Quyển 2: Mê Hồn Nhân
Chương 8: Ba Phần Quả Ngọt
Vệt đỏ trên đầu chạc tre chưa khô.
Thằng Tí chống cây tre cạnh hòn đá, khom lưng mở bàn tay. Ba quả mâm xôi lăn xuống chiếc lá sậy Đại Phong vừa trải. Quả thứ tư đã nát trong lòng tay nó, nước đỏ quệt vào bùn mắc giữa những đường chỉ tay.
Dần Béo cúi sát xuống.
“Có mỗi thế?”
“Có mỗi thế đấy.” Thằng Tí hất bàn tay bẩn về phía bãi sậy. “Mày giỏi thì lội xuống.”
“Có ba quả mà…”
“Bùn ngập đến háng tao. Đỉa thì bám dép. Muốn ăn nhiều, xuống.”
Dần Béo ngậm miệng. Vạt áo trước của nó dính bùn, cái bụng ép căng dây lưng. Mắt nó hết nhìn ba quả trên lá lại nhìn vệt nước đỏ trong lòng tay Thằng Tí.
Đại Phong ngồi trên tảng đá thấp, bó củi kẹp sát bắp chân. Gió từ bãi sậy thổi lên mùi bùn sống, lá mục và vị chua ngọt rất nhạt của quả vỡ.
Cổ họng hắn khô.
Đầu ngón tay hắn giữ mép lá, không cho gió lật ba quả xuống đất.
Dần Béo chỉ quả lớn nhất.
“Quả đấy của tao.”
Thằng Tí bật cười.
“Mày hái à?”
“Tao đi cùng.”
“Đi cùng thì về cùng. Quả là tay tao hái.”
“Thế nó?” Dần Béo hất cằm về phía Đại Phong. “Nó cũng có hái đâu.”
Thằng Tí không đáp ngay.
Ánh mắt nó rơi xuống bàn tay Đại Phong đang ghìm mép lá.
Lúc còn ở dưới bãi, nó đã hứa một bụm.
Bây giờ bàn tay xòe ra chỉ có ba quả nguyên và một quả nát.
“Quả nát không tính.” Thằng Tí lau lòng tay vào ống quần. “Rơi bùn cũng không tính. Tao bị gai cào thế này.”
Nó chìa mu bàn tay. Hai vệt xước đỏ chạy ngang da.
Dần Béo nhân lúc ấy thò tay về phía quả nhỏ nhất.
Bốp.
Thằng Tí đập thẳng vào mu bàn tay nó.
“Động nữa tao bẻ ngón.”
Dần Béo rụt tay, xoa lấy xoa để.
“Mẹ, có mấy quả…”
“Nó dẫn đường, nó có phần.” Nó hất cằm sang Đại Phong, giọng nhỏ xuống một chút. “Tao đi theo có được cái gì?”
Bụng Đại Phong réo lên.
Hắn kéo bó củi sát chân, để mấy cành khô cọ vào nhau sột soạt.
Không đứa nào nói tới tiếng động đó.
Thằng Tí nhón quả nhỏ nhất, đẩy về phía hắn.
“Của mày. Xong.”
Quả lăn tới mép lá. Đại Phong chặn lại bằng một ngón tay. Vỏ quả mềm, lõm xuống dưới móng.
Hắn không cầm lên.
“Mày bảo một bụm.”
Thằng Tí cau mày.
“Thì đây.”
Đại Phong nhìn bàn tay nó.
Rồi hắn xòe tay mình ra, khép lại một lần.
“Ở dưới bãi, tay mày to hơn.”
Dần Béo phì cười.
Thằng Tí quay phắt sang.
“Cười gì?”
“Không.”
Dần Béo cúi đầu cạy bùn dưới móng, hai vai vẫn rung.
Mặt Thằng Tí đỏ lên.
“Mày muốn xuống tự hái không?”
Đại Phong nhìn qua vai nó.
Gió ép đám sậy nghiêng xuống. Sau lớp lá gai, mấy chấm đỏ thấp thoáng lộ ra rồi biến mất.
“Chỗ trong kia còn.”
