Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 21: Cây Bút Màu Xám Xanh

Đăng: 08/06/2026 23:32 3,716 từ 1 lượt đọc

Thứ Bảy đầu tháng Sáu, Bống dậy trước cả người lớn.

Con bé dậy sớm vì tối qua cô Mai nhắn vào nhóm phụ huynh lớp vẽ: 'sáng nay mỗi bạn mang một món đồ cũ trong nhà để vẽ lại theo trí nhớ.’

Bống chọn vẽ Cá Mặt Trời.

Nó đặt con cá bằng bìa cứng giữa bàn ăn, bên cạnh hộp bút màu, bình nước và chiếc bánh mì bơ đường Hà Vi nướng lại. Cá Mặt Trời nằm nghiêng trên miếng bìa hồ sơ mỏng, một mắt cúc đen, một mắt xanh đã phai, vòng tròn vàng cạnh thân bong lên ở một góc.

Tối qua Hà Vi lót con cá vào bìa để nó khỏi rách thêm. Bống không thích, vì “cá không thở được”, nhưng vẫn chịu để yên sau khi Duy nói bìa hồ sơ không khóa kín.

“Bố ơi, hôm nay bố đi xem con vẽ nhé?” Bống dùng khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt con bé nhìn Duy đầy hy vọng.

Duy đang rót nước ấm cho Hà Vi, tay giữ vòi nước, quay lại nhìn.

“Ừ. Bố sẽ đi cùng.”

“Nhưng không phải đưa con đến rồi bố về luôn đâu nhé.”

“Ừ. Bố hứa, bố sẽ ở lại xem con vẽ.”

Duy đặt cốc nước ấm xuống bệ bếp, cúi người xuống ngang tầm con.

Bống nhìn anh rất kỹ, ánh mắt quét một vòng như để xác nhận, vẻ mặt hí hửng vì đã đạt được lời hứa của bố.

“Bố để điện thoại xa không?”

Hà Vi ngẩng lên khỏi cốc nước. Cổ họng cô đã đỡ khàn, nhưng giọng vẫn thấp hơn mọi ngày.

“Con hỏi đúng vấn đề của bố rồi đấy.” Hà Vi khẽ lắc đầu, mỉm cười.

Duy nhấc cốc nước ấm lên đặt trước mặt cô.

“Bố để điện thoại vào chế độ im lặng.”

“Xa cơ.” Bống chỉ thẳng vào túi vải lớn của Hà Vi.

“Bố để điện thoại vào trong túi mẹ ấy.”

“Điện thoại bố để trong túi mẹ thì mẹ thành bảo vệ à?”

“Vâng.” Bống gật đầu mạnh mẽ.

Hà Vi bật cười. Cười xong, cô ho một tiếng nhỏ. Duy đẩy cốc nước lại gần tay cô.

“Được,” anh nói, mắt nhìn Hà Vi, ngầm xin lỗi.

“Mẹ làm bảo vệ điện thoại của bố.”

Bống hài lòng, cúi xuống kiểm tra Cá Mặt Trời lần nữa. Nó dùng đầu ngón tay chạm rất nhẹ vào mép vòng tròn vàng, như sợ cái nắng nhỏ ấy rơi mất.

“Bố đừng để cá ở cốp xe lâu nhé. Cá nóng nó ngộp thở mất.”

Duy rút chìa khóa xe ra, đặt lên bàn.

“Vậy bố cầm trên tay nhé.”

“Vâng. Và cá không được gập.” Bống dùng hai ngón tay mô phỏng hành động gập.

“Không gập.”

“Và mắt xanh quay lên trên.”

“Ừ. Mắt xanh quay lên trên.”

Duy nhắc lại lời hứa, tay anh đưa lên nắm lấy tay Bống.

Hà Vi nhìn hai bố con, môi còn vương chút nước, nụ cười đã thường trực hơn trên đôi môi của cô.

Duy bỏ điện thoại vào túi vải của Hà Vi trước khi ra khỏi nhà. Màn hình úp xuống, tắt thông báo. Hà Vi kéo khóa túi lại, rồi nhìn anh.

“Em giữ thật đấy.”

“Anh biết.”

“Anh suốt ngày chỉ nói ‘biết’.” Hà Vi lắc nhẹ đầu.

Duy nhìn Bống đang xỏ giày, rồi tiến lại gần Hà Vi, hạ giọng nói nhỏ:

“Anh sẽ ở đó đến khi con vẽ xong.”

