Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 18: Chỗ Trống Ngoài Sân

Đăng: 30/05/2026 19:56 2,722 từ 1 lượt đọc

Thứ Ba, Duy có mặt ở điểm hẹn sớm mười hai phút.
Anh sợ nếu mình chậm một nhịp, dũng khí đối mặt với sự thật sẽ bốc hơi sạch sẽ.
Hà Vi đi ngay sát bên cạnh anh. Cô mặc chiếc sơ mi xanh nhạt, tóc buộc thấp, kèm túi xách gọn gàng. Duy chỉ mang theo duy nhất một tờ giấy nháp ghi vội câu hỏi, được gập tư giấu kín dưới đáy ví.
Bống đành phải ở lại lớp giữ trẻ ngoài giờ. Lúc chia tay, con bé rơm rớm nước mắt, tay ôm chặt lấy con gấu bông.
“Bố mẹ đi gặp cô giáo cũ có lâu không ạ? Con ở lại muộn sợ lắm...”
Bống mếu máo.
“Bố xin lỗi,” Duy cúi xuống, ôm chặt lấy con gái.
“Bố mẹ sẽ cố gắng nghe cô nói thật nhanh rồi về đón con ngay. Con ngoan nhé.”
Tiếng sụt sịt của Bống bám riết lấy tâm trí Duy cho đến tận lúc anh bước chân vào con hẻm rẽ vào khu chung cư cũ thấp tầng nhà Thu Hà.
Hành lang tối om, mùi nước lau sàn, quyện với mùi thuốc bắc sắc dở và mùi quần áo phơi thiếu nắng. Trước cánh cửa căn hộ màu nâu tróc sơn, có đặt hai chậu cây lưỡi hổ. Một chậu xanh tốt, chậu còn lại đã héo rũ, lá úa gập gãy xuống nền gạch.
Duy đứng trước cánh cửa đóng kín. Bàn tay đang vươn ra định bấm chuông của anh run lên, lơ lửng giữa không trung.
Hà Vi nhận ra điều đó. Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay của Duy, khẽ siết lại.
"Nhớ giới hạn của nhà mình," cô thì thầm.
"Nếu cô mệt, chúng ta lập tức đi về."
Duy hít một hơi sâu, gật đầu, rồi ấn chuông.
Cửa mở gần như ngay lập tức.
Đứng sau khung cửa sắt là Thu Hà. Chị ngoài bốn mươi, vóc dáng gầy gò, mặc bộ đồ ở nhà màu xám xỉn. Đôi mắt chị hằn sâu những quầng thâm thẫm màu. Tay chị giật giật chiếc khăn tay nhỏ, ánh mắt quét qua Duy và Hà Vi.
"Chị là Thu Hà ạ? Em là Duy..."
Duy cất lời, giọng hơi khàn.
"Em chào chị. Đây là vợ em, Hà Vi. Cảm ơn chị đã cho phép tụi em đến thăm cô."
Thu Hà giữ nguyên tay nắm cửa, chặn một nửa lối vào.
"Mẹ chị hôm nay tỉnh táo. Nhưng chị phải giao hẹn trước," giọng Thu Hà hơi gắt lên.
"Chị sẽ ngồi ngay cạnh. Bất cứ lúc nào mẹ chị có dấu hiệu mệt, hoảng loạn hay lẫn lộn, chị sẽ lập tức dừng cuộc nói chuyện và mời hai em về ngay. Rõ chưa?"
"Dạ, bọn em hoàn toàn tuân thủ," Hà Vi khẽ cúi đầu.
Thu Hà lúc này mới lùi lại một bước, nép người sang bên.
"Vào đi."
Phòng khách bên trong khá chật hẹp nhưng ngập tràn ánh sáng. Chiếc quạt trần cũ kỹ lờ đờ quay, phát ra tiếng cạch cạch đều đặn. Trên chiếc bàn kính giữa phòng có đặt sẵn một ấm trà nóng hổi đang bốc khói, bên cạnh vài cuốn sách giáo khoa ố vàng được buộc lại bằng ruy băng.
Và ở ngay đó, trên chiếc ghế tựa sát bậu cửa sổ, cô Ngân đang ngồi.
Duy đứng khựng lại giữa phòng. Mọi ngôn từ trong cổ họng anh đông cứng.
Thời gian đã tàn nhẫn cướp đi hình ảnh người giáo viên mặc áo dài xanh nhạt, tóc buộc thấp thẳng thớm trước bục giảng lớp 5A năm nào. Người đàn bà trước mặt anh lúc này gầy guộc, lọt thỏm trong chiếc ghế bành. Mái tóc đã bạc trắng gần hết, vùng da cổ nhăn nheo, chảy xệ. Đôi bàn tay lấm tấm đồi mồi của bà đang đan vào nhau, run rẩy đặt trên đùi.
Nhưng ngay khi Duy vừa bước vào, bà ngước mặt lên.
Đôi mắt đục ngầu, mờ đục ấy bất ngờ găm thẳng vào Duy.
Đứng trước ánh mắt đó, người đàn ông ba mươi năm tuổi bỗng trở lại thành thằng bé học trò cúi gằm mặt trước bàn giáo viên.
"Mẹ," Thu Hà bước tới, vuốt nhẹ vai mẹ mình.
"Duy đến rồi đây mẹ. Cái cậu Khang Duy lớp 5A... cái cậu hay vẽ bậy ngoài lề vở ngày xưa mà mẹ từng kể ấy."
Cô Ngân không chớp mắt. Bà cứ thế nhìn chằm chằm vào Duy.
Cái nhìn kéo dài đằng đẵng đến mức Duy có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch liên hồi.
Duy nín thở, chôn chân tại chỗ.
Không ai nói một lời nào.
Tiếng quạt trần quay đều đặn. Ngoài cửa sổ, vạt nắng chiều hắt qua tán cây hoa sữa, in những cái bóng xuống mặt sàn.
Ánh mắt đục ngầu của cô Ngân vẫn đang nhìn khuôn mặt Duy.
“Em cao hơn rồi.”
Khóe môi bà khẽ mấp máy.
“Dạ... em chào cô,” Duy lắp bắp.
“Ngồi đi. Em làm gì mà đứng cứng đơ như đang chờ phạt vậy.”
Duy từ từ kéo ghế. Hà Vi ngồi xuống sát bên cạnh anh. Ở mép sô-pha, Thu Hà hơi nghiêng người về phía trước.
“Em... vẫn còn thói quen vẽ bậy ra ngoài lề vở chứ?”
Cô Ngân hỏi tiếp, hai bàn tay già nua chậm rãi vuốt nếp chiếc khăn mùi xoa trên đùi.
Duy khựng lại. Sống lưng anh gai lên.
“Dạ... không nhiều nữa ạ.”
“Tiếc nhỉ.”
“Cô... vẫn nhớ chuyện đó ạ?”
“Cô có lúc nhớ, có lúc quên,” bà chậm rãi đáp.
“Cô nhớ những đứa hay vẽ bậy.”
Duy cúi gằm mặt xuống, nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào nhau của mình.
‘Cô có nhớ Diệp Quỳnh không?’
Cổ họng anh ứ nghẹn, chưa dám bật ra thành lời.
“Mẹ,” Thu Hà khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Duy đến đây để hỏi về chuyện cũ. Nếu mẹ thấy mệt, con xin phép dừng luôn ở đây.”
“Mẹ tự biết chừng mực.” Cô Ngân đưa tay lên ngăn con gái lại, rồi quay sang nhìn Duy.
“Em muốn hỏi gì, Khang Duy?”
Duy hít một hơi sâu.
“Trước khi hỏi... em muốn xin lỗi cô.”
