Chương 24: Hộp Màu Quên Ở Nhà
Sáng thứ Tư, Bống để quên hộp màu ở nhà.
Hà Vi phát hiện ra sau khi xe trường đã rẽ khỏi cổng chung cư. Cô quay vào nhà lấy túi rác, nhìn thấy hộp màu nằm ngay giữa bàn học của con. Nắp hộp trong suốt, bên trong mấy cây sáp nằm lộn xộn, cây vàng cam lăn riêng ra một góc như vừa được dùng xong đã bị bỏ lại giữa chừng.
Cô chụp ảnh gửi cho Duy.
“Bống quên hộp màu. Hôm nay con có mỹ thuật.”
Duy đang đứng trước máy quét thẻ ở công ty. Tin nhắn đến cùng lúc thẻ nhân viên của anh báo lỗi vì quẹt ngược. Phía sau có người chờ. Anh đổi chiều thẻ, máy kêu tít một tiếng, cửa kính mở ra.
“Anh mang qua lớp được không?” Hà Vi nhắn thêm.
“Em có cuộc họp chín giờ.”
Duy nhìn đồng hồ. Tám giờ mười bảy.
Từ công ty đến trường Bống nếu đi ngay, cả đi cả về mất gần bốn mươi phút, chưa tính giờ gửi đồ ở cổng. Chín giờ anh phải họp với Hoàng về bản phân bổ nhóm khách. Mười giờ còn cuộc gọi với khách tỉnh.
Anh nhắn:
“Để anh xoay.”
Gõ xong, anh thấy câu ấy giống mấy câu anh hay nói khi chưa biết mình sẽ làm gì. Anh nhìn màn hình thêm một giây, rồi nhắn tiếp:
“Anh qua nhà lấy rồi mang cho con. Nếu muộn họp, anh báo lại sếp Hoàng.”
Hà Vi trả lời bằng một chữ:
“Ừ.”
Chữ ấy nằm rất nhỏ trong khung chat. Duy đọc ra cả phần cô không viết: “Xem anh làm được đến đâu.”
Anh vào phòng làm việc, đặt laptop xuống, nói với Đức Anh:
“Anh ra ngoài bốn mươi phút. Nếu sếp Hoàng hỏi, bảo anh đang trên đường về.”
“Có việc gì gấp hả anh?”
“Hộp màu của Bống.”
Đức Anh chớp mắt, rồi cười.
“À. Việc lớn.”
Duy cũng cười. Nhưng khi quay đi, anh nghe mình thở ra hơi dài.
Hộp màu nằm đúng chỗ Hà Vi chụp. Bên cạnh nó là bức cá bị nắng chiếu tối qua Bống vẽ chưa xong. Con cá tròn nằm gần mép giấy, trên lưng có một vệt vàng cam rất rộng. Bống còn viết phía dưới bằng chữ nghiêng ngả: “CÁ BỊ NẮNG NHƯNG VẪN VUI”.
Duy cầm hộp màu lên. Một cây xanh lá rơi xuống sàn. Anh cúi nhặt. Dưới gầm bàn còn một mẩu giấy vụn Hà Vi chưa kịp quét, chắc từ lần Bống cắt hình ngôi nhà hôm Chủ nhật. Trên mẩu giấy chỉ có một nét chì cong. Không thành gì cả.
Điện thoại rung.
Hải nhắn:
“Lâm vừa nhớ thêm một chút. Hình như hồi đó có cái cửa nhỏ phía sau trường, nhưng nó chưa chắc. Tối nó nhắn lại sau.”
Duy đứng giữa phòng Bống, hộp màu trong tay. Mùi dầu gội trẻ con còn vương trên gối. Cặp sách con đã đi theo xe trường, chỉ còn bàn học, mấy tờ giấy màu, một chiếc tất lạc dưới chân ghế.
Cái cửa nhỏ phía sau trường.
Anh đọc lại mấy chữ ấy, như đọc tên một đồ vật thất lạc lâu ngày. Trong đầu không hiện ra hình rõ. Chỉ có cảm giác nền xi măng thấp hơn một bậc, một mảng tường vôi chói nắng, và tiếng ve bị nén trong tán cây. Cảm giác ấy có thể là nhớ. Cũng có thể chỉ là cách đầu óc lấp chỗ trống bằng thứ gần giống ký ức.