Hà Vi gật đầu. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc túi vải đựng điện thoại của anh.

Lớp vẽ sáng thứ Bảy nằm trong một phòng học nhỏ. Tường treo vài bức tranh của học sinh khóa trước: bình hoa méo, con mèo có hai cái đuôi, một ngôi nhà mái đỏ đứng dưới bầu trời tím. Mùi giấy vẽ, mùi sáp màu và mùi nước lau sàn trộn vào nhau thành thứ mùi rất rõ của cuối tuần: trẻ con chưa cần ngồi ngay ngắn như ở lớp chính khóa, người lớn đứng ngoài cửa cố giữ yên lặng mà vẫn nhìn vào.

Cô Mai xếp các bạn ngồi thành hai dãy bàn thấp. Mỗi đứa đặt món đồ cũ của mình trước mặt. Có bạn mang một chiếc xe ô tô mất bánh. Có bạn mang con gấu bông xẹp một bên tai. Có bạn đem cái đồng hồ báo thức không còn kim giây. Bống đặt Cá Mặt Trời lên tờ giấy trắng, chỉnh đi chỉnh lại cho mắt xanh quay về phía mình.

Duy chậm rãi ngồi ở hàng ghế cuối phòng, cạnh Hà Vi. Túi vải của cô đặt giữa hai người. Điện thoại của anh nằm trong đó, im lặng.

“Bố nhìn được không?” Bống quay xuống hỏi, tay vẫn đặt trên con cá.

“Nhìn được.”

“Nhưng bố không được chỉ đâu nhé.”

“Ừ. Bố sẽ không chỉ đâu.”

“Cũng không sửa nữa.”

“Ừ. Không sửa.”

Cô Mai nghe thấy, cười. Cô bước đến gần, nhìn Duy và Hà Vi.

“Hôm nay bố mẹ chỉ được làm khán giả thôi nhé.”

Duy gật đầu. Anh tự nhét hai bàn tay vào nhau, đặt trên đầu gối. Ngón tay anh đan vào nhau, siết nhẹ. Anh đã quen với việc nhìn thấy một dấu rồi muốn giữ nó lại ngay. Muốn chụp. Muốn hỏi. Muốn viết vào sổ. Hôm nay, trước mặt anh là con gái đang cầm bút màu, anh gác lại những thói quen đó.

Bống bắt đầu bằng thân cá. Con bé không vẽ lại đúng hình Cá Mặt Trời đang nằm trước mặt. Thân cá trong tranh tròn hơn, vây lệch hơn, cái vòng tròn vàng to quá mức, chiếm gần nửa trang giấy. Mắt cúc đen thành một chấm tròn đậm. Mắt xanh thì con bé chọn màu xanh biển nhạt trong hộp bút của mình, tô rất chậm, từng vòng một.

Duy nhìn màu xanh ấy. Màu xanh tươi và mới.

Cây bút của Bống, mới, còn nguyên nhãn, đầu sáp chưa mòn.

Anh nhìn sang tay con. Ngón tay Bống dính một vệt sáp nhỏ.

Bống tô xong mắt cá, nhưng không tô hết trang. Bên cạnh Cá Mặt Trời, nó vẽ thêm một cái cửa sổ. Cửa sổ có rèm, có mấy giọt mưa, có một cái ghế. Trên ghế là một khoảng trắng hình người. Không mặt. Không tóc. Không tay.

Duy khẽ thay đổi tư thế ngồi, lưng anh hơi cứng lại.

Hà Vi liếc sang anh, rất nhanh. Cô đưa tay chạm vào túi vải đựng điện thoại, như để nhắc nhở.

Bống cúi đầu, đầu lưỡi hơi thè ra vì tập trung. Nó dùng bút chì viền quanh khoảng trắng, chậm rãi, nhưng không tô gì vào trong. Cô Mai đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Chỗ này con để trắng à?”

Bống gật đầu xác nhận.

“Vì con chưa biết chị ấy mặc áo màu gì.”

Duy nghe chữ “chị ấy” mà lồng ngực co lại. Anh đưa tay lên che miệng mình.

Cô Mai khẽ mỉm cười, nhìn bức tranh rồi nói:

“Chưa biết thì để trắng cũng được. Nhưng con phải biết vì sao mình để trắng.”

“Vì con chưa nhìn thấy.”

“Vậy ghi nhớ thế. Chưa nhìn thấy thì không tô bừa.”

Bống gật đầu rất nghiêm túc.

