Sương Lạc Tiên Đạo

Quyển 2: Mê Hồn Nhân

Chương 13: Bất Thường Bước Ra Ngoài Gia Đình

Đăng: 02/09/2026 08:47 2,758 từ 4 lượt đọc

Sương sáng còn dày trên những tảng đá ven đường.

Đại Sơn đi trước, gậy chống xuống đất từng nhịp đều và nặng. Chân phải không run, nhưng mỗi lần gậy nhấc lên, đầu gối ông lại hơi khuỵu. Đại Phong bước sau, chậm hơn một chút để khỏi đạp lên bóng cha. Trong túi áo, mảnh xương nằm trong lớp vải khô cha buộc từ tối qua; mép cứng cấn qua vải mỗi lần hắn bước.

Mùi khói bếp trong xóm nhạt dần sau lưng. Mùi đất ướt, lá mục và phân trâu khô từ bờ đường dày lên. Xa hơn, dưới màn sương, có tiếng người gọi nhau rất nhỏ, bị gió xé thành mấy mảnh không rõ chữ.

Đại Sơn dừng ở chỗ đường hẹp.

Một người gánh sọt đi từ dưới lên. Áo người ấy màu chàm bạc, tay áo xắn quá khuỷu, cổ tay gầy nhưng gân nổi cao vì đòn gánh nặng. Khi thấy Đại Sơn, người ấy chậm lại một chút, mắt liếc qua tấm da trên vai ông, rồi liếc xuống chân ông.

“Xuống trấn sớm thế, Đại Sơn?”

“Ừ, tiện mang mấy tấm da xuống. Để thêm một hai lượt sương nữa thì mốc mất.”

“Còn cái chân ông dạo này sao rồi?”

Đại Sơn chống gậy sang một bên, nhường chỗ cho đòn gánh qua.

“Trở trời thì nhức. Chưa gãy, vẫn lết được.”

Người gánh sọt bật ra một tiếng cười ngắn, rồi liếc sang Đại Phong.

“Dắt thằng nhỏ theo à? Dưới chợ hôm nay đông đấy. Có cả mấy người lạ mới đến.”

Đầu gậy của Đại Sơn dừng trên một hòn đá. Ông đổi tay chống, vai trái hơi xoay ra trước Đại Phong.

“Người lạ nào?”

“Ai biết. Áo tuần đinh, đứng ở đầu chợ từ sớm. Không mua không bán, chỉ đứng.”

Người gánh sọt nhún vai, đòn gánh kẽo kẹt trên vai.

“Thôi, tôi đi trước kẻo trưa mất chợ.”

Người ấy đi khuất sau màn sương.

Đại Sơn chờ tiếng đòn gánh xa hẳn mới nhấc gậy.

“Xuống chợ đi sát cha. Đông người thì nhìn chân mình trước, đừng đứng giữa lối.”

Hai cha con đi thêm chưa đầy hai mươi bước thì gặp một sợi chỉ đỏ mắc thấp ngang lối, một đầu vướng trong bụi cỏ, đầu kia quấn vào rễ cây. Đại Phong dừng lại.

Đại Sơn dùng đầu gậy gạt nó khỏi đường. Sợi chỉ đứt, một nửa nằm lại trong cỏ.

“Đừng nhặt. Đi sát cha.”

Hai cha con bước qua. Đại Phong ngoái nhìn một lần. Nửa sợi còn mắc trong bụi cỏ rung theo gió rồi khuất sau màn sương.

Hắn không biết nó có gì khác những đoạn chỉ người ta đánh rơi dọc đường.

Cổng chợ hiện ra trong sương.

Tiếng người, tiếng gà, tiếng dao chặt thớt đập vào nhau thành một bức tường âm thanh. Mùi da sống, rau ướt, khói bếp và mồ hôi quyện lại, làm cổ họng Đại Phong nghẹn đi. Hắn chưa từng thấy nhiều người như vậy. Áo chàm, áo nâu, khăn vải, vai gánh, tay cầm dây, tay cầm bao, tất cả chen chúc dưới mái lá thấp, nơi nước từ mép lá nhỏ xuống từng giọt đen và bẩn.

