Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 15: Người Cần Xin Lỗi

Đăng: 30/05/2026 00:43 2,393 từ 2 lượt đọc

Duy hẹn gặp Tường Minh qua một cuộc gọi video.
Anh ngồi thu mình ở một góc khuất trong căng tin tầng trệt của tòa nhà công ty. Xung quanh anh, tiếng khay nhôm va đập, tiếng nhân viên văn phòng ồn ào cười đùa giờ nghỉ trưa tạo thành một bức tường âm thanh hoàn hảo.
Điện thoại rung lên. Hải Cò bắt đầu cuộc gọi nhóm.
Hải xuất hiện trước trên màn hình chia đôi. Khuôn mặt anh ta căng cứng, đôi mắt không giấu được sự bồn chồn.
"Tao gọi Minh đây," Hải nói, rồi đưa tay ấn thêm một nút.
Màn hình điện thoại nháy đen một nhịp, rồi tách làm ba ô.
Ở ô dưới cùng, Tường Minh xuất hiện.
Phía sau lưng anh ta là những chồng gạch men chất cao ngất ngưởng trong một khu kho xưởng đầy bụi bặm. Minh mặc chiếc áo thun màu xanh công nhân đã dão cổ, trán hói nhẹ, khuôn mặt tròn trịa, bóng nhẫy mồ hôi dưới cái nắng hầm hập của Gia Lâm. Một bên gò má anh ta còn dính vệt xi măng trắng.
Tiếng còi lùi tít tít của một chiếc xe nâng hàng vang lên chát chúa từ phía sau lưng Minh. Có tiếng người vọng vào mic:
"Anh Minh ơi, ký nháy em cái phiếu xuất kho!".
Minh ngoái lại gật đầu, rồi quay lại nhìn thẳng vào camera, giơ bàn tay thô ráp lên vẫy.
"Khang Duy đúng không? Lâu quá không gặp."
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình.
Anh không thể thốt ra lời chào.
Trần Tường Minh bằng xương bằng thịt, đang nhễ nhại mồ hôi, đang gắt gỏng với thợ thuyền, đang hít thở không khí của ngày hôm nay.
Dạ dày đột ngột trào lên một cơn buồn nôn khiến anh nhăn mặt.
"Duy? Mạng lag à?" Hải cau mày hỏi.
Duy siết chặt mép bàn căng tin, cố nuốt khan.
"Tao... tao nghe đây. Chào Minh."
Duy cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt từ camera.
"Xin lỗi vì tự nhiên lôi mày vào chuyện cũ."
Minh vuốt vệt mồ hôi trên trán, nhún vai.
"Không sao. Thằng Hải nó gọi điện kể sơ qua cho tao rồi. Nó bảo mày đang bị kẹt lại ở cái vụ tai nạn năm lớp năm?"
"Ừ." Duy đáp khó nhọc.
"Nhưng nếu mày thấy phiền, tụi tao sẽ không hỏi."
Minh vơ lấy cái khăn vắt trên cổ lau vội hai bàn tay dính bụi, ánh mắt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.
"Phiền thì tao đã đéo nhận cuộc gọi này. Nhưng tao nghĩ tao bắt buộc phải lên tiếng."
Minh ngừng lại một nhịp, hít một hơi sâu.
"Duy. Hải. Tao nói thẳng luôn cho hai đứa mày tỉnh ra: Tao không phải là đứa chết trong cơn mưa hôm đó. Đợt đó tao bị ngã xe đạp đầu gối bị thương, phải nghỉ học đúng mấy hôm xảy ra chuyện nên chúng mày mới nhớ nhầm.”
Một xe nâng hàng khác đi qua gọi với lại chỗ Minh. Anh ta vẫy tay báo hiệu đang bận, rồi nói tiếp:
“Sau đó nhà tao có việc nên tao cũng thỉnh thoảng nghỉ học suốt năm lớp năm."
Không gian góc căng tin dường như đông cứng lại.
"Tao xin lỗi..." Duy thì thầm, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.
"Tao thật sự xin lỗi mày, Minh ạ."
"Đừng xin lỗi tao," Minh lắc đầu, giọng anh ta chùng xuống.
