Chương 25: Khoảng Cách Một Gang Tay
Đêm thứ Tư, Bống ho rồi ngủ lại rất nhanh.
Con bé chỉ mở mắt một chút khi Duy đỡ dậy uống nước. Tóc dính vào má, môi còn ướt. Cá Mặt Trời bị ép dưới khuỷu tay, cái khăn giấy quấn cổ con cá tuột ra như khăn của một người bệnh không chịu nằm yên.
“Mai con sang bà ngoại à bố?”
“Ừ.”
“Bà ngoại có cháo thịt băm.”
“Con thích cháo thịt băm à?”
“Thích nếu có hành ít.”
“Bố nhớ rồi.”
Bống nhắm mắt lại.
“Bố không cần nhớ đâu. Bà ngoại nhớ mà.”
Câu ấy nói trong cơn buồn ngủ, không có ý gì. Duy ngồi bên mép giường con thêm một lúc. Đèn ngủ hình con thỏ hắt ánh vàng lên tường. Trên bàn học, tranh Mai Anh đã khô. Vệt xanh ở cổ tay bạn nhỏ nằm yên, được Bống giữ lại vì người được vẽ bảo thích.
Khi Duy ra ngoài, Hà Vi đang gấp mấy bộ quần áo của Bống bỏ vào túi vải. Không nhiều. Một bộ mặc nhà, một cái áo khoác mỏng, lọ nước muối, thuốc ho, hộp kẹp tóc, một quyển truyện tranh mỏng có góc bị gập.
“Em đưa con đi từ sáng à?” Duy hỏi.
“Ừ. Mẹ em bảo tiện thì ăn trưa bên đó.”
“Anh đưa hai mẹ con đi.”
“Không cần. Anh cần đi làm.”
“Anh xin vào muộn được.”
Hà Vi đặt lọ nước muối vào ngăn ngoài túi.
“Anh vừa bị nhắc nhở sáng nay đấy.”
“Vi, anh đưa được.”
Cô ngẩng lên. Mắt cô mệt, nhưng không đỏ. Có những lúc giận quá người ta lại trông rất tỉnh.
“Anh muốn đưa vì anh muốn đưa, hay vì sợ em đi?”
Duy đứng bên bàn ăn. Trên bàn còn hộp kim chỉ, cái áo sơ mi gấp chưa cất, điện thoại úp xuống cạnh bát nước của Bống.
“Cả hai.”
Hà Vi nhìn anh một lát, rồi kéo khóa túi.
“Thế thì để mai tính.”
Cô đem túi đặt gần cửa. Quai túi chạm vào cánh tủ giày, kêu một tiếng nhỏ. Duy nghe tiếng ấy, thấy nó giống một vật được đặt xuống trước khi người ta quyết định chuyện khác.
Điện thoại rung.
Hải.
Duy nhìn theo bóng Hà Vi. Cô đi vào bếp rót nước. Anh nhìn màn hình úp, chỉ thấy ánh sáng rò qua mép máy.
“Anh xem đi,” cô nói.
Giọng cô vọng từ bếp ra, lẫn với tiếng nước rót vào cốc.
Duy lặng đi một lúc, rồi mới đưa tay cầm lấy điện thoại.
Hải nhắn:
“Lâm vừa bảo nhớ thêm chút. Nhưng nó đang ru con. Mai nó chụp đoạn chat cho. Tao cũng bảo nó đừng cố.”
Duy đọc. Chữ “nhớ thêm chút” dựng anh ngồi thẳng lên.
Anh gõ:
“Chút gì?”
Dừng.
Xóa.
Gõ lại:
“Mai gửi.”
Chưa gửi.
Trong bếp, Hà Vi uống nước. Cốc chạm mặt bàn đá một tiếng nhẹ. Duy hình dung cô đứng đó, lưng quay ra ngoài, hai vai thả xuống sau cả ngày đi làm, nấu cơm, khâu cúc, dỗ con ho, và nhìn chồng mình cầm điện thoại như cầm một cái xương mắc trong cổ.