Dần Béo lập tức rướn cổ.
“Đâu? Còn nhiều không?”
Thằng Tí chồm tới, bàn tay dính bùn úp thẳng lên miệng nó.
“Bé cái mồm!”
Dần Béo vùng ra.
“Tao có hét đâu!”
“Miệng mày tới giếng là cả xóm biết.”
Ngoài đường, đúng lúc ấy có tiếng thùng gỗ va thành giếng.
Cộc.
Hai đứa trẻ gọi nhau phía sau hàng rào thấp. Một giọng đàn bà quát vọng tới, rồi im.
Dần Béo liếc ra đường.
Nó lại nhìn bụi mâm xôi.
Miệng khép xuống.
Thằng Tí bỏ tay ra.
Dần Béo chùi môi bằng cổ tay.
“Muốn tao im cũng phải cho tao ăn chứ.”
Đại Phong nhìn nó.
“Ăn rồi im được không?”
“Được.”
“Đến bao giờ?”
Dần Béo ngẩn ra.
“Thì… đến lúc ăn hết?”
Thằng Tí suýt bật chửi.
Đại Phong kéo quả nhỏ nhất khỏi mép lá, đặt xuống cạnh hòn đá, chỗ đất khô hơn.
“Đến lúc chia xong.”
Dần Béo nhìn quả.
“Thế cũng được.”
“Chưa được ăn.” Thằng Tí gõ nhánh tre xuống đất. “Tao chưa chia.”
“Thì chia đi.”
Thằng Tí ngồi xổm xuống.
“Tao hái. Tao chọn trước.”
Đại Phong nhặt một cọng sậy khô.
“Mày hái.”
“Ừ.”
“Tao chỉ chỗ.”
“Ừ.”
Hắn chạm cọng sậy xuống bùn.
Dần Béo chen vào:
“Còn tao?”
Thằng Tí liếc nó.
“Mày câm.”
Dần Béo suy nghĩ một lúc, rồi gật gù.
“Thế cũng là làm.”
Đầu cọng sậy kéo một đường trên bùn.
Đường đầu tiên cong đi khi gặp hạt sỏi. Đại Phong kéo đường thứ hai, cắt ngang vệt nước quả đỏ. Đến đường thứ ba, hắn dừng tay.
Thằng Tí nhìn xuống.
“Ba đường?”
“Ừ.”
“Để làm gì?”
Đại Phong chỉ ba quả còn trên lá.
“Đặt ra. Đỡ cãi.”
Thằng Tí nhìn hắn một lúc.
“Thế ai được đường nào?”
“Chưa hái mà.”
Dần Béo bật cười thành tiếng.
Lần này Thằng Tí không mắng nó. Nó cầm nhánh tre đứng lên, đá nhẹ một cục đất xuống bãi.
“Được. Tao xuống.”
“Quả của tao...”
“Ngồi đấy!”
Dần Béo lập tức ngồi xuống.
Thằng Tí đặt chân phải lên mép bãi.
Đất chỗ ấy đen bóng. Mép dép cỏ vừa chạm lớp lá mục, mặt bùn khẽ phồng lên.
Dần Béo rụt cổ.
“Chân mày…”
“Biết rồi.”
Thằng Tí nhấc chân.
Chiếc dép không lên.
Nó giật mạnh hơn. Quai dép căng ra, ống quần tụt xuống một đoạn. Cả người nó nghiêng sang bên, nhánh tre quét ngang qua chiếc lá.
Đại Phong giật lá lùi lại.
Ba quả lăn vào gân lá, va nhẹ vào nhau.
“Đừng giật thẳng.”
“Im.”
Thằng Tí cắm đầu chạc tre xuống trước mặt.
Phụt.
Nước đen bắn lên ống quần.
Nó chống mạnh hơn. Chạc tre lún sâu thêm.
Đại Phong nhìn chỗ bùn đang lõm quanh đầu tre.
“Chỗ ấy mềm.”
“Tao biết!”
Một sợi đen mảnh bám trên quai dép.
Thằng Tí cúi xuống.
Vai nó giật lên.
“Mẹ nó.”
Nó kéo chân lần nữa.
