Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 23: Cửa Phụ

Đăng: 20/06/2026 22:23 1,829 từ 3 lượt đọc

Sáng thứ Ba, Duy đến công ty với cái áo đã được Hà Vi ủi từ tối qua.

Cổ áo phẳng, cúc tay còn chắc. Trước lúc ra khỏi nhà, anh kéo nhẹ cổ tay áo hai lần. Hà Vi nhìn thấy. Cô đưa túi bánh mì trứng cho anh dưới mái hiên chung cư.

“Ăn trước chín giờ.”

Bống đứng dưới bậc thềm chung cư, một tay ôm bình nước, một tay giữ bìa hồ sơ đựng Cá Mặt Trời. Con bé giơ ba ngón tay lên trước mặt bố.

“Bố phải ăn ba miếng. Một miếng không tính.”

“Ba miếng.”

“Bố hứa rồi nhé.”

“Hứa.”

Hà Vi kéo lại quai khẩu trang cho con. Động tác nhanh, nhưng ngón tay cô nán ở mép khẩu trang thêm một nhịp.

“Không mặc cả với bố nữa. Muộn rồi.”

Duy đứng dưới mái hiên nhìn hai mẹ con đi về phía cổng. Nắng đầu tháng Sáu phủ mỏng lên sân chung cư. Những vũng nước sau mấy ngày mưa đã rút lại thành vài mảng sẫm ở mép bồn cây. Bống vừa đi vừa quay đầu, vẫn giơ ba ngón tay. Hà Vi đi thẳng, tay đặt nhẹ lên vai con.

Điện thoại trong túi rung.

Sếp Hoàng.

Duy bóc túi bánh mì trước cửa thang máy. Miếng thứ nhất còn nóng, trứng hơi mặn. Miếng thứ hai ở tầng hầm. Miếng thứ ba trước khi nổ máy. Ăn xong, anh lau tay bằng khăn giấy rồi mở điện thoại.

Hoàng nhắn:

“Bản kế hoạch tuần gửi lại trước 10h. Phần phân bổ nhóm khách vẫn thiếu nguồn.”

Bên dưới tin của Hoàng, một dòng thông báo khác nằm im.

Trang.

Chế độ tắt thông báo cuộc trò chuyện sẽ hết vào tối nay.

Duy nhìn chữ ấy hơi lâu.

Anh đặt ngón cái lên mép màn hình. Chỉ cần một lần chạm là mở được khung chat cũ. Ở đó có câu Trang từng gửi: “Mong anh ổn”. Ở đó có quán Mưa Nhỏ, những bản vẽ đại học, vài năm anh tưởng mình đã cất gọn vào ký ức.

Đèn tầng hầm chớp một cái. Một xe máy phía sau bấm còi ngắn.

Duy khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo trong. Cái túi bánh mì rỗng được anh gấp làm tư, bỏ vào ngăn phụ của balô.

Ở công ty, cuộc họp đầu ngày ngắn nhưng nặng.

Cả phòng họp rơi vào im lặng. Sếp Hoàng đặt bản in xuống bàn, gõ bút vào ba chỗ được khoanh đỏ.

“Thiếu nguồn thì ghi thiếu nguồn. Thiếu người phụ trách thì gọi tên người phụ trách. Thứ Sáu anh cần bản cuối, anh không cần bản đẹp.”

Duy ngồi bên trái, đầu bút chạm mép giấy. Anh viết chữ “nguồn”, rồi gạch một đường dưới.

Đến lượt mình, anh trình bày từng nhóm khách: nhóm A đã gọi xong; nhóm B còn hai mươi ba người thiếu trạng thái; nhóm C chờ xác minh dữ liệu. Chỗ nào trống, anh đọc là trống. Chỗ nào lệch, anh ghi là lệch.

Hoàng nhìn anh hai lần, rồi gật.

“Được. Trưa chốt lại.”

Duy khép sổ lại.

Mười một giờ hai mươi, anh gửi bản kế hoạch đã sửa. Mười một giờ bốn mươi, anh đứng ở máy photocopy chờ bản in chạy ra. Giấy còn ấm. Mùi mực mới lẫn mùi cà phê cũ trong góc hành lang.

Điện thoại rung lần nữa.

Trang.

Vẫn là thông báo im lặng sắp hết.

Máy photocopy kẹt giấy.

Âm báo vang lên. Trên màn hình máy hiện yêu cầu mở khay. Duy cúi xuống, kéo khay giấy ra. Một tờ bị nhăn ở mép, mắc giữa hai trục lăn. Anh rút chậm. Nếu kéo mạnh, giấy sẽ rách.

Tờ giấy ra được, để lại một vệt đen mờ trên đầu ngón tay anh.

Duy nhìn vệt mực. Rồi anh bỏ tờ hỏng vào thùng giấy vụn, rửa tay ở bồn cuối hành lang và mang bản in sang phòng Hoàng.

Khi quay lại bàn, Đức Anh ghé qua.

“Anh Duy, trưa anh ăn không? Em gọi cơm.”

“Có. Gọi giúp anh suất bình thường.”

“Bình thường là gì?”

“Cơm, thịt, rau. Đừng gọi mì.”

Đức Anh cười.

“Nghe như chị nhà dặn.”

“Đúng.”

Duy nói xong mới nhận ra mình vừa để Hà Vi bước vào một câu chuyện ở công ty. Cái tên ấy nằm trên miệng anh, gọn và thật.

Cơm trưa đến lúc mười hai giờ mười lăm. Duy ăn hết. Anh chụp bát rỗng gửi Hà Vi.

Hà Vi trả lời:

“Tốt. Cúc áo còn không anh?”

Duy nhìn cổ tay áo. Cúc vẫn nằm đúng chỗ.

Anh chụp gửi cô.

Hà Vi nhắn:

“Đừng kéo nữa. Kéo nhiều nó rơi mất đấy.”

Duy bật cười một mình trước màn hình. Mai Phương ở bàn bên nhìn sang.

“Có gì vui à anh?”

“Cúc áo.”

“Cúc áo mà vui?”

“Ừ. Hôm nay vui được.”

Chiều, tin của Hải đến khi Duy đang rà lại danh sách nhóm B.

“Tôi hỏi Lâm rồi. Nó bảo Minh hình như còn. Đừng hỏi tôi thêm, tôi đang chờ nó nhắn lại.”

Duy đọc dòng ấy ba lần.

Minh hình như còn.

Con trỏ trong file Excel vẫn nhấp nháy ở ô trạng thái khách hàng. Anh nhìn màn hình máy tính, rồi nhìn màn hình điện thoại. Hai thứ đều có những ô trống riêng của nó.

Duy định gọi cho Hải.

Ngón tay đã đặt lên biểu tượng cuộc gọi.

Rồi anh hạ máy xuống bàn.

Anh nhắn:

“Có gì gửi nguyên văn cho tôi. Tôi cảm ơn.”

Hải trả lời:

“Ông biến thành nhà điều tra chuyên nghiệp rồi à?”

Duy nhìn câu đó, suýt cười.

Mười phút sau, Duy đi ra cuối hành lang, tựa lưng vào tường. Bên trong phòng, máy in lại chạy. Ai đó cười vì một câu đùa nhạt. Dòng xe dưới tòa Bông Giấy lấp loáng trong nắng chiều.

Duy đứng ở cuối hành lang thêm một lúc.

Anh rút điện thoại ra. Nhìn tên Trang.

Trầm ngâm một lúc lâu rồi úp điện thoại vào lòng bàn tay.

Tối, Bống đang tô bài “đường về nhà” khi Duy về.

Con bé vẽ thêm một hiệu thuốc, một cây bàng và một con mèo ngồi trên mái nhà bảo vệ. Cá Mặt Trời nằm trên kệ, cạnh bức tranh hôm trước. Hà Vi đang nhặt rau ở bồn. Động tác của cô nhanh hơn mọi ngày. Nước trong rổ văng ra mép chậu.

Duy rửa tay, thay áo, rồi vào bếp.

“Anh nói đi, anh vẫn nói chuyện với người tình đại học?” Hà Vi nói, mắt vẫn nhìn mớ rau.

“Anh chưa gọi Trang.”

“Phần đó anh nói rồi.”

Duy kéo cái rổ rau lại gần.

“Anh chỉ nghĩ đến thôi.”

Hà Vi dừng tay.

“Anh chưa gọi, nhưng mặt anh đã đi rồi.”

Duy đặt lá rau xuống.

Từ phòng khách, Bống gọi:

“Mẹ ơi, mèo bảo vệ có được đội mũ không?”

Hà Vi nhắm mắt một nhịp.

“Được,” cô đáp vọng ra. “Nhưng đừng tô kín mặt mèo.”

Duy lấy khăn lau chỗ nước vừa văng. Anh lau sai chỗ trước, rồi mới lau đến mép bàn. Hà Vi nhìn thấy, bàn tay cô vẫn đặt trên rổ rau.

