Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 17: Lịch Không Chờ Ai

Đăng: 30/05/2026 19:56 2,127 từ 1 lượt đọc

Thu Hà không hồi âm trong suốt ba ngày liền.
Sự im lặng đó giống như một sợi dây thun bị kéo căng hết mức, chực chờ đứt phựt. Duy cứ năm phút một lần, tay anh lại vô thức mò vào túi quần để mở khóa màn hình điện thoại.
Không có thông báo mới, anh lại úp nó xuống mặt bàn. Được mười phút, lồng ngực lại cồn cào bắt anh lật nó lên, kiểm tra xem mình có lỡ tay gạt nhầm sang chế độ im lặng hay không.
Hà Vi nhìn thấy hết những hành động lặp lại đó. Cô im lặng, khẽ thở dài rồi dồn sự quan tâm vào chăm sóc Bống.
Bống dù đã đỡ sốt nhưng những cơn ho rũ rượi vẫn kéo đến bất kể ngày đêm.

Sáng thứ Tư, con bé ngậm chặt miệng, nước mắt chảy ra, từ chối thìa siro màu cam đang đưa đến tận miệng.
“Con không uống đâu... thuốc ngọt nhưng nuốt vào khé cổ lắm, con buồn nôn...”
Bống mếu máo, ôm chặt lấy con thỏ bông lùi sát vào góc sofa.
Duy cầm thìa thuốc, đầu óc vẫn lơ lửng ở dấu ba chấm vô hình trên ứng dụng tin nhắn. Anh thở dài, giọng lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
“Bống ngoan nào, uống nhanh đi con rồi bố còn kịp giờ đến công ty. Trễ họp của bố bây giờ.”
Bống phụng phịu, nước mắt chực trào. Ngay lúc đó, Hà Vi bước tới. Cô rút chiếc thìa siro khỏi tay Duy.
“Anh ra xe đi kẻo muộn,” cô nói, giọng trầm xuống.
“Anh ở nhà lúc này mà tâm trí để tận đẩu tận đâu thì cũng không giúp con nhanh khỏi ốm được đâu. Để em dỗ con.”
Duy khựng lại. Ánh mắt của vợ như một mũi kim châm thẳng vào anh. Khang Duy cúi gằm mặt, vội vã xách balo lùi ra cửa.
Ở công ty, nhịp điệu của các con số trên bản Excel, tiếng điện thoại reo, tiếng trao đổi từ các phòng ban vang lên không ngừng.
Bản hợp đồng gửi khách hàng bị đập đi xây lại vào ngay phút chót. Đúng 9 giờ 30 phút, Sếp Hoàng ném tệp tài liệu xuống mặt kính bàn họp, sắc mặt sầm lại.
Không gian phòng họp ngột ngạt, đến hít thở cũng phải nhẹ đi vài phần. Mai Phương ngồi cạnh Duy, mặt tái nhợt, cắm mặt gõ phím liên tục, không còn tâm trí đâu để buông những lời trêu chọc.
“Chúng ta chỉ còn đúng bốn mươi tám giờ để đập đi làm lại toàn bộ proposal này,” Sếp Hoàng chống hai tay lên mép bàn, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng người.
“Tôi nói rõ: Ai có việc gia đình, việc cá nhân vướng bận trong hai ngày tới thì báo cáo ngay lập tức. Cấm tình trạng nhận việc rồi đến phút chót thả trôi dự án.”
Khang Duy sững người.
Anh siết chặt cây bút bi trong tay. Mọi thứ đang dồn toa, chèn ép lên nhau trên cùng một mặt bàn. Tin nhắn hẹn gặp cô Ngân vẫn bặt vô âm tín. Cơn ho của Bống có thể phải đưa đi tái khám bất cứ lúc nào. Và giờ là tối hậu thư từ sếp.
Duy hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Sếp Hoàng.
“Sếp,” Duy cất giọng, cố giữ sự bình tĩnh.
“Con gái em mới ốm dậy. Trọng trách bản sửa đổi này em vẫn sẽ nhận và cam kết đúng deadline. Nhưng nếu thứ Sáu con bé chưa dứt ho, em xin phép phải đưa con đi tái khám vào buổi chiều. Nếu có phát sinh, em sẽ tự cày bù vào ban đêm ạ.”
Sếp Hoàng nhìn sâu vào mắt Duy một giây, rồi gật đầu.
“Ghi nhận. Lo tập trung giải quyết dứt điểm đi.”
Duy ngồi phịch xuống ghế. Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cảm nhận mồ hôi lạnh đang rịn ra trán.
Tin nhắn của Thu Hà đến lúc 11 giờ 42 phút.
