Quyển 2: Mê Hồn Nhân
Chương 10: Cái Cân Nghiêng 2
Ngoài hiên, sương còn đọng dày trên mép phên.
Bốn vạch than ám đen cột bếp nằm ngang tầm mắt Đại Phong.
Đêm qua hắn mơ thấy một chiếc cân. Hai đĩa chìm gần hết trong sương, chỉ còn sợi dây treo hiện thành một đường đen mảnh. Cán cân nghiêng sang một bên rồi đứng im. Không ai nói gì. Hắn tỉnh lúc sau gáy đau buốt, bàn tay vẫn nắm chặt mép chăn.
Tiếng que cời của Thúy Hoa chạm miệng nồi sứt.
Cộc. Cộc.
Tro sụp xuống, lộ một đốm than đỏ. Bà lập tức kéo mấy thanh củi ẩm sát lại. Khói nhạt quẩn quanh đầu gối, mùi rơm ướt lẫn mùi thuốc cũ bám trong bếp.
Ba thanh củi khô đã được đặt riêng từ tối qua.
Đại Phong ngồi xổm bên bó củi, rút từng thanh lên. Vỏ gỗ nhạt, lõi cứng. Hắn gõ hai thanh vào nhau.
Cắc.
Âm giòn hơn hẳn đám cành du ngoài cùng.
“Đủ ba thanh.” Đại Sơn ngồi ở bậc cửa, con dao săn đặt ngang đầu gối.
Thúy Hoa khều tro, không nhìn sang.
“Ba thanh ấy mang đi rồi thì tối nay chỉ còn củi ẩm thôi đấy.”
Đại Phong đặt ba thanh vào giữa bó. Cành du che hai bên, rễ sậy lót dưới đáy. Khoảng rỗng ở lõi vẫn còn nguyên.
Đại Sơn nhấc thử bó củi bằng một tay.
“Nhẹ.”
“Con biết. Con không lèn cành ngoài vào.”
“Ừ. Thiếu thì cứ để trống đấy. Đừng lèn cành ngoài vào, người ta lại bảo mình giấu.”
Đại Phong kéo dây gai vòng qua bó. Đầu dây cọ trúng vết rách trong lòng bàn tay, đau nhói. Hắn đổi cách cầm, siết thêm một vòng nhưng không kéo cành ngoài vào che chỗ thiếu.
Thúy Hoa bước tới, đưa thêm một đoạn dây.
“Buộc chéo bên này. Đường trơn, rơi mất một thanh thì thiếu thật.”
Bà cúi xuống thắt một nút lệch sang mép bó, hai đầu dây ngắn dài không đều.
Đại Sơn dùng sống dao cạo mảng bùn khô trên giày.
“Lão Hoắc có chê thiếu thì nghe. Đòi thêm củi khô thì quay về. Nhà mình moi hết phần khô rồi.”
Đại Phong siết thử nút dây. “Lão đòi thêm phần khô thì con mang bó về.”
“Qua Bà Tư cũng thế.” Thúy Hoa kéo cổ áo cho hắn. “Bà ấy dặn sắc thuốc thế nào thì nhớ cho kỹ. Còn nợ bà ấy nói sao thì nhớ về kể lại, đừng có gật đầu nhận thêm gì.”
Đại Phong nhìn bốn vạch than trên cột bếp.
“Con nhớ. Con hỏi thuốc trước.”
Hắn vác bó củi lên vai. Cạnh gỗ tì xuống xương vai gầy, nặng hơn lúc ôm trên tay.
Đại Sơn nói sau lưng:
“Mệt thì đặt xuống nghỉ. Ngã ra đường không ai gánh hộ đâu.”
Đại Phong bước ra sân.
Sương sớm trắng kín mặt cỏ.
Lối tới gốc du vẫn ướt.
Đại Phong đi chậm, đổi vai hai lần mới tới căn lều. Mỗi lần bó củi trượt xuống, dây gai lại cấn vào vết rách trong tay.
Lão Hoắc đang ngồi xổm bên tấm ván thấp, dùng một mảnh sành cạo vệt than cũ.
Bó củi chạm phiến đá.
Ba thanh ở giữa va vào nhau.
Cắc.
Lão Hoắc dừng tay.
“Thiếu.”
“Dạ, thiếu.”
Lão ngẩng lên.
“Ba thanh khô ở giữa đủ như lão dặn. Phần ngoài không đủ.”
Một con ruồi đậu trên cổ bầu rượu vỡ. Lão Hoắc phẩy tay, nó bay sang mép chén sứt rồi lại đậu xuống.
“Không biết lấy cành ướt che cho đầy mắt à?”
“Cha con bảo đừng buộc để lừa mắt người khác.”
Lão Hoắc khịt mũi.
Lão chống gối đứng lên. Khớp chân kêu rắc. Bàn tay gầy túm dây gai, nhấc cả bó củi lên một đoạn rồi thả xuống.
“Đặt xuống đã nhẹ. Nhấc lên càng nhẹ.”
Lão rút thanh đầu tiên ở lõi, gõ vào đá.
Cắc.
Thanh thứ hai cũng giòn.
Đến thanh thứ ba, lão đưa lên mũi ngửi rồi mới gõ.
“Thanh này còn mùi bếp.”
Đại Phong nhìn vỏ gỗ. Một vệt khói cũ bám mờ gần đầu thanh.
Lão Hoắc gạt mấy cành du bên ngoài sang một bên. Rễ sậy xào xạc, nhẹ bẫng.
“Ba thanh tốt. Còn lại nhóm lửa được chứ giữ lửa thì khó.”
Đại Phong nhìn khoảng rỗng giữa bó, ngón tay siết vào dây gai.
“Nhà mày moi đúng phần khô trong bó ra cho ta.”
Lão nhìn hắn.
“Thế tối nay lấy gì?”
Đại Phong đáp sau một nhịp:
“Bẻ nhỏ phần còn lại.”
“À.”
Lão Hoắc cười khục một tiếng, không rõ cười ai.
Gió lùa dưới gốc du. Một góc giấy trên dây phơi bật khỏi viên đá, đập phạch phạch. Lão kéo chiếc chén sứt đè lên góc giấy rồi quay vào trong lều.
“Lại đây.”
Đại Phong bước tới.
Lão kéo từ dưới tấm ván ra một chiếc cân nhỏ. Hai đĩa bằng sắt mỏng, cán gỗ đã đen tay, quả cân là mấy cục đá được mài tương đối phẳng.
“Nhà mày có cân chưa?”
“Dạ chưa.”
“Thế đừng nhìn đòn cân trước.”
Lão đặt ba thanh củi lên một đĩa.
“Nhìn tay tao.”
Quả đá ở đầu kia kéo đĩa xuống thấp. Lão Hoắc đặt đầu móng tay vào sợi dây treo giữa cán cân, dịch nó sang một khoảng rất nhỏ.
Đĩa củi lập tức nhích lên.
Đại Phong cúi sát hơn.
Sợi dây cọ trên cán gỗ, để lại một vạch đen mảnh cạnh vết cũ.
Lão Hoắc lại dịch ngón tay về chỗ trước.
Đĩa củi hạ xuống.
“Thấy gì?”
Đại Phong không nhìn đĩa nữa. Hắn nhìn móng tay lão.
“Tay lão đổi chỗ dây.”
“Ừ.”
Lão móc thêm một mẩu xương thú đục lỗ cạnh quả đá. Cán cân nhúc nhích.
“Bó củi thiếu thì vẫn thiếu. Tay tao nhấc đã biết. Cân cũng cho thấy.”
Móng tay lão gõ lên cán gỗ.
“Nhưng sang cân nhà người khác, trước khi nghe người ta bảo nặng hay nhẹ, coi bàn tay họ đang ở đâu.”
Đại Phong nhìn vạch đen do dây treo vừa cọ ra.
“Lúc nào cũng nhìn tay ạ?”
Lão Hoắc nhăn mặt. “Tay người ta có thò vào thì hẵng nhìn. Không có tay mà cũng dán mắt vào, mày định theo cái cân đến già à?”
Đại Phong im.
Lão hừ, thu ba thanh củi khỏi đĩa.
“Thôi, đủ rồi. Qua Bà Tư đi.”
“Con vác cả bó này sang ạ?”
“Chứ mày tính ôm mỗi cái bụng rỗng sang đổi thuốc?”
Đại Phong cúi xuống buộc lại dây.
Lão Hoắc đá nhẹ vào khoảng rỗng trong bó.
“Bó này tính phần mày làm phiền bà ấy. Bà có mở sổ hay không, tao không hứa thay.”
Đại Phong nhìn ba thanh củi nằm lộ giữa bó. “Con chỉ nhìn cái bà ấy cân.”
“Nếu bà cân thuốc, nhìn tay trước. Đừng nghe miệng trước.”
Lão quay vào lều được hai bước thì dừng.
“Còn chuyện sổ.”
Đại Phong ngẩng lên.
“Nghe người ta nói cuối Đông bà ấy thay sổ cũ.”
“Đốt đi ạ?”
“Có năm tao nghe bảo đốt. Có năm lại nghe bảo cất.” Lão Hoắc cào râu dưới cằm. “Tao không chui dưới bếp nhà bà ấy mà xem.”
Lão gõ móng tay vào cán cân một cái.
“Mày muốn biết bốn vạch nhà mày nằm ở đâu thì tự tìm cách nhìn. Nhưng chưa thấy thì đừng về nói như đã thấy.”
“Con nhớ rồi.”
“Nhớ cái gì?”
“Lão chỉ nghe người ta nói.”
Khóe miệng lão giật một cái.
“Còn đỡ.”
Đại Phong vác bó củi lên.
“Con đi.”
“Đi chậm. Củi đã thiếu thì đừng đánh rơi thêm.”
Đường từ gốc du xuống nhà Bà Tư vòng qua giếng chung.
Dây gầu ken két trên đá. Hai người đàn bà đang kéo nước nhìn bó củi trên vai Đại Phong rồi nhìn sang chỗ khác.
Càng tới đầu dốc phía đông, mùi khói bếp trên vỏ gỗ càng bị mùi thuốc đắng lấn mất.
Nhà Bà Tư mở cửa từ sớm.
Trước sân là mấy mẹt tre phơi cỏ thuốc. Sương còn bám trên đầu lá. Một con gà mái men tới, vừa thò mỏ đã bị tiếng quát từ hiên đuổi bật ra.
“Xéo! Mổ thuốc tao vặt cổ.”
Bà Tư ngồi cạnh chiếc cân. Ngón tay nhuốm màu vàng nâu của rễ thuốc. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái ôm sát da.
Bà không nhìn Đại Phong ngay.
“Củi để ngoài thềm. Đừng giẫm vào mẹt thuốc, dẫm hỏng thì nhà mày trả thêm đấy.”
“Con để sát cột, không vướng lối.”
Đại Phong đặt bó củi xuống mép sân, tránh xa mấy mẹt thuốc.
Bà Tư mới ngẩng lên.
“Con Đại Sơn mang củi tới trả nợ, hay lại tới xin thêm phần thuốc?”
“Mẹ con đang đợi thuốc. Củi thì nhà con mang được chừng này.”
“Củi đâu?”
Hắn kéo bó tới gần hơn.
Bà nhấc lên bằng một tay, lật qua lật lại. Ba thanh khô ở giữa lộ ra.
“Ba thanh tốt. Ngoài là cành du với rễ sậy.”
Bà thả bó xuống.
“Thiếu.”
Đại Phong nhìn khoảng rỗng giữa bó. “Nhà con moi hết phần khô rồi. Còn lại chỉ nhóm lửa được.”
“Biết thiếu mà vẫn gánh sang đây?”
Đại Phong nhìn tay bà, không nhìn mặt.
“Mẹ con đang chờ thuốc.”
Bà Tư hừ một tiếng. “Thuốc thì ta vẫn cân. Củi thiếu bao nhiêu, nợ còn bấy nhiêu; về đừng bảo ta nuốt mất phần nhà mày.”
Bà bốc một nhúm rễ đen đặt lên đĩa cân. Quả đá bên kia xoay nhẹ.
Bà đặt bó củi sang một bên rồi cân phần thuốc.
Ngón cái trái tì lên mép đĩa.
Đại Phong thấy đầu móng tay bà trắng ra vì lực.
Cán cân nghiêng.
Hắn nhớ vết đen nhỏ trên cán gỗ ở lều Lão Hoắc.
Miệng khô đi.
Bà Tư cuộn lá thuốc lại.
“Bó này không đủ một thang đầy. Mang về sắc loãng.”
Đại Phong nhìn chiếc cân.
Bà đã cầm gói thuốc lên.
“Bà…”
Bà Tư ngước mắt.
“Gì?”
“Con… con nhìn cân chưa rõ.”
“Nhìn cân để làm thầy thuốc à?”
“Không ạ.”
Đại Phong nuốt khan.
“Trong này tối quá. Bà kéo cái cân ra mép hiên cho con nhìn dây treo được không?”
Bà Tư nhìn hắn lâu hơn một nhịp.
Con gà mái phía sân lại thò đầu tới mẹt thuốc. Bà đá nhẹ chiếc guốc xuống nền. Nó giật mình chạy mất.
“Muốn nhìn thì đứng nguyên đấy mà nhìn.”
Bà đẩy chiếc bát sứt đựng quả cân ra sát rìa hiên, nơi ánh sáng lọt qua mái tốt hơn.
“Còn tay thì cất cho kỹ. Thò vào cân của ta là ăn đòn.”
Đại Phong kéo hai tay về sát bụng. “Con không đụng.”
Bà đặt lại nhúm rễ lên đĩa.
Lần này ngón cái rời khỏi mép sắt.
Cán cân vẫn chúi, nhưng thấp hơn trước một chút.
Bà Tư nhìn một cái, rồi bốc thêm một nhúm rễ vàng nhỏ, rải lên mảnh lá.
“Ba thanh này tính vào phần củi đêm ấy.”
Đại Phong ngẩng lên.
“Chưa hết một vạch.”
Bà cuộn lá thuốc lại.
“Mang về sắc loãng. Lửa nhỏ thôi.”
Nút dây gai được bà thắt lệch sang một bên.
Bà đưa gói thuốc ra.
“Cầm.”
Đại Phong đón bằng hai tay. Dây cọ vào vết rách, đau rát.
Hắn vẫn nhìn chiếc cân.
Bà Tư nhíu mày.
“Còn hỏi gì thì hỏi nốt đi.”
Đại Phong nhìn vào trong nhà, nơi mấy cuốn sổ cũ xếp dưới tấm vải dầu. “Sổ nhà con…”
Bà Tư liếc theo mắt hắn. “Sổ còn đấy. Mẹ mày mới là người đang chờ thuốc.”
Bà kéo chiếc cân vào trong.
“Thuốc mang về trước. Sổ để bữa khác. Đứng ậm ừ ở đây làm gì.”
Đại Phong ôm gói thuốc sát vào ngực. “Dạ. Con về đây.”
Hắn cúi nhấc bó củi trống hơn lúc tới. Ba thanh khô đã nằm lại ở sân Bà Tư.
Bước qua cổng, vai hắn nhẹ đi.
Lòng bàn tay lại đau hơn.
Thúy Hoa nhận gói thuốc ngay khi hắn về tới nhà.
Bà miết ngón tay qua nút dây lệch.
“Nút lệch thế này là tay Bà Tư buộc?”
“Bà tự buộc. Con không mở dọc đường.”
“Còn thuốc với nợ, bà ấy dặn thế nào?”
“Ba thanh củi tính vào phần cũ, chưa hết một vạch. Thuốc phải sắc loãng, để lửa nhỏ.”
Thúy Hoa không mở gói ngay.
Bà nhìn về cột bếp.
Bốn vạch than vẫn ở đó.
Đại Phong cũng nhìn.
Đầu ngón tay hắn còn dính bụi than từ lều Lão Hoắc. Hắn giơ tay lên, định chạm vào chỗ trống dưới vạch cuối.
“Để yên.”
Đại Sơn nói từ bậc cửa.
Đại Phong dừng tay, những đầu ngón còn dính than khép lại rồi hạ xuống.
Thúy Hoa cúi mở gói thuốc. Nhúm rễ nằm lọt thỏm giữa mảnh lá.
“Bà ấy cho có từng này thôi à?”
“Bà cân lại rồi mới thêm một ít. Dặn sắc loãng.”
Thúy Hoa nhìn nhúm rễ thêm một lúc. “Ừ. Có còn hơn không.”
Bà bẻ mấy cành củi ẩm thành đoạn ngắn, xếp quanh một thanh khô còn sót từ hôm trước. Đại Sơn ngồi ngoài bậc cửa, cúi cạo bùn ở đế giày.
“Đừng đun to,” ông nói. “Củi ẩm, bén được lửa đã khó. Trào mất thuốc thì hết.”
“Biết rồi.” Thúy Hoa kéo nồi sát vào giữa kiềng. “Ông để chân yên đấy đi.”
Lửa bắt chậm. Khói xộc lên trước khi đáy nồi nóng. Đại Phong ngồi sát vách, lấy mảnh vải khỏi lòng bàn tay. Chỗ dây gai cứa đã sưng đỏ, mép da dính một vệt than mỏng.
Ngoài hiên, nước mái tranh nhỏ đều vào chum nứt.
Tách.
Tách.
Nồi thuốc bắt đầu rung rất nhẹ.
Cộc.
Âm thanh khô bật ra ở phía vách đông.
Thúy Hoa ngẩng đầu trước. Que cời trong tay bà dừng giữa miệng bếp.
Đại Phong quay lại.
Trên chiếc kệ gỗ thấp, cái bát nước cũ vẫn nằm dưới mảnh khăn bạc màu. Nó đã ở đó từ mấy hôm trước, chẳng ai dùng. Mép bát vừa chạm vào vách một lần nữa.
Cộc.
Đại Sơn đặt con dao xuống.
“Ai đụng vào đấy?”
“Con không.”
Thúy Hoa cũng lắc đầu. Bà đứng lên, nhưng Đại Sơn đã chống tay vào bậc cửa rồi bước tới trước.
Ông kéo mảnh khăn khỏi miệng bát.
Nước bên trong chỉ còn lưng chừng. Một lớp váng xám mỏng dồn về một phía, ép sát thành sứ. Phần nước còn lại trong hơn, đủ để nhìn thấy một vết sứt trắng ở đáy.
Đại Sơn cúi nhìn cái kệ. Một chân kệ kê bằng mