Chương 20: Thử Gọi Tên
Duy không định gọi tên Quỳnh.
Ít nhất, đó là điều anh tự nhủ khi cất gọn những mẩu giấy ghi chép vào sâu trong ngăn kéo, tự dặn lòng rằng việc biết đúng tên không đồng nghĩa với quyền sở hữu câu chuyện của người đó.
Nhưng cái tên Trần Diệp Quỳnh đã thoát ra.
Nó trườn qua mép tệp hợp đồng, phụ lục, len lỏi vào dòng tiêu đề email. Và thậm chí biến dạng trên nhãn hộp thuốc ho của Bống, găm vào tâm trí anh như một thứ ám ảnh không thể kiểm soát.
Tối thứ Sáu.
Bống đang ngồi bò ra bàn học, ê a đánh vần bài tập đọc lớp Một. “Quờ... uy... quy... sắc... quýt. Quả quýt quê em...”
Duy đang cầm cốc nước, bước ngang qua lưng con. Nhưng lọt vào màng nhĩ anh lúc này không phải là chữ "Quýt". Âm "Qu... y" kéo dài ra, rồi đột ngột bị bẻ ngoặt thành một âm "nh" nghèn nghẹn.
Quỳnh. Quỳnh.
“Đừng gọi sai tên nữa!”
Duy đột ngột quát lớn.
Bống giật thót mình, đánh rơi cả cuốn sách xuống đất. Con bé quay lại nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ngập nước vì hoảng sợ.
“Bố... bố mắng con à? Con đánh vần sai ạ?”
Cốc nước trên tay Duy chao đảo, sánh ra ngoài. Anh chớp mắt liên hồi, trân trân nhìn xuống cuốn sách tập đọc dưới sàn. Chữ Quả quýt in rành rành trên mặt giấy trắng.
“Khang Duy!”
Hà Vi từ trong bếp lao ra, lập tức ôm lấy Bống kéo về phía mình. Cô ngước lên nhìn chồng, ánh mắt thảng thốt.
“Anh bị điên à? Anh đang làm cái trò gì với con bé thế?”
Duy lùi lại một bước, hai đầu gối bủn rủn. Anh đưa tay bưng lấy khuôn mặt tái nhợt của mình.
“Anh... anh xin lỗi Bống... Bố nghe nhầm. Bố nghe nhầm thôi...”
Đêm đó, không khí trong căn hộ đặc quánh lại.
Sau khi Bống đã ngủ say vì mệt, Duy ngồi lặng như một cái bóng ở bàn ăn. Tủ lạnh trong góc bếp phát ra những tiếng rè rè.
Hà Vi đứng khoanh tay dựa vào bệ bếp. Cô không nhìn anh.
“Anh muốn thử gọi tên bạn ấy,” Duy thì thào, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh đứt quãng.
“Chỉ một lần thôi. Để xem...”
“Để xem cái gì?”
Hà Vi cắt ngang, giọng cô rít lên qua kẽ răng.
“Để xem tủ lạnh nhà mình có rung lên không? Để xem cửa sổ có đập sầm lại không? Hay để xem có bóng ma nào hiện hồn về trả lời anh không?”
Duy cúi gằm mặt.
“Vì anh sắp phát điên rồi, Vi ạ,” anh vò nát mái tóc mình.
“Nếu anh cứ né tránh cái tên đó, nó sẽ tiếp tục ám ảnh anh ở mọi ngóc ngách, trên từng mặt chữ. Anh chỉ muốn gọi nó ra, một lần đối mặt sòng phẳng, để xem anh có nhớ thêm được chi tiết nào về ngày mưa hôm đó không...”
“Vậy là anh định dùng cái tên như một cái công tắc à?” Hà Vi bước tới, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn. Duy giật mình ngước lên.
Đôi mắt Hà Vi đỏ ngầu.
“Anh muốn làm gì thì làm. Nhưng đây là căn nhà để sống. Nơi con gái anh đang nằm ngủ cách đây chưa đến năm mét!”
Duy sững sờ. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
“Anh thề là anh không muốn mang bất cứ sự nguy hiểm nào về nhà...” Duy lắp bắp.
“Nhưng hành động của anh đang làm chính điều đó!”
Hà Vi gằn giọng.
“Khang Duy. Anh rốt cuộc cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, .cho sự thanh thản của riêng anh thôi!”
Duy lặng người. Mọi lời ngụy biện tắc nghẹn nơi cuống họng.
Anh nhìn đăm đăm vào khoảng trống giữa bàn ăn.
“Anh sẽ bớt suy nghĩ về việc đó,” Duy cắn chặt môi, từng chữ thốt ra nặng nhọc.
“Anh xin lỗi.”
Hà Vi thu hai tay về. Cô nhìn bộ dạng rũ rượi của chồng, bờ vai đang gồng cứng dần hạ xuống.
Ngay lúc ấy, từ phòng Bống vang lên một âm thanh rất rõ.
Bịch!
Cả hai giật thót mình quay lại. Duy đứng phắt dậy, lao nhanh vào phòng, Hà Vi theo sát phía sau.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Bống vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở khò khè nghẹt mũi. Con bé vừa quờ quạng đạp tung chăn, làm con thỏ bông và cuốn sách Tiếng Việt rơi phịch xuống sàn. Cuốn sách bung mở. Ngay cạnh mép giấy, một cây bút sáp màu nâu nằm lăn lóc.
Duy đứng sững lại. Mắt anh mở to ra. Màu nâu. Cuốn sách.
Nhưng ngay lập tức, Hà Vi lướt qua mặt anh. Cô nhặt cuốn sách gấp cạch lại, quẳng cây bút sáp vào rổ đồ chơi, rồi kéo chăn đắp lại cho Bống.
“Đừng tự kỷ ám thị nữa, anh Duy,” cô nói rất khẽ.
“Chỉ là một đứa trẻ ngủ mớ đạp rơi đồ thôi. Đừng cố biến phòng ngủ của con bé thành một bộ phim ma.”
Duy chớp mắt, trút ra một hơi thở nghẹn đắng. Anh lẳng lặng lùi ra ngoài.
Trở lại bàn ăn, bầu không khí đông cứng lại. Duy gục mặt vào hai lòng bàn tay.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên bần bật.
Tin nhắn của Thu Hà. Duy và Hà Vi đưa mắt nhìn nhau. Một dự cảm chẳng lành xẹt qua. Duy vuốt màn hình.
Tin nhắn rất ngắn gọn:
‘Chào em. Mẹ chị hôm nay sức khỏe khá hơn, mẹ nói nếu em còn muốn biết về quyển vở mỏng năm xưa thì tuần sau có thể gặp lần nữa. Nhưng mẹ dặn đi dặn lại một điều: Lần này đến, tuyệt đối đừng đem theo bất cứ cuốn sổ nào cả.’
Duy đứng chết chân tại chỗ.
‘Đừng đem theo cuốn sổ nào cả’.
Anh đọc đi đọc lại câu cuối cùng đến ba lần. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Hà Vi vươn tay rút chiếc điện thoại từ tay chồng. Mắt cô lướt qua dòng chữ, sắc mặt cũng tái đi.
Làm sao cô Ngân biết nhà họ đang giữ một cuốn sổ? Cô Hạnh, mẹ của Hải, là người đã đưa nó cho anh ở sảnh công ty, và chỉ có vợ chồng anh biết sự tồn tại của nó trên kệ sách. Là cô Ngân tình cờ nhớ ra? Cô đoán được? Hay... cuốn sổ bìa xanh ấy thực chất là một thứ "chướng khí" mà người giáo viên già đang cố tình cách ly?
Sự im lặng bao trùm căn hộ, nặng nề và u ám.
“Em trả lời chị ấy đi,” Duy thều thào, giọng anh đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh.
“Nhắn ngắn gọn thôi. Bọn mình đồng ý.”
Hà Vi không nói một lời, bấm nhanh vài dòng:
‘Em cảm ơn chị. Tụi em sẽ đến đúng lịch. Chị yên tâm, tụi em sẽ tuân thủ tuyệt đối lời cô dặn.’
Gửi xong, cô úp điện thoại xuống.
Lúc này, khoảng trống trong căn hộ dường như không còn thuộc về họ nữa. Sự tồn tại của cuốn sổ bìa xanh bọc trong túi giấy trên kệ sách bỗng chốc trở thành một câu hỏi đáng sợ, chất vấn mọi sự bình yên.
Duy vô thức xoay người, ánh mắt bị hút chặt về phía chiếc kệ gỗ cao.
Anh bước tới. Bàn tay anh hơi giật giật, từ từ đưa lên không trung.
“Anh định làm gì?” Hà Vi đứng sau lưng anh, cất giọng.
“Anh chỉ muốn lấy nó xuống, để nhìn thôi.” Mắt Duy không rời khỏi chiếc túi giấy.
“Để chờ xem nó có tự lật trang như hôm trước không à?” Giọng Hà Vi run lênb.
“Anh nói chỉ nhìn, nhưng trong thâm tâm anh đang gào thét mong chờ nó hồi đáp anh!”
Duy thở hắt ra, gắt lên:
“Anh ghét cái việc lúc nào em cũng nhìn thấu anh như vậy. Việc này là của riêng anh, anh cần biết!”
Hà Vi sững lại, cô nhìn bóng lưng cứng đờ của chồng. Bờ vai cô rũ xuống.
“Em cũng mệt mỏi lắm rồi, Duy ạ,” cô nói, giọng vỡ vụn.
Duy khựng người. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh quay lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt Hà Vi hốc hác, tóc rối bù, đôi mắt hằn rõ những tia máu đỏ.
Cô đứng tựa lưng vào mép bệ bếp, sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng..
“Em kiệt sức rồi, anh Duy ạ,” cô nói, giọng vỡ vụn.
“Không phải vì anh đang mang một vết thương lòng. Mà vì cái quá khứ của anh cứ liên tục tràn vào, đập phá sự bình yên của cái nhà này theo từng đợt. Em vừa căng mình ra chắn được cánh cửa này, thì anh lại chực chờ mở tung một cánh cửa khác.”
Duy đứng sững lại. Cổ họng anh nghẹn ứ.
“Anh xin lỗi...”
Hà Vi khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
“Em không cần nghe câu xin lỗi lúc này. Điều em cần là anh phải tự nhìn thấy ranh giới của mình.”
Duy im lặng.
Anh chậm rãi quay đầu, nhìn lướt qua chiếc kệ sách cao vút nơi cất giấu túi giấy bọc cuốn sổ, rồi hướng mắt về phía cánh cửa khép hờ của phòng Bống. Anh thở hắt ra một hơi dài, buông thõng hai bờ vai đang gồng cứng, rồi bước tới tắt phụt công tắc đèn phòng khách.
Bóng tối bao trùm.
“Tối nay, anh sẽ không lấy cuốn sổ đó xuống,” Duy nói trong khoảng tối.
“Anh cũng sẽ không cố gọi tên bất cứ ai nữa. Mọi cánh cửa... đóng lại ở đây.”
Hà Vi gật đầu, quay lưng bước về phòng ngủ.
Đêm xuống. Khoảng ba giờ sáng, Duy đột ngột choàng tỉnh.
Ngoài ban công, mưa đã tạnh từ lâu, nhưng tiếng nước xối xả vẫn ù ù vang lên trong tai anh. Cơn mưa đó giống hệt tiếng nước dội xuống mái hiên cũ kỹ của một ngôi trường đã đóng cửa.
Duy trân trân nhìn lên trần nhà tối đen. Kề bên, Hà Vi khẽ trở mình, chìm sâu vào giấc ngủ vùi, hơi thở đều đặn.
Anh không dám cựa mình, từ từ nhắm mắt lại.
Trong vùng tối của ảo ảnh, Duy thấy mình trở lại căn phòng học 5A trống không, nơi bàn ghế xếp hàng lặng câm không một bóng người ngồi. Trên chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, một quyển vở mỏng đặt úp, bìa không màu xanh, mép giấy dưới cùng sũng nước.
Cổ họng anh ngứa ngáy, muốn gào lên cái tên Diệp Quỳnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh định cất tiếng, một bàn tay trẻ con gầy guộc, trắng bệch từ trong bóng tối từ từ đặt lên mặt quyển vở mỏng.
Bàn tay ấy ấn mạnh nó xuống mặt bàn.
Xung quanh Duy chỉ có một sự câm lặng, lạnh buốt đến thấu xương.
Duy bừng tỉnh hẳn.
Áo ngủ dính sát vào tấm lưng đầy mồ hôi lạnh. Anh từ từ ngồi dậy. Trên chiếc tủ đầu giường, chiếc điện thoại vẫn nằm úp, im lìm.
Giữa đêm đen tĩnh mịch, Khang Duy lẩm bẩm:
‘Ngay cả khi đã tìm ra tên của cô ấy... những chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu?’
Sáng hôm sau, sau khi đưa Bống đi học về, Duy ngồi rót cho Hà Vi một cốc nước ấm rồi chậm rãi kể lại sự dằn vặt đêm qua.
Hà Vi ôm cốc nước, lắng nghe trong im lặng. Ánh mắt cô dịu lại.
“Anh nhận ra rồi, Vi ạ,” Duy khẽ nói, hai tay đan chặt vào nhau.
“Quá khứ nên để nó ngủ yên. Bằng không, chính cái việc 'đi tìm sự thật' của anh... sẽ bắt những người đang sống trong cái nhà này phải mòn mỏi chờ đợi.”
Hà Vi đặt tay lên tay chồng, khẽ bóp nhẹ.
“Và em sẽ không để hai mẹ con phải chờ thêm nữa đâu,” cô nói, một nụ cười nở trên môi.
Đầu giờ chiều, Duy soạn một tin nhắn ngắn gửi cho Thu Hà:
‘Chị Hà, tuần sau khi nào chị và cô sắp xếp được lịch, chị cứ báo cho em nhé. Em xác nhận lại: Vợ chồng em sẽ đến thăm cô bằng tay không. Sẽ không đem theo bất kỳ cuốn sổ nào cả. Em cam kết với chị.’
Tin nhắn gửi đi. Một phút sau, Thu Hà hồi đáp:
‘Ừ.’
Duy khẽ thở hắt ra một hơi, rồi úp điện thoại xuống mặt bàn làm việc, vùi đầu vào file Excel và những con số. Nhưng dù anh cố gắng đến đâu, cái tên Diệp Quỳnh vẫn trôi nổi, bám víu đâu đó trong tâm trí anh.
‘Liệu nhắc lại về cô ấy có làm mình thấy nhẹ nhõm hơn?’
Anh tự chất vấn bản thân.
'Sự nhẹ nhõm đó sẽ phải đổi bằng bao nhiêu sự tập trung của hiện tại?'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.