Sương Lạc Tiên Đạo

Quyển 2: Mê Hồn Nhân

Chương 9: Ba Quả Mâm Xôi Đổi Một Chữ 2

Đăng: 01/09/2026 21:45 3,163 từ 1 lượt đọc

Ba quả mâm xôi nằm trên viên đá kê nồi suốt một đêm.

Trời chưa sáng hẳn. Nước từ mái tranh rơi xuống chiếc chum nứt ngoài hiên, từng tiếng tách một. Bát nước cạnh vách đông rung nhẹ khi Đại Sơn trở mình; lớp váng xám tách ra rồi chậm chậm liền lại.

Đại Phong mở mắt vì bụng réo.

Gói vải chỉ cách tay hắn hơn một gang.

Hắn ngồi dậy, tháo nút dây gai. Ba quả vẫn còn nguyên, đỏ sẫm hơn hôm qua. Một quả đã mềm, chỗ dây hằn xuống thành một rãnh nhỏ.

Đại Phong đưa quả lên gần miệng.

Nước bọt dâng dưới lưỡi.

Hắn đặt nó trở lại.

Dây gai cứa đầu ngón tay khi hắn buộc lại gói. Một giọt máu nhỏ nổi lên. Hắn lau vào ống quần trước khi chạm vào lá sậy lần nữa.

“Phong?”

Giọng Thúy Hoa khàn vì vừa tỉnh.

“Dạ, con đây.”

Bà chống tay ngồi dậy, tóc xõa qua vai. Mắt nhìn gói quả rồi hạ xuống bụng hắn.

“Lại định để bụng rỗng mà đi đấy à?”

Đại Phong chưa kịp đáp, bà đã lục cái bát úp cạnh bếp, lấy nửa củ khoai luộc nguội đặt vào tay hắn.

“Ăn đi. Có nửa củ thôi, để nguội thêm lại cứng.”

“Thế cha mẹ ăn gì?”

“Cha con có tay, mẹ cũng có tay. Phần này để cho con. Ăn đi đã.”

Đại Phong cắn một miếng. Khoai lạnh, mặt cắt đã se lại, mắc ở cổ họng phải nuốt hai lần mới xuống.

Phía trong, chân phải Đại Sơn kéo trên tấm gỗ thấp một tiếng khô khốc. Ông mở mắt, nhìn con trai đang ăn khoai rồi nhìn gói vải.

“Qua chỗ lão Hoắc?”

Đại Phong dừng nhai một nhịp.

“Con qua hỏi một chữ trước. Ba quả không đủ thì con mang về.”

Đại Sơn ngồi dậy, với tay lấy cán dao săn bên vách. Ngón cái ông miết qua chỗ gỗ đã mòn.

“Ba quả mà cũng muốn đổi chữ?”

“Con hỏi giá đã.”

“Ừ. Giá bao nhiêu thì nghe cho hết. Chưa rõ thì đừng vội gật.”

Thúy Hoa kéo cổ áo Đại Phong lên, che kín hơn chỗ xương quai xanh.

“Ba quả chưa chắc đã xong đâu. Lão có hỏi thêm gì thì con nghe cho rõ rồi hãy nhận lời.”

Đại Sơn hừ nhẹ.

“Lão Hoắc có bao giờ lấy lời cảm ơn đâu. Nhà mình thiếu thứ gì, lão lại hay nhìn trúng đúng thứ ấy.”

Bàn tay đang giữ nửa củ khoai của Đại Phong chậm lại.

Đại Sơn cúi xuống xem lại lưỡi dao. Ngón cái ông lại miết qua chỗ cán gỗ đã mòn.

Đại Phong nhìn ngón cái cha đang miết trên cán dao rồi cắn nốt miếng khoai.

Thúy Hoa hỏi:

“Muốn học chữ nào?”

Đại Phong nhìn sang cột bếp.

Bốn vạch than cũ chồng lệch trên đất vàng. Một vạch bị tro ám mất gần nửa đầu. Mỗi lần Bà Tư tới nhắc thuốc, mẹ hắn đều nhìn sang đó trước khi mở miệng.