Duy cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Móng tay cái của anh cọ vào mép ngón trỏ. Hà Vi đặt một tay lên quai túi vải, cái điện thoại vẫn ở đó, nằm yên.

Khi đến lượt giới thiệu tranh, Bống ôm tờ giấy lên trước ngực, bàn tay nhỏ bé giữ chặt hai mép giấy. Cá Mặt Trời thật nằm trên bàn, còn Cá Mặt Trời trong tranh to hơn, sáng hơn, có một khoảng trắng ngồi cạnh cửa sổ.

“Con vẽ Cá Mặt Trời,” Bống nói.

“Cá có một mắt cúc và một mắt xanh. Cá đi qua một phòng có cửa sổ. Trong phòng có một cái ghế. Trên ghế có một chị mắt xanh.”

Cả phòng vẫn ồn theo kiểu trẻ con: có bạn làm rơi bút, có bạn thì thầm hỏi gấu của mình có được nói không. Nhưng với Duy, mấy chữ “chị mắt xanh” tách ra rất rõ.

Cô Mai hỏi:

“Sao con không vẽ chị ấy?”

“Vì con chưa biết mặt.”

“Vậy sao con biết chị ấy mắt xanh?”

Bống ngẩng lên, nghĩ một lát, tay xoa cằm.

“Vì cá nhìn chị ấy bằng mắt xanh.”

Vài phụ huynh bật cười rất nhẹ. Bống không cười. Với con bé, câu ấy hoàn toàn hợp lý.

Duy cũng muốn cười cho không khí nhẹ đi, nhưng khóe miệng anh chỉ động một chút rồi thôi. Hà Vi ngồi cạnh, tay vẫn đặt trên túi vải. Cô nhìn lướt qua anh, rồi nhanh chóng dừng lại ở Bống.

Bống quay xuống tìm bố.

“Bố thấy được không ạ?”

Duy nhìn tờ giấy. Một chỗ chưa tô. Một chỗ Bống đủ kiên nhẫn để không lấp bừa.

“Bố thấy được,” anh nói.

“Bố có biết chị ấy không?”

Câu hỏi ấy làm vài người lớn quay sang. Cô Mai cũng nhìn Duy, có lẽ chỉ vì một câu hỏi trẻ con rơi đúng vào người bố.

Duy nuốt khan. Anh nghe tiếng Hà Vi thở rất nhỏ bên cạnh.

“Bố chưa biết,” anh nói.

Bống gật, như thể đó là đáp án đúng.

“Vậy con để trắng.”

Cô Mai mỉm cười.

“Đúng rồi. Phần chưa biết mình để trắng. Lần sau biết thêm thì vẽ thêm.”

Duy ngồi yên đến hết buổi. Anh giữ hai bàn tay đan chặt trên đầu gối.

Không mở điện thoại.

Không nhắn Thảo.

Không hỏi Bống thêm về chị mắt xanh.

Không kéo cô Mai ra một góc để hỏi “cô có thấy tranh này lạ không”.

Anh chỉ đứng dậy khi Bống chạy tới, tay cầm bức tranh còn ướt màu, má đỏ vì tự hào.

“Bố cầm cá thật, con cầm tranh.”

“Ừ. Để bố cầm.”

“Đừng để cá chạm vào tranh, màu lem ra đấy nhé bố.”

“Bố biết rồi.”

Bống ngẩng lên.

Duy sửa ngay, tay anh chìa ra, đón lấy tranh của con:

“Bố sẽ cầm riêng, không để chung.”

Hà Vi đi phía sau, lấy điện thoại của anh ra khỏi túi vải nhưng chưa đưa lại. Cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng:

“Anh cần gọi ai không?”

Duy nhìn Bống đang chạy trước vài bước, tờ tranh giơ cao như một lá cờ nhỏ.

“Chưa.”

Cô đưa điện thoại cho anh.

“Vậy anh sẽ cất đi.”

Duy nhận lấy điện thoại, đặt nó vào túi quần.

Buổi trưa, cả nhà ăn mì nấu với rau cải và trứng. Hà Vi vẫn hơi mệt, Bống còn canh bức tranh dưới quạt vì sợ màu chưa khô, Duy ăn hết bát vì Thảo từng nhắc, vì Hà Vi đang nhìn, và vì anh thật sự đói.

Cá Mặt Trời nằm trên bàn học của Bống, dưới một tờ bìa mỏng. Bức tranh đặt cạnh đó, được chặn bốn góc bằng hộp màu, quyển vở ô ly, một cục tẩy và cái chặn giấy hình mèo. Khoảng trắng bên cửa sổ vẫn trắng.

Ăn xong, Bống ngủ trưa. Hà Vi cũng nằm nghỉ trong phòng, cổ họng còn khàn. Duy rửa bát, lau bếp, rồi đứng trước ngăn kéo dưới bàn ăn, tay anh đặt hờ trên nắm kéo.

Phong bì Cá Mặt Trời ở trong đó.

Anh muốn mở ra.

Muốn đặt bức tranh sáng nay bên cạnh ảnh con cá cũ. Muốn viết ngay: chị mắt xanh có phải Quỳnh? Muốn gạch thêm một mũi tên từ mắt xanh sang cửa sổ, từ cửa sổ sang dòng 27, từ dòng 27 sang những trang sổ bị nhòe.

Tay anh đã chạm vào nắm ngăn kéo thì dừng lại. Anh nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên câu của con vẫn còn rất rõ: ‘vì con chưa biết mặt’.

Duy rút tay lại.

Anh lấy một tờ giấy trắng trong tập giấy vẽ của Bống, ghi vài dòng, chữ nhỏ, đặt riêng:

‘Cây bút màu xám xanh.’

‘Câu hỏi: “chị mắt xanh” là ai?’

‘Chưa trả lời.’

‘Điều biết được hôm nay: Bống để trắng phần chưa biết. Mình cũng phải để trắng.’

Anh nhìn dòng cuối lâu hơn các dòng còn lại.

Một lúc sau, điện thoại rung.

Thảo gửi tin nhắn đến.

‘Em vừa hỏi lại mẹ. Mẹ bảo trong hộp đồ cũ còn một hộp màu của em hồi nhỏ. Có một cây màu xám xanh bị mòn gần hết. Em nhìn mới nhớ ra: ngày xưa anh mượn cây đó để vẽ một chị ngồi cửa sổ. Anh có nhớ không?’

Bên dưới là một bức ảnh.

Ảnh chụp hơi lệch trong ánh sáng ban ngày. Trên nền bàn gỗ cũ là một cây bút màu ngắn, giấy bọc bong ở giữa, phần sáp còn lại màu xám xanh rất nhạt. Một thứ màu đứng giữa, đủ lạnh để người ta không biết nên gọi tên thế nào.

Duy lảo đảo ngồi xuống.

‘Chị ngồi cửa sổ.’

Anh định gọi Thảo ngay, rồi dừng lại.

Hà Vi đang nằm trong phòng. Bống đang ngủ. Trên bàn ăn vẫn còn tờ giấy trắng vừa ghi. Nếu anh gọi ngay, giọng anh sẽ chạy trước mọi thứ.

Duy chụp màn hình tin nhắn của Thảo, gửi sang cho Hà Vi.

‘Ảnh cây màu Thảo vừa gửi. Em đọc giúp anh. Anh chưa gọi lại.’

Vài phút sau, Hà Vi đi ra. Tóc cô buộc lỏng, mặt còn vẻ mới tỉnh. Cô kéo nhẹ cổ áo.

“Tin gì vậy anh?”

Duy đưa máy cho cô, dù cô đã đọc trên điện thoại mình. Hà Vi ngồi xuống ghế đối diện, kéo cốc nước lại gần nhưng chưa uống. Cô nhìn ảnh cây bút màu, rồi đọc lại tin của Thảo.

“Chị ngồi cửa sổ,” cô nói, giọng cô hơi khàn.

“Ừ.”

“Thảo nhớ anh mượn màu để vẽ người đó.”

“Ừ.”

“Anh nhớ không?”

Duy lắc đầu.

Hà Vi đặt điện thoại xuống mặt bàn, rồi đưa tay day nhẹ trán. Cô cầm tờ giấy trắng Duy vừa ghi, đọc chậm. Đến dòng “Mình cũng phải để trắng”, cô dừng lại lâu hơn.

“Anh định làm gì?”

Duy nhìn vào cây bút màu trên màn hình.

‘Anh chưa nhớ. Em đừng bóc giấy bọc cây màu. Nếu chụp được kỹ hơn thì chụp giúp anh, nhưng đừng cạo hay lau gì cả.’

Duy gửi tin nhắn, rồi chống tay lên trán. Thảo trả lời sau vài phút:

‘Em biết rồi. Mẹ cũng bảo để nguyên. Cây này em từng tiếc lắm, vì màu này không giống màu nào trong hộp. Anh mượn xong hình như không trả ngay. Sau đó em lại thấy nó trong hộp, nhưng giấy bọc bị rách.’