“Người cần xin lỗi đéo phải tao.”
Lời của Minh dội qua loa điện thoại, lẫn trong tiếng rít của xe nâng hàng.
Duy nhìn trân trân vào cốc nước lọc trước mặt. Đá đã tan hết, làm ướt sũng một mảng bàn nhựa.
“Vậy… rốt cuộc người vụt mất trong ký ức của mày là ai?” Duy khàn giọng hỏi.
Minh ngoái đầu sang bên, ký xoẹt một nét vào tờ phiếu xuất kho của gã tài xế xe tải vừa đưa tới, hất cằm bảo “xếp hàng đi”. Rồi anh ta quay lại nhìn thẳng vào camera, vuốt lớp bụi xi măng trên trán.
“Tao đéo nhớ rõ tên. Chỉ nhớ mang máng có một bạn nữ mới chuyển đến, ít nói lắm. Thường hay ngồi ở cái bàn sát cửa sổ. Tụi nó gọi là Quỳnh, hay Diệp Quỳnh gì đó. Nhưng cái tao nhớ rõ nhất đéo phải cái tên, Duy ạ… mà là chuyện đổi chỗ.”
“Đổi chỗ?”
“Ừ. Sau đợt mưa dầm dề năm đó, tự nhiên cô Ngân đổi chỗ một loạt. Bắt tao từ bàn bên kia chuyển sang bàn ba. Chỗ sát cửa sổ bị bỏ trống luôn, bạn nữ kia không được ngồi đó nữa.”
Hải Cò im bặt. Duy vô thức bấu chặt vào thành mép bàn. Anh nín thở chờ đợi.
Minh nhíu mày, nét mặt người đàn ông trung niên đột nhiên tối sầm lại.
“Nhưng có một chuyện đến giờ tao nghĩ lại vẫn thấy gai ốc. Có một hôm… tao nhớ mình từng giữ một cuốn vở của bạn ấy. Một quyển vở rất mỏng, bìa ố. Cô Ngân đưa cho tao, bảo cất đi rồi tan học đưa lại cho… cho ai thì tao đéo nhớ ra nữa. Nhưng lúc cầm quyển vở đó nhét vào cặp, tao có cảm giác lạnh toát đằng sau lưng.”
Duy lặng người. Đầu ngón tay anh lạnh buốt.
“Mày… mày có mở quyển vở đó ra xem không?” Hải lắp bắp hỏi.
Minh lắc đầu:
“Tao đâu có điên. Cái linh cảm lúc đó rợn lắm, tao chỉ muốn tống khứ nó đi cho nhanh.”
Anh ta nhìn quanh cái kho hàng như đang sợ có ai nghe trộm.
“Và mày biết điều gì kinh khủng nhất hôm đổi chỗ không? Lúc tao bị xếp vào bàn đó, có đứa nào ở cuối lớp vọng lên một câu thế này: ‘Để Minh ngồi đó đi, Minh không sợ đâu’. Hồi đó tao vô tâm, tưởng tụi nó chọc tao gan lì. Nhưng bây giờ nghĩ lại… mẹ nó, sợ cái gì? Sợ gió lùa? Sợ cửa sổ? Hay sợ cái bàn bị bỏ trống đó?”
Bàn trống.
Tiếng ồn ào của căng tin lập tức lùi ra xa, nhường chỗ cho tiếng vang ong ong trong màng nhĩ Duy.
“Đứa nào nói câu đó?” Duy hạ giọng.
“Mày nhớ không?”
“Đéo nhớ.” Minh xoa gáy, cố vắt óc.
“Giọng the thé, hình như giọng con gái.”
“Không vô dụng,” Duy lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào những vệt nước đọng trên bàn.
“Nhưng vẫn thiếu mảnh ghép.”
Minh nhìn Duy qua màn hình, khẽ thở dài.
“Duy này. Mày đang bị cái chuyện này ám ảnh quá rồi đấy. Hồi đó xảy ra chuyện lớn đó, người lớn giấu nhẹm đi, bọn mình chỉ nghe lỏm được vài câu xì xầm. Trang ngày xưa cũng khóc lóc mấy hôm liền, nhưng giờ cạy miệng nó chắc gì nó đã nói.”