“Chữ trên giấy nợ.”

Đại Sơn không ngẩng lên.

“Giấy nợ nhiều chữ.”

“Con học từng chữ.”

“Biết một chữ chưa đọc được sổ.”

Đại Phong nuốt nốt miếng khoai.

“Nhưng không biết chữ nào thì con cũng chẳng biết nhìn từ đâu.”

Cán dao trong tay Đại Sơn dừng một chút rồi lại xoay.

Thúy Hoa phủi vụn khoai trên ngực áo con.

“Đến đó nghe giá cho hết. Nặng quá thì về.”

Đại Sơn ném sang một đoạn chỉ gai ngắn.

“Buộc thêm bên ngoài. Quả dập thì lão chê, đừng cãi.”

Đại Phong bắt lấy sợi dây.

Hắn quấn thêm một vòng quanh gói quả, không hỏi nữa.

Đường cuối xóm hẹp dần sau mấy hàng rào thấp.

Gió sớm lùa qua bụi duối và cỏ cao, lạnh ở hai ống quần. Một bầu rượu vỡ nằm bên rãnh, cổ sứt, quanh miệng còn bám vệt nâu khô. Ruồi nhỏ tản ra khi Đại Phong bước qua.

Cây du già đứng lệch khỏi đường chính, một bên thân đã rỗng. Dưới gốc là căn lều thấp của Lão Hoắc.

Trên dây căng giữa hai cọc tre, mấy tờ giấy cũ bị đá nhỏ chặn bốn góc. Mép giấy quăn vì ẩm nhưng không tờ nào chạm đất. Gió thổi qua, chúng đập lật phật.

Trong lều vang ra một tiếng ho, rồi tiếng đồ sành va nhau.

“Rượu đâu…”

Tấm liếp bị đẩy lên nửa chừng.

Mái tóc bạc rối của Lão Hoắc thò ra trước, rồi tới khuôn mặt gầy chìm trong bộ râu xám. Vạt áo lão dính mực khô, tro và một cọng rơm dài.

Lão nhìn Đại Phong từ đầu xuống chân.

“Trời còn chưa sáng hẳn, đứng chình ình trước cửa nhà ta làm gì đấy?”

“Con chào lão. Con có việc muốn hỏi.”

“Chào thì ta nghe rồi. Có việc thì để hôm khác.”

Tấm liếp hạ xuống một đoạn.

Đại Phong nhìn bùn khô còn bám mép dép. Hắn ngồi xổm bên gốc du, nhặt một cọng cỏ cứng, cạy từng mảng khỏi đế.

Lão Hoắc chống khuỷu tay lên khung liếp.

“Ơ hay, mày tính dọn luôn cái sân cho ta đấy à?”

“Dép con còn bùn. Bước vào lại bôi thêm, lão chửi con cũng phải.”

“Ừm. Còn biết chỗ nào sạch chỗ nào bẩn, thế là chưa đến nỗi.”

Đại Phong cạy nốt mép sau, phủi chân rồi đứng dậy.

“Con mang giá tới rồi.”

Tấm liếp dừng lại.

Mũi Lão Hoắc động một cái.

“Giá gì?”

Gói vải được lấy khỏi ngực áo. Lá sậy bên trong còn ẩm ở mép. Ba quả mâm xôi nằm tách nhau, đỏ sẫm, mềm hơn tối qua.

Lão Hoắc bước xuống một bậc, cúi gần hơn.

“Qua đêm rồi.”

“Nhưng quả chưa nát.”

“Ta có mắt. Không cần thằng nhóc mày giải thích.”

Móng tay ố vàng chạm vào quả mềm nhất. Vỏ quả lõm xuống, một giọt nước đỏ rịn ra ở cuống.

“Đừng bảo ba quả qua đêm này mà mày định bán cho ta đấy.”

“Con không bán. Con muốn đổi một chữ.”

“Ba quả thì đổi được cái gì?”

“Được một chữ trước cũng được.”

Lão Hoắc nhìn hắn, rồi cười khùng khục. Cơn cười kéo thành ho. Lão quay mặt, ho tới đỏ cổ mới thở lại được.