“Vì lý do gì?”
“Vì sự vô tâm của em... của bọn em,” Duy khẽ run lên, giọng vỡ vụn.
“Suốt hai mươi lăm năm qua, em cứ đinh ninh người bị tai nạn là Tường Minh. Nhưng Minh vẫn còn sống... Bọn em đã quên mất...”
Duy nghẹn lại. Anh không dám nói hết câu.
“Trẻ con nhớ sai... thì không có tội.”
Giọng cô Ngân rất nhỏ, nhưng nó làm cả căn phòng như đông cứng lại.
Bà từ từ quay mặt hướng ra phía cửa sổ, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm xuống cái sân chung cư đầy nắng.
“Lớp 5A năm đó có một cô bé,” bà chậm rãi cất lời.
“Họ tên đầy đủ của em ấy là Trần Diệp Quỳnh. Lớp hay gọi là Quỳnh. Có đứa gọi là Diệp. Trên nhãn vở, em ấy thường chỉ nắn nót ký một chữ Q rất gọn.”
Trần Diệp Quỳnh.
Cái tên vang lên giữa căn phòng khách chật hẹp.
Duy nín thở. Mồ hôi trên trán anh rịn ra.
Hà Vi ngồi bên cạnh, khẽ cúi đầu xuống, đôi tay cô ghì chặt lấy quai túi xách.
Duy cố dằn cơn run rẩy nơi đầu gối, rướn người về phía trước:
“Bạn ấy... bạn ấy có phải là người đã mất trong cơn mưa hôm đó không cô?”
Thu Hà lập tức giơ tay ra chộp lấy cổ tay mẹ mình.
Cô Ngân từ từ nhắm nghiền mắt lại. Khuôn mặt già nua của bà khẽ giật lên. Phải mất một lúc rất lâu sau, bà mới mở mắt ra.
“Phải.”
Duy ngã nhẹ lưng ra thành ghế. Dạ dày anh co thắt lại.
“Nhưng...” Cô Ngân đột nhiên hạ giọng.
“Nếu hôm nay em cất công tìm đến tận đây chỉ để tra khảo xem ai là kẻ có lỗi trong cái chết đó... thì cô sẽ không trả lời.”
“Em không…”
Duy vội vàng chồm lên, định mở miệng thanh minh.
Ngay lập tức, Hà Vi bấu mạnh những ngón tay cô vào đùi anh. Một cú siết đau điếng dưới gầm bàn.
Duy sững lại. Anh bắt gặp ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm của vợ.
‘Đừng chen ngang. Hãy im lặng và nghe cho hết.’
Duy cắn chặt răng, giữ nguyên sự im lặng.
Nhìn thấy thái độ biết chừng mực của Duy, đường nét căng cứng trên khuôn mặt cô Ngân mới dần giãn ra đôi chút. Bà khẽ thở dài, tựa đầu vào lưng ghế.
“Cô không nói hôm nay,” cô Ngân nhắc lại, giọng đã bắt đầu hụt hơi.
“Nói khi chưa đủ sức... sẽ thành nói sai. Mà vụ việc đáng tiếc của con bé, đã bị người ta nói sai đủ lâu rồi.”
Duy nuốt khan. Cổ họng anh đắng ngắt.
“Dạ.”
Thu Hà thấy mẹ thở dốc, liền nhổm người dậy định can thiệp.
“Mẹ, mẹ mệt rồi, để hôm khác...”
Nhưng thời gian đang đếm ngược. Sự im lặng của cô Ngân và cái liếc nhìn đồng hồ của Thu Hà. Duy bất chấp cú bấu chặt của Hà Vi vào cánh tay, anh rướn người tới, buột miệng hỏi câu ám ảnh nhất:
“Tại sao... tại sao ngày đó cô lại bắt Quỳnh chuyển chỗ khỏi cửa sổ?”
