Sương Lạc Tiên Đạo

Quyển 2: Mê Hồn Nhân

Chương 11: Ngưỡng Cửa Bị Chạm

Đăng: 02/09/2026 08:47 3,493 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, Đại Phong tỉnh khi trời ngoài phên mới vừa chuyển xám.

Cái bát nước cũ đã bị dời sang góc bên kia gian nhà từ tối qua. Nó úp miệng xuống một mảnh giẻ khô, cách xa chân kiềng. Chỗ tro nơi Thúy Hoa đổ nước cũ còn sẫm màu hơn nền bếp chung quanh.

Nồi thuốc tối qua đã rửa qua một lượt nhưng mùi rễ đắng vẫn bám ở thành. Trong chum, gáo tre nằm gần sát đáy.

Đại Phong ngồi dậy, đưa lưỡi chạm vào chỗ môi trong bị cắn rát rồi nhìn sang cửa.

Đại Sơn đã ngồi ở bậc từ trước. Con dao săn đặt cạnh chân, không để ngang đầu gối như mọi khi. Ông đang tháo thanh then ra khỏi ngàm, lật mặt dưới lên xem rồi dùng móng tay cạy một dằm gỗ mới bật ở mép.

Đại Phong nhìn một lúc.

“Then cài bị gì hả cha?”

“Cong chút thôi.”

Đại Sơn lắp lại thanh gỗ, đẩy thử hai lần. Lần thứ hai ông giữ tay ở đầu then lâu hơn rồi mới buông.

Thúy Hoa từ trong bếp gọi ra:

“Phong, dậy thì rửa mặt đi. Hôm qua cha con đã bảo sáng lấy nước đấy.”

“Con nhớ.”

Hắn đứng lên. Lòng bàn tay phải còn vết rách do dây gai cứa, lớp vải quấn qua một đêm đã xô lệch về phía cổ tay. Thúy Hoa kéo lại nút vải cho hắn, siết vừa đủ rồi thôi.

“Đừng có xách đầy. Tay đang thế kia, nửa thùng là được.”

Cái thùng gỗ nhỏ treo trên vách được Đại Phong lấy xuống. Quai dây gai đã sờn trắng ở hai chỗ, một chỗ gần nút buộc còn tưa ra mấy sợi nhỏ. Hắn dùng ngón tay kéo thử.

Đại Sơn nhìn thấy.

“Đưa đây.”

Ông rút một đoạn dây ngắn trong giỏ bẫy, quấn thêm hai vòng vào chỗ sờn rồi kéo nút bằng răng. Làm xong, ông không trả ngay mà nhấc thùng lên, nghiêng đáy về phía cửa sáng.

“Đáy chưa mục. Xách được.”

Đại Phong nhận lại.

Ngoài xóm có tiếng gà vỗ cánh, nhưng không nghe tiếng trẻ con đuổi nhau như mọi sáng. Thay vào đó là tiếng then cửa gỗ bật lên từng nhà một, tiếng ai gọi thấp giọng từ bên hàng rào, rồi im rất nhanh.

Thúy Hoa nhìn ra ngoài phên.

“Nhà dì Sen sáng nay mở giếng sớm không biết.”

Đại Sơn đang cuộn lại phần dây thừa, đáp:

“Có người thì cứ đứng sau lượt. Đừng chen.”

Ông ngẩng lên nhìn con.

“Đi đường giếng. Đừng men bãi sậy lúc đi.”

“Đường kia gần hơn mà cha.”

“Cha bảo đi đường giếng thì đi đường giếng.”

Giọng ông không nặng, nhưng bàn tay đang cầm đoạn dây dừng hẳn.

Đại Phong không hỏi thêm.

Ngoài sân, gió lại lùa qua. Đại Phong ho hai tiếng, phải quay mặt vào khuỷu tay.

Thúy Hoa đứng dậy, kéo cổ áo hắn lên.

“Mấy hôm nay gió rừng lạnh lắm. Ra tới giếng thì con cứ đứng sau người ta, đừng chen vào giữa, nghe chưa?”

Đại Phong luồn tay vào quai thùng. “Con múc nửa thùng thôi rồi về. Con không đứng lâu đâu.”

“Ừ. Dì Sen có hỏi thì bảo mẹ cần nước sắc thuốc, kẻo dì lại tưởng nhà mình xin thêm phần khác.”

