Thứ Tư này Bống có lịch hẹn đi nha sĩ.”
Duy sững người. Cổ họng anh ứ lại.
Anh quên thật.
Lịch hẹn nha sĩ vẫn nằm chình ình trong ứng dụng nhắc nhở. Nhưng cái tên Trang và bức ảnh lớp cũ kia đã tự ý chiếm lấy vị trí ưu tiên trong tiềm thức anh. Lịch đi nha sĩ của con gái, đã bị đẩy về phía sau tự lúc nào.
Vừa nghe thấy chữ "nha sĩ", Bống lập tức lấy hai tay bưng chặt miệng, lắc đầu quầy quậy.
“Nhưng con hết đau rồi mà mẹ!”
“Con hết đau tạm thời thôi, cái lỗ sâu răng thì vẫn còn nguyên đấy,” Hà Vi nghiêm mặt nói.
“Nhưng máy khoan răng kêu to lắm, con không muốn đi đâu...” Bống mếu máo, hai mắt chực chờ tuôn nước mắt.
Hà Vi đánh ánh mắt sang Duy.
“Anh đưa Bống đi phòng khám nhé,” cô lên tiếng.
“Để em đi gặp chị Trang cùng chị Lan Anh cho. Chỗ phụ nữ nói chuyện với nhau dù sao cũng bớt áp lực hơn là có mặt đàn ông.”
Duy khựng lại. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn. Trong một tích tắc, tâm trí anh lại gào thét muốn đẩy lịch khám răng của con gái xuống hàng thứ hai. Cổ họng anh khô khốc.
“Anh muốn đi...” Duy buột miệng thú nhận.
“Em biết,” Hà Vi nhìn sâu vào mắt anh, giọng dịu lại.
“Nhưng Bống cần anh.”
Duy nhìn sang con gái. Bống đang rơm rớm nước mắt, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo anh như tìm chỗ dựa. Anh thở hắt ra, gật đầu đầu hàng.
“Ừ. Anh sẽ đưa Bống đi.”
Tối thứ Tư, Duy ngồi ở hàng ghế chờ của phòng khám nha khoa.
Không gian sực nức mùi nước sát khuẩn và cồn y tế. Bống ngồi ép sát vào người Duy, hai tay ôm chặt lấy con thỏ bông, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khám.
“Bố ơi...”
“Bố đây.”
“Nhỡ lát nữa con khóc thì sao hả bố?”
“Thì bố sẽ nắm chặt tay con.”
“Bố có được vào trong cạnh con không?”
“Chắc chắn rồi. Bố sẽ không đi đâu cả.”
Điện thoại trong túi Duy bất ngờ rung lên liên hồi. Nhóm chat nhỏ.
Hải Cò: ‘Tao đã đến quán. Tao ngồi ngoài xe thôi, không vào bàn để tránh làm Trang hoảng.’
Lan Anh: ‘Trang tới rồi. Vi cũng vừa vào.’
Duy nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực. Ngón tay anh đông cứng lại trên những dòng tin nhắn. Sự tò mò đang gặm nhấm anh từ bên trong.
Bống nhận ra sự phân tâm của bố. Con bé kéo mạnh tay áo anh, giọng run rẩy:
“Bố ơi... bố đừng xem điện thoại nữa. Bố nhìn con đi, con sợ lắm.”
Câu nói cất lên từ sự hoảng hốt của con trẻ làm Duy giật mình. Anh vội vã nhấn nút nguồn. Màn hình chỉ còn một màu đen.
“Bố xin lỗi. Bố không xem nữa.”
Anh nhét chiếc điện thoại xuống tận đáy balo.
Trong ba mươi phút tiếp theo, Duy nghe thấy tiếng máy khoan răng vang lên rin rít từ các phòng bên cạnh, nghe tiếng trẻ con khóc thét rồi nín bặt, nghe nhân viên gọi tên từng người. Bống được gọi vào, bàn tay nhỏ nắm chặt hai ngón tay anh.
Bác sĩ cho anh đứng cạnh ghế.
Khi bác sĩ nha khoa bắt đầu trám răng, nước mắt Bống trào ra lăn dài trên má.
Duy cúi người xuống, thì thầm vào tai con:
“Bống dũng cảm lắm. Có bố ở đây rồi.”
Ca khám kết thúc sau mười lăm phút. May mắn chỉ là một vết sâu nhẹ. Nhận được một chiếc sticker hình cái răng cười từ y tá, Bống bước ra khỏi phòng khám, mặt vẫn còn phụng phịu nhưng đã thở phào nhẹ nhõm.
“Bố thấy con có dũng cảm không?” con bé hỏi.
“Quá dũng cảm luôn.”
