Quyển 2: Mê Hồn Nhân
Chương 12: Vật Mười Hai Năm Phản Ứng
Vết đỏ cũ trên cổ tay Đại Phong đã nhạt đi. Sát bên nó, đường xước mảnh từ hôm qua đã se mặt. Hắn kéo tay áo xuống trước khi Thúy Hoa mở cửa bếp.
Sáng hôm sau, Thúy Hoa mở mắt ra đã thấy Đại Sơn đứng ngoài sân, mặt hướng về phía bãi sậy, nơi sương sớm vẫn còn dày đến mức không nhìn thấy hàng tre đầu xóm. Tay ông nắm cây gậy tre.
Thúy Hoa bưng bát nước nguội ra cửa, nhìn lưng chồng.
“Ông đứng ngoài này từ lúc nào thế?”
“Từ lúc gà còn chưa gáy.”
“Sớm vậy... có chuyện gì à?”
Đại Sơn siết tay vào đầu gậy tre.
“Bác Lực qua. Đêm qua ba nhà nghe gõ cửa. Mở ra không thấy người, chỉ còn bùn trước thềm.”
Thúy Hoa im một chút. “Dấu đi về phía nào?”
“Bãi sậy.”
Thúy Hoa đặt bát nước xuống bậc cửa. Nước trong bát sóng sánh, rồi đứng yên. Bà quay trở vào bếp, lúc này tay bà run đến mức phải vịn vào vách.
Đại Phong ngồi dưới chân vách, mảnh ván đặt ngang đầu gối. Chữ hắn viết hôm trước nằm lệch trên mặt ván. Tay áo cọ qua cổ tay, chỗ xước se mặt hơi rát.
“Ba nhà.” Hắn nói nhỏ. “Có nhà mình không ạ?”
Thúy Hoa khựng tay trên nắp hũ khoai.
“Không. Nhà mình không có.”
Ngón tay bà vẫn ép trên nắp hũ. Một lúc sau mới xoay được nửa vòng, rồi lại dừng.
Trước khi đi, Đại Phong cầm mảnh ván lên. Vòng dây cũ của gói thuốc vẫn nằm trên mép ván. Hắn định cất nó đi, nhưng rồi dừng lại.
Tối qua, thanh then cửa đã nhích lên ngay trước mắt hắn. Cha hắn chụp lấy thanh gỗ trước khi hắn kịp gọi. Trước đó nữa, Bác Lực đứng bên ba dấu lún ở bãi sậy và nói chừng mười hai năm.
Đại Phong cầm vòng dây lên, buộc nó vào một góc mảnh ván.
Thúy Hoa thấy vậy, nhưng không hỏi. Nàng chỉ đưa cho hắn gói khoai khô.
“Cầm sang cho lão Hoắc. Học chữ của người ta thì đừng lần nào cũng bước vào lều tay không.”
Đại Sơn từ ngoài sân bước vào. Ông nhìn mảnh ván, nhìn vòng dây được buộc ở góc, rồi nhìn cổ tay con. Mắt ông dừng ở đó lâu hơn bình thường một nhịp. Rồi ông lấy con dao săn, dùng sống dao gõ nhẹ lên cạnh mảnh ván.
“Ván mỏng. Kẹp dưới áo. Sương ăn nét thì lão Hoắc lại mắng cho.”
Đại Phong nhét thử mảnh ván vào trong vạt áo. “Thế này không chạm mồ hôi.”
“Ừ. Đi đường trên, qua gốc du. Đừng vòng qua giếng.”
Đại Phong ôm mảnh ván sát ngực. Hắn định bước ra cửa, rồi dừng lại. Một câu hỏi treo ở cổ họng từ sáng, giờ mới ra được:
“Cha... đêm Đông Chí năm con sinh ra...”
Hắn không nói hết câu. Nhưng Đại Sơn hiểu.
Đại Sơn dừng tay trên con dao.
Ngoài sân, gió từ Mê Thúy Lâm thổi qua hàng tre. Lá tre cọ vào nhau, rào rào. Thúy Hoa đứng cạnh bếp, hơi thở ngắn hơn bình thường.
“Ai nói với con?” Đại Sơn hỏi, giọng trầm và chậm.
“Không ai nói. Sáng nay con nghe bác Lực nhắc dấu trước thềm, rồi nhớ chuyện bác nói hôm qua... chừng mười hai năm.”
Đại Sơn nhìn hắn, rồi khẽ lắc đầu. Ông đặt con dao xuống, bước tới, đặt bàn tay to và thô ráp lên vai Đại Phong.
“Vết chân thì nhớ hướng, nhớ sâu nông. Chưa thấy người bước thì đừng tự ghép ra người.”
Vải tay áo cọ vào đường xước, rát nhẹ. Đại Phong gật đầu, ôm mảnh ván sát hơn vào ngực.
“Con sang chỗ lão rồi về thẳng.”
Thúy Hoa kéo cổ áo hắn, như mọi lần. Nhưng lần này, tay bà run nhiều hơn.
“Đi sớm về sớm.”
Lều Lão Hoắc nằm sau gốc du già. Nhưng hôm nay, trước khi tới được lều, Đại Phong phải dừng lại một lúc trên đường.
Một thứ xuất hiện ngay trước tầm mắt hắn: Sợi chỉ đỏ.
Nó xuất hiện trở lại, lần thứ ba trong hai ngày.
Lần này nó mắc thấp giữa một bụi cỏ và rễ cây bên kia đường. Gió thổi, đầu sợi rung rất nhẹ. Đại Phong đứng nhìn một lúc, không biết đó là chỉ vải ai đánh rơi hay thứ đã xuất hiện dưới giếng hôm trước.
Hắn bước vòng qua, không chạm vào. Đi được mấy bước, hắn quay lại. Sợi đỏ đã khuất sau cỏ.
Cửa lều Lão Hoắc hé một khe.
Bên trong tối hơn ngoài sân. Mùi giấy cũ, khói nguội và áo ẩm quyện vào nhau. Nhưng hôm nay, còn có thêm một mùi khác, mùi tanh tanh như máu cũ, thoảng qua rồi mất.
“Đứng ngoài đó làm cọc à?”
Đại Phong bước vào. Hắn đặt mảnh ván xuống trước ngưỡng, rồi lùi nửa bước.
Lão Hoắc ngồi bên trong, trước mặt là xấp giấy ố vàng bị chặn bằng hòn đá. Trên tờ giấy cũ cạnh tay lão có một mảnh xương nhỏ, trắng đục. Dọc một mép xương chạy một vệt đỏ rất mảnh, đứt ở chỗ sứt.
Trên tờ giấy phía dưới có một dòng chữ, nét mực đã nhòe gần hết.
Đại Phong nhớ vệt đỏ thoáng dưới giếng, rồi nhớ chỗ hằn trên cổ tay mình. Hắn không biết chúng có liên quan hay chỉ cùng một màu.
Tim Đại Phong đập mạnh trong lồng ngực.
“Chữ gì đây?” Lão Hoắc gõ ngón tay lên mảnh ván, kéo sự chú ý của hắn về.
“Thưa lão. Chữ luật ạ.”
“Luật của ai mà què vậy?”
Lão Hoắc đẩy mảnh ván lại gần hắn hơn.
“Khoan nhìn cái xương. Nói tao nghe trước, mắt mày thấy gì trên ván?”
Đại Phong cúi xuống. “Chữ luật. Ba vạch than. Mép trái bị dính bẩn.”
“Tai mày nghe gì?”
“Lão vừa bảo chữ con què.”
“Còn cái gì mày tự nghĩ ra?”
Đại Phong ngẩng lên. Lão Hoắc đã quay sang mảnh xương, không nhìn hắn.
“Con nghĩ... cái này có dính tới chuyện ngoài giếng.”
“Thế cái đó là thấy, nghe, hay tự nghĩ?”
Đại Phong im một lúc. “Tự nghĩ ạ.”
Lão Hoắc hừ mũi. “Nhớ được ba thứ ấy thì đỡ phải mang bụng mình đi làm chứng.”
Lúc ấy Đại Phong mới nhìn lại mảnh xương. Dọc một mép có vệt đỏ mảnh, gặp chỗ ẩm thì rõ hơn.
“Con thấy cái vệt này.” Hắn hạ giọng. “Hôm qua nó chưa rõ thế.”
Lão Hoắc ngước mắt lên, nhặt mảnh xương bằng hai đầu ngón tay rồi nghiêng ra phía cửa sáng.
Lão nhìn nó một lúc mới nói:
“Thứ này cha mày gửi lại. Tao giữ hộ.”
“Giữ để làm gì ạ?”