Gót chân tuột khỏi dép.
Bùn hút một tiếng bụp.
Lần này Thằng Tí thực sự hoảng. Chân trái trượt khỏi bờ cỏ, người chúi xuống, đầu chạc tre cào một vệt dài trên đất.
Dần Béo bật dậy.
“Tao kéo mày nhé?”
“Ngồi yên!”
“Nhưng mày...”
“Ngồi!”
Đại Phong đẩy cọng sậy sang bên phải.
“Bên kia.”
Thằng Tí thở phì phò.
“Bên nào?”
“Cạnh cục đá chìm.”
“Nói rõ!”
“Rê cây tre qua. Gõ xuống.”
Thằng Tí nghiến răng, rê đầu chạc.
Bụp.
Đại Phong lắc đầu.
“Chưa.”
Nửa gang nữa.
Cộc.
Âm thanh khô bật lên dưới lớp nước đục.
Bàn tay Đại Phong đang giữ mép lá khựng một chút.
Giống tiếng nhánh tre của cha gõ lên đá.
“Đấy.”
Thằng Tí ép chạc xuống.
“Rồi sao?”
“Đè vào. Đừng giật chân.”
“Thế kéo kiểu gì?”
“Kéo chậm.”
Lần này Thằng Tí không cãi.
Chạc tre cong trên rễ. Bùn quanh mắt cá rạn thành một vòng nước đục. Gót chân nó trồi lên trước, trắng bợt vì lạnh. Rồi quai dép lộ ra.
Con đỉa vẫn bám trên đó.
“Ối!”
Dần Béo lùi phắt, gót chân suýt đè lên quả đặt cạnh hòn đá.
Thằng Tí gào:
“Quả!”
Dần Béo nhảy sang bên.
“Tao tránh đỉa!”
“Đừng giẫm quả!”
“Chân mày có con to thế kia kìa!”
“Biết rồi!”
Thằng Tí kéo nốt chân lên. Nước đen văng tới tận đầu gối. Nó ngã ngồi trên bờ, há miệng thở, hai tay chống ra sau.
Chiếc dép cỏ méo hẳn.
Con đỉa co rồi duỗi trên quai.
Thằng Tí giật một cọng sậy, quật xuống. Con đỉa rơi khỏi dép, quằn một cái rồi chui mất dưới lớp lá mục.
Dần Béo lập tức nhích quả của mình xa thêm một gang.
Không ai nói gì trong mấy nhịp.
Gió lướt qua bãi.
Sậy nghiêng xuống.
Bên trong, bụi mâm xôi lại đỏ lên dưới khoảng lá vừa mở.
Thằng Tí nhìn thấy.
Nó cũng nhìn thấy một quả trên lá đã dập vì vừa lăn mạnh, nước đỏ thấm vào gân lá.
Nó chùi bùn trên cằm.
“Mày…”
Nó dừng lại.
Đại Phong gạt một hạt bùn khỏi mép lá.
“Mày biết dưới đó có rễ từ trước à?”
“Không.”
“Thế sao biết?”
Đại Phong nhìn đầu chạc tre.
“Cha tao gõ cây trước khi đặt chân.”
“Gõ là biết à?”
“Gỗ mục nghe bụp.”
Hắn dùng đầu cọng sậy gõ nhẹ xuống hòn đá cạnh chân.
Cộc.
“Đá với rễ già nghe khác.”
Thằng Tí nhìn cây tre trong tay.
Rồi nó nhìn lại bãi.
“Bên kia còn chỗ nào cộc?”
Đại Phong không trả lời ngay.
Dần Béo vẫn cầm quả trong tay. Nó chưa ăn. Hơi tay làm mặt quả bóng lên.
Ngoài đường giếng lại có tiếng người gọi.
Thằng Tí cũng nghe thấy.
Nó hạ giọng.
“Chỉ đi. Tao xuống tiếp.”
Đại Phong kéo cọng sậy về ba vệt bùn.
“Chia xong lượt này đã.”
“Lắm chuyện.”
Miệng nói vậy, Thằng Tí vẫn ngồi xuống.