Và ở đó, dưới mái lá phía xa, một bóng người đứng yên.

Áo tuần đinh màu nâu cũ, tay áo rộng, vạt áo dài quá gối. Người ấy đứng quay lưng về phía cổng.

Đại Phong chạm nhẹ lên lớp vải khô trong túi áo. Qua hai lớp vải, mép xương chỉ cấn vào đầu ngón tay như từ lúc rời nhà. Không nóng lên, không động đậy, cũng chẳng cho hắn thêm được câu trả lời nào.

Hắn nhớ ba nét than ở mép ván hôm qua. Mắt hắn đang thấy một người mặc áo tuần đinh. Tai hắn đã nghe người gánh sọt nói người ấy đứng ở đầu chợ từ sớm. Còn chuyện người đó có đợi mình hay không, phần ấy vẫn chỉ ở trong bụng hắn.

Đại Sơn không quay sang nhìn bóng người. Ông chỉ hạ giọng:

“Nhìn đường. Đi sát cha.”

Hai cha con rẽ vào dãy cân.

Ngay lối vào, một người đàn bà ôm rổ gạo đang cãi với gã cân hàng ở quầy bên cạnh.

“Ông cân lại đi. Ở nhà tôi đong đâu có hụt thế.”

Gã béo cổ đeo dây chìa chỉ phẩy tay.

“Không bán thì nhấc xuống. Người sau còn hàng.”

Người đàn bà còn định nói thì người phía sau đã thúc vai. Rổ gạo nghiêng, một nắm hạt trắng đục rơi xuống nền đất lẫn nước bẩn. Bà vội ngồi xổm nhặt. Người qua chỉ tránh chân cho khỏi giẫm vào, chẳng ai dừng lại lâu.

Đại Phong nhìn cái cân bên ấy thêm một nhịp. Hắn không biết cân có sai thật hay người đàn bà nhớ nhầm số gạo. Hắn chỉ thấy bà không được cân lại.

Đại Sơn gõ đầu gậy xuống đất.

“Đi. Hàng mình còn chưa cân.”

Người cân hàng ở quầy da là một gã to, áo chàm ngắn, cổ áo mở rộng. Một bên mắt hẹp hơn bên kia, lúc nào cũng như đang nheo lại để canh dây cân. Trên bàn gỗ trước mặt gã, những vạch than và vết móng tay chồng lên nhau như một thứ chữ viết không ai đọc được.

“Da à?” Gã nhấc tấm da lên, búng một cái. “Mỏng thế này thì ba đồng hai phân. Bán thì để, không thì nhấc về.”

Đại Sơn chống gậy thẳng hơn.

“Tháng trước miếng còn nhỏ hơn mà ông trả ba đồng rưỡi.”

Gã nhếch mép. “Tháng trước là tháng trước. Sáng nay sương ngấm ẩm cả rồi, tôi mua nước về phơi hộ ông chắc? Ba đồng hai, hết giá.”

Tay gã nhanh. Da vừa rời khỏi tay Đại Sơn đã nằm gọn trong rổ cân. Một góc tấm da bị gập xuống dưới, mép ướt dính vào thành rổ. Gã không vuốt lại. Quả cân trượt trên cán, cạch một tiếng.

Đại Phong đứng chếch bên cha, không chen lên trước. Hôm qua Lão Hoắc bắt hắn nói cho rõ thứ mắt thấy và thứ bụng tự ghép. Hôm nay hắn cố làm đúng như vậy.

Hắn thấy góc da đang gập. Thấy dây giữa hơi xoắn. Thấy ngón cái gã cân đặt sát chỗ dây chạy qua cán, có lúc chạm vào rồi lại nhấc ra khi rổ còn đang đung đưa. Hắn chưa biết cái chạm ấy có làm cân lệch hay không.

