Chương 19: Không Sao Và Có Sao
Sáng hôm sau, Hà Vi thức dậy, bắt gặp Duy đang ngồi bất động ở mép giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn gỗ.
“Anh... đêm qua anh không ngủ được à?”
“Không sao.” Duy khàn giọng đáp, vội vã đưa tay vuốt mặt.
Hà Vi nhìn quầng thâm thẫm lại dưới mắt chồng. Cô không phản bác, lẳng lặng đi vào bếp.
Một lúc sau, Duy đi rót nước ấm, vô thức cầm nhầm chiếc cốc màu hồng của Hà Vi lên uống.
“Bố ơi! Bố uống chung cốc của mẹ, mất vệ sinh!”
Bống ngái ngủ đi ra từ phòng tắm, nhăn nhó phản đối. Duy giật mình, luống cuống đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn làm nước sóng ra ngoài.
“Bố xin lỗi... không sao đâu con.”
“Sao lại không sao! Mẹ bảo dùng chung đồ là lây vi khuẩn viêm họng của con đấy!” con bé phụng phịu, giậm chân.
Hà Vi đang phết bơ lên bánh mì, bàn tay cô khẽ khựng lại giữa không trung. Cô liếc nhìn đôi bàn tay đang run rẩy lóng ngóng của Duy đang cố với lấy cái khăn lau vũng nước trên bàn.
Một tiếng thở dài rất khẽ, lọt thỏm trong không gian của căn hộ.
6 giờ 25 phút. Tin nhắn của Sếp Hoàng gửi đến:
‘Bản proposal tối qua em gửi bị lệch toàn bộ phần phụ lục giá. Trạng thái của em đang có vấn đề gì vậy Duy? Rà soát và gửi lại bản chốt trước 10h.’
Duy trân trân nhìn vào màn hình. Những con số và chữ cái trước mắt anh đột nhiên nhòe đi, vỡ vụn ra thành những mảng xám xịt. Trong tai anh, tiếng ù ù vọng về, mang theo thứ âm thanh của cơn mưa đêm qua.
“Có chuyện gì trên công ty à anh?”
Hà Vi nhíu mày hỏi.
“Không sao... Anh gửi nhầm file đính kèm thôi.”
“Gửi nhầm báo cáo tài chính mà anh bảo không sao?”
“Anh xử lý được.”
Duy cắn chặt răng, lảng tránh ánh mắt vợ. Anh lật đật kéo laptop ra ngay trên bàn ăn, khởi động máy. Xung quanh anh, tiếng Bống rít sữa hộp sột soạt, tiếng còi xe máy ngoài ngõ vẳng lên chói tai, ánh sáng trắng lóa của màn hình máy tính. Mọi thứ va đập vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn trước mắt anh.
Mai Phương nhắn tin riêng qua hệ thống nội bộ:
‘Anh Duy! File anh gửi bị nhảy công thức tè le rồi. Cần em đối chiếu nhanh phụ lục để chốt lại không?’
Ngón tay Duy run rẩy gõ lên bàn phím:
‘Không sao, anh tự kiểm tra lại được.’
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa gõ. Cơn ớn lạnh từ cái tên Trần Diệp Quỳnh lại trườn dọc sống lưng.
Duy vội vã ấn phím xóa. Xóa sạch. Anh gõ lại:
‘Có. Em làm ơn đối chiếu chéo giúp anh. Đầu óc anh đang treo máy rồi.’
Mai Phương hồi đáp ngay:
‘Gửi file v2 đây. Tự nhận ngu lúc này là quyết định sáng suốt nhất trong ngày của anh đấy.’
Duy kéo file gửi đi. Một tiếng thở dốc nặng nhọc thoát ra khỏi lồng ngực.
Hà Vi thu dọn đĩa bánh mì ăn dở của Bống ném vào bồn rửa.
“Anh định ôm máy tính lên công ty luôn, hay ngồi nhà sửa cho xong?”
“Anh sửa ở nhà, mười phút nữa anh đưa Bống đi học rồi chạy thẳng lên công ty.”
“Để Bống đấy em đưa cho.”
“Không, anh đưa con được, tiện đường mà.”
“Anh đang phải chật vật sửa lỗi của công việc kìa.”
“Anh vẫn…”
“Anh Duy.”
Tiếng gọi trầm của Hà Vi vang lên.
Duy sững lại. Câu “không sao” thứ tư mắc kẹt ngay cuống họng, đắng ngắt.
Hà Vi chống hai tay lên mặt bàn ăn, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt vằn vện tơ máu của chồng:
“Đừng cố gồng mình lên đóng vai một người bình thường nữa. Đừng dùng em và Bống làm lý do để tự lừa dối bản thân rằng anh không sao. Anh đang vỡ vụn ra rồi kìa.”