Anh gửi:
“Cảm ơn ông. Mai gửi. Đêm rồi. Ông nghỉ đi nhé.”
Hải trả lời bằng một biểu tượng ngón tay cái.
Duy đặt điện thoại xuống. Màn hình tắt.
Hà Vi đi ra, cầm cốc nước. Cô nhìn điện thoại, rồi nhìn anh.
“Anh hỏi chưa?”
“Chưa.”
“Em đâu hỏi để anh phải báo cáo.”
Duy ngậm miệng.
Hà Vi ngồi xuống ghế đối diện, cốc nước đặt giữa hai tay.
“Ngày trước,” cô nói, “em cứ tưởng lấy nhau rồi thì những chuyện cũ của mỗi người sẽ tự cũ đi.”
Duy nhìn cô, ngón tay cái khẽ bấu vào ống quần.
“Em không ngờ có chuyện càng để lâu càng mới.”
Câu đó làm anh thấy cổ họng nghẹn lại. Hà Vi cười nhẹ, nhưng mắt nhìn xuống cốc nước.
“Buồn cười nhỉ. Cả ngày em nghĩ xem mai anh sẽ còn nhớ đến em và con hay việc nhà của hai bên ông bà hay không.”
“Anh biết… anh cũng nghĩ đến mọi chuyện.”
“Em cũng biết.”
Cô nói rất nhanh. Rồi chậm lại:
“Nhưng có lúc em cần anh nghĩ đến nhà mình nhiều hơn.”
Duy cúi xuống. Hộp kim chỉ nằm gần khuỷu tay anh. Nắp hộp trong suốt đã xước. Bên trong có cuộn chỉ trắng, cuộn chỉ đen, vài cái kim gài vào miếng giấy nhỏ, hai cái cúc thừa, một cái khuy bấm Hà Vi cắt từ chiếc áo cũ của Bống mà vẫn giữ lại “biết đâu cần”. Những thứ nhỏ sống lâu hơn nhiều lời hứa.
“Mai anh đưa hai mẹ con đi,” anh nói.
Hà Vi lắc đầu.
“Mai em tự đi.”
“Em giận anh đến mức ấy à?”
Cô nhìn anh. Lần đầu trong tối đó, giọng cô có một cạnh rõ.
“Anh muốn em nói có để anh biết đường xin lỗi à?”
Duy im lặng, định nói gì đó nhưng tới cổ họng thì nghẹn lại.
“Em giận. Nhưng không phải chỉ giận. Em mệt. Giận còn có sức mà cãi. Mệt thì chỉ muốn bế con đi chỗ khác một buổi.”
Ngoài hành lang, thang máy dừng ở tầng nào đó, tiếng cửa mở rồi khép. Nhà bên cạnh có người mở vòi nước. Một ngày khác của nhiều người khác vẫn tiếp tục qua tường mỏng.
Bống ho trong phòng. Hà Vi đứng dậy trước. Duy cũng đứng theo, rồi dừng lại khi cô đã bước vào phòng con. Anh nghe tiếng cô thì thầm, tiếng cốc nước, tiếng Bống lầm bầm “ít hành thôi”.
Duy ngồi xuống lại.
Điện thoại nằm trong tầm tay.
Anh lật máy lên. Màn hình sáng. Chat Hải vẫn mở. Dòng cuối của anh: “Mai gửi. Đêm rồi.”
Duy khóa máy, đặt xuống.
Rồi lại cầm lên.
Lần này anh không nhắn Hải. Anh mở khung chat với Trang.
Tin cuối cùng vẫn là câu anh gửi từ tối qua: “Dạo này anh hơi rối.”
Trang chưa nhắn gì thêm. Duy kéo lên, đọc lại mấy dòng cũ.
Anh đặt tay lên màn hình, ngón tay khựng lại trên màn hình.
Hà Vi ra khỏi phòng Bống.
Cô đứng ở cửa, nhìn anh. Ánh đèn ngủ từ phòng con hắt sau lưng cô, làm mặt cô tối hơn.
Duy khóa máy theo phản xạ.
Hành động của anh không thoát khỏi ánh nhìn của Hà Vi.
Một lúc sau, cô đi đến bàn ăn, cầm túi vải của Bống lên, mở ra kiểm tra lần nữa. Thuốc ho. Nước muối. Áo khoác. Truyện tranh. Hộp kẹp tóc.
Duy đứng dậy.
“Không như em nghĩ đâu.”
“Ừ.”
“Vi, anh…”
“Em không muốn nghe anh kể anh muốn gì, anh tại sao lại muốn như vậy.”
Duy nhìn cô, hơi thở nghẹn lại.
Hà Vi xách túi ra đặt sát cửa hơn. Lần này cô đặt gọn, quai túi hướng ra ngoài.
“Mai em đưa con sang ngoại từ sớm. Anh cứ đi làm.”
“Anh xin nghỉ buổi sáng.”
“Đừng.”
Chữ ấy bật ra nhanh. Hà Vi cũng nghe thấy mình vừa nói quá sắc. Cô nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra.
“Em về nhà ngoại. Mọi chuyện rất bình thường.”
“Nhưng….”
“Không!” Hà Vi gằn giọng. Ánh mắt cô hoe đỏ.
Câu trả lời quá thẳng làm cả hai cùng lặng đi một lúc.
“Em mệt rồi. Em đi ngủ trước đây.”
Hà Vi quay vào phòng ngủ. Duy đứng cạnh bàn ăn, tay đặt lên lưng ghế. Điện thoại trong tay anh đã tối. Trên mặt kính, bóng đèn bếp méo thành một vệt dài.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau mà không chạm.
Bống ho thêm hai lần. Lần đầu Hà Vi dậy. Lần sau Duy dậy trước, nhưng khi anh đến cửa phòng con, Hà Vi đã ngồi sẵn ở mép giường Bống từ lúc nào. Cô quay lại nhìn anh, lắc đầu rất nhẹ. Không cần cả hai người.
Duy đứng ở cửa vài giây rồi quay ra.
Sáng hôm sau, Hà Vi dậy lúc sáu giờ.
Căn hộ còn tối. Duy nghe tiếng cô kéo khóa túi, tiếng bếp gas bật không lên ở lần đầu, tiếng thìa khuấy cháo trong nồi nhỏ. Anh ngồi dậy, thấy chiếc áo sơ mi hôm qua đặt trên lưng ghế. Cúc cổ tay đã chắc, chỉ có mặt trong áo lộ vài mũi chỉ không đều.
Anh ra bếp.
“Để anh nấu.”
“Cháo sắp được rồi.”
Bống ngồi ở ghế thấp, tóc còn rối, ôm Cá Mặt Trời trước bụng. Con bé ngái ngủ nhưng có vẻ thích chuyện được sang bà ngoại vào ngày thường.
“Bố có đi không ạ?”
Duy nhìn Hà Vi. Cô múc cháo ra bát, thổi nhẹ cho nguội.
“Bố đi làm,” Hà Vi nói.
Bống quay sang anh.
“Bố đi làm ngoan.”
“Ừ.”
“Chiều bố đón con ở bà ngoại à?”
Duy chưa kịp trả lời, Hà Vi đã nói:
“Để mẹ xem. Nếu con ho nhiều thì mẹ đưa con về muộn.”
Bống gật đầu, chẳng thấy vấn đề gì. Trẻ con tin lịch của người lớn có thể thay đổi như thời tiết.
Duy lấy bát, định ngồi ăn cùng. Hà Vi đặt trước mặt anh một đĩa bánh mì cắt đôi.
“Anh ăn đi. Đừng để nguội.”
Câu ấy giống buổi sáng hôm qua. Duy cầm nửa ổ bánh mì, không biết phải cắn ở đâu.