Duy gật đầu trong câm lặng.
Minh nhìn đồng hồ trên tay, tặc lưỡi:
“Tao phải quay trở lại việc rồi. Tao khuyên thật hai thằng mày: Muốn tìm sự thật thì xách mông đi tìm cô Ngân chủ nhiệm năm xưa. Đừng có bới móc mấy đứa bạn cũ nữa.”
Hải chép miệng: “Má… mày nói nghe bế tắc thật.”
“Vì sự thật nó bế tắc thế đấy,” Minh nhún vai.
“Nếu tìm cô Ngân thì nhớ: đừng có sấn sổ như công an đòi lời khai. Cô Ngân cũng bị vụ đó ám ảnh không kém gì bọn mày đâu. Thôi, tao out đây.”
Màn hình của Minh vụt tắt.
Chỉ còn lại Duy và Hải nhìn nhau qua màn hình điện thoại, im lặng một lúc lâu.
“Mày... ổn không?”
Hải hắng giọng hỏi qua điện thoại, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Duy vuốt mạnh mặt mình, cố hít một luồng không khí lạnh.
“Không hẳn. Nhưng mười phút nữa tao có cuộc họp chốt hợp đồng rồi.”
Hải chép miệng, thở hắt ra một hơi dài.
“Làm người lớn khốn nạn thật. Chiều tao thử liên lạc với Lan Anh để dò hỏi địa chỉ của cô Ngân chủ nhiệm nhé?”
“Khoan đã. Cứ để tối tao bàn với Hà Vi rồi tính. Bước sang cô Ngân là một ranh giới khác rồi.”
“Ừ. Cố mà thở.”
Cuộc gọi ngắt kết nối.

Duy ngồi ở góc căng tin, anh nhìn vào màn hình đã khóa, tối sầm.

Cuộc họp lúc một giờ chiều kéo dài lê thê đến tận hơn hai giờ. Duy đứng trước màn hình máy chiếu, đều đặn trình bày các thông số. Nhưng có những khoảnh khắc, con số trên slide bỗng mờ đi, méo mó ghép lại thành hình ảnh một chiếc bàn học trống không bên cạnh cửa sổ.
Duy phải bấm móng tay thật chặt vào lòng bàn tay để ép mình tỉnh táo lại.
Tan làm, Duy tạt vào quầy hoa quả dưới chân chung cư mua một túi cam sành.
Chị bán hàng nhặt những quả mọng nhất cho vào túi nilon. Duy trả tiền, nhận lấy túi cam nặng.
Về đến nhà, Hà Vi đang đứng thái rau trong bếp. Mùi gừng tươi đập dập sực lên cả căn hộ nhỏ. Bống đang nằm ườn trên sofa, gác chân lên con thỏ bông xem phim hoạt hình, thấy anh liền reo lên:
“Bố về! Bố mua cam ạ!”
“Ừ, bố mua cam vắt cho Bống uống cho nhanh khỏi ho này.”
Duy xoa đầu con bé, mỉm cười.
“Nhưng con hết ho rồi mà!”
“Hết ho thì uống cho xinh gái. Cam có nhiều vitamin C lắm đấy.”
Hà Vi quay ra, ngạc nhiên nhìn túi cam trên tay chồng.
“Nay anh tự nhớ mua hoa quả cơ à?”
“Tiện đường nên anh tạt vào,” Duy bước tới bồn rửa, bắt đầu xắn tay áo.
“Để anh phụ em nhặt rau.”
Bữa tối hôm đó diễn ra bình yên đến lạ. Duy ngồi nghe Bống kể chuyện con mèo nhà hàng xóm, thi thoảng gắp cho Hà Vi miếng thức ăn ngon. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của bàn ăn, Duy nhìn vợ, nhìn con, anh bất giác mỉm cười.
Đến giờ đi ngủ, Bống đã ngủ say trong phòng riêng, Hà Vi mới lặng lẽ đặt hai cốc nước ấm xuống bàn ăn.
Cô ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt tĩnh lặng.
“Bây giờ anh kể đi.”