Hắn nhìn sang miếng gỗ đầy vạch trên bàn. Một vạch than mới vừa được quẹt ở mép, nhưng hắn không biết vạch ấy ghi giá, ghi loại da hay chỉ là dấu riêng của gã.

Xung quanh chẳng ai rảnh nhìn giúp nhà hắn. Người gánh củi đổi vai liên tục vì dây siết đỏ cổ. Đứa trẻ ôm cuộn thừng ướt cứ bị người lớn xô lệch sang bên. Chỉ có người đàn bà áo nâu vá vai đỏ đứng sát quầy, rổ củ cải đặt dưới chân, đang chờ tới lượt.

“Ba đồng hai phân.” Gã hất cằm. “Có bán thì bán, đừng giữ hàng người sau.”

Đại Sơn nhíu mày. “Ba đồng ba. Da tôi cạo sạch bùn rồi.”

“Bùn sạch thì chân ông đỡ nặng, chứ da có dày thêm đâu.” Gã cười khểnh, tay đã chạm dây buộc như sắp gấp trả. “Nào, người sau còn đứng kia.”

Đại Phong nhìn lại rổ cân. Góc da vẫn gập. Hắn không biết giá nào mới đúng, nhưng hắn biết lượt cân vừa rồi còn có thứ chưa nhìn rõ.

Hắn bước lên một bước, vẫn đứng sau đầu gậy của cha, rồi liếc sang người đàn bà vá vai đỏ bên cạnh.

“Ông cho con nhìn cái dấu vừa quẹt với dây cân một chút được không?”

Gã cân hàng giật phắt dây cân, mặt sầm lại. “Mày bán da hay xuống đây học chữ? Dấu với chả dây, có bán không?”

Đại Phong không cãi. Hắn chỉ chỉ vào góc da đang gập trong rổ.

“Góc ấy mắc dưới rồi. Ông trải ra cân lại cho con nhìn một lần thôi.”

Gã nhìn hắn từ đầu xuống chân, rồi quay sang Đại Sơn.

“Ông để con nít nói thay à?”

Đại Sơn chống hai tay lên đầu gậy. “Nó hỏi cái nó thấy. Ông cân lại thì mất mấy hơi.”

Người phía sau càu nhàu. Đại Sơn dịch gậy sang nửa tấc, chặn người gánh củi đang định lách lên mà không quay đầu.

Đại Phong liếc sang người đàn bà vá vai đỏ bên cạnh.

“Bà đứng đây nhìn cùng con được không?”

Người đàn bà đặt rổ củ cải xuống sát chân. “Ta còn chờ cân. Cứ cân đi, ta nhìn thấy.”

Không ai gọi bà là người làm chứng. Bà cũng chẳng đứng về phía nhà Đại Sơn. Bà chỉ chưa tới lượt và đang ở ngay đó.

Gã béo tặc lưỡi, nhấc tấm da ra. Lần này chính tay gã giũ góc bị gập rồi đặt lại cho phẳng. Rổ hạ xuống, dây giữa thôi xoắn sau hai nhịp đung đưa.

Đại Phong nhìn đúng chỗ tay gã. Ngón cái vẫn ở gần dây nhưng không chạm vào. Hắn không biết vì người đàn bà đang nhìn hay chỉ vì lần này gã đặt tay khác đi; hắn chỉ nhớ điều mắt mình thấy.

Quả cân trượt trên cán.

Cạch.

Đòn cân nhúc nhích, hạ thêm một chút rồi đứng yên.

Gã béo nheo mắt nhìn vạch, miệng mím lại.

“Ba đồng ba phân.”

Đại Sơn thở ra một hơi rất nhẹ. Người cân hàng giật miếng gỗ lại gần, quẹt than kéo một vạch ngắn cạnh ba vạch cũ.

“Da, ba đồng ba phân. Rồi nhé. Còn muốn tôi bày cả cái cân ra cho học nữa không?”

Đại Phong nhìn vạch than mới, rồi nhìn bàn tay người cân đã rời khỏi cán gỗ.

“Thế là được ạ.”