Lão Hoắc bật một tiếng khô trong cổ. “Cha mày có chịu nói đâu mà tao biết. Mày hỏi nữa thì trong mồm tao cũng chẳng mọc ra câu trả lời.”
Lão kéo cái cân thô sơ lại gần, treo gói khoai một bên, hòn đá chặn giấy một bên. Đòn gỗ nghiêng xuống.
“Bên nào nặng?”
“Bên đá.”
“Sao biết?”
“Vì cán cân nghiêng.”
Lão Hoắc nhấc hòn đá khỏi dây, đặt vào lòng bàn tay Đại Phong. “Còn nếu tao bảo hòn này của quan huyện đánh rơi thì sao?”
Đại Phong lật hòn đá qua lại. Chỉ là đá xám, một góc dính đất.
“Con không biết.”
“Ừ. Cân được nặng nhẹ, chứ không cân được cái miệng tao nói thật hay nói láo.”
Lão lấy lại hòn đá, treo về chỗ cũ. Đòn gỗ lại nghiêng.
“Khoai với đá thì tao còn cân được. Chuyện của cha mày ấy à…” lão lấy móng tay gõ cộc lên cán cân, “…cái này cũng chịu.”
Đại Phong nhìn cán gỗ một lúc lâu hơn. Một thứ nghiêng trước mắt thì hắn có thể nói nó nghiêng. Còn ai đã đặt nó lên, vì sao đặt, từ bao giờ — những phần ấy không tự mọc ra chỉ vì hắn nhìn kỹ hơn.
Lão đặt mảnh xương vào lòng bàn tay Đại Phong.
“Cầm lấy. Muốn hỏi cho ra thì về hỏi đúng người, đừng đứng đây vắt chữ của tao.”
Mảnh xương lạnh hơn hắn tưởng.
Trong khoảnh khắc đầu ngón tay khép lại, Đại Phong nghe tiếng nước quẫy rất gần. Một bàn tay hiện lên rồi mất ngay: cổ tay có một vệt trắng cũ, phía dưới là nước đen. Không mặt. Không chân. Không lời nào trọn vẹn.
Hắn chớp mắt. Vẫn là căn lều, mùi giấy ẩm và khói nguội.
“Lão... cha con gửi thứ này khi nào?”
“Mười hai năm trước.”
“Đêm con sinh ạ?”
Lão Hoắc không đáp ngay.
“Một cái lóe trong đầu mà mày đã định ráp thành mười hai năm rồi à?” Lão Hoắc nói. “Tao nói mười hai năm. Tao chưa nói đêm nào.”
Đại Phong nhìn xuống lòng bàn tay.
“Con hiểu.”
“Hiểu gì?”
“Cái lão nói thì con nhớ. Cái con tự ghép thì chưa tính.”
“Được. Ít ra hôm nay củ khoai chưa mất toi.”
Đại Phong khép tay quanh mảnh xương. Câu hỏi vẫn còn nguyên.
Hắn chưa đứng dậy ngay.
“Thưa lão... lão với Bà Tư có phải cùng giữ một thứ không ạ?”
Lão Hoắc đặt mảnh xương xuống. Móng tay lão cạo nhẹ một hạt bẩn ở chỗ mép sứt rồi phủi đi.
“Bà Tư cũng giữ một thứ từ đêm ấy.”
“Có giống cái này không ạ?”
“Người ta nói giống. Tao chưa cầm cái của bà ấy trong tay, biết thế quái nào.”
“Cha con nhờ lão giữ?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Lão Hoắc kéo xấp giấy lại gần, không nhìn hắn.
“Câu đó cũng để cha mày trả lời.”
Lão gõ lên mép bàn hai cái. “Hết chưa? Hết thì cất đi. Sương lên nữa là cái ván của mày nhòe trước khi học nổi thêm chữ.”
Đại Phong nhét mảnh xương vào trong áo rồi ôm mảnh ván sát ngực.
Trên đường về, Đại Phong dừng lại ở chỗ sợi chỉ đỏ đã mắc trong cỏ lúc sáng. Dưới lớp bùn mỏng có một vết lõm chia thành ba nhánh, mép đã bị nước làm nhòe. Hắn nhìn mãi vẫn không biết đó là dấu chân thú hay chỉ là mấy rễ cỏ bị giẫm chồng lên nhau.
Vết lõm chếch về phía bãi sậy.
Sợi chỉ đỏ vẫn nằm cạnh đó, một đầu dính bùn, đầu kia mắc dưới bụi cỏ.
Đại Phong lấy một hòn đá nhỏ đặt chặn lên sợi chỉ.
Gió lùa qua. Phần đầu còn lộ khẽ rung rồi nằm im.
Hắn chờ thêm một nhịp. Không có gì khác xảy ra.
Đại Phong lấy mẩu than trong túi, đánh một dấu nhỏ bên cạnh chữ "luật" trên mảnh ván.
Hắn chấm thêm ba nét ngắn ở mép ván. Một nét cho thứ mắt đã thấy. Một nét cho lời Lão Hoắc đã nói. Nét cuối cùng hắn để nguyên, không viết thêm gì.
Phần ấy hắn vẫn chưa biết.
Về tới nhà, hắn đặt mảnh ván vào chỗ sáng, để cha nhìn thấy chữ "luật" và những vạch than. Mảnh xương được đặt cạnh đó, vệt đỏ dọc mép quay ra phía bếp.
Đại Sơn cầm lên. Ông không đưa sát mắt, cũng không lật hết các mặt như Đại Phong đã làm trong lều. Chỉ xoay hai lượt, ông dừng đúng ở chỗ mép sứt, ngón cái miết qua nơi vệt đỏ mảnh kết thúc. Đại Phong chưa kịp chỉ cho cha chỗ ấy.
Ông nghiêng vật về phía cửa, tránh hẳn phần hơi nước đang bốc lên từ bát thuốc trên tay Thúy Hoa.
“Lão đưa tận tay con?”
“Lão bảo cha gửi lại mười hai năm trước, gần đêm Đông Chí.”
Đại Sơn nhìn mảnh xương thêm một lần rồi hỏi:
“Lão có rửa nó không?”
“Không. Con không thấy lão nhúng nước.”
“Trên đường về có làm ướt không?”
“Không ạ.”
Đại Phong ngập ngừng rồi nói thêm: “Con chỉ cầm bằng tay.”
Đại Sơn không trách. Ông đặt mảnh xương tạm lên mu bàn tay trái, dùng hai đầu ngón tay phải miết qua mặt bàn. Bàn khô. Ông lại sờ sang mép bàn gần bếp, chỗ thường dính hơi nước, rồi chọn chỗ xa hơn mới đặt vật xuống.
Đại Phong nhìn từng động tác.
“Cha biết phải đặt chỗ nào à?”
“Bàn ướt thì đồ gì đặt xuống cũng ướt.”
“Nhưng cha vừa hỏi lão có rửa nó không.”
Đại Sơn không trả lời ngay. Ông cúi xuống nhìn mép xương.
Một lát sau, dưới đó hiện ra một vệt ẩm cong bằng nửa móng tay.
Đại Sơn thấy trước. Ông nhấc vật lên ngay, không chạm vào phần ẩm, lấy vạt áo lau mặt bàn rồi kéo một miếng vải khô từ giỏ vá lưới đặt xuống.
“Đừng để nó dính nước.”
Đại Phong vẫn nhìn tay cha. “Vì sao ạ?”
“Chưa biết thì cứ giữ khô trước đã.”
“Cha từng thấy nó ướt rồi à?”
Đại Sơn kéo miếng vải cho phẳng. “Con hỏi lão được gì thì nói hết đi.”
Đại Phong nhìn tay cha. “Cha biết thứ này à?”
Đại Sơn không trả lời câu đó. Ông nhìn ra ngoài sân, về phía bãi sậy.
“Lão còn nói gì về nó?”
“Con hỏi để làm gì. Lão bảo không biết, bắt con về hỏi cha.”
Thúy Hoa bưng bát thuốc lại gần. Khi mắt bà chạm vào vệt đỏ trên mép xương, tay khẽ run lên. Nước thuốc trong bát sóng sánh.
“Con để cái ấy sang đầu kia đi. Thuốc đang nóng, đừng để sát đây.”
Nàng kéo bát về phía mình, lấy mu bàn tay lau một giọt thuốc vừa sóng ra mép.
Đại Phong nhìn mẹ. “Mẹ từng thấy nó à?”
Thúy Hoa cúi xuống chỉnh lại miếng lót dưới bát. “Mẹ bảo con cất đi đã.”
Đại Phong không hỏi mẹ nữa. Hắn quay sang cha.
“Ngày mai xuống trấn, con muốn mang mảnh xương theo.”