Đại Sơn không ngẩng đầu.

“Thùng nhỏ thì nửa thùng là vừa. Ham đầy làm gì, đường trơn một cái là mất cả nước lẫn chân.”

Ông kéo thử vòng dây bẫy, rồi nói thêm:

“Có ai gọi sau lưng cũng khoan quay. Đang xách nước mà xoay người gấp, chân mày không giữ nổi đâu.”

Đại Phong nhìn cha.

Đại Sơn vẫn nhìn cái vòng dây.

Đại Phong nhìn cha thêm một lần. Từ tối qua tới giờ, ông đã kiểm cái bát, dời dao lại gần cửa, sáng ra lại tháo then xem mặt dưới. Không việc nào riêng lẻ có gì lạ; cha hắn vốn vẫn là người thấy dây sờn thì buộc, thấy cửa kênh thì sửa.

Chỉ có điều hôm nay ông làm hết những việc ấy trước khi mặt trời lên.

Thúy Hoa chạm vào mảnh vải quấn tay hắn.

“Đau thì đổi tay.”

“Con biết.”

“Biết thì nhớ mà làm.”

Bà đẩy nhẹ vai hắn về phía cửa.

Đại Phong cầm thùng bằng cả hai tay, bước ra sân.

Sương đọng trên hàng rào làm vai áo hắn ướt ngay từ đầu dốc. Đường tới giếng không xa, nhưng sáng nay hắn phải tránh hai cái thúng úp giữa lối và một bó gai mới chặt để sát chân phên nhà người ta.

Qua nhà ông Mậu, cánh cửa vốn ngày nào cũng mở toang chỉ hé đủ một người lách. Bà con dâu đứng trong sân đổ nước rửa mặt xuống rãnh, thấy Đại Phong thì gật đầu chứ không gọi lại hỏi chuyện như mọi hôm.

Nhà kế bên đã dựng lồng gà sát vách dù trời còn sớm. Một đứa bé ngồi trong hiên, bị bà nó kéo vào khi vừa chạy ra mép đường.

“Vào trong. Sương dày.”

Chỉ vậy.

Không ai nói có chuyện gì.

Đại Phong đi tiếp. Cái thùng gỗ va nhẹ vào đầu gối theo từng bước. Chỗ quai mới được cha quấn thêm cứng hơn bên kia, cọ đúng lớp vải ở lòng bàn tay. Hắn đổi sang tay trái.

Ở chỗ đường rẽ xuống bãi sậy, hắn chậm lại.

Sương phủ kín phần thấp, chỉ thấy mấy đầu sậy rung trên nền trắng. Con đường tắt nằm ngay đó, ngắn hơn một quãng.

Hắn nhớ lời cha.

Đại Phong quay sang đường giếng.

Miệng giếng hiện ra giữa mấy lưng áo cúi xuống.

Sáng thường ngày, từ đầu dốc đã nghe tiếng đàn bà gọi nhau, tiếng trẻ con đòi gáo, tiếng ai đó cãi chuyện thùng chen trước. Hôm nay chỉ có tiếng dây gầu ken két trên thành đá và tiếng nước đổ vào gỗ.

Hai chiếc thùng gánh đặt sát miệng giếng.

Một chiếc thùng nhỏ khác nằm chếch sau phiến đá.

Đại Phong đứng ngoài bụi cỏ, không chen vào.

Dì Sen đang kéo gầu. Hai tay bà ướt tới cổ tay, tóc bên thái dương dính vào da.

“Con chào dì.”

Bà quay lại.

Tay đang giữ dây khựng một chút.

“Nhà con cạn chum rồi à?”

“Mẹ con cần nước sắc thuốc. Nước trong chum hết từ tối qua rồi.”

“Ừ, cái gói hôm qua chứ gì.” Dì Sen liếc cái thùng nhỏ trong tay hắn rồi nhìn qua vai hắn về phía đường dưới dốc. “Để sát chân dì đây. Hai gánh này xong rồi tới con, đừng chen kẻo người ta lại nói.”

Đại Phong đặt thùng xuống.

Từ chỗ hắn đứng có thể nhìn qua vành giếng.

Nước dưới đáy tối, chỉ hắt lên một khoảnh trời xám. Một cái lá nhỏ xoay gần thành đá. Sát bên cái lá, thứ gì đó đỏ nhạt lướt qua.

Đại Phong cúi thêm một chút.

Vệt đỏ mảnh như sợi chỉ.

Nó cong dưới mặt nước rồi mất.

Hắn chớp mắt.

Chỉ còn cái lá.

Dì Sen buông dây.

Sợi dây trượt qua mép giếng, rít dài.

Gầu rơi.

Tủm.

Âm cuối bị ngắt một nhịp rồi mới vọng lên.

Dì Sen cau mày, kéo.

Sợi dây căng. Vai bà hạ xuống thấp hơn. Gầu lên chậm, va một tiếng cộc vào thành đá.

Người đàn bà áo xám đứng cạnh hỏi:

“Kẹt à?”

“Chắc móc vào chỗ đá lồi.”

Dì Sen đổi tay, giật ngắn một cái.

Gầu bật khỏi miệng giếng. Nước sóng ra ngoài, ướt cả mũi dép bà.

Đại Phong nhìn mặt nước trong gầu.

Một vệt đỏ nằm sát vành gỗ.

Dì Sen nghiêng gầu sang thùng lớn.

Nước đổ xuống.

Vệt đỏ biến mất giữa những vòng sóng.

Đại Phong đưa ngón cái miết lên quai thùng mình.

Chỗ vải quấn cổ tay cấn vào vết đỏ nhạt từ hôm qua. Vệt trên nước vừa rồi mỏng hơn nhiều. Màu cũng không giống hẳn.

Hắn không chắc mình đã thấy cùng một thứ.

Dì Sen đặt gầu xuống.

“Thùng nhỏ đợi sau hai thùng gánh.”

Đại Phong kéo thùng sát vào chân. “Con đứng đây, không chắn lối.”

Người đàn bà áo xám nhấc đòn gánh lên vai. Không ai ngăn Đại Phong lấy nước. Không ai bảo hắn phải về.

Hắn kéo thùng lui thêm một bước cho khỏi vướng.

Tim vẫn đập nhanh.

Không phải vì chạy.

Hắn nhìn xuống mặt đất ướt cạnh chân, cố nhớ chính xác vệt đỏ nằm ở đâu trong gầu, dài chừng nào, có chạm vành gỗ hay không.

Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng dép bẹp bẹp từ đầu dốc đã lao xuống.

“Ê, thằng Phong!”

Dần Béo chạy tới, theo sau là hai đứa nhỏ. Một đứa ôm cái gáo tre lớn gần bằng bụng. Đứa kia đang cầm nửa củ khoai, vừa chạy vừa nhai.

Dần Béo nhìn thùng của Đại Phong.

“Thùng bé thế? Nhà mày sắc thuốc hay rửa lá?”

Hai đứa phía sau cười.

Đại Phong cúi nhìn cái thùng.

Dây quai bên trái đã sờn gần đứt. Nếu Dần Béo giật thử như mọi lần, thùng có thể bung ngay tại giếng.

Hắn kéo thùng sát chân.

“Mẹ tao sắc thuốc.”

“Có tí nước ấy mà sắc?”

Dần Béo định thò chân khều quai.

Đại Phong đẩy thùng ra sau gót.

Rồi hắn hỏi:

“Mày có biết đêm sương năm ấy là đêm nào không?”

Dần Béo đứng khựng.

“Ơ hay, nói nửa chừng thế?”

Đứa cầm khoai thôi nhai.

Đại Phong chưa kịp nói thêm thì phía sau có tiếng vòng vải bị siết mạnh.

Người đàn bà áo xám vừa buộc nắp thùng xong. Hai tai bà đỏ lên. Bà cúi mặt, nhấc đòn gánh rồi đi luôn.

Dì Sen cũng không nhìn sang.

Dần Béo đảo mắt qua mấy người lớn, thấy chẳng ai tiếp lời mới quay lại Đại Phong.

“Đêm nào cơ? Mày nghe ở đâu đấy?”

Đại Phong nhìn nó.

“Không biết thì thôi.”

Dần Béo nhếch môi. “Xì, làm như mình mày biết chuyện.”

“Đến lượt nước rồi.”

Dì Sen nói chen vào, giọng cao hơn lúc nãy.

Bà hất cằm về phía Đại Phong.

“Nào. Đưa thùng đây.”

Dần Béo còn muốn nói, nhưng Dì Sen đã kéo gầu xuống.

Đại Phong bê thùng tới.

Nửa thùng nước chảy vào, đánh vào đáy gỗ nghe bộp bộp. Dì Sen dừng đúng khi nước qua nửa.

Bà giữ quai gầu, cúi thấp đầu.

“Phong này.”

Đại Phong ngẩng lên.

Dì Sen không nhìn hắn, chỉ gạt mấy giọt nước khỏi mu bàn tay. “Tối nay nhà có đủ người thì cài then sớm một chút. Gió bãi sậy mấy hôm nay khó chịu lắm.”

Nói xong bà đứng thẳng, gọi lớn sang phía sau:

“Rồi, tới nhà ai nữa?”

Dần Béo chen ngay:

“Tao!”

Hai đứa nhỏ lại cãi nhau xem ai tới trước.

Tiếng người quanh giếng trở lại, nhưng nhỏ hơn lúc Đại Phong mới tới.

Hắn xỏ quai thùng vào tay.

Lời Dì Sen theo hắn lên khỏi dốc.

Đường về cắt qua mép bãi sậy.

Nửa thùng nước không nặng bằng bó củi hôm qua, nhưng quai dây mảnh hơn. Nó cấn đúng vào lớp vải quấn tay. Đại Phong đổi tay ba lần.

Sậy hai bên đường còn ướt. Mỗi khi gió ép qua, những lá dài quệt vào nhau rào rào.

Đi được nửa bãi, hắn dừng.

Trong tiếng lá có một âm khác.

Khò khè. Rất nhẹ.

Giống hơi thở lọt qua kẽ răng.

Đại Phong nín thở.

Âm đó vẫn còn.

Nó không đi cùng nhịp gió.

Phía mép bùn có mấy cọng sậy gãy ngang, đầu lá cắm xuống nước. Bùn quanh đó lún thành những hốc sâu. Một hốc còn đọng nước đục, mép chưa kịp se.

Đại Phong đặt thùng xuống.

Mùi bùn ẩm bốc lên. Lẫn trong mùi lá mục có một chút tanh, giống mùi trên miếng vải quấn tay khi vết rách mới rỉ máu.

“Phong…”

Âm thanh rất nhỏ.

Hắn quay đầu.

Giữa mấy cọng sậy gãy có một khoảng sẫm hơn chung quanh. Cao gần bằng một người đứng. Sương đi qua trước nó, lúc che lúc lộ.

Đại Phong nhìn cố.

Không thấy mặt.

Không thấy tay.

Chỉ thấy một khoảng tối và ba cọng sậy bị ép xuống.

Cộc.

Tiếng gậy tre gõ lên đất cứng.

Đại Phong giật mình quay sang.

Bác Lực đứng ở đường rẽ.

Ông cao và khô, áo chàm ngắn dính một đường bùn ở gấu. Ba nếp ngang trên trán hằn rõ. Cây gậy tre trong tay không dùng để chống người; đầu gậy đi trước mũi chân, chọc thử từng chỗ đất ướt.

“Ra đây.”

Đại Phong xách thùng bước tới.

“Cháu chào bác.”

Bác Lực không hỏi hắn vừa nghe gì.

Ông đi thẳng tới mép bùn, dùng đầu gậy tách một bẹ sậy gãy sang bên.

Một dấu lún nằm dưới đó.

Rộng hơn bàn chân Đại Phong. Sâu gần tới đốt ngón tay.

Bác Lực ấn đầu gậy xuống mép dấu.

Bùn trào nước.

Ông nhìn vệt tiếp theo.

Rồi vệt nữa.

Ba dấu chạy chếch về con đường dưới dốc.

Đại Phong nhìn theo.

“Về phía nhà cháu ạ?”

“Qua hướng ấy.”

“Bác thấy người đi không?”

Bác Lực lắc đầu.

“Không.”

Ông cào đầu gậy qua một vệt bùn. Lớp bùn trên mặt bong ra, bên dưới còn ướt.

“Mới.”

Đại Phong nhìn chỗ sậy vừa rồi.

Khoảng tối đã không còn. Chỉ còn sương và lá.

“Bác từng thấy dấu thế này chưa?”

Bác Lực im khá lâu.

Một giọt nước từ vành nón tre của ông rơi xuống mu bàn tay.

“Có lần.”

“Khi nào ạ?”

“Lâu rồi.”

Ông quay đầu nhìn lên rặng cây phía Mê Thúy Lâm.