Hắn nhận túi tiền, chưa cất ngay. Đại Sơn không đưa tay lấy hộ.

“Đếm đi.”

Đại Phong né sang mép quầy, mở miệng túi vừa đủ. Hắn đếm chậm, đầu ngón tay tách từng đồng rồi phần lẻ. Ba đồng ba phân. Không hơn, không thiếu.

Ở khe miếng gỗ cạnh quầy có mắc một sợi đỏ rất mảnh. Đại Phong dùng móng tay khều thử; nó dính bụi và mùi da thuộc như mọi thứ quanh bàn. Hắn không bỏ vào túi.

Khi quay đầu nhìn về phía rìa chợ, chỗ người áo tuần đinh đứng lúc nãy chỉ còn một bà bán hành đang kéo lại tấm bạt. Đại Phong nhìn thêm một lượt. Không thấy chiếc áo ấy nữa.

Ra khỏi dãy cân, Đại Sơn mới hỏi:

“Đủ không?”

“Đủ ba đồng ba phân.”

“Thế thì cất.”

Đại Phong nhét túi tiền sâu vào vạt áo, kéo nút lại rồi giắt dây xuống dưới thắt lưng.

Đại Sơn gõ đầu gậy xuống đất. “Đừng chê một phân. Một phân cũng đổi được muối cho mấy bữa.”

Đại Phong nhìn chỗ túi tiền cộm lên dưới áo. Lúc ở quầy, một phân chỉ là một tiếng gã cân nói khác đi. Ra khỏi chợ, nó lại thành thứ có thể đong vào bát muối ở nhà.

“Con buộc rồi.”

“Ừ. Đi thôi. Chợ đông, giữ tiền hơn giữ mắt nhìn thiên hạ.”

Hai cha con đi ngược con dốc cũ. Tới chỗ vắng người, Đại Phong chạm vào gói vải chứa mảnh xương nhưng không lấy ra. Cha đã dặn giữ khô, hắn chưa có lý do gì để mở.

Hắn nhẩm lại chuyện ở quầy. Cái hắn biết chắc chỉ có mấy thứ: lần đầu góc da bị gập, lần sau được trải phẳng. Giá đổi từ ba đồng hai sang ba đồng ba, túi tiền hắn vừa tự đếm đủ.

Còn sợi đỏ ở khe gỗ có liên quan gì tới sợi ngoài đường, hay người áo tuần đinh có đứng đó vì nhà hắn hay không, hắn chưa biết.

Về tới nhà, mặt trời đã lên quá ngọn tre.

Thúy Hoa đứng ở cổng. Bà không cầm que cời, không cầm bát thuốc. Hai tay buông thõng, nhưng các đầu ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt.

“Có người tới.” Giọng bà khô đi. “Lúc hai cha con đi vắng. Người áo tuần đinh.”

Đại Sơn dừng gậy ngay ngoài hàng rào.

“Tới lúc nào?”

“Lúc nồi thuốc vừa sôi. Tôi hạ lửa một lần, ngẩng lên vẫn thấy hắn đứng đấy. Đến lúc châm thêm nước, nhìn ra mới không còn.”

“Hắn gọi cửa không?”

“Không.”

“Hỏi ai không?”

“Cũng không.”

Đại Sơn nhìn cọc rào rồi nhìn vợ. “Có thấy hắn buộc cái này không?”

Thúy Hoa lắc đầu. “Không. Tôi chỉ thấy hắn đứng. Hắn đi rồi mới thấy sợi ấy trên cọc.”

Câu trả lời làm Đại Phong nhớ tới Lão Hoắc. Mẹ hắn đã thấy người đứng đó. Mẹ hắn thấy sợi chỉ sau khi người ấy đi. Còn chính tay ai buộc, bà không thấy.

Trên cọc rào, một sợi chỉ đỏ được buộc thành một vòng. Nút thắt gọn, nằm về phía ngoài đường; đầu chỉ bị gió quất vào thân cọc từng nhịp nhỏ.