Bảy giờ kém mười, Hà Vi đưa Bống ra cửa.
Bống đeo cặp, tay ôm cá, vai vướng túi áo khoác. Duy cúi xuống sửa lại quai cặp cho con. Con bé ngẩng lên, hôn một cái rất nhanh vào má anh.
“Bố đừng làm rơi cúc áo.”
“Ừ. Bố nhớ rồi.”
“Bố vừa ừ.”
Duy cười không ra.
“Bố nghe rồi.”
Hà Vi đứng bên cạnh, nhìn xuống đôi giày của Bống. Một chiếc chưa dán quai. Cô cúi xuống dán lại. Khi đứng lên, mặt cô gần Duy trong một khoảnh khắc. Anh thấy vết thâm dưới mắt cô, thấy vài sợi tóc con rơi khỏi dây buộc, thấy môi cô khô vì đêm qua ngủ ít.
“Chiều anh qua đón hai mẹ con,” anh nói nhỏ.
“Em nhắn sau.”
“Vi.”
Cô mở cửa.
“Cho em một buổi sáng.”
Duy đứng trong cửa nhìn hai mẹ con đi về phía thang máy. Bống quay lại vẫy. Hà Vi không quay đầu, nhưng tay cô giữ quai túi vải rất chặt.
Cửa thang máy khép lại.
Căn hộ trống ngay lập tức.
Không phải trống kiểu mọi người vừa ra ngoài. Trống kiểu còn nguyên bát cháo trong bồn, khăn giấy trên bàn, một chiếc kẹp tóc rơi cạnh chân ghế, nhưng người dùng những thứ ấy vừa mang theo hơi ấm đi nơi khác.
Duy rửa bát. Rửa cái bát của Bống trước, rồi đến nồi cháo nhỏ, rồi cái cốc Hà Vi uống nước đêm qua. Anh rửa kỹ quá mức. Cốc chỉ dính nước, nhưng anh vẫn xoay miếng rửa bát quanh miệng cốc ba lần.
Điện thoại rung trên bàn.
Hải:
“Lâm bảo để tối nó gửi ảnh chụp chat cũ. Nó nhắc gì đó về Tây Nguyên.”
Duy đọc.
“Tây Nguyên.”
Một vùng rộng quá, mờ quá. Không đủ thành địa danh. Nhưng cũng đủ làm đầu anh muốn tự chạy tiếp.
Anh gõ:
“Ừ. Để tối.”
Gửi.
Rồi anh đặt điện thoại vào ngăn kéo bàn ăn, dưới tờ tranh Mai Anh bị lem xanh. Ngăn kéo đóng lại, che màn hình đi.
Ngày hôm đó ở công ty, Duy làm được việc.
Không giỏi hơn mọi ngày. Không tỉnh táo đặc biệt. Anh chỉ điền hết những ô cần điền, chuyển file cho Đức Anh, gửi phân quyền cho Hoàng, gọi sáu khách hàng theo danh sách. Có một khách mắng vì bị gọi nhiều lần. Có một khách hẹn tuần sau. Có một người nhầm anh với bên giao hàng. Mọi thứ tầm thường đến mức gần như tốt.
Giữa trưa, Hà Vi gửi ảnh Bống ngồi ở bàn nhà ngoại, trước mặt là bát cháo thịt băm rắc rất ít hành. Bống cầm thìa, miệng dính cháo, Cá Mặt Trời nằm cạnh lọ tăm.
Không có lời nhắn.
Duy nhìn ảnh rất lâu. Anh muốn hỏi “con còn ho không”, muốn hỏi “em ăn chưa”, muốn hỏi “chiều anh qua nhé”. Cuối cùng anh chỉ nhắn:
“Con ăn được là tốt.”
Ba phút sau, Hà Vi trả lời:
“Ừ.”
Đến chiều, cô nhắn:
“Em đưa con về trước bữa tối. Ghé chợ mua rau.”