Đại Sơn nhìn hắn. “Mang theo làm gì?”
Đại Phong cúi xuống. Dọc mép mảnh xương chỉ còn một vệt đỏ mảnh, lúc rõ lúc chìm trong bóng tay. Hắn không trả lời ngay.
Đại Sơn nhìn con trai rồi nhìn mảnh xương.
“Muốn mang thì nhét kỹ vào áo. Ra chợ chờ người ta cân xong rồi hẵng hỏi. Đang cân mà chen vào, người ta gắt cho.”
Đại Phong chạm vào mép túi áo. “Con nhìn tay trước. Thấy yên rồi con mới hỏi.”
Đại Sơn hừ rất nhẹ. “Ừ. Nhớ thế là được.”
Đêm xuống, Đại Phong tỉnh một lần vì tiếng vải sột soạt ở đầu bàn.
Đại Sơn vẫn chưa ngủ. Ông ngồi quay lưng về phía bếp, trước mặt là mảnh xương, một dải vải khô xé từ chiếc bao cũ và cái bầu nước đã được đẩy sang tận chân vách.
Ông không cầm vật bằng tay trần. Hai đầu dải vải kẹp lấy nó, nhấc lên vừa đủ khỏi mặt bàn. Mép có vệt đỏ được quay vào trong, phía mép sứt nằm sát nếp gấp. Ông gấp một đầu vải, lật vật nửa vòng rồi gấp đầu còn lại. Mỗi động tác đều ngắn, không thử đi thử lại.
Đại Phong nằm nhìn một lúc mới lên tiếng:
“Cha chưa ngủ à?”
“Ngủ đi. Mai còn xuống trấn.”
“Cha bọc nó để khỏi ướt à?”
“Ừ.”
“Vải này mỏng quá có thấm không?”
Đại Sơn kéo thử hai đầu vải. “Đi chợ có phải lội sông đâu. Giữ trong áo là được.”
Ông buộc một nút đơn, nhưng không thắt ngay. Trước hết ông luồn ngón út vào giữa nút và lớp vải, kéo chừa một khoảng nhỏ rồi mới siết lại.
Đại Phong chống khuỷu tay ngồi dậy.
“Cha từng bọc nó thế này rồi à?”
Bàn tay Đại Sơn dừng ở nút vải một thoáng.
“Ngủ đi.”
“Con chỉ hỏi thôi.”
“Mai còn đi bộ.”
Ông kéo nút chặt thêm rồi đặt gói nhỏ cạnh áo của con.
Đại Phong vẫn chưa nằm xuống. “Sao không buộc thật chặt?”
Đại Sơn nhìn gói vải. “Chặt quá mai tháo khó. Tay con đang rách.”
Đại Phong nhìn nút vải trong tay cha. Từ lúc ngồi xuống tới giờ, ông chưa một lần mở mảnh xương ra để xem mình đã quay đúng mặt hay chưa.
“Mai mang thì để trong áo. Đừng để chung với bầu nước.”
Ông đứng dậy, chống gậy ra bậc cửa. Trước khi nằm, ông kiểm thanh then một lượt, lấy đầu ngón tay ấn vào chỗ dằm gỗ mới cạy sáng nay, rồi kéo con dao săn sát về phía tay phải.
Đại Phong nằm xuống. Trong bóng tối, gói vải nằm ngay chỗ hắn có thể với tay tới.
Mảnh ván nằm sát chỗ ngủ. Đại Phong lần tay tới mép ván, chạm đúng ba nét than đã đánh lúc chiều. Hai nét đầu đã có thứ để nhớ. Nét cuối vẫn trống.
Sáng hôm sau, Đại Phong dậy sớm nhất nhà.
Hắn lấy mảnh ván, quấn lại mảnh vải lót quanh lòng bàn tay rồi nhét mảnh xương vào túi áo. Trước khi cất, hắn nghiêng nó dưới ánh bếp: dọc mép vẫn chỉ có một vệt đỏ mảnh.
Đại Sơn đứng ngoài sân, cây gậy chống trong tay. Ông nhìn con trai bước ra.
“Gậy của cha đi chậm. Con đi cạnh, đừng lao xuống dốc trước.”
Đại Phong kéo lại quai túi áo, nơi mảnh xương đang nằm. “Con đi cạnh cha.”
Hai cha con bước qua cổng. Con đường xuống trấn chìm trong sương sớm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.