“Chừng mười hai năm. Ta chỉ nhớ khi ấy cũng vào mấy ngày rét kiểu này.”

Đại Phong siết quai thùng.

“Bác có biết dấu của ai không?”

Bác Lực lắc đầu. “Không. Thấy dấu thì ta nói dấu, chưa thấy người thì đừng bắt ta đặt tên hộ.”

Ông lấy đầu gậy gõ vào cạnh đường.

Cộc.

“Thôi, nước nhà con còn đang chờ. Xách về đi. Tối đến thì chớ có mò qua bãi này.”

Ông đi trước một đoạn rồi dừng, đầu gậy chỉ xuống mép đường.

“Men bên cỏ mà đi. Mấy dấu này cứ để nguyên, lát có ai hỏi còn chỉ được chỗ.”

“Vâng, con tránh.”

Đại Phong xách thùng lệch sang một bên, tránh hẳn những dấu lún.

Sau lưng, Bác Lực vẫn đứng cạnh những dấu lún, đầu gậy chạm đất từng tiếng cộc, cộc.

Nước trong thùng sóng tới mép. Quai dây gai cọ vào ngón tay theo từng bước.

Chừng mười hai năm.

Đại Phong thử nhớ xem bác còn nhắc tên ai không.

Không có.

Khi Đại Phong về tới hàng rào, nước còn thấp hơn miệng thùng một đoạn.

Thúy Hoa đang quỳ cạnh bếp. Bà kê bát đất lên hai viên đá, dùng một thanh củi ẩm chặn bên ngoài cho nồi khỏi nghiêng.

Thấy con vào, bà nhìn thùng trước.

Rồi nhìn ống quần hắn.

“Ngã à?”

“Không ạ.”

“Thế sao ướt tới gối?”

Đại Phong nhìn xuống. Lá sậy quệt nước thành mấy vệt dài trên vải.

“Con đi mép bãi.”

Thúy Hoa ngẩng lên ngay.

“Con lại men qua bãi sậy đấy à?”

“Đường đó gần hơn mà mẹ.”

Bàn tay cầm que cời của bà khựng lại.

“Gần thì gần, lần sau cứ vòng đường giếng cho mẹ. Chậm thêm một quãng còn hơn để ống quần ướt thế kia.”

Đại Phong muốn hỏi vì sao.

Hắn nhớ Dì Sen cúi đầu dặn đóng cửa. Nhớ ba dấu lún chạy chếch về đường nhà mình. Nhớ Bác Lực nói chừng mười hai năm.

Nhưng Thúy Hoa đang ho vì khói. Mắt bà đỏ, môi khô trắng.

Hắn đặt thùng xuống.

“Con lấy được nửa thùng rồi.”

Thúy Hoa nhìn hắn thêm một nhịp, kéo bát thuốc lại. “Ừ, thế là đủ. Con lau chân đi đã, kẻo lát lại lạnh.”

Bà đổ nước vào.

Nhúm rễ vàng nổi lên, xoay quanh mép bát rồi dần chìm xuống. Lửa nhỏ. Nước lâu sôi hơn thường ngày.

Đại Sơn ngồi ở bậc cửa, đang nối lại sợi dây bẫy hôm qua. Ông nhìn con một lần rồi nhìn ra sân.

“Giếng đông không?”

“Có mấy nhà.”

“Dì Sen nói gì?”

Đại Phong ngẩng lên.

Cha hắn vẫn cúi trên sợi dây.

“Bảo tối đóng cửa sớm.”

Ngón tay Đại Sơn dừng. Chỉ một nhịp. Rồi ông tiếp tục luồn dây.

“Ừ.”

“Bác Lực ở bãi sậy.”

Lần này Đại Sơn nhìn hẳn sang.

“Hắn nói gì?”

“Có dấu chân mới. Bác ấy bảo từng thấy dấu giống vậy… chừng mười hai năm trước.”

Sợi dây trong tay Đại Sơn bị kéo căng.

“Dấu chạy về đâu?”

“Chếch xuống đường nhà mình.”

“Bác Lực có giẫm lên không?”

“Không. Bác bảo để nguyên cho người khác còn xem.”

Đại Sơn buông vòng dây xuống đầu gối. “Ừ.”

Thúy Hoa quay mặt khỏi bếp. Lần này bà không cời lửa nữa.

Bát thuốc bắt đầu rung nhẹ.

Ục.

Một bong bóng lớn vỡ trên mặt nước.

Hơi nóng bốc lên.

Đại Phong đang nhìn bát thì thấy trong làn hơi có một nét cong mảnh. Nó hiện ngay trên miệng bát, đứt ở giữa, giống vệt than bị lau chưa sạch trên tấm ván nhà Lão Hoắc.

Hắn chớp mắt.

Nét cong mất.

Chỉ còn hơi nước.

Ục.

Bát thuốc sôi trào. Thúy Hoa vội kéo que cời, nhưng đầu que trượt khỏi tay, rơi xuống nền.

Cạch.

Đại Sơn ngẩng lên theo tiếng động. Sợi dây trên tay ông bật khỏi nút vừa luồn.

“Phong?”

Thúy Hoa nhìn hắn.

Đại Phong đưa mu bàn tay dụi mắt.

“Khói xộc vào mắt con.”

“Lại đây.”

Bà kéo hắn tránh khỏi bếp, dùng vạt áo lau khóe mắt.

“Đã bảo cổ họng yếu còn cứ ghé sát.”

Đại Phong để yên cho mẹ lau.

Qua vai bà, hắn nhìn cha.

Đại Sơn đã nhặt lại sợi dây, nhưng không buộc.

“Mai qua Lão Hoắc sớm. Đi đường gốc du.” ông nói.

Đại Phong nhìn sợi dây chưa buộc trong tay cha. “Con không vòng qua bãi sậy.”

“Tối nay ở trong nhà. Có nghe gì ngoài sân thì gọi cha, đừng tự mở cửa.”

Đại Phong kéo tay áo xuống che cổ tay. “Con nhớ.”

Hắn không hỏi vì sao.

Thúy Hoa đặt nắp lên bát thuốc, chừa một khe nhỏ cho hơi thoát.

Ngoài sân, gió Mê Thúy Lâm lùa qua hàng tre, làm mấy tàu lá khô va vào nhau lạch cạch.

Đại Sơn đứng dậy, tự tay kéo cánh cửa gỗ vào sát khung.

Then cửa được cài thêm một nấc.

Đêm xuống nhanh.

Lửa trong bếp mỏng hơn mọi hôm. Thanh củi ẩm cháy xèo xèo ở một đầu, khói cay bò lên vách.

Đại Phong nằm sát trong, cổ tay đặt trên bụng.

Vết đỏ do mảnh vải lót tay cấn từ hôm qua đã nhạt. Sát bên nó có một đường xước nhỏ, dài chưa bằng đốt ngón tay. Có thể do quai thùng. Cũng có thể do lá sậy quệt lúc hắn đi qua bãi.

Hắn xoa thử.

Rát.

Ngoài hiên có tiếng nước nhỏ từ mái tranh.

Tách.

Tách.

Đại Phong nhắm mắt.

Trong mơ, bãi sậy không có gió.

Giữa bãi dựng một cánh cửa gỗ đóng kín. Không chữ. Không then. Dưới chân cửa, một đường nước mảnh rỉ ra, chạy qua bùn rồi dừng.

Không ai gọi hắn.

Không có gì mở ra.

Hắn đứng nhìn cho tới khi lạnh ở cổ họng làm mình tỉnh giấc.

Trong nhà tối.

Bên ngoài phên có tiếng cào rất nhẹ.

Một lần.

Rồi im.

Đại Phong nằm yên. Hơi thở của Thúy Hoa vẫn đều ở phía trong.

Thanh then cửa bỗng cạ vào ngàm gỗ một tiếng khô. Nó nhích lên rất ít, chỉ bằng bề dày một móng tay.

Một bàn tay chụp lấy thanh then từ trong bóng tối.

Đại Sơn đã ngồi dậy từ lúc nào. Ông giữ thanh gỗ im trong lòng bàn tay, tay kia với lấy cán dao săn đặt cạnh bậc.

Ngoài phên không còn tiếng cào.

Đại Phong hé miệng định gọi.

“Ngủ đi.” Đại Sơn nói rất nhỏ.

Ông không quay lại.

Đại Phong kéo chăn phủ qua cổ tay. Vết đỏ cũ vẫn nhạt, đường xước bên cạnh rát lên khi mép chăn cọ qua.

Cho tới lúc hắn thiếp đi lần nữa, bàn tay cha vẫn đặt trên thanh then.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.