Duy đọc dòng ấy trong thang máy công ty. Anh tựa lưng vào vách inox, thở ra. Người đứng bên cạnh đang xem video không tiếng. Một con chó trên màn hình nhảy qua vòng nhựa nhiều màu.
Duy nhắn:
“Anh về nấu cơm.”
Hà Vi không trả lời ngay. Khi anh xuống đến tầng hầm, máy rung.
“Cắm cơm thôi. Rau em mua.”
Vậy là có người sẽ về.
Nhưng không có nghĩa mọi thứ đã về theo.
Tối đó, Hà Vi và Bống về lúc trời vừa nhá nhem. Bống ngủ gục trên xe, vào đến nhà vẫn ôm Cá Mặt Trời. Hà Vi xách một túi rau cải, một túi cà chua và gói thuốc ho bà ngoại bắt mang thêm. Duy nhận túi từ tay cô.
“Nặng không?”
“Rau thôi.”
“Con ho nhiều không?”
“Ít hơn.”
Hà Vi tháo giày cho Bống, đưa con vào phòng rửa mặt. Duy đem rau vào bếp, đổ ra rổ. Lá cải còn ướt, dính mấy hạt đất li ti. Anh mở vòi nước. Tiếng nước chảy xuống rổ, kéo đất ra thành vệt nâu nhạt.
Một lúc sau, Hà Vi vào bếp. Cô đứng cạnh anh, không nói gì, chỉ lấy dao cắt gốc rau.
Hai người làm chung một việc trong im lặng. Không thân mật. Không xa lạ. Chỉ là cùng đứng trước bồn, mỗi người nhặt một nửa bó rau, bỏ phần già vào túi rác.
Điện thoại của Duy vẫn nằm trong ngăn kéo bàn ăn.
Anh chưa lấy ra.
Hà Vi biết. Cô liếc về phía ngăn kéo một lần, rồi quay lại rửa cà chua.
“Lát nữa anh lấy ra đi,” cô nói.
Duy nhìn cô.
“Em không muốn cả nhà cứ giả vờ nó không có.”
“Ừ.”
Cô cắt một quả cà chua làm tư. Nước đỏ chảy ra thớt.
Bống từ phòng tắm chạy ra, tóc ướt, tay cầm cái kẹp bị gãy một răng.
“Mẹ ơi, cái này bà ngoại bảo bố sửa được.”
Duy nhận cái kẹp. Nhựa hồng, hình quả dâu, gãy mất một răng nhỏ.
“Bố xem đã.”
“Bà ngoại nói bố cái gì cũng sửa được.”
Hà Vi rửa dao, đặt lên giá. Cô cười rất khẽ, không rõ vui hay buồn.
“Bà ngoại hay nói quá.”
Duy cầm cái kẹp trong tay. Một thứ nhỏ, hỏng thật, không liên quan đến Minh, Quỳnh, Trang hay những tin nhắn của Hải. Anh nhìn nó, rồi nhìn Bống.
“Cái này bố sửa được một chút. Nhưng chắc không như mới.”
Bống gật đầu rất nhanh.
“Một chút cũng được.”
Duy để cái kẹp lên kệ bếp, cạnh rổ rau đã nhặt xong.
Bữa cơm tối bắt đầu muộn.
Khi Bống ngủ, Duy mới lấy Cá Mặt Trời đặt nằm cạnh gối con bé. Cái khăn giấy quấn cổ đã được thay bằng một sợi ruy băng đỏ bà ngoại buộc cho. Nhìn con cá có vẻ khỏe hơn, dù nó vẫn chỉ là một tờ giấy được tô màu và cắt vụng.
Duy úp điện thoại xuống bàn.
Đêm ấy, anh vẫn thức lâu. Nhưng bên kia giường, Hà Vi đã ngủ trước. Lưng cô quay về phía anh. Khoảng cách giữa hai người rộng bằng một cánh tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.