Duy đọc đến đó thì ngừng, ngón tay anh miết nhẹ lên tờ giấy trắng.

‘Không trả ngay.’

‘Sau đó lại thấy trong hộp.’

Một đường đi rất nhỏ hiện ra, chưa đủ nối thành câu chuyện. Cây bút từng ở hộp màu của Thảo. Đến tay anh. Được dùng để vẽ một người ngồi cửa sổ. Rồi trở về hộp màu. Sau đó được cất trong tủ cũ của mẹ.

Buổi chiều, Thảo gửi ảnh chụp gần.

Phần giấy bọc cây bút màu bị bong, nhưng dưới mép nhãn còn vài chữ bút chì hiện rõ hơn. Không phải tên đầy đủ. Không phải một câu hoàn chỉnh. Chỉ mấy chữ rời, viết rất nhỏ, nghiêng, có chỗ đứt:

‘...trả sau giờ học’

Duy ngồi yên, mắt anh dán chặt vào màn hình. Ba chữ ấy không mới hoàn toàn. Anh đã từng thấy những mảnh giống vậy trong sổ, trong mơ, trong những câu bị rách: ‘trả lại cho Duy, sau giờ học, đừng đưa Minh đọc trước’. Nhưng lần đầu tiên, chúng nằm trên thân một cây bút màu cũ ở nhà anh. Trong hộp màu của Thảo.

Hà Vi đọc xong, cô đặt điện thoại xuống bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện anh. Cô khoanh tay, mắt nhìn vào bức ảnh.

“Cây màu này từng được trả về nhà anh.”

“Có thể.”

Cô nhìn anh.

Duy hít vào, sửa lại, giọng anh nhỏ và rõ:

“Nó từng về nhà anh. Còn ai trả, trả cho ai, anh chưa biết.”

Hà Vi khẽ gật đầu. Cô dựa lưng vào ghế.

“Vậy anh đã quên hoàn toàn mọi chuyện vào khoảng thời gian đó.”

Duy nhìn cô.

“Nhưng ít nhất là mình cũng biết đường đi của nó,” cô nói.

“Ít nhất có một vật thật đã đi từ lớp về nhà. Qua tay ai đó. Rồi nhà anh cất nó đi.”

Duy kéo tờ giấy trắng lại, rút bút, viết thêm bên dưới:

‘Cây màu là vật thật.’

‘Đường đi hiện có: hộp màu của Thảo → tay mình → bức vẽ người ngồi cửa sổ → trở lại nhà.’

‘...trả sau giờ học.’

Bút dừng lại ở dòng cuối. Anh nhìn một lúc rồi đặt bút xuống.

“Anh vẫn muốn gọi cho Thảo.”

“Vâng,” Hà Vi nói.

“Biết đâu cô ấy nhớ ra điều gì đó.”

Duy gật đầu.

Cuộc gọi với Thảo diễn ra ngay tại bàn ăn. Thảo đang ở nhà mẹ, phía sau có tiếng bát đũa và tiếng bà Liên hỏi vọng gì đó. Duy cố gắng nói to hơn tiếng ồn đó. Anh hỏi về cây màu.

Thảo nhớ không nhiều. Hồi nhỏ nó có một hộp màu rất quý, trong đó cây xám xanh là cây nó thích nhất vì tô mây, tô bóng áo, tô nước mưa đều được. Có lần Duy mượn. Cô khóc vì anh dùng gần hết cây màu để vẽ “một chị ngồi cạnh cửa sổ”.

Cô không nhớ chị đó là ai. Không nhớ bức tranh cuối cùng đi đâu. Chỉ nhớ vài hôm sau cây màu quay lại trong hộp, giấy bọc rách thêm, trên thân có chữ bút chì. Cô giận quá nên không nói chuyện với anh một buổi chiều.

“Em có nói với mẹ không?” Duy hỏi, tay anh đặt trên tờ ghi chú.

“Chắc có. Em hay mách mẹ lắm.” Thảo ngừng một chút.

“Nhưng chuyện cây màu thôi. Còn bức tranh thì em không nhớ. Anh hỏi mẹ à?”

Duy nhìn Hà Vi.

Hà Vi không gật, không lắc.

“Chưa,” anh nói, giọng anh hơi gấp.

“Hôm nay chưa hỏi.”

Thảo im lặng vài giây, rồi giọng nhỏ đi.

“Anh đừng làm mẹ hoảng. Mẹ mới thấy anh hỏi chuyện cũ đã lo rồi.”

