Chương 16: Sai Hướng
Họ tìm được số điện thoại của cô Ngân nhanh hơn Duy tưởng.
Quá nhanh.
Lan Anh nhắn vào nhóm nhỏ lúc tám giờ mười hai phút tối:
‘Mình nhờ mẹ hỏi được số của con gái cô Ngân rồi. Cô hiện đang ở với con gái. Nhưng mẹ mình dặn, sức khỏe cô dạo này không tốt, lúc nhớ lúc quên. Nếu liên hệ thì bắt buộc phải qua con gái cô trước.’
Bên dưới là một chuỗi mười con số, kèm theo cái tên: ‘Thu Hà - con cô Ngân.’
Duy nhìn chằm chằm vào dòng số xanh lam trên màn hình. Hai bên thái dương anh giật liên hồi. Ngón tay cái của Duy vô thức lơ lửng ngay trên biểu tượng gọi điện.
Đột nhiên, một bàn tay phủ lên tay anh. Hà Vi khẽ ấn chiếc điện thoại xuống mặt bàn.
“Đừng gọi, anh,” cô thì thầm.
Duy ngước lên nhìn vợ:
“Anh chỉ muốn hỏi xem cô có tiện…”
“Nhìn đồng hồ đi anh. Tám rưỡi tối rồi,” Hà Vi ngắt lời.
“Với chúng ta, đây là mong muốn tìm kiếm sự thật. Nhưng với chị Thu Hà, đây có thể chỉ là một cuộc gọi quấy rầy từ số lạ, khơi lại quá khứ tăm tối làm xáo trộn giấc ngủ và nhịp uống thuốc của một người mẹ già đang bệnh tật. Anh đừng ích kỷ như vậy.”
Duy thả lỏng những ngón tay đang căng cứng, buông chiếc điện thoại xuống mặt bàn.
Đúng lúc đó, từ trên ghế sofa, Bống cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, bật ra một tràng ho sụ sụ. Khuôn mặt bầu bĩnh của con bé đỏ gay lên vì nghẹt mũi, đôi tay vẫn ôm lấy con thỏ bông.
Duy vội bước tới, vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng bé xíu đang rung lên từng nhịp của con.
“Bố đây, Bống ngoan. Uống ngụm nước gừng mẹ nấu cho ấm cổ nhé.”
Bống rơm rớm nước mắt, lắc đầu quầy quậy:
“Nước gừng cay lắm... Con muốn đi ngủ cơ.”
“Ừ, uống một ngụm nhỏ thôi rồi bố bế vào giường ngủ luôn nhé.”
Duy kiên nhẫn dỗ dành từng chút một. Phải mất gần ba mươi phút, Bống mới dịu cơn ho và chìm vào giấc ngủ với nhịp thở khe khẽ.
Khi Duy khép lại cánh cửa phòng ngủ của con, Hà Vi đang ngồi ở bàn ăn. Hai cốc nước ấm bốc khói mỏng và một bầu không khí trầm mặc.
Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện vợ. Anh cầm chiếc điện thoại lên.
“Anh sẽ nhắn tin cho chị Thu Hà,” anh nói khẽ.
“Một tin nhắn xin phép thôi, để họ có quyền từ chối nếu không muốn nhắc lại chuyện cũ.”
Hà Vi gật đầu. Cô vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay đang cầm điện thoại của chồng.
Duy mở khung tin nhắn, cẩn thận gõ từng chữ một. Bàn tay anh hơi run.
‘Chào chị Thu Hà. Em xin lỗi vì đã nhắn tin làm phiền chị vào giờ này. Em là Khang Duy, học sinh cũ lớp 5A của cô Ngân vào hai mươi lăm năm trước. Gần đây em đang có một số khuất mắc về ký ức lớp học năm xưa cần tìm câu trả lời. Tuy nhiên, em không muốn sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự bình yên của cô hiện tại. Nếu chị thấy không phù hợp, xin chị cứ bỏ qua tin nhắn này. Em cảm ơn chị.’
Anh ấn nút gửi.
Tin nhắn trôi đi vào khoảng không mạng viễn thông. Một sự chờ đợi nặng trịch đè xuống căn hộ nhỏ.
Nhưng lần này, Duy không cào cấu hay giằng xé. Anh đã trao chiếc chìa khóa vào tay người khác, và lần đầu tiên trong suốt hành trình này, anh chấp nhận việc mình có thể sẽ vĩnh viễn bị từ chối đứng ngoài cửa.
“Gửi xong rồi,” Hà Vi khẽ nói.
“Ừ.”
“Bây giờ thì đi ngủ.”