“Trẻ con trong xóm đứa nào cũng từng muốn học. Đứa thì chê bẩn tay, đứa thì cha mẹ tiếc củi. Đứa gần nhất còn tè sau gốc du rồi chạy.”

Lão hất cằm ra ngoài.

“Muốn đứng cùng hàng với nó không?”

Đại Phong nhìn theo rồi lắc đầu.

“Con không chạy nhanh được.”

Khóe miệng Lão Hoắc nhếch lên, nhưng cơn ho chen vào trước tiếng cười.

“Miệng cũng không nhanh nhỉ?”

“Con hỏi giá trước.”

“Biết hỏi?”

“Cha con dặn.”

“Cha mày dạy hỏi giá à?”

Ngón tay Lão Hoắc đang ấn trên quả mâm xôi dừng lại.

Chỉ một chút.

Đại Phong thấy.

“Lão biết cha con hỏi giá thế nào à?”

Lão Hoắc nhấc quả lên, xoay giữa hai ngón tay.

“Ta chỉ biết người nghèo mà không hỏi giá thì sớm muộn cũng mất đồ.”

Đại Phong không rời mắt khỏi tay lão. “Con hỏi chuyện cha con cơ.”

“Tai ta chưa điếc.”

“Thế lão chưa trả lời.”

Mắt Lão Hoắc hẹp xuống.

Một tờ giấy sau lưng lão bật khỏi viên đá, đập phạch một tiếng. Lão quay lại chặn góc giấy trước, đặt viên đá ngay ngắn rồi mới nhìn Đại Phong.

“Ba quả mua một chữ.” Lão cắn quả mâm xôi. Mặt nhăn lại vì chua. “Không mua được chuyện của người già.”

Đại Phong không hỏi tiếp.

Hắn nhìn ngón tay vừa dừng trên quả mâm xôi, rồi nhìn viên đá Lão Hoắc vừa đặt lại lên góc giấy.

Lão Hoắc nuốt quả, hất cằm vào trong.

“Vào. Đứng đấy cho ruồi ăn hai quả còn lại à?”

Tấm ván thấp bị kéo ra giữa lều. Một chân ngắn hơn ba chân kia, cọ nền đất nghe két một tiếng.

Hai quả mâm xôi được đặt cạnh chén sứt.

Lão Hoắc quệt miếng giẻ đen qua mặt ván.

“Ba quả hôm nay, một chữ. Muốn học tiếp, mai mang bó củi nhỏ. Hai tay mày ôm vừa. Khô tới lõi.”

Đại Phong chưa ngồi.

“Chỉ một buổi?”

“Buổi sau tính buổi sau.”

“Còn giấy nợ?”

“Tự đem giấy tới. Giấy nhà ai hỏi nhà ấy. Đừng cầm cái mồm tới bắt ta đọc gió.”

Đại Phong gật đầu rồi chợt nhớ lời cha, hỏi lại:

“Bó nhỏ là bao nhiêu?”

Lão Hoắc nhướng mày.

“Hỏi kỹ thế.”

“Không thì mai lão bảo thiếu.”

Lão bật cười một tiếng ngắn.

“Hai tay ôm vừa. Khô tới lõi. Đủ thì ta nhận, thiếu thì mang về. Thế được chưa?”

“Được ạ.”

Lão ném sang một mẩu than cụt.

“Ngồi.”

Than nhẹ hơn Đại Phong tưởng.

Hắn vừa siết tay, một mảnh nhỏ đã vỡ, dính lên ngón cái.

Lão Hoắc tặc lưỡi, kéo bát nước đục tới.

“Rửa tay. Giấy mà bị mày bôi thế này, nhà mày mua tờ khác bằng gì?”

Đại Phong nhúng đầu ngón tay. Bùn trong kẽ móng tan thành màu xám.

Trong căn lều thiếu đủ thứ: bầu rượu sứt miệng, chân ván lệch, mái rơm thủng một mảng nhỏ. Chỉ có giấy là được kê khỏi nền ẩm, chặn góc, xếp dưới đá bẹt.