“Em không ghét Trang,” cô nói nhỏ hơn. “Em còn chưa biết chị ấy đủ để ghét.”

Duy cầm khăn trong tay.

“Anh biết.”

“Đừng nói biết nữa.”

Anh ngậm miệng.

Hà Vi nhặt lại mấy cọng rau rơi ra ngoài rổ.

“Em ghét cái cảm giác nhà đang khó thở, anh lại có một chỗ khác để quay sang. Còn em thì đứng đây, với rau, với bát, với con, với tiền nhà.”

Duy nhìn bàn tay cô. Mấy giọt nước đọng trên mu bàn tay rồi chảy xuống cổ tay. Hà Vi để nguyên như vậy.

“Em không muốn làm người đứng chặn cửa,” cô nói.

“Nhưng em cũng không muốn đứng nhìn anh đi.”

Duy đặt khăn xuống.

Có mấy câu lên tới cổ họng anh rồi dừng lại. Anh đã nói thật. Anh chưa làm gì. Anh cũng mệt.

Anh kéo rổ rau về phía mình.

“Anh muốn nhắn cho Trang vì với cô ấy anh có thể bỏ qua nhiều câu trả lời,” anh nói. “Cô ấy ở ngoài căn nhà này. Vậy thôi.”

Hà Vi nhìn anh.

Mắt cô đỏ lên. Lần này cô để anh thấy.

“Câu đó tệ lắm.”

“Ừ.”

“Anh vừa nói rất tệ.”

“Ừ. Tệ.”

Hà Vi đưa rổ rau cho anh.

“Rửa đi. Đừng đứng như bị phạt.”

Duy nhận rổ.

Bữa tối đi qua bằng những tiếng nói chuyện nhỏ đi. Bống kể bạn Nam vẽ cái ô tô có râu. Hà Vi nhắc con đừng chống khuỷu tay lên vở. Duy ăn hết bát cơm, lấy thêm canh. Điện thoại nằm úp trên kệ, ngoài tầm tay.

Sau bữa cơm, khi Bống vào phòng tô nốt con mèo đội mũ, Hà Vi đặt điện thoại của Duy lên bàn ăn.

“Bây giờ mở.”

Duy mở khóa. Khung chat Trang nằm trong danh sách, yên lặng. Chế độ im lặng còn hai giờ mười một phút. Anh vào phần cài đặt, tắt thông báo vô thời hạn, rồi lưu trữ cuộc trò chuyện. Tên Trang biến khỏi danh sách chính.

Hà Vi ngồi đối diện, hai tay đặt trên bàn.

“Em muốn anh xóa số điện thoại của Trang à?”

“Không. Cô ấy không làm gì sai.”

“Vậy anh làm gì?”

Hà Vi nhìn anh. Cô mím môi định nói.

Bống chạy ra, cầm theo tờ tranh vẽ.

“Bố mẹ xem mèo đội mũ này.”

Duy úp điện thoại xuống.

“Để bố xem nào.”

Con mèo trong tranh có cái mũ bảo vệ to hơn đầu. Một chân bị lem màu xanh. Bống chỉ vào vệt lem.

“Con để vậy. Nếu tô thêm, nó thành quần.”

Hà Vi bật cười. Tiếng cười mỏng, nhưng thật.

Đêm đó, trước khi ngủ, Duy đặt điện thoại ngoài phòng khách. Sổ cũ nằm trong ngăn kéo. Phong bì nằm dưới sổ. Trong phòng ngủ chỉ có tiếng quạt và hơi thở mệt của Hà Vi.

Gần mười hai giờ, ngoài phòng khách, điện thoại rung một lần.

Duy mở mắt.

Hà Vi cũng mở mắt.

Hai người nằm yên vài giây.

“Anh đi xem đi,” cô nói.

Duy bước ra phòng khách.

Màn hình hiện một tin mới từ cuộc trò chuyện đã lưu trữ.

Trang:

“Em tìm thấy thêm một file cũ trong máy. Có lẽ là tranh của anh. Mai em gửi được không?”

Duy đứng cạnh bàn ăn, tay đặt lên lưng ghế.

Phía sau, Hà Vi đã ra đến cửa phòng ngủ. Cô nhìn điện thoại trên tay Duy, rồi nhìn anh.

“Cửa phụ biết tự gõ cửa rồi đấy.”

Duy cứng đờ ngón tay cái.

Màn hình tối dần trong tay anh.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.