“Anh chưa buồn ngủ.”
“Em không hỏi việc anh đã buồn ngủ hay chưa.”
Duy nhìn cô. Cô nhìn lại anh, ánh mắt không cho phép bất kỳ sự thỏa hiệp nào.
“Em biết anh đang muốn ngồi chôn chân ở đây để chờ tin nhắn hồi âm,” cô nói, giọng rất thấp.
“Nhưng nếu đêm nay người ta không trả lời, anh định biến cả cái nhà này thành phòng chờ của mình sao?”
Duy thở hắt ra một hơi.
“Ừ. Anh biết rồi.”
Anh úp mặt điện thoại xuống mặt kính bàn ăn, bước theo cô vào phòng.
Nửa đêm, Bống ho nặng hơn.
Cơn ho sù sụ, đặc đờm kéo Duy khỏi giấc ngủ chập chờn. Hà Vi đã dậy từ trước, đang ngồi ghé bên mép giường con, một tay vuốt ngực Bống, một tay cầm cốc nước ấm. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, mặt con bé đỏ lên, nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa vì cổ họng ngứa ngáy khó chịu.
“Bố ơi...” con bé mếu máo gọi, giọng khản đặc.
“Bố đây.”
Duy vội vã ngồi xuống cạnh giường. Anh xoa nắn tấm lưng nhỏ xíu của con, cảm nhận rõ từng nhịp xương sườn đang rung lên bần bật sau mỗi cơn ho.
Hà Vi áp mu bàn tay lên trán Bống, khẽ nhíu mày.
“Không sốt. Nhưng nãy giờ con ho rát cả họng. Sáng mai chắc em phải xin nghỉ để đưa con đi khám.”
“Để anh đưa con đi,” Duy nói ngay.
“Mai anh có cuộc họp giao ban buổi sáng cơ mà?”
“Anh xin đổi ca được. Con ốm thế này anh đi làm cũng không yên tâm.”
Hà Vi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đầy lo âu của chồng rất lâu.
“Để sáng mai xem con thế nào rồi tính,” cô đáp khẽ, giọng đã mềm đi nhiều.
Bống nhấp vài ngụm nước ấm, mệt mỏi lịm dần vào giấc ngủ. Duy nán lại ngồi bên cạnh con thêm một lúc lâu. Chiếc điện thoại vẫn nằm úp ngoài bàn ăn.
Sáng hôm sau, Thu Hà nhắn tin lại.
Tin nhắn đến lúc 7 giờ 06 phút, đúng lúc Duy đang lúi húi pha nước muối sinh lý cho Bống súc miệng.
‘Chào em. Chị có nghe mẹ nhắc đến lớp 5A ngày xưa. Nhưng mẹ chị dạo này sức khỏe yếu, trí nhớ lúc nhớ lúc quên. Chị không muốn làm mẹ xúc động hay suy nghĩ nhiều. Em có thể nói rõ trước là em định hỏi chuyện gì không?’
Duy đọc tin nhắn cùng Hà Vi trong bếp.
Bống quấn một chiếc khăn mỏng quanh cổ, húng hắng ho rồi tò mò ngó điện thoại trên tay bố:
“Bác sĩ nhắn tin giục con đi khám mũi họng à bố?”
“Không con,” Duy vuốt lại lọn tóc rối của con bé.
“Là tin nhắn của một cô bạn bố.”
Mặt Bống ỉu xìu, giọng nghèn nghẹt:
“Cô ấy có mang thuốc kẹo ngọt cho con không?”
“Cô ấy không có thuốc.”
“Thế thì con chả quan tâm đâu. Con buồn ngủ lắm,” con bé ngáp dài, gục luôn đầu xuống bàn ăn.
Duy xoa đầu con, cất điện thoại vào túi quần.
Anh chỉ nhắn lại cho Thu Hà sau khi đã đưa Bống đi khám phòng khám nhi về.
Không phải vội vã lúc 7 giờ 06 phút.
Bống được bác sĩ chẩn đoán viêm họng cấp. Đã lấy thuốc, cần theo dõi và giữ ấm cổ. Hai vợ chồng phải chia nhau xoay xở. Duy nhắn tin xin Sếp Hoàng làm việc tại nhà buổi sáng để phụ vợ chăm con. Sếp Hoàng nhắn tin trả lời nhanh gọn:
‘Ok. 14:00 họp thì nhớ vào mạng.’
Về phần Hà Vi, cô đành phải gọi điện xin trưởng phòng nhân sự gộp mấy ngày phép năm còn thừa để nghỉ trọn buổi sáng. Vừa cúp máy, cô đã lật đật vớ lấy áo khoác chạy ra tiệm thuốc, rồi lại tất tả tạt qua chợ mua nắm tía tô về nấu cháo cho con.
Đến 10 giờ 35 phút, khi Bống đã uống ngoan thìa siro cam và thiu thiu ngủ trên sofa, Duy mới ngồi xuống bàn ăn cùng Hà Vi để soạn tin phản hồi.
Anh gõ nhanh vào màn hình:
‘Em muốn hỏi về một bạn nữ lớp 5A, tên có thể là Diệp Quỳnh, từng ngồi gần cửa sổ và có liên quan đến một vụ tai nạn sau giờ học.’
Hà Vi đang mệt mỏi xoa hai thái dương, liếc nhìn dòng chữ. Khung mày cô lập tức nhíu chặt lại. Cô vươn tay giữ lấy cổ tay Duy trước khi anh kịp nhấn nút gửi.
“Đừng gửi, anh.”
“Sao thế em?”
“Hai chữ 'tai nạn'.”
Hà Vi lắc đầu.
“Họ đang cố bảo vệ mẹ mình mà anh.”
Duy sững người lại.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ mình vừa gõ. Dấu nháy chuột nhấp nháy liên hồi ngay sau chữ "tai nạn".
Duy lặng lẽ ấn nút xóa. Từng con chữ từ từ bị xóa ngược.
Hà Vi khẽ buông tay khỏi cổ tay chồng, lùi lại một bước để nhường không gian cho anh.
Duy nhìn vào khoảng trống trên màn hình. Anh hít một hơi sâu, ngón tay chậm rãi gõ từng chữ một:
‘Chào chị Thu Hà. Em xin lỗi vì đã nhắn tin đường đột. Em là Khang Duy, học sinh cũ lớp 5A của cô Ngân. Em đang cố xác minh lại một số chuyện năm xưa, có liên quan đến một bạn tên Diệp Quỳnh. Em không muốn hỏi trực tiếp vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nếu chị thấy phù hợp, xin chị hỏi ý kiến cô giúp em. Nếu không, em xin phép dừng lại ở đây. Em cảm ơn chị.’
Duy đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ba lần, rồi bấm gửi.
Khi tin nhắn gửi đi, Duy chỉ thấy lồng ngực mình trống hoác.
Thu Hà không trả lời ngay.
Cả ngày hôm đó, Duy làm việc ở nhà. Căn hộ nhỏ quẩn quanh tiếng ho của Bống trên sofa và tiếng lách cách từ bàn phím laptop. Hà Vi đội nắng ra ngoài mua thuốc rồi lại tất tả về ninh cháo tía tô. Công việc của Duy đình trệ nhưng may mắn không bị vỡ. Trong cuộc họp online lúc 14:00, anh phải tắt mic hai lần để vỗ lưng cho con gái đang ho sặc sụa.
Mai Phương nhắn tin riêng qua hệ thống nội bộ:
‘Con ốm à anh? Gửi file phụ lục đây em cover nốt cho. Chăm con đi cha nội.’
Duy gõ phím đáp lại
‘Cảm ơn em. Anh nợ em một bữa trưa.’
Mãi đến 16:52, điện thoại mới rung lên một nhịp ngắn.
Tin nhắn của Thu Hà.
‘Chị đã đọc tin nhắn cho mẹ nghe. Mẹ im lặng một lúc lâu rồi hỏi chị:
“Có phải thằng bé Duy hay ngồi vẽ bậy ngoài lề vở không?”’
Lúc đó, Duy đang đứng trong bếp, tay cầm bình thủy tinh rót nước ấm để pha thuốc cho Bống.
Mắt nhìn vào dòng chữ trên màn hình.
‘Vẽ bậy ngoài lề vở.’
Cô Ngân nhớ anh.
Nước ấm từ bình thủy tinh tiếp tục tuôn ra. Tràn qua miệng cốc. Chảy lênh láng ra mặt bàn đá, rỏ xuống bàn chân Duy.
Duy giật thót mình bừng tỉnh. Anh vội vã giật lùi lại, đánh rơi chiếc bình thủy tinh xuống bồn rửa kêu xoảng một tiếng.
Hà Vi từ phòng khách vội vàng chạy vào, tay vớ ngay chiếc khăn lau.
“Anh làm sao thế? Bỏng tay không?”
Duy đứng sững sờ giữa vũng nước. Bàn tay đang cầm điện thoại run lên bần bật. Anh khẽ xoay màn hình về phía vợ.