Chuông điện thoại đổ.
Sếp Hoàng.
Duy giật mình. Hộp màu trượt khỏi tay, rơi xuống giường Bống. Mấy cây sáp màu va vào nắp hộp, nghe lục cục.
Anh nghe máy.
“Em đâu rồi?”
“Em đang trên đường quay lại công ty.”
“Chín giờ họp.”
“Em biết. Em sẽ vào hơi muộn. Có việc của con.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Bao lâu?”
“Khoảng hai mươi phút.”
“Về công ty thì vào họp luôn. Phần của em để sau.”
“Vâng.”
Duy tắt máy. Anh nhặt lại hộp màu, kiểm từng cây như Bống vẫn kiểm tiền thừa: đỏ, vàng, vàng cam, xanh lá, xanh biển, nâu, đen. Cây vàng cam mòn nhất. Đầu sáp bằng đi vì hôm qua Bống tô nắng quá tay.
Anh khóa cửa, chạy xuống sân.
Trường Bống giờ đó đang giữa tiết. Cổng phụ dành cho phụ huynh giao đồ mở hé. Bảo vệ ngồi trong phòng nhỏ, trước mặt là cốc trà đặc và một cái radio cũ đang phát bản tin giao thông. Duy nói tên con, lớp, đưa hộp màu. Bác bảo vệ gọi cô giáo qua điện thoại nội bộ.
Trong lúc chờ, Duy đứng dưới tán cây bằng lăng cạnh cổng. Sân trường sau mưa còn những vệt ẩm ở mép tường. Một nhóm trẻ lớp lớn đi qua hành lang, tay cầm giấy vẽ, nói chuyện rì rầm. Tiếng một cô giáo vọng ra từ phòng học:
“Bạn nào mượn màu của bạn thì trả đúng chỗ.”
Duy bật cười rất khẽ.
Một cô phụ trách lớp Bống chạy ra. Cô còn trẻ, tóc buộc cao, tay dính màu xanh ở mu bàn tay.
“Bố Bống ạ? May quá. Con bé đang mượn màu Mai Anh.”
“Cháu có khóc không cô?”
“Không ạ. Nhưng cứ bảo màu vàng cam của bạn không giống màu nắng nhà con.”
Duy đưa hộp màu. Cô giáo nhận, cười.
“Bố ký giúp em vào sổ gửi đồ.”
Cuốn sổ đặt trên bàn bảo vệ. Duy viết tên mình vào dòng cuối: `Lê Khang Duy - hộp màu`. Chữ anh nghiêng, nét cuối của chữ “màu” kéo hơi dài. Bên trên có vài dòng của phụ huynh khác: bình nước, áo khoác, thuốc ho, kính cận. Những món đồ nhỏ, được đem đến giữa giờ vì trẻ con sống bằng rất nhiều thứ người lớn có thể quên.
Khi Duy quay ra, Bống chạy tới hành lang tầng một. Cô giáo chắc đã cho con bé ra nhìn bố một cái. Bống đứng sau lan can, hai tay bám vào song sắt.
“Bố!”
“Ơi. Bố đây con.”
“Hộp màu của con đâu ạ?”
“Bố đưa cho cô giáo rồi.”
“Bố có mở ra xem không ạ?”
“Có. Bố kiểm tra rồi. Đủ.”
“Cây vàng cam còn không ạ?”
“Còn. Nhưng nó hơi mòn rồi.”
Bống cười toe.
“Đúng rồi ạ. Vì nắng to đấy bố. Hì.”
Cô giáo gọi con vào. Bống vẫy tay. Trước khi chạy đi, con bé ngoái lại:
“Bố đi làm đi. Muộn rồi!”
Đúng là muộn.
Duy về đến công ty lúc chín giờ hai mươi ba. Phòng họp đã bắt đầu. Anh ngồi xuống ghế cuối, mở laptop. Hoàng đang nói về số liệu, mắt lướt qua anh rồi quay lại màn hình chiếu.