Cô Ngân ngừng thở một nhịp. Ánh mắt đục ngầu của bà nhìn xoáy vào Duy. Trong mắt bà lúc này chỉ có sự xót xa đang cào xé.
“Vì con bé cứ thẫn thờ nhìn ra khoảng sân sau năm giờ,” bà thều thào.
“Và vì... cô phát hiện ra, em cũng luôn đứng nhìn theo nó.”
Duy thấy hai bên tai lùng bùng, mắt anh giãn to hết cỡ. Duy lắp bắp:
“Em...?”
“Phải. Em đấy, Khang Duy.”
Hà Vi ngồi im như tượng đá, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi cô siết chặt lại.
“Quỳnh luôn phải nán lại chờ người nhà đón muộn. Còn em, em thường xuyên mượn cớ ở lại làm trực nhật, hay lảng vảng ở hành lang chỉ để nán lại cùng nó,” giọng cô Ngân run rẩy.
“Cô tưởng đó chỉ là trò chơi trẻ con. Nhưng có một chiều mưa... cô nhìn qua cửa sổ văn phòng, thấy em cầm cái ô rách che cho Quỳnh. Che cho bạn, còn vai mình thì ướt sũng. Cô đã thấy hết.”
Duy trân trân nhìn xuống hai bàn tay mình. Mười đầu ngón tay anh đang tê rần, buốt nhói.
“Cô đổi chỗ vì phụ huynh con bé phàn nàn nó mất tập trung... Vì trời mưa gió lùa... Vì lớp cần phải giữ trật tự...”
Cô Ngân nhắm nghiền mắt lại, hai giọt nước già nua lăn dọc xuống gò má chảy xệ.
“Nhưng sự thật là... cô đã ích kỷ chọn cách dễ nhất. Cô tưởng tách hai đứa trẻ ra xa nhau là xong chuyện. Cô đâu ngờ...”
“Mẹ! Đủ rồi!”
Thu Hà lập tức đứng phắt dậy, chắn giữa Duy và mẹ mình. Chị quay sang nhìn Duy.
“Xin lỗi hai em. Mẹ chị quá sức rồi. Mời hai em về cho.”
Duy sững sờ. Cả người anh chồm lên. Cuốn vở mỏng. Vụ tai nạn. Anh đã ở đâu lúc Quỳnh gặp nạn? Mọi câu hỏi vẫn gầm gào đòi thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng Hà Vi đã đứng dậy, tay cô siết chặt lấy cánh tay anh, kiên quyết ghì anh lùi lại.
“Vâng. Bọn em hiểu,” Hà Vi nói nhanh.
“Bọn em xin lỗi vì đã làm cô mệt.”
Cô Ngân lả đi trên lưng ghế, hơi thở mệt nhọc. Nhưng trước khi Duy kịp xoay người bước ra cửa, bà khẽ thều thào:
“Duy này.”
Anh khựng lại.
“Dạ?”
“Lần sau nếu còn đến...” bà gắng gượng mở đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, “thì hãy đến như một học sinh cũ. Đừng đến... như một kẻ đang cố tìm cách tha thứ cho chính mình.”
Duy cúi gầm mặt.
“Dạ...”
Hai vợ chồng bước ra khỏi căn hộ lúc 17:04.
Hành lang chung cư nặc mùi thuốc bắc. Một bóng đèn tuýp trên trần nhà bị chập, nhấp nháy sáng tối liên hồi. Duy và Hà Vi lầm lũi bước xuống cầu thang bộ. Hai tầng lầu đầu tiên trôi qua trong một sự câm lặng.
Đến chiếu nghỉ tầng ba của khu chung cư cũ, Duy bỗng đứng khựng lại. Hai đầu gối anh như bị ai đó rút cạn sức lực.
“Trần Diệp Quỳnh,” anh thều thào.
Hà Vi đứng lại bên cạnh. Cô không nói gì.