“Thế lát về nhà bố xin mẹ cho con ăn một hộp sữa chua dâu nhé?”
Duy phì cười, bế bổng con bé lên xe.
“Cái này thì bố không tự quyết định được. Về nhà phải nộp đơn xin phép mẹ thôi.”
Chỉ khi đã yên vị trên yên xe nổ máy đi về nhà, Duy mới cho phép mình rút điện thoại ra.
Có chín tin nhắn chờ trong nhóm nhỏ.
Lan Anh gửi trước: ‘Trang đồng ý cho xem ảnh, nhưng cô ấy dặn tuyệt đối không được chụp rõ mặt cô ấy gửi đi đâu cả.’
Ngay bên dưới, Hà Vi gửi đến một bức ảnh chụp vội.
Đó là ảnh chụp lại một tấm hình cũ bọc nilon, đặt trên mặt bàn gỗ của quán trà. Trong ảnh, một nhóm học sinh lớp 5A đang đứng trước chiếc bảng trang trí ngày 20/11. Có hoa giấy, có chữ cắt dán nắn nót, có cô giáo chủ nhiệm đứng mỉm cười ở mép ảnh. Ở hàng dưới, Duy dễ dàng nhận ra khuôn mặt non choẹt của Lan Anh, Hải Cò, Tường Minh...
Nhưng ánh mắt anh lập tức bị hút chặt vào một góc lóa sáng gần cửa sổ.
Ở đó, có một cô bé đứng hơi nghiêng người. Mái tóc buộc thấp. Hai bàn tay gầy gò ôm khư khư một quyển vở trước ngực.
Mặt cô bé bị che bởi một bông hoa giấy màu vàng mà ai đó cầm lệch trước ống kính. Chỉ thấy tóc buộc thấp, một bên vai áo, và hai bàn tay ôm một quyển vở trước ngực.
Duy tấp vội xe vào lề đường.
Bống ngồi phía sau ngó nghiêng hỏi:
“Sao thế bố?”
“Bố... bố xem đường một chút.”
“Nhưng đường thẳng tắp ở ngay phía trước mà bố?”
Duy giật mình, vội vàng ấn tắt màn hình điện thoại.
“Ừ. Bố nhìn nhầm.”
Anh vặn ga chạy tiếp, nhưng hai tai vẫn ù ù tiếng máy khoan răng.
Về đến nhà, Hà Vi vẫn chưa về. Duy hâm lại nồi canh, dọn cho Bống ăn cơm mềm vì răng mới trám. Con bé vừa nhai vừa ôm con thỏ bông lầm bầm:
“Bạn thỏ sướng ghê, không có răng nên chẳng bao giờ bị bác sĩ lôi cái móc sắt ra khều khều vào miệng.”
Duy khẽ nhếch mép cười trừ.
Hà Vi về đến nhà lúc tám giờ hai mươi.
Cô tháo giày, bước vào nhà với dáng vẻ rã rời. Cô cúi xuống xem chiếc sticker răng cười của Bống, hỏi han con bé vài câu dỗ dành, rồi mới ngước lên nhìn Duy.
“Em ăn tối chưa?” anh hỏi khẽ.
“Em ăn tạm bát phở ở ngoài rồi.”
“Thế cuộc hẹn với Trang... sao rồi em?”
Hà Vi lắc nhẹ đầu:
“Đợi Bống ngủ đã anh.”
Duy hiểu ý, khẽ gật đầu.
Bống ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt:
“Bố ơi, răng con hết buồn rồi nhưng người con buồn ngủ quá.”
“Ừ, đi đánh răng nhẹ nhẹ rồi bố đưa đi ngủ nhé.”
Khi Bống đã nằm yên vị trên giường, con bé khẽ thò bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy hai ngón tay Duy.
“Lúc nãy ở phòng khám... bố đã không lôi điện thoại ra xem.”
Giọng con bé ngái ngủ.
“Con cảm ơn bố.”
Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, sống mũi cay xè.
“Bố ở đây với con mà. Ngủ ngoan đi.”
Khi Duy bước ra phòng khách, Hà Vi đang ngồi thẫn thờ ở bàn ăn. Chiếc điện thoại của cô đang đặt ngửa trên mặt bàn.
Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Trang nói sao em?”
Hà Vi vuốt mặt, giọng nghẹn lại:
“Chị Trang không muốn kể về vụ tai nạn, anh ạ. Chị ấy bảo ngày đó người lớn dặn cấm không được nhắc, nên sau này cô ấy cũng chôn chặt nó luôn. Cô ấy nói rất rõ: Nếu chúng ta cần tìm hiểu, hãy đi tìm cô Ngân hoặc lật lại hồ sơ trường. Xin đừng ích kỷ lôi những người bạn cũ ra khỏi cuộc sống yên bình hiện tại của họ chỉ vì sự tò mò của mình nữa.”
Duy lặng người trong giây lát.
“Em thấy chị Trang rất căng thẳng,” Hà Vi nói tiếp.
“Không phải vì chị ấy ghét mình. Mà vì chị ấy đã phải mất quá nhiều công sức... để có thể quên đi.”
Hà Vi đẩy chiếc điện thoại trên bàn về phía Duy. Trên màn hình là bức ảnh chụp lại tấm hình lớp 5A. Duy dùng ngón tay phóng to góc bức ảnh.
Bông hoa giấy màu vàng chóe. Tóc buộc thấp. Hai cánh tay gầy gò ôm chặt quyển vở trước ngực. Mọi thứ đều hiện diện, ngoại trừ khuôn mặt. Không có mắt, không có miệng, không có bất kỳ một biểu cảm nào để anh có thể bám víu vào.
“Em nghĩ sao?” Duy khàn giọng hỏi.
“Em nghĩ mình phải dừng ngay việc làm phiền các bạn học cũ của anh lại,” Hà Vi kiên quyết.
“Manh mối tiếp theo chỉ có thể là cô chủ nhiệm của anh, cô Ngân. Nhưng chúng ta phải tiếp cận cô ấy bằng sự tôn trọng, và phải chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận nếu cô ấy từ chối trả lời.”
Duy gật đầu chậm chạp. Bàn tay anh vô thức siết lại.
Hà Vi nhìn chằm chằm vào khoảng trống lóa sáng đằng sau bông hoa giấy trên màn hình điện thoại, đoạn cô vươn tay, nhẹ nhàng tắt ngấm màn hình.
“Và còn một điều nữa, anh ạ.”
“Gì vậy em?”
Hà Vi ngước lên nhìn thẳng vào mắt chồng:
“Em biết anh đang suy nghĩ rất nhiều khi nhìn vào bức ảnh này. Nhưng anh đừng... cố tưởng tượng ra khuôn mặt của cô bé ấy. Đừng khiến mình nặng nề hơn nhé.”
Cổ họng Duy đắng ngắt.
Ngoài ban công, một cơn gió lạnh lùa qua làm chiếc móc áo bằng nhôm va vào lan can kêu lạch cạch.
Duy nhìn vào màn hình điện thoại màu đen. Hình ảnh bông hoa giấy màu vàng vẫn in hằn trong tâm trí anh. Sự vô tình cầm lệch đi vật trang trí ngày lễ thầy cô năm xưa, hơn hai mươi năm sau, đã biến thành tấm mạng che mặt, khóa lại thân phận của người con gái ấy trong bóng tối.
Đêm đó, Duy rơi vào một giấc mơ.
Anh mơ thấy tấm ảnh lớp 5A phóng to bằng cả bức tường phòng khách. Tất cả ba mươi mấy đứa trẻ đều đứng im lìm, mặt trắng bệch, không một ai chớp mắt. Ở góc lóa sáng gần cửa sổ, bông hoa giấy màu vàng vẫn che khuất hoàn toàn khuôn mặt của cô bé ôm quyển vở.
Duy bước tới. Lồng ngực anh thấy nghẹt thở. Anh vươn tay ra, định cào rách lớp nilon bảo vệ, để gạt bông hoa giấy đó xuống.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay anh vừa chạm vào mặt kính, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh khựng lại.
Ở góc phải của bức ảnh khổng lồ, khuôn mặt của cô Ngân đang từ từ biến đổi.
Cô không mỉm cười hiền từ nhìn vào ống kính như ban đầu nữa. Đầu cô vặn nghiêng sang một bên. Đôi mắt già nua, u uất của cô giáo chủ nhiệm đang trừng trừng nhìn thẳng vào khoảng lóa sáng sau bông hoa giấy màu vàng. Bờ môi cô mấp máy một khẩu hình tĩnh lặng:
‘Đừng chạm vào.’
Duy chớp mắt. Bức ảnh vỡ vụn.
Anh choàng tỉnh dậy, bật một tiếng thở dốc nghẹn ngào. Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm hai bên thái dương.
Bóng tối của căn hộ bủa vây lấy anh. Qua vách tường mỏng, tiếng Bống thở đều đều vang lên khe khẽ.
Duy nằm bất động, để nhịp tim mình từ từ hạ xuống.
Giấc mơ vừa đánh thức một manh mối: Để sắp xếp được đội hình lớp chụp ảnh, bắt buộc phải có sự chỉ đạo của giáo viên. Và kẻ duy nhất nắm giữ sự thật về khuôn mặt đó, chính là người lớn đứng ở mép bức ảnh, người đã nhìn thấu toàn bộ khung cảnh ngày hôm ấy.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.