Đến phần Duy, Hoàng không nhắc chuyện muộn trước mặt mọi người. Anh chỉ hỏi rất cụ thể: nhóm khách nào ai phụ trách, mốc nào xong, ai dự phòng nếu thứ Bảy Duy nghỉ. Duy trả lời từng câu. Có chỗ anh phải nhận thiếu. Có chỗ anh nói sẽ chuyển lại trong ngày. Không có ai cứu anh khỏi phần của mình.
Tan họp, Hoàng gọi anh ở lại.
“Việc của con thì anh hiểu,” Hoàng nói.
“Nhưng phần việc của em cũng phải có người nắm. Sáng nay em đi, Đức Anh không biết file nào là bản mới.”
“Em xin lỗi. Lỗi của em.”
“Xin lỗi không làm việc chạy. Chiều gửi lại phân quyền.”
“Vâng.”
Hoàng thu giấy tờ, định đi, rồi dừng.
“Con em học lớp mấy?”
“Năm nay cháu vào lớp Một ạ.”
“Còn bé thì hay quên đồ lắm.”
“Vâng.”
“Người lớn cũng thế.”
Nói xong, Hoàng đi ra. Duy ngồi thêm vài giây rồi đóng laptop.
Chiều, Hải gửi thêm một tin nữa.
“Lâm bảo nó sẽ lục lại điện thoại cũ. Có thể còn đoạn chat với mấy đứa lớp bên, nhưng máy hỏng màn hình. Tối chưa chắc mở được.”
Duy đọc tin trong lúc Đức Anh đứng cạnh bàn chờ anh duyệt file. Anh vừa đọc vừa nhìn ô trạng thái khách hàng trên màn hình. Hai việc chồng lên nhau, chẳng việc nào chịu lui.
“Anh Duy?”
“Ừ. Gửi bản này cho Hoàng đi. Nhưng đổi tên file cho rõ. Bản mới nhất thôi.”
Đức Anh cầm laptop đi. Duy quay lại mail.
Anh định trả lời: “Nhờ Trang giúp anh.”
Gõ xong, anh nhìn chữ “giúp anh”.
Sáng nay Hà Vi nhắn: “Anh mang qua lớp được không?”
“Để nó nghỉ. Mai tính.”
Gửi.
Câu ấy làm màn hình yên lại, nhưng không làm đầu anh yên theo.
Tối, Duy về muộn hơn thường lệ hai mươi phút. Bống đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là bức tranh vẽ Mai Anh. Bạn Mai Anh trong tranh mặc váy xanh, tay cầm bút màu vàng cam. Ở cổ tay bạn có một vệt xanh lem ra ngoài đường viền.
“Bố xem này,” Bống nói. “Con tô lem màu mất rồi.”
Duy cúi xuống.
“Ừ. Lem màu một chút.”
“Mai Anh bảo giống vòng tay.”
“Thế con có sửa không?”
“Không. Mai Anh thích.”
Hà Vi đang cắt dưa chuột trong bếp. Con dao chạm thớt đều đều. Duy nhìn sang cô. Hà Vi không nhìn lại, nhưng anh biết cô nghe.
“Cô giáo bảo hôm nay bố mang hộp màu tới kịp,” Bống nói tiếp. “Cả lớp biết bố con.”
“Thế à?”
“Bạn Nam bảo bố con chạy nhanh.”
“Bạn Nam nhìn thấy à?”
“Không. Bạn ấy đoán.”
Duy cười. Anh rửa tay, ngồi xuống cạnh con. Bống đưa cây bút vàng cam cho anh.
“Bố tô nắng đi.”
“Bố tô xấu lắm.”
“Xấu cũng được. Nhưng đừng tô vào mặt Mai Anh nhé.”
Duy cầm bút. Đầu sáp ngắn, cầm không chắc tay. Anh tô một vệt nhỏ phía trên góc giấy. Màu vàng cam bám không đều, chỗ đậm chỗ nhạt. Bống nhìn rất kỹ.
“Được rồi. Bố đừng tô nữa. Tô nữa hỏng.”
Hà Vi đặt đĩa dưa chuột xuống bàn.
“Con nói đúng đấy.”
Duy nghe ra câu ấy không chỉ nói về vệt nắng. Anh đặt bút xuống.
Bữa cơm hôm đó không căng, nhưng cũng không mềm. Hà Vi hỏi anh chuyện Hoàng. Duy kể mình đến muộn, bị nhắc phần phân quyền. Cô nghe, gắp dưa cho Bống, thỉnh thoảng hỏi một câu nhỏ. Những việc trong ngày đặt lên bàn như đặt bát đũa: cái nào sạch, cái nào còn dính dầu, cái nào lát nữa phải rửa.
Ăn xong, Duy mở điện thoại để gửi cho Hà Vi ảnh Bống đứng ở hành lang trường lúc sáng. Anh chụp vội, hơi mờ, nhưng Bống trong ảnh đang cười rất tươi.
Hà Vi cầm máy xem.
Ảnh Bống hiện ra trước. Ngay dưới thanh thông báo phía trên là email của Trang chưa được xóa khỏi màn hình:
“Lâm bảo nó sẽ lục lại điện thoại cũ…”
Hà Vi không bấm vào. Cô chỉ đọc phần hiện được.
Duy đưa tay định lấy lại máy, rồi dừng.
“Hải nhắn chuyện Lâm,” anh nói.
“Em thấy.”
“Anh bảo để mai tính.”
Hà Vi trả điện thoại cho anh. Bống đang rửa tay trong phòng tắm, vừa rửa vừa hát bài con voi nhưng đổi voi thành cá. Nước bắn xuống nền. Hà Vi đứng lên lấy khăn lau.
“Vi.”
“Gì anh?”
“Anh định nói.”
Cô quay lại. Trong tay còn cái khăn ướt.
“Anh cứ định mãi.”
Câu ấy không to.
Bống chạy ra, tay chưa lau khô, in năm dấu nước lên mép bàn.
“Mẹ ơi, con làm mưa.”
Hà Vi cúi xuống lau ngay, vừa lau vừa nói:
“Mưa thì lau đi, để lâu nó trơn.”
Bống lấy khăn nhỏ lau theo mẹ. Duy đứng dậy phụ, nhưng Hà Vi đã lau gần hết. Anh cầm cái khăn trong tay, chậm mất một khoảnh khắc.
Tối muộn, Hà Vi lấy hộp kim chỉ ra khâu lại cúc cổ tay áo cho Duy. Lần này cô không hỏi anh có muốn mặc áo đó ngày mai không. Cô chỉ xỏ chỉ, thắt nút, cắm kim qua vải.
Duy ngồi đối diện, nhìn đầu kim lên xuống.
“Để anh khâu,” anh nói.
“Anh khâu lần trước rồi.”
“Lệch quá à?”
“Rơi trong thang máy chưa?”
Duy trầm ngâm nhìn Hà Vi. Cô cúi đầu, cắn đứt chỉ. Cái cúc mới nằm đúng hơn cái cũ, nhưng mũi chỉ ở mặt trong áo vẫn hơi xấu.
“Mai em đưa Bống sang bà ngoại một lát,” cô nói.
Duy ngẩng lên.
“Sao vậy?”
“Mẹ em gọi. Bảo lâu rồi con bé chưa sang. Với cả em muốn đưa nó đi ăn cháo bên đó.”
“Ngày mai thứ Năm mà.”
“Em xin làm ở nhà buổi sáng.”
“Vi…”
Cô gấp áo lại, đặt lên lưng ghế.
“Em chưa nói gì đâu. Anh đừng nghe như em đang nói gì lớn.”
Khóe mắt Duy bỗng cay nhẹ.
Điện thoại của anh rung trên bàn. Hải gửi:
“Lâm bảo tối nay nó về mở lại mấy ảnh cũ. Có gì mai gửi. Đừng gọi nó đêm, vợ nó mới sinh.”
Duy đọc xong, màn hình vẫn sáng.
Hà Vi đặt hộp kim chỉ vào ngăn kéo. Cô đóng ngăn kéo hơi mạnh, tiếng gỗ khô vang lên giữa căn bếp.
“Bống ngủ chưa?” cô hỏi.
“Chắc con ngủ rồi.”
“Anh vào xem con đi. Nó ho hai lần rồi.”
Duy đứng dậy. Đi qua cửa phòng, anh nghe sau lưng Hà Vi xếp lại cái áo sơ mi. Cúc áo chạm mặt bàn một tiếng rất nhỏ, chắc và khô.
Một tiếng thở dài nhẹ thả vào giữa khoảng không sau lưng anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.