“Đó là tên của bạn ấy,” Duy đưa tay bấu chặt lấy lan can cầu thang sắt.
“Không phải Tường Minh. Không phải chữ Q. Một cái tên có thật, Vi ạ.”
Hà Vi khẽ đặt tay lên vai chồng.
“Phải. Và hai mươi lăm năm qua... chúng ta đã quên đi sự hiện diện của chị ấy.”
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Hà Vi rung bần bật. Cô vội mở màn hình, sắc mặt chợt chùng xuống.
“Cô giáo nhắn tin. Bống đang khóc đòi về.”
Duy giật mình.
“Đi thôi. Đi đón con,” anh gằn giọng, vội vã bước xuống cầu thang.
Mưa lất phất bắt đầu rơi khi chiếc xe máy của Duy phanh kít trước cổng trường.
Vừa thấy bóng bố mẹ, Bống đã chạy ùa ra, ôm khư khư con thỏ bông trước ngực. Nước mắt con bé tèm lem hòa lẫn với vụn bánh quy dính quanh mép.
“Sao bố mẹ đi lâu thế? Trông trường tối om, con sợ lắm...”
Bống mếu máo, gục đầu vào vai Duy.
Duy quỳ một chân xuống nền gạch ướt, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run lên của con gái, dạ dày anh quặn thắt.
“Bố xin lỗi. Bố mẹ hư quá, mải nói chuyện với cô giáo cũ mà để Bống phải đợi lâu. Bố mẹ xin lỗi con.”
Bống sụt sịt, đưa tay quệt nước mắt:
“Lần sau bố đi gặp cô giáo thì đi nhanh thôi nhé. Bố đừng bỏ con lại lớp một mình nữa.”
“Bố hứa. Bố sẽ không bao giờ bỏ con lại.”
Tối đó, khi Bống đã ngủ thật sâu sau một ngày dài mệt mỏi, sự tĩnh lặng mới thực sự trùm xuống căn hộ.
Duy ngồi phịch xuống ghế ở bàn ăn. Màn đêm xung quanh bóp nghẹt hơi thở của anh.
Hà Vi lặng lẽ rót một cốc nước ấm, đặt xuống trước mặt chồng.
“Tối nay, anh không cần phải lục lọi hay ép mình nhớ thêm điều gì nữa đâu,” cô nói khẽ.
“Hãy để cái tên ấy được nghỉ ngơi.”
Duy nhìn chằm chằm vào những gợn nước lăn tăn trong cốc, khẽ gật đầu.
Đêm đó, Duy lại rơi vào một giấc mơ.
Anh thấy mình đứng giữa sân trường lớp 5A.
Trời tạnh ráo. Dưới gốc cây bàng, trên chiếc ghế đá, một quyển vở mỏng bìa nâu nhạt nằm úp mặt. Cạnh đó là một chiếc ô cũ kỹ, gãy gập một bên nan, nằm lăn lóc trên nền gạch.
Ở đầu kia của chiếc ghế, một cô bé đang ngồi quay lưng lại phía anh. Hai bờ vai gầy guộc hơi so lại.
Duy bước từng bước nặng nhọc tiến lại gần. Cổ họng anh nghẹn ứ, bật ra một tiếng gọi rõ ràng:
“Quỳnh... Diệp Quỳnh.”
Cô bé không hề quay đầu lại. Chiếc ô gãy nan bên cạnh cũng nằm im lìm, bất động.
Một sự im lặng đáp trả lại anh.
Duy choàng tỉnh dậy.
Ngoài ban công, trời vẫn rả rích mưa. Anh nằm bất động trong bóng tối, hai tay siết chặt lấy lớp chăn mỏng. Lồng ngực anh đau buốt như bị hàng ngàn mảnh kính vụn găm vào.
Miệng anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Ngoài kia, tất cả chìm vào màn đêm và tiếng mưa rả rích xuống mái tôn lộp bộp…

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.