Lão Hoắc dùng ngón tay ướt miết trên ván một đường ngang ngắn.

“Nhìn.”

Rồi lão lấy than kéo đúng lên chỗ ấy.

Một nét ngang hiện ra.

“Nhất.”

“Nhất.”

“Đừng đọc như gọi chó. Viết.”

Đại Phong đặt đầu than xuống.

Điểm đầu đen thành một cục. Than mắc vào vết nứt, nét chệch xuống rồi đứt giữa chừng. Đến cuối, tay hắn còn kéo thêm một cái đuôi mảnh.

Lão Hoắc gõ móng tay ba cái.

“Đầu đập xuống. Giữa sợ. Cuối tiếc tay.”

Miếng giẻ ném sang.

“Lau.”

Lần thứ hai, Đại Phong đặt nhẹ hơn. Nét đi được nửa tấc thì tay run. Hắn nín thở, vai cứng lên.

“Thở đi.”

Hơi bật ra quá mạnh. Đầu than trượt xéo.

Lão Hoắc cười khục.

“Ta bảo thở. Không bảo thổi chữ chạy.”

Đại Phong lau ván.

Hai lần sau, nét bớt vón nhưng vẫn hỏng ở chỗ dừng. Lần thứ năm, đầu nét còn nặng.

Cổ tay hắn mỏi. Bụng co lên một tiếng nhỏ.

Lão Hoắc liếc hai quả bên chén.

“Muốn lấy lại một quả không?”

Đại Phong lắc đầu.

“Ta ăn hộ được.”

“Lão cứ để đấy.”

Lão Hoắc nhặt than, kéo một nét trước mặt hắn.

Cổ tay gần như không động. Đầu than đi đều. Tới cuối, lão nhấc tay lên ngay, không thừa một sợi đen nào.

“Nhìn tay. Đặt. Kéo. Dừng.”

Đại Phong nhìn ba chỗ ấy.

Lần thứ sáu, hắn không nhìn cả nét.

Hắn nhìn điểm bắt đầu trước.

Than chạm ván vừa đủ.

Kéo.

Qua vết nứt, nét mảnh đi một chút nhưng không đứt.

Tới chỗ đã định, hắn nhấc tay.

Một nét ngang nằm lại trên ván. Đầu hơi dày, giữa chưa đều, cuối còn vụng.

Nhưng đọc được.

Lão Hoắc nhìn một lúc.

“Xấu.”

Đại Phong chờ.

“Xấu mà biết dừng thì còn sửa được.”

Lão nhặt quả thứ hai lên.

“Nhất.”

“Nhất.”

Quả biến mất sau hàm răng vàng.

Lão Hoắc nhai hai cái.

“Quả này đỡ chua.”

Đại Phong nhìn bàn tay lão đặt cạnh tờ giấy cũ.

Ngón tay lão dừng đúng đầu dòng. Móng tay đen mực ở cạnh trong, không giống vết bùn hay tro bếp.

“Lão từng chép sổ rồi à?”

Hàm Lão Hoắc ngừng nhai.

Lão cúi xuống mẩu than.

“Than sắp gãy rồi đấy. Lo cái nét của mày trước đi.”

“Con đang hỏi chuyện tay lão.”

“Tai ta vẫn nghe.”

“Nghe mà không nói thì con biết thế nào được.”

Lão Hoắc nuốt quả, lấy móng tay gõ vào nét Nhất.

“Học được một nét đã muốn lần ngược đời người khác rồi à?”

“Con chỉ hỏi lão học ở đâu.”

“Ba quả mua hết rồi.”

Lão chỉ chén sứt.

“Muốn mua chuyện cũ, lần khác mang thứ đỡ chua hơn.”

Đại Phong miết ngón tay lên mép ván, chỗ bụi than vừa bám đen, rồi hạ mắt xuống.

Lão Hoắc kéo tấm ván về phía mình, gạch bốn vạch ngắn bên dưới nét Nhất.

“Ví đây là sổ nhà mày.”

Móng tay chạm vạch đầu.

“Thuốc của mẹ.”