Duy đang cắm mặt vào bảng chi phí, màn hình nhấp nháy những dãy số chằng chịt. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên một nhịp ngắn. Trên màn hình khóa sáng rực, chỉ hiện lên một dòng chữ cắt lửng:
‘Chị hỏi mẹ rồi. Mẹ chị đồng ý gặp…’
Duy sững người. Hai bàn tay đang đặt trên bàn phím đông cứng lại.
Mai Phương ngồi bàn bên cạnh lạch cạch gõ máy, ngước lên định hỏi xin số liệu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và ánh mắt trân trân của Duy, cô lập tức im bặt. Cô tự động rụt người lại, tiếp tục dán mắt vào màn hình số liệu.
Phải mất đến nửa phút, Duy mới dám vươn tay mở khóa màn hình.
‘Chị hỏi mẹ rồi. Mẹ đồng ý gặp em, nhưng mẹ chị yếu nên chỉ nói chuyện khoảng 20-30 phút. Chị cũng phải có mặt. Cuối tuần này mẹ có lịch khám nên không được. Thứ Ba tuần sau, khoảng 16:30, nếu em sắp xếp được thì qua nhà chị. Nếu không, đành để sang tuần khác.’
16 giờ 30 phút. Thứ Ba.
Dòng thời gian ấy dội thẳng vào lồng ngực Duy như một gáo nước lạnh.
Không phải giờ nghỉ trưa. Không phải cuối tuần rảnh rỗi. Khốn nạn thay, 16 giờ 30 chiều ngày thường chính là thời khắc ác mộng nhất của một người đàn ông có gia đình: Giờ phải chốt báo cáo cuối ngày, và chính xác là giờ tiếng chuông tan tầm của trường học réo lên.
Duy cắn chặt răng, chụp màn hình gửi ngay cho Hà Vi:
‘Cô Ngân đồng ý gặp. Nhưng lịch là thứ Ba tuần sau, 16:30, phải có mặt. Mình có cách nào xoay xở được không em?’
Hà Vi chưa phản hồi.
Duy nhắn lại cho Thu Hà:
‘Em cảm ơn chị. Em xin phép kiểm tra lịch gia đình và công việc rồi trả lời chị trong hôm nay.’
Gửi tin nhắn đi xong, anh quay lại với màn hình làm việc. Nhưng những con số trên màn hình không còn đứng thẳng hàng nữa, chúng nhảy múa, méo mó và mờ đi.
Mãi đến 12 giờ 26 phút, tin nhắn của Hà Vi mới đến:
‘Thứ Ba em vướng lịch giao ban giám đốc trên tổng công ty, không thể xin ra ngoài sớm. Anh xin ra sớm được, nhưng... Bống ai đón? Bà ngoại đang ở quê, dì Thảo tuần sau cũng đi vắng rồi.’
'Bống ai đón?'
Duy nuốt khan.
‘Nếu lùi tuần sau mà cô Ngân mệt hơn thì sao? Nếu cô Ngân đổi ý?’
Duy lẩm bẩm, anh đưa hai tay ôm lấy đầu, dạ dày quặn thắt.
“Khang Duy.”
Tiếng gọi trầm cất lên ngay sát vách ngăn. Sếp Hoàng đang đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua vẻ mặt bồn chồn của nhân viên mình.
“Có chuyện gì cần báo cáo trước không?”
Duy đứng dậy, tiến lại chỗ sếp. Anh hít một hơi thật sâu, ép mình nhìn thẳng vào sếp Hoàng.
“Sếp. Thứ Ba tuần sau, em xin phép phải ra ngoài từ lúc 15:45 để giải quyết việc gia đình đột xuất. Mọi deadline trong ngày hôm đó em sẽ tự động cày bù vào ban đêm, cam kết không ảnh hưởng đến tiến độ của team. Em xin báo cáo trước để anh nắm lịch.”
Sếp Hoàng nhíu mày, gõ nhẹ mép tập hồ sơ xuống bàn.
“Thứ Ba tuần sau chưa có lịch khách hàng chiều. Nhưng anh sẽ xem lại lượng công việc vào sáng thứ Hai. Cứ tạm ghi nhận.”
“Vâng, em cảm ơn sếp.”
Tối đó, bữa cơm gia đình bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Bống đã hết ho. Con bé trải một tấm chăn mỏng ra giữa sàn phòng khách, xếp những chiếc gối tựa thành một vòng tròn rào chắn. Con thỏ bông xẹp tai được đặt nằm ngay ngắn ở chính giữa.
“Bống đang chơi trò gì đấy con?”
Duy ngồi xuống mép sofa, hỏi.
“Con đang làm tổ an toàn cho bạn thỏ,” Bống cẩn thận đắp một góc chăn lên người con gấu.
“Bạn thỏ bảo dạo này nhà mình có nhiều tiếng thở dài quá, bạn ấy sợ nên phải nằm gọn vào đây cho đỡ giật mình.”