“Đứng chỗ nào?” Đại Sơn hỏi.

Thúy Hoa chỉ ra khoảng đất ngay ngoài cổng. “Chỗ kia. Sát mép rãnh. Tôi nhìn qua phên bếp thấy rõ.”

Đại Sơn không bước thẳng tới. Ông chống gậy vòng sang bên, đặt chân vào những chỗ đất đã có dấu cũ rồi mới cúi xuống.

Đất vẫn ẩm. Dấu dép của Thúy Hoa từ bếp ra, dấu chân trần của Đại Phong từ sáng hôm trước và vết đầu gậy của Đại Sơn còn lẫn trên mặt bùn. Một con gà từng bới sát mép rãnh, để lại mấy vệt móng nhỏ. Nhưng đúng khoảng Thúy Hoa vừa chỉ không có một dấu giày mới nào đủ sâu để nhận ra.

Đại Sơn nhìn từ cọc xuống đất, rồi nhìn sang bờ cỏ. Ông không lấy gậy khều sợi chỉ, cũng không bước theo đường để tìm dấu tiếp.

“Cha…”

“Đứng đó thôi.”

Đại Phong dừng lại bên trong cổng.

Đại Sơn cúi thấp hơn. Ông dùng đầu ngón tay chỉ, không chạm xuống đất.

“Chỗ này từ sáng có ai giẫm qua không?”

Thúy Hoa nghĩ một lúc. “Tôi không biết ngoài đường. Trong cổng thì không. Tôi ở bếp suốt.”

“Ừ.”

Chỉ một tiếng ấy. Đại Sơn chống gậy đứng thẳng.

Thúy Hoa nhìn sợi chỉ. “Có tháo xuống không ông?”

“Chưa biết của ai thì cứ để nguyên.”

“Nhỡ gà nó mổ?”

“Chiều nhốt gà vào trong.”

Ông quay sang Đại Phong. “Con cũng đừng sờ.”

Đại Phong chạm lên gói vải trong túi áo nhưng không lấy mảnh xương ra. Sợi trên cọc là thứ mắt hắn đang thấy. Vệt đỏ trên xương là thứ hắn đã thấy từ trước. Hai thứ cùng màu chưa đủ để thành một thứ.

Thúy Hoa mở cổng. “Vào nhà đã. Thuốc còn trên bếp.”

Trong nhà, bà nhìn thấy túi tiền cộm dưới áo Đại Phong.

“Bán được bao nhiêu?”

Đại Phong tháo túi, đặt lên mảnh ván có chữ “luật”. “Ba đồng ba phân.”

Thúy Hoa ngẩng lên. “Hôm qua cha con còn bảo chắc chỉ hơn ba đồng.”

“Lúc đầu người ta trả ba đồng hai. Con xin cân lại mới thành ba đồng ba.”

Bà không khen. Chỉ mở túi, đếm lại từng đồng như vẫn làm mỗi khi trong nhà có tiền, rồi buộc miệng túi thật chặt.

“Một phân cũng là muối.”

Đại Sơn đang tháo tấm da còn lại khỏi vai, nghe vậy chỉ nói:

“Ừ. Cất kỹ đi.”

Thúy Hoa đặt túi tiền dưới mép mảnh ván, ngay dưới chữ Đại Phong viết. Sau đó bà quay về bếp, nhấc nắp nồi thuốc lên ngửi rồi châm thêm một gáo nước.

Ngoài cổng, đầu sợi chỉ lại quất nhẹ vào cọc tre.

Tách.

Cả ba người đều nghe thấy. Không ai ra xem.

Đại Sơn kéo con dao săn lại gần chỗ ngồi rồi tiếp tục tháo dây buộc hàng. Đại Phong nhìn qua khe cửa một lần. Nắng đã lên, nền bùn ngoài cổng sáng rõ, khoảng đất Thúy Hoa chỉ vẫn không cho hắn thêm được dấu nào.

Đến gần trưa, sợi chỉ đỏ vẫn còn nguyên trên cọc.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.