Vạch thứ hai.

“Thuốc của cha.”

Vạch thứ ba.

“Công gọi người.”

Lão dừng.

Bốn vạch vẫn nằm trên ván.

Đại Phong không nói.

Lão Hoắc đưa tay lấy giẻ.

“Khoan đã.”

“Lại gì nữa?”

“Còn một vạch. Lão chưa nói.”

“Ta có mắt, khỏi nhắc.”

“Nhưng lão bỏ qua nó.”

“Bỏ thì sao?”

Đại Phong nhìn tay lão, rồi nhìn vạch cuối ngắn và đậm.

“Thì con chưa biết vạch ấy tính cái gì.”

Lão Hoắc không cười.

“Người ta mà bảo đấy là lãi, mày tin không?”

“Con chỉ biết họ nói thế.”

“Còn cái đầu mày?”

“Con chưa thấy sổ thật.”

Miếng giẻ trong tay lão dừng một nhịp rồi quệt qua bốn vạch. Than nhòe thành một mảng xám.

“Thế thì còn dùng được cái đầu.”

Lão lấy một tờ giấy cũ từ dưới cục đá bẹt. Mép giấy mềm vì ẩm, góc bị mối ăn thành mấy lỗ nhỏ. Lão không đưa cho Đại Phong. Chỉ đặt lên ván, vuốt phẳng bằng cạnh bàn tay.

Những nét mực chen kín trên mặt giấy.

“Đọc được không?”

“Không.”

Lão Hoắc đặt móng tay vào đầu một dòng, kéo theo hàng chữ rồi dừng trước mép giấy.

“Vậy nhìn tay. Người ta bắt đầu đâu, chỉ tới đâu, dừng ở đâu. Miệng đọc một đằng mà tay bỏ một chỗ, mày phải thấy chỗ bỏ ấy trước đã.”

Ngón tay chuyển xuống dòng dưới.

Đại Phong nhìn.

“Bà Tư có sổ.”

“Nhà bán thuốc mà không có sổ thì nhớ nợ bằng bụng à?”

“Lão từng xem sổ nhà bà ấy chưa?”

Lão Hoắc liếc hắn.

“Chưa.”

“Thế lão biết cha con…”

Móng tay lão gõ cộc xuống ván.

“Câu thứ hai tính sang buổi khác.”

Đại Phong im.

Lão Hoắc chỉ nét Nhất của hắn.

“Một chữ hôm nay. Đừng tham.”

Quả cuối cùng đã mềm thêm. Lão nhặt lên, xoay một vòng giữa hai ngón tay.

“Muốn xem sổ thì tự nghĩ cách khiến người ta mở. Đừng chạy tới bảo ta nói bà Tư ghi sai. Ta chưa thấy. Mày càng chưa.”

Đại Phong khép mấy ngón tay dính than lại. “Con hỏi sổ. Không nói lão bảo bà ấy sai.”

Lão bỏ quả vào miệng, nhai chậm.

“Ngọt được một chút.”

Miếng giẻ ném sang.

“Lau ván.”

Đại Phong lau nét mình vừa viết. Than nhòe đi, dính lên giẻ, lên đầu ngón tay, vào nếp da trong lòng bàn tay.

Mẩu than còn một đoạn ngắn. Hắn đặt lại cạnh chén sứt.

Lão Hoắc nhìn.

“Không tham luôn mẩu than à?”

“Than của lão. Con có đổi đâu.”

“Ừ. Còn biết chỗ nào là của người khác.”

Lão kéo tấm ván vào trong.

“Mai nhớ củi.”

“Bó hai tay con ôm vừa, khô tới lõi.”

“Ừ, nhớ được.”

“Con nhớ giá. Lão cũng nhớ cha con.”

Bàn tay kéo ván của Lão Hoắc khựng lại.

Lần này lâu hơn lúc ngoài cửa.

Rồi lão đá nhẹ chân ván cho nó trượt vào trong.

“Cút.”

Đại Phong kéo mảnh vải che miệng lên.