Duy đan hai bàn tay vào nhau. Anh thuật lại toàn bộ cuộc gọi video lúc trưa. Anh không bỏ sót chi tiết nào, kể cả câu nói gai người của Minh: ‘Người cần xin lỗi không phải tao’.
Hà Vi nghe xong, đôi bàn tay đang ôm cốc nước của cô siết chặt lại. Cô ngồi im lặng rất lâu.
“Anh có thấy nhẹ nhõm không, khi biết người đó không phải Minh?” Hà Vi hỏi khẽ.
“Có,” Duy thú nhận, giọng nghẹn lại.
“Anh thấy nhẹ nhõm vì ít nhất một người bạn của anh còn sống. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy sợ hãi...”
Hà Vi thở hắt ra một hơi dài, nhìn chồng.
“Nếu anh cứ cố bấu víu vào ký ức của những người bạn học cũ, anh sẽ chỉ thu về những mảnh vỡ làm xước tay mình thôi.”
“Anh biết,” Duy gật đầu.
“Anh sẽ dừng lại. Không hỏi thăm Trang nữa. Không bắt Lan Anh phải nhớ. Cũng không để Hải đi đào bới thêm bất cứ ai trong group lớp.”
Hà Vi nhìn sâu vào mắt anh.
“Anh định làm gì tiếp theo? Có nhất thiết phải tiếp tục không anh?”
Duy đưa mắt nhìn Hà Vi, miệng anh định bảo “ừ, cũng được,” nhưng không thể thốt ra.
“Anh sẽ đi tìm cô Ngân sao. Đó là người lớn duy nhất nắm rõ hồ sơ sự việc,” Duy nói, ngón tay cái vô thức miết dọc theo thành cốc.
“Nhưng anh không biết phải mở lời thế nào.”
Hà Vi rũ mắt xuống, trầm ngâm một nhịp rồi cất lời:
“Nếu muốn tìm cô, anh không được đến với tâm thế của một kẻ đi đòi nợ quá khứ. Phải xin phép. Phải thăm dò sức khỏe của cô trước. Và quan trọng nhất...”
Cô ngước ánh mắt lên nhìn thẳng vào chồng.
“Nếu cô từ chối, hoặc cô không muốn nói... anh bắt buộc phải quay đầu.”
Duy im lặng. Cái gật đầu của anh diễn ra rất chậm.
Ngoài ban công, bầu trời đen kịt kéo mây đến. Chưa có mưa. Nhưng gió lùa vào mang theo mùi ẩm, hơi nóng oi bức. Từ xa, tiếng ai đó kéo cánh cổng sắt rỉ sét trong khu chung cư vang lên lạch cạch, kéo dài.
Duy cẩn thận gấp tờ giấy note, cất vào một chiếc phong bì trắng. Ở đối diện, Hà Vi cầm bút, gạch bỏ đi những cái tên Hải, Lan Anh, Trang, Minh trên cuốn sổ tay, rồi khoanh tròn thật đậm vào một cái tên duy nhất: Cô Ngân.
Duy nhìn theo ngòi bút của vợ. Lồng ngực anh nặng trĩu.
Đêm đó, Duy nhắm mắt lại với một sự căng cứng quen thuộc, chờ đợi bóng tối quen thuộc của lớp học 5A hay cánh cổng trường rỉ sét nuốt chửng lấy mình. Anh đợi những tiếng thì thầm, đợi một nét chì xám hay một tiếng mưa rơi ngược.
Nhưng không có gì cả.
Cả một đêm trôi qua tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có giấc mơ nào gõ cửa.
Khi Duy mở mắt ra, trời đã sáng. Anh nằm yên, chớp mắt nhìn trần nhà, rồi lật ngửa hai lòng bàn tay mình lên. Không có vệt than chì. Không có mồ hôi lạnh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, bóng ma quá khứ đã chịu dừng bước trước cửa phòng ngủ của anh. Xung quanh anh chỉ còn mùi tinh dầu từ những vỏ cam mà Hà Vi vừa bóc ban tối vẫn vương lại rất nhẹ trong không khí, ôm lấy anh, kéo anh hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
Hướng đi đã được khoanh tròn. Từ ngày mai, anh không còn phải lang thang tìm kiếm những mảnh vỡ nữa.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.