Tin nhắn thứ hai của Thu Hà vừa nhảy lên:
‘Mẹ tôi nói nếu là Duy thì mẹ sẽ gặp, nhưng sức khỏe mẹ dạo này yếu nên không nói chuyện lâu được. Cuối tuần này mẹ tôi có lịch khám. Để sang tuần chị nhắn lại lịch cụ thể.’
Hà Vi lướt mắt qua hai dòng tin nhắn. Nét mặt cô chùng xuống. Cô nhón chân, khẽ rút chiếc điện thoại khỏi tay Duy, rồi lấy chiếc khăn khô bọc lấy hai bàn tay đang lạnh toát của chồng.
“Duy,” cô gọi khẽ.
“Anh thở đi.”
Duy nhắm nghiền mắt lại. Mùi nước ấm bốc hơi quyện với mùi cháo tía tô trong bếp. Anh khẽ gật đầu, vươn tay tự mình cầm lấy chiếc điện thoại, gõ những dòng hồi đáp chậm rãi:
‘Em cảm ơn chị. Em sẽ chờ lịch của chị. Em cũng xin lỗi nếu tin nhắn làm cô phải nghĩ lại chuyện cũ. Chị cứ ưu tiên sức khỏe của cô trước.’
Tối đó, Bống đỡ ho hơn. Con bé ăn ngoan nửa bát cháo rồi lịm đi vào giấc ngủ sớm.
Không gian trong nhà chìm vào tĩnh lặng.
Duy mở cửa bước ra ngoài ban công. Gió đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi ẩm ướt của một cơn mưa phùn đang lất phất rắc xuống những mái tôn nhà xe dưới sân chung cư.
Hà Vi lặng lẽ bước theo. Cô khoác hờ chiếc áo len mỏng lên vai anh.
“Anh đang sợ à?” cô đứng cạnh anh, hỏi rất nhỏ.
Duy nhìn đăm đăm vào những hạt mưa mờ ảo dưới ánh đèn đường.
“Ừ,” anh trầm giọng xuống.
“Hơn hai chục năm qua, anh luôn đinh ninh mình chỉ là một kẻ vô hình trong lớp học ấy. Nhưng cô Ngân lại nhớ anh... Anh sợ cái khoảnh khắc bước qua cánh cửa nhà cô, anh sẽ nhận ra mình không hề vô can như mình vẫn tưởng.”
Hà Vi dựa nhẹ vai vào vai anh..
“Nhưng ít ra, lần này anh đã chọn cách gõ cửa để xin phép, chứ không đập phá cửa nhà người ta nữa,” Hà Vi nói.
Duy quay sang nhìn vợ. Ánh sáng từ phòng khách hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô.
Anh khẽ gật đầu. Hai vợ chồng cứ thế đứng tựa vào nhau ngoài ban công, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi. Một cơn mưa mỏng, không ào ạt, không dữ dội...
Đêm đó, Duy rơi vào một giấc mơ.
Anh thấy mình đứng giữa lớp học 5A vắng lặng. Trên chiếc bàn giáo viên mục nát, một quyển vở mỏng ố vàng nằm bên cạnh chiếc khăn tay màu trắng đã ngả màu thời gian.
Duy bước chân lại gần. Hàng tá câu hỏi muốn ra khỏi cổ họng anh:
‘Diệp Quỳnh là ai? Quyển vở mỏng này ghi gì? Tại sao đổi chỗ?’
Nhưng ngay khi anh vừa hé miệng, một luồng không khí lạnh ngắt xộc thẳng vào phổi khiến anh nghẹt thở.
Ở góc tối nhất cạnh bục giảng, có một bóng người đang ngồi gục đầu trên chiếc ghế gỗ. Một người đàn bà già nua, da nhăn nheo.
Người đàn bà ấy từ từ ngước khuôn mặt mệt mỏi lên nhìn Duy.
‘Cô Ngân.’ Duy lẩm bẩm gọi tên.
Cô Ngân đưa một ngón tay gầy guộc, run rẩy lên chạm vào bờ môi khô nứt nẻ của mình.
'Suỵt'.
Một cử chỉ im lặng.
Duy giật mình choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm hai bên thái dương.
Bóng tối của căn phòng ngủ bủa vây lấy anh. Ngoài ban công, mưa rả rích xuống mái tôn lộp bộp. Duy ngồi lặng im trên giường, đưa tay vuốt mặt. Tiếng 'Suỵt' trong giấc mơ vẫn vang vọng trong tâm trí anh.
Qua vách tường, tiếng Bống ho một tràng rồi lại chìm vào nhịp thở đều đặn vang lên khe khẽ.
Duy nhìn về phía bóng tối. Bóng tối đang nhìn lại anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.