Bống đang hút dở hộp sữa, giật mình nhả ống hút ra, ngơ ngác nhìn bố:
“Bố bị ốm hả mẹ?”
Duy cúi gầm mặt. Hai mắt anh nóng rực.
Hà Vi bước vòng qua bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bống, vuốt tóc con bé.
“Bố không ốm. Bố đang có một bài toán người lớn rất khó trong đầu nên hơi mất tập trung thôi. Lỗi tại bài toán, không phải tại bố, cũng không phải tại con.”
Bống chớp chớp mắt, quay sang nhìn cái dáng vẻ rũ rượi của Duy bên màn hình laptop:
“Thế là đầu bố lại bị chập mạch giống các bác hay nói ạ?”
Duy bật cười. Một tiếng cười khản đặc, bật ra đắng ngắt.
“Ừ. Máy của bố... bị lỗi hệ thống thật rồi con ạ.”
“Thế bố uống nốt ngụm siro ho của con đi cho khỏe. Con ghét uống cái này lắm.”
Con bé hào phóng đẩy lọ thuốc màu cam sang.
Hà Vi khẽ mỉm cười. Bầu không khí ngột ngạt trong căn bếp cuối cùng cũng chùng xuống.
Anh mất bốn mươi phút để sửa xong file. Mai Phương đối chiếu nhanh, gạch đỏ ba chỗ lệch. Sếp Hoàng nhận bản chốt lúc 9:56, phản hồi lại một dòng duy nhất:
‘Ok. Chiều lên công ty, qua phòng họp nhỏ gặp anh 15 phút.’
Không dấu chấm than. Không mắng trong tin nhắn. Nhưng mười lăm phút ấy nằm trong ngày của Duy như một cái ghế chờ trước cửa phòng hiệu trưởng.
Ở công ty, mọi thứ trôi qua với một nhịp điệu bình thường.
Tiếng máy in xè xè nhả giấy. Tiếng gót giày gõ cộp cộp trên mặt sàn trải thảm. Vài đồng nghiệp túm tụm quanh máy pha cà phê, rôm rả bàn xem trưa nay gọi món gì.
Lúc 11:30, điện thoại rung nhẹ. Hải Cò nhắn tin:
‘Tao nghe Lan Anh nói mày vừa từ nhà cô Ngân về. Ổn không?’
Duy nhìn chằm chằm vào hai chữ ‘Ổn không’. Ngón tay anh lướt trên bàn phím:
‘Không sao.’’
Rồi anh lật đật bấm xóa. Gõ lại:
‘Mọi thứ nát bét rồi mày ạ. Chiều đi làm về tao kể.’
Hải trả lời ngay lập tức:
‘Ừ. Tao không hỏi thêm. Lúc nào mệt quá thì ới một tiếng. Đừng cố gồng một mình.’
Duy khóa màn hình điện thoại. Khóe môi anh giật nhẹ.
Đúng 15:00, Sếp Hoàng gõ tay lên vách kính, hất đầu gọi Duy vào phòng họp nhỏ.
Bầu không khí bên trong đặc quánh. Trên bàn không có tách cà phê nào, chỉ có bản hợp đồng in hỏng của Duy bị gạch đỏ choét ở phần phụ lục.
“Duy. Lỗi sáng nay chưa đến mức làm hỏng hợp đồng. Nhưng nó là một hồi chuông cảnh báo,” Sếp Hoàng khoanh tay, ánh mắt lướt qua quầng thâm trên mắt Duy.
“Vâng, thưa sếp.”
“Anh không có thói quen tọc mạch chuyện đời tư của nhân viên. Nhưng anh cần một câu trả lời sòng phẳng: Tuần này em có đủ năng lực để gánh nốt cái dự án này không?”
Duy siết chặt hai bàn tay đặt dưới gầm bàn, im lặng cúi gằm mặt xuống.
Anh cắn chặt răng:
“Em có thể làm phần thô. Nhưng... em xin sếp cắt cử thêm một người đối chiếu chéo bản cuối trước khi gửi cho khách. Trạng thái của em lúc này... không cho phép em tự tin tuyệt đối nữa.”
Sếp Hoàng nhíu mày. Ông nhìn Duy một lúc rất lâu.
“Anh thà nghe một câu thừa nhận kém cỏi, còn hơn là một câu 'em không sao' sáo rỗng để rồi vứt một đống rác cho cả team phải đi dọn,” Sếp Hoàng gõ ngón tay xuống bàn.
“Anh sẽ giao cho Mai Phương check chéo bản cuối. Nhưng em vẫn là người chịu trách nhiệm chính.”
“Vâng, em cảm ơn sếp.”
“Và Khang Duy này,” Sếp Hoàng nói thêm, giọng lạnh hơn trước khi quay mặt đi.
“Nếu vướng việc gia đình khẩn cấp, xin nghỉ hẳn nửa ngày mà giải quyết. Tuyệt đối mang chuyện riêng lên công ty rồi làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Rõ chưa?”
“Vâng thưa sếp.”
Bước ra khỏi phòng họp, Duy lùi lại, tựa hẳn người vào bức vách kính của hành lang, ánh đèn huỳnh quang trắng lóa dội vào mặt.
Mai Phương đi ngang qua, tay ôm tập tài liệu. Cô dừng lại, liếc nhìn bộ dạng rũ rượi của Duy.
“Bị sếp tế rồi à?”
“Ừ. Sếp chỉ thị em phải gánh cái đuôi đối chiếu phụ lục cho anh. Bắt đầu từ chiều nay.”
Mai Phương chép miệng, hắt ra một hơi thở dài mệt mỏi.
“Gửi file qua đi. Lần sau nếu sắp sập nguồn thì kêu cứu sớm lên một chút ông anh ạ. Đừng để nước đến cổ mới nhảy.”
“Anh biết rồi. Cảm ơn em.”
Buổi chiều trôi qua nặng nề như đeo chì. Duy làm việc chậm chạp nhưng cẩn trọng hơn. Từng con số, từng dòng văn bản đều được anh gõ xuống bằng sự tập trung cao độ nhất có thể vắt kiệt ra.
Có đôi lúc, bàn tay anh vô thức định kéo khóa túi xách để lôi tờ giấy ghi chú bạc màu ra xem. Mỗi lần cái tên Diệp Quỳnh chực chờ sống dậy trong tâm trí, Duy lại nghiến răng thật chặt, vươn vai để giải tỏa suy nghĩ.
‘Không phải bây giờ. Quá khứ phải đứng xếp hàng chờ.’
Anh tự thì thầm trong đầu, ép đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào bảng tính Excel sáng rực.
Bữa tối hôm ấy có canh bí đỏ, thịt băm rang và cam tráng miệng.
Bống vừa xúc cơm vừa ríu rít kể chuyện bạn Nam ở lớp mới rụng chiếc răng sữa đầu tiên, tối nay sẽ nhét dưới gối để chờ cô Tiên Răng mang tiền đến đổi.
“Bố ơi, thế cô Tiên Răng bay vào cửa sổ nhà mình bằng cách nào ạ? Cửa nhà mình có lưới chống muỗi rách mất rồi,” Bống nhăn mặt lo lắng.
Duy bật cười, gắp cho con miếng thịt nạc.
“Yên tâm, Tiên Răng có phép thuật biến thành con kiến để chui qua lưới. Miễn là con chịu khó đánh răng sạch, không để răng bị thủng lỗ chỗ như tổ ong là được.”
“Eo ôi, thế con phải đi đánh răng ngay thôi!”
Tiếng cười ròn rã của Bống vang lên, trong trẻo và ấm áp.
Sau khi Bống đã ngủ say, căn hộ rơi vào sự tĩnh lặng quen thuộc.
Duy ngồi phịch xuống ghế ở bàn ăn. Hai tay anh đan chặt vào nhau, xoa mạnh lên vầng trán đang râm ran đau nhức. Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần. Khung chat với Hải Cò vẫn dừng lại ở tin nhắn lúc trưa:
‘Chiều đi làm về tao kể’.
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ mình tự hứa, ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím. Nhưng đầu óc anh trống rỗng. Anh không biết phải bắt đầu gõ từ đâu, và cũng không còn sót lại chút sức lực nào để nhặt nhạnh những mảnh vỡ của ngày hôm nay ghép thành một câu chuyện có nghĩa. Cuối cùng, Duy bấm khóa màn hình, thả trôi lời hứa đó và úp sấp điện thoại xuống mặt bàn.
Hà Vi lặng lẽ pha hai cốc nước ấm. Cô đẩy một cốc về phía chồng, rồi ngồi xuống đối diện.
“Hôm nay trên công ty... anh ổn chứ?” cô lên tiếng, giọng rất khẽ.
Duy nhìn chằm chằm vào những làn hơi mỏng bốc lên từ mặt nước.
“Sáng nay anh đã suýt làm hỏng một bản hợp đồng vì đầu óc lơ lửng ở tận đẩu tận đâu. Sếp Hoàng phải nhắc nhở, anh mới tỉnh ra được một chút.”
Anh ngập ngừng, lồng ngực phập phồng một hơi thở nghẹn đắng.
“Vi này... Cả ngày hôm nay, cái tên Trần Diệp Quỳnh cứ xáo trộn băm nát tâm trí anh.”
Hà Vi ngồi yên, kiên nhẫn lắng nghe.
“Anh đang sợ chính bản thân mình,” Duy gằn giọng, móng tay bấu chặt vào thành cốc thủy tinh đến trắng bệch.
“Việc cho rằng mình đang mang trên vai một bí mật đen tối nào đó, khiến anh có cảm giác mình sâu sắc hơn, đặc biệt hơn phần còn lại của thế giới...”
Duy nhắm nghiền mắt lại.
“Anh thật sự tồi tệ, đúng không em?”
Căn bếp chìm vào im lặng. Tiếng lốc máy tủ lạnh rì rì chạy.
Hà Vi nhìn anh rất lâu. Ánh mắt cô đi dịu lại. Cô vươn tay qua mặt bàn, áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay đang run rẩy của chồng.
“Việc anh biết ghê tởm thứ suy nghĩ ấy... chứng tỏ anh đã bắt đầu thực sự tôn trọng Diệp Quỳnh rồi đấy, anh ạ.”
Duy ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu.
“Ký ức là để đối diện, cũng không phải là lý do để anh trốn tránh trách nhiệm làm chồng, làm bố, làm nhân viên,” Hà Vi siết nhẹ tay anh.
“Đừng quá sa đà vào quá khứ, anh còn cuộc sống hiện tại mà.”
Duy nuốt khan. Một luồng hơi nóng trào lên khóe mắt.
“Anh biết rồi,” anh khàn giọng.
“Cảm ơn em.”
Duy hướng mắt nhìn ra phía phòng khách. Trên chiếc ghế sofa, con thỏ bông xẹp tai của Bống đang nằm ngoẹo đầu sang một bên, trên trán nó bị Bống dán lệch một chiếc sticker hình cái răng đang cười.
Duy thở hắt ra một hơi dài, buông lỏng hai bờ vai đang gồng cứng.
“Mai anh sẽ nhắn cho chị Thu Hà,” anh nói.
“Chỉ để cảm ơn cô Ngân vì cuộc gặp ngày hôm qua thôi. Một tin nhắn thật ngắn gọn. Sẽ không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.”
Hà Vi thu tay về, khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên thực sự cất đi được gánh nặng trong suốt cả một ngày dài.
“Đúng vậy đấy anh.”
Đêm đó, Duy lại rơi vào một giấc mơ ngột ngạt.
Anh thấy mình ngồi gục trước một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mặt bàn chi chít những vết dao rọc giấy rạch nát và vết mực xanh hoen ố. Trong không gian tĩnh mịch, một áp lực vô hình đè nặng lên vai, ép anh phải cầm lấy cây bút chì đã gãy nát ngòi trên bàn để viết tiếp một điều gì đó còn dang dở.
Cổ họng Duy nghẹn ứ. Trái tim anh đập từng nhịp nặng nề. Anh nhắm nghiền mắt, thầm lẩm bẩm trong câm lặng:
‘Mình không sao. Không sao cả. Chỉ cần đóng chặt nắp vung lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn.’
Nhưng ngay khoảnh khắc hai chữ "không sao" vừa trượt qua ý nghĩ, không khí xung quanh đột ngột ép sát vào anh.
Ngăn bàn gỗ trước mặt bỗng phát ra tiếng cọt kẹt gai người, rồi từ từ hé ra một khe hở. Từ trong bóng tối đặc quánh đó, một quyển vở mỏng ố vàng từ từ trượt ra.
Càng cố gồng mình, anh càng ngạt thở.
Chỉ đến khi Duy không thể chịu đựng thêm được nữa, anh buông thõng hai tay, đánh rơi mẩu bút chì gãy xuống nền gạch:
‘Có. Mình đang có sao. Mình đang vỡ vụn rồi.’
Ngay khoảnh khắc ấy, áp lực vô hình bóp nghẹt cổ họng anh đột nhiên tan biến.
Duy choàng tỉnh dậy, lồng ngực dồn dập thở dốc.
Ngoài ban công, trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Thành phố chìm trong lớp không khí ẩm ướt lúc rạng sáng. Tiếng lốp xe tải chạy qua đoạn đường nhựa ướt dưới phố vẳng lên nghe xa xăm. Anh quay sang, thấy Hà Vi vẫn đang ngủ say, mái tóc xõa tung trên mặt gối.
Duy nằm bất động, trân trân nhìn lên bóng tối mờ ảo của trần nhà.
Bóng ma của quá khứ không tự dưng biến mất. cái tên Diệp Quỳnh vẫn nằm ngay đó, nhức nhối không ngủ yên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.