Ngoài sân, mấy tờ giấy cũ vẫn bị đá chặn bốn góc. Gió làm mép giấy rung, nhưng không tờ nào bay.

Hắn đi được mấy bước mới giơ ngón trỏ lên trước mặt, kéo thử một đường ngang trong không khí.

Bắt đầu.

Kéo.

Dừng.

Ngón tay hạ xuống.

Hắn vẫn nhớ bàn tay Lão Hoắc đã dừng trên quả mâm xôi khi nghe nhắc tới cha.

Khi Đại Phong về tới nhà, Thúy Hoa đang khều tro bếp. Que cời chạm thành nồi một tiếng cộc.

Đại Sơn ngồi ở bậc cửa, kéo sợi dây bẫy qua lòng bàn tay.

Ông nhìn bàn tay con trước. Bụi than đã ăn vào những nếp da quanh đầu ngón.

“Lão cho cầm than rồi à?”

“Con viết sáu lượt. Lau rồi mà tay vẫn đen.”

“Ba quả lão lấy cả?”

“Ăn hết rồi.”

Thúy Hoa quay lại, que cời vẫn cầm trong tay.

“Ba quả con nhịn từ tối qua, thế mà lão ăn sạch thật à?”

“Quả đầu lão chê chua. Đến quả cuối mới chịu bảo ngọt được một chút.”

Bà bật cười rất khẽ.

“Ăn sạch rồi còn bày đặt chê. Đúng là cái miệng lão Hoắc.”

Đại Phong nhìn mẹ.

Rồi nhìn cha.

Đại Sơn đã cúi xuống sợi dây, như không nghe thấy.

“Thế rốt cuộc học được gì rồi?” Thúy Hoa hỏi.

Đại Phong giơ ngón tay đen lên, kéo một nét ngang giữa không khí.

“Chữ Nhất.”

“Ba quả mà đổi được đúng một nét thế thôi à?”

“Còn thêm một việc.”

Đại Sơn ngẩng lên khỏi sợi dây.

“Việc gì nữa?”

“Mai phải mang sang một bó củi nhỏ. Hai tay con ôm vừa, mà phải khô tới lõi.”

Que cời trong tay Thúy Hoa dừng lại.

Bà nhìn bó củi sát vách. Mấy thanh ngoài cùng còn xốp vì ẩm. Phần khô thật sự nằm ở giữa, không nhiều.

Đại Sơn chỉ nhìn một cái.

“Mai lấy ba thanh ở giữa.”

Đại Phong không động.

Thúy Hoa quay sang chồng.

“Ba thanh ấy để tối nhóm bếp.”

“Bẻ nhỏ ra. Giữ lại một thanh.”

“Vậy tối mai đun ít nước hơn.”

Đại Sơn gật.

Sợi dây bẫy lại trượt qua lòng bàn tay ông.

Đại Phong hỏi:

“Cha trước đây cũng từng mang củi tới cho Lão Hoắc à?”

Sợi dây dừng giữa lòng bàn tay Đại Sơn.

Ông nhìn xuống bó củi, tránh mắt con.

“Mai lấy ba thanh ở giữa. Đừng rút thanh ngoài, còn ẩm.”

“Con đang hỏi chuyện cha cơ mà—”

“Phong.”

Thúy Hoa đặt que cời xuống, phủi tro khỏi ngón tay rồi kéo gấu áo con cho thẳng.

“Thôi, đi rửa tay trước đã. Than dính thế kia, tối lại bốc khoai ăn cả vào miệng.”

Đại Phong nhìn cha thêm một lúc.

Đại Sơn không ngẩng lên.

Bốn vạch than trên cột bếp vẫn nằm nguyên.

Đại Phong rút ba thanh củi khô khỏi giữa bó, đặt song song cạnh cửa.

Khi hắn quay lại, sợi dây bẫy đã trượt qua lòng bàn tay Đại Sơn. Ngón cái ông ghì xuống nút dây, giữ ở đó một thoáng rồi kéo căng thêm.

Đại Phong nhìn chỗ ngón tay cha vừa dừng. Bụi than trong kẽ móng tay hắn vẫn chưa rửa sạch.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.