“Anh biết.”

Hà Vi nhìn anh.

Duy sửa:

“Anh sẽ không hỏi mẹ hôm nay.”

Thảo thở dài một hơi.

“Vậy mai em chụp thêm cho. Em để nguyên trong hộp.”

“Ừ. Cảm ơn em.”

“Anh ăn cơm chưa?”

Câu hỏi ấy làm Duy khựng lại, rất giống bà Liên. Rất giống cách nhà anh giữ lại những chuyện không biết nói bằng việc hỏi ăn chưa.

“Rồi. Chị Hà Vi nấu, anh phải cố ăn cho hết.”

“Đừng nói dối. Giọng anh nghe như chưa ăn.”

Hà Vi bật cười rất khẽ. Duy cũng cười được.

Cúp máy xong, phòng khách yên một lúc. Bên trong phòng, Bống trở mình. Cánh quạt quay chậm, thổi qua bức tranh trên bàn học làm mép giấy hơi nhấc lên rồi hạ xuống.

Hà Vi đứng dậy trước.

“Em vào xem con.”

“Ừ.”

Hà Vi đi vào phòng Bống. Duy ngồi lại, tay đặt trên tờ giấy trắng, lắng nghe tiếng động xung quanh. Lần này anh không nghe tiếng giấy cũ gọi mình. Chỉ nghe tiếng Hà Vi kéo chăn cho Bống, tiếng con bé lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, tiếng quạt gió rất đều.

Một lúc sau, Bống trở mình, mắt còn díp. Con bé ngước nhìn Duy.

“Tranh của con khô chưa bố?”

Duy quay lại.

“Chắc khô rồi.”

Bống lập tức tỉnh hơn, nó ngồi bật dậy.

“Không đâu, bố xem cho con đi.”

Anh đứng dậy, cùng con ra bàn học. Bức tranh đã khô gần hết. Mắt xanh của Cá Mặt Trời không lem. Khoảng trắng trên ghế vẫn còn nguyên. Bống nhìn một lúc, rồi rút bút màu nâu ra, vẽ thêm một cái khăn nhỏ cạnh Cá Mặt Trời.

“Để nếu chị mắt xanh lạnh thì có khăn,” con bé nói.

Duy ngồi xuống sàn bên cạnh con. Bống đưa cho anh cây bút màu nâu.

“Bố vẽ chân ghế đi.”

“Bố vẽ được chân ghế ạ?”

“Ừ. Ghế thì bố biết.”

Duy nhận bút. Anh cúi xuống mặt giấy, vẽ một cái chân ghế hơi lệch. Bống nhăn mặt, ngón tay chỉ vào nét vẽ.

“Ghế của bố sắp ngã rồi.”

“Bố sửa lại nhé?”

“Bố đừng sửa nhiều. Càng sửa càng lem mất.”

Hà Vi đứng ở cửa bếp nghe, cười khẽ, tay đưa lên che miệng.

Duy nhìn cái chân ghế mình vừa vẽ. Một nét sai nếu cứ cố chữa sẽ làm giấy sờn đi. Bống biết điều đó rất rõ, theo cách trẻ con biết khi vẽ bằng giấy của chính mình.

“Vậy bố để vậy.”

“Vâng. Ghế hơi nghiêng cũng được ạ.”

Tối đó, Duy mở điện thoại, đặt ảnh cây bút màu xám xanh vào một thư mục mới.

‘Cây bút màu xám xanh.’

Ngoài ban công, trời tối hẳn. Hơi nóng ban ngày vẫn bám trên kính. Trong phòng Bống, Cá Mặt Trời nằm cạnh bức tranh mới, mắt xanh quay lên trên. Khoảng trắng bên cửa sổ vẫn chưa được tô.

Duy cất tờ giấy ghi chú dưới hộp khăn giấy trên bàn ăn.

Anh ngả người ra ghế, hai mắt nhắm lại, thở hắt ra một hơi.

Một cây bút màu từng rời khỏi hộp màu của Thảo, đến tay anh, được dùng để vẽ một người ngồi cửa sổ, rồi bằng cách nào đó trở về nhà với dòng “trả sau giờ học” dưới lớp nhãn bong.

‘Ai trả?’

‘Trả cho ai?’

‘Vì sao người lớn cất đi?’

Những câu hỏi ấy còn đó.

Nhưng trong ngày thứ Bảy này, Duy đã không bỏ lỡ buổi vẽ của Bống.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.