Đường thứ ba bị dấu dép cắt mất một đoạn. Đại Phong gạch lại. Cả ba vệt đều đã dính nước quả, bùn và dấu tay.
Hắn đẩy quả gần nhất sang Thằng Tí.
Quả thứ hai sang chỗ mình.
Quả đặt cạnh hòn đá vẫn để nguyên.
Dần Béo nhìn.
“Của tao?”
“Ừ.”
“Ăn được chưa?”
Thằng Tí nhăn mặt.
“Ăn đi cho mày im.”
Dần Béo bỏ ngay vào miệng.
Nó cắn một cái.
Cả mặt dúm lại.
“Chua!”
Thằng Tí cười khục.
“Mày vừa đòi đấy.”
“Chua nhưng tao vẫn ăn.”
Nó nhai ráo cả quả, kể cả phần cuống mềm.
Thằng Tí chống tre đứng lên. Chân vừa thoát bùn còn cứng, đặt xuống hơi lệch.
Nó chỉ về phía trước.
“Bên phải?”
Đại Phong dịch cọng sậy nửa gang.
“Gõ trước.”
Bụp.
Thằng Tí tự đổi chỗ.
Cộc.
Lần này cây tre đi trước bàn chân.
Đến bụi mâm xôi, gai cào một vệt mới trên mu tay nó. Nó rít qua kẽ răng nhưng không buông cành. Nhánh tre móc xuống.
Một quả nát.
Hai quả nguyên.
Chúng rơi vào vạt áo.
Thằng Tí trở lại bờ, đặt từng quả xuống bùn.
Quả đầu tiên nằm ở vệt sát đầu gối nó.
Quả thứ hai được nó đẩy sang giữa.
Nó nhìn Dần Béo.
Dần Béo lập tức mím miệng.
Thằng Tí hừ một tiếng, đặt thêm một quả nhỏ sang vệt còn lại.
Không ai nhắc lại cách chia.
Lượt sau cũng vậy.
Đến lượt kế tiếp, Thằng Tí vừa quay lưng đã nhét một quả vào nếp áo.
Nước đỏ thấm ra ngoài trước khi tay nó kịp rời.
Dần Béo nhìn thấy đầu tiên.
Nó lấy hai tay bịt miệng, cố nhịn.
Hai vai rung bần bật.
Thằng Tí cúi nhìn áo mình.
Mặt đỏ bừng.
“Cười tao đập.”
Dần Béo chỉ vào vệt đỏ.
“Có nói gì đâu.”
Thằng Tí lôi quả ra, quẳng trở lại vệt của mình.
“Bùn hết chỗ rồi. Đừng có vẽ thêm.”
Ba vệt trước mặt Đại Phong gần như không còn hình. Bùn bị cào nát, đỏ nâu vì nước quả, lẫn hạt nhỏ, lá mục và dấu ngón tay.
Một quả xanh lăn khỏi vạt áo.
Thằng Tí chộp lấy.
“Quả này tao ăn.”
Đại Phong nhìn màu quả.
“Còn xanh.”
“Mắt tao không thấy à?”
Thằng Tí cắn.
Ngay lập tức, mắt nó nhắm tịt.
Nó quay sang bên nhổ phì xuống bãi rồi ho sặc hai tiếng.
Dần Béo cười tới mức phải ôm bụng.
“Ngọt không?”
Nhánh tre vung lên.
Dần Béo ôm đầu chạy vòng sau hòn đá, miệng vẫn cười.
Đại Phong nhặt một quả xanh khác, đặt dưới đám cỏ sát gốc sậy.
Thằng Tí thấy.
“Để đấy chim ăn.”
“Che đi.”
“Mai quay lại?”
Đại Phong nhìn bụi gai.
“Chín thì hái.”
Thằng Tí bĩu môi. Mu bàn tay nó còn rỉ máu ở vệt gai cào.
Nhưng nó vẫn dùng đầu nhánh tre kéo cành mâm xôi xuống, che mấy quả xanh.
Đến khi chiếc lá sậy bắt đầu trĩu xuống, Đại Phong tách riêng ba quả.
Không phải ba quả to nhất.