Duy sững người. Anh và Hà Vi bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Hà Vi mở ứng dụng lịch trên điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua các vạch màu kín đặc.
“Thứ Ba em có thể xin ra ngoài từ 15:30. Anh cũng cố xin ra lúc 15:45 đi. Nhưng mình đón Bống rồi lộn sang nhà bà ngoại thì chắc chắn trễ hẹn. Gửi lớp kỹ năng sau giờ học được không?”
“Bống chưa đăng ký khóa đó.”
“Thì đăng ký gửi linh động một buổi lẻ.”
Duy lập tức gọi cho cô giáo chủ nhiệm. Phía trường báo có lớp giữ trẻ ngoài giờ đến sáu giờ tối, đóng phí theo buổi. Xong việc, anh quay sang nhìn Bống.
Con bé vừa nghe chữ “ở lại lớp sau giờ”, đôi tay đang ôm thỏ bông bất giác siết chặt lại. Mắt nó ngân ngấn nước, ngẩng lên nhìn bố:
“Con làm sai gì bị cô phạt hả bố?”
Lồng ngực Duy thắt lại.
“Không, Bống ngoan lắm,” Hà Vi vội bước tới, xoa đầu con dỗ dành.
“Bố mẹ có việc gấp phải đi, nên con ở lại chơi với cô thêm một lúc thôi.”
“Việc gì ạ?”
Duy và Hà Vi lại quay sang nhìn nhau.
“Bố mẹ đi thăm một cô giáo cũ của bố ngày xưa,” Duy hạ giọng.
“Cô giáo bắt bố đi học phụ đạo à?” Bống mếu máo. “Ừ... chắc vậy. Bố lười học nên bị cô gọi lên kiểm tra lại.”
Bống chớp mắt, vẻ sợ sệt giãn ra đôi chút.
“Thế... bố mẹ đón con trước khi trời tối đen nhé. Ở trường buổi tối vắng lắm, bạn thỏ sợ.”
“Bố hứa. Trước sáu giờ bố mẹ sẽ có mặt.” Duy nuốt khan, gật đầu.
Dàn xếp xong chuyện của Bống, Duy soạn tin nhắn gửi cho Thu Hà lúc 20:11.
‘Chị Thu Hà ơi, thứ Ba tuần sau lúc 16:30 vợ chồng em có thể qua ạ. Tụi em sẽ đến đúng giờ. Nếu hôm đó sức khỏe cô không ổn, chị cứ báo, em sẽ dời lại ngay. Em cảm ơn chị.’
Tin nhắn hồi âm đến lúc 20:34.
‘Được. Chị sẽ gửi địa chỉ sau. Nhưng chị nhắc lại: Nếu mẹ chị mệt, chị sẽ chủ động dừng cuộc gặp ngay lập tức.’
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng. Cổ họng anh đắng ngắt.
‘Nếu mẹ mệt, chị sẽ dừng.’
“Đó là ranh giới của người ta,” Hà Vi khẽ nói, ánh mắt nhìn vào chồng.
“Chúng ta phải tôn trọng.”
“Anh biết.”
Hà Vi ngước nhìn lên kệ sách cao, nơi chiếc túi giấy bọc cuốn sổ bìa xanh đang nằm im lìm trong bóng tối.
“Và đây là ranh giới của nhà mình: Không được mang cuốn sổ đó theo.”
Duy khựng lại. Ánh mắt anh vô thức lảng tránh vợ.
Sau một lúc, Duy hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Hà Vi:
“Anh sẽ không mang.”
Dứt lời, căn hộ chìm ngay vào khoảng không tĩnh lặng.
Đêm đó, Duy nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không tối đen của trần nhà. Tiếng kim giây đồng hồ treo tường rạch vào không gian những nhịp tích... tắc... đều đặn.
Hai mươi phút. Cùng lắm là ba mươi phút. Đó là tất cả những gì Thu Hà cho phép…
Duy khẽ thở dài.
Hà Vi nằm bên cạnh, lưng quay về phía anh. Nhịp thở của cô đều đặn, nhưng bàn tay cô vẫn nắm hờ mép chăn.
Duy siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Với hai mươi phút ngắn ngủi và một người già có thể kiệt sức bất cứ lúc nào, mọi sự vòng vo thăm dò đều vô nghĩa. Anh chỉ có thể chọn hỏi một điều duy nhất.
‘Nếu thực sự chỉ được hỏi một câu, anh sẽ hỏi gì? Tên đầy đủ của cô bé là gì? Tại sao cô lại đổi chỗ bạn ấy? Cuốn sổ mỏng ấy ghi gì trong đó? Hay là... lỗi năm xưa thuộc về ai?’
Duy nhắm mắt lại, lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.