Hắn lựa những quả còn nguyên vỏ, đỏ đều, khe hạt không dính bùn. Quả lớn quá dễ mềm, chỉ chạm mạnh một cái đã chảy nước.
Ba quả sạch được đặt lên một mẩu lá khác.
Thằng Tí vừa quay lại đã thấy.
“Lại lấy riêng?”
“Ừ.”
“Phần mày hết rồi còn gì.”
“Phần tao.”
“Thì ăn đi.”
Đại Phong gấp một mép lá.
“Để mai.”
Dần Béo chồm tới.
“Mai ăn vẫn được à?”
“Không biết.”
“Không biết mà cất?”
Đại Phong ho một tiếng, quay mặt tránh gió.
Cổ họng khô ran.
Hắn đặt tay lên mẩu lá.
“Có việc.”
Thằng Tí cầm quả của mình lên.
“Việc gì?”
Đại Phong không đáp.
Nó nhìn hắn thêm một lúc, rồi cắn quả.
“Lần sau tao giữ quả đẹp trước.”
Dần Béo lập tức nói:
“Thế tao cũng giữ.”
“Mày giữ cái miệng mày trước đi.”
Hai đứa lại cãi nhau.
Đại Phong kéo bó củi sát chân.
Ba vệt chia trên bùn đã nhòe tới mức không còn biết đường nào của ai.
Chỉ còn nước quả đỏ mắc trong mấy rãnh nhỏ.
Khi Đại Phong về tới nhà, bùn dưới dép đã se lại thành một lớp đen cứng.
Hắn chùi chân ở bậc cửa.
Càng chà, bùn càng rơi thành từng vụn nhỏ.
Bát nước cạnh vách đông rung một vòng rất nhẹ. Lớp váng xám tách ra rồi chậm chậm liền lại.
“Phong đấy à?”
Giọng Thúy Hoa từ cạnh bếp vọng ra.
“Vâng.”
“Vào đây hong tay. Sương xuống rồi đấy.”
Đại Phong đặt bó củi sát vách.
Trong bếp chỉ còn một đốm than đỏ nằm dưới lớp tro. Thúy Hoa ngồi bên rổ vá, chiếc áo cũ phủ trên đầu gối. Đại Sơn dựa lưng vào vách, chân phải duỗi ra, đang luồn sợi dây bẫy qua một khoen gỗ.
Ông nhìn xuống ống quần dính bùn của con.
“Lại lội đâu về thế?”
“Con không lội.”
Đại Sơn ngừng tay.
“Thế bùn tự trèo lên chân à?”
Đại Phong cúi nhìn ống quần.
“Con đứng bờ. Thằng Tí xuống.”
“Bãi sậy?”
“Vâng.”
Đại Sơn kéo sợi dây qua lòng bàn tay.
“Bãi ấy có chỗ ăn dép. Đừng thấy mặt bùn phẳng mà bước bừa.”
Đại Phong nhớ tiếng bụp khi gót chân Thằng Tí tuột khỏi dép.
Hắn gật đầu.
Thúy Hoa nhìn hai bàn tay con.
“Có bị đỉa cắn không?”
“Không ạ.”
“Đưa tay đây.”
“Con không xuống thật.”
“Không xuống thì tay vẫn biết lạnh.”
Bà kéo tay hắn lại, sờ đầu ngón rồi mới buông.
Đại Phong đợi mẹ quay về với chiếc áo vá mới lấy mẩu lá gấp trong ngực ra.
Đại Sơn liếc sang.
“Lại mang gì về?”
“Quả.”
Mẩu lá mở trên chiếc bát mẻ.
Mâm xôi lăn xuống, đỏ thẫm giữa lòng bát xám. Một quả đã mềm. Hai quả dính chút bùn ở cuống. Những quả còn lại bóng lên dưới ánh than yếu.
Thúy Hoa nghiêng người nhìn.
“Bãi sậy có thứ này từ bao giờ?”
“Trong bụi gai.”
“Con hái?”
“Thằng Tí hái.”
Đại Sơn khịt mũi.
“Thằng đó khỏe chân. Đầu thì chạy nhanh hơn chân.”
Khóe miệng Thúy Hoa động một chút.
Bà đẩy bát về phía Đại Phong.
“Ăn đi.”
“Cha mẹ ăn trước.”
“Con mang về thì con ăn trước.”
Đại Phong cắn nửa quả.
Vị chua xiết hai bên quai hàm. Một chút ngọt tới sau đó, rất nhanh.
Bụng hắn lập tức co lại.
Hắn đặt nửa quả còn lại xuống.
Thúy Hoa nhìn.
“Chua lắm à?”
“Có ngọt.”
“Thế sao mặt con nhăn như uống thuốc?”
Đại Phong không trả lời.
Bà bật ra một tiếng cười rất nhỏ, rồi bẻ một quả, đưa nửa sang cho Đại Sơn.
Ông bỏ vào miệng, nhai chậm.
“Chua.”
Thúy Hoa nhìn chồng.
“Ông ăn gì cũng chỉ biết chua với mặn.”
“Chứ bà muốn tôi khen thành thuốc bổ à?”
“Ăn tiếp đi.”
Mấy quả dập được chia hết.
Ba quả nguyên nhất vẫn nằm trên mẩu lá nhỏ bên cạnh bát.
Đại Phong nhặt chúng ra.
Thúy Hoa thấy ngay.
“Ba quả kia không ăn à?”
“Con để mai.”
“Qua một đêm dễ mềm lắm.”
Đại Phong nhìn vỏ quả.
“Con bọc lại.”
Đại Sơn ngước lên.
“Cất làm gì?”
Ngón tay Đại Phong dừng trên cuống quả.
“Con mang sang Lão Hoắc.”
Thúy Hoa không nói gì.
Đại Sơn cũng im một nhịp.
Rồi ông cúi xuống sợi dây bẫy.
“Quả dập lão có lấy không?”
“Không.”
“Thế chọn đúng rồi.”
Đại Phong kéo hai mép lá lại.
Lá trơn, vừa buộc đã tuột.
Một đoạn chỉ gai bay tới, rơi cạnh đầu gối hắn.
“Dùng cái đấy.” Đại Sơn nói. “Siết nhẹ thôi.”
Đại Phong nhặt lên.
Thúy Hoa lục trong rổ vá, lấy một mảnh vải cũ còn khô.
“Bọc ngoài thêm lớp này. Đừng để sát nền.”
Bà đặt mảnh vải cạnh hắn rồi lại cúi xuống chiếc áo.
Đại Phong quấn chỉ một vòng.
Nút lệch.
Ba quả dồn sang một bên.
Hắn tháo ra.
Buộc lại.
Lần này dưới lớp lá hiện lên ba chỗ phồng nhỏ, cách nhau vừa đủ để không ép vào nhau.
Đại Sơn nhìn gói quả.
“Mai đi sớm.”
“Vâng.”
“Muộn là lão lại kiếm cớ chê.”
Thúy Hoa chen vào:
“Ăn cháo rồi mới đi.”
Đại Phong gật đầu.
Hắn đặt gói quả lên viên đá kê nồi, cao khỏi nền đất.
Đêm xuống.
Đại Phong nằm cạnh bếp.
Bụng vẫn réo.
Tro nguội dần. Trong gian nhà chỉ còn một chấm đỏ rất nhỏ dưới miệng lò. Tiếng Thúy Hoa trở mình phía trong vang lên sột soạt. Đại Sơn ho hai tiếng, nén tiếng thứ ba xuống.
Gói quả trên viên đá nằm cách tay Đại Phong chưa đầy một cánh tay.
Hắn nhìn một lúc.
Ba chỗ phồng dưới lớp vải không động.
Bụng lại réo.
Đại Phong đưa tay ra khỏi chăn. Ngón tay đi được nửa quãng thì dừng.
Một giọt nước nhỏ đọng ở mép lá bọc, chạm vào vải rồi mất. Hắn rút tay về, nhét xuống dưới bụng.
Một lúc sau, Đại Phong quay mặt vào vách.
Phía sau lưng hắn, gói quả vẫn nằm trên viên đá kê nồi.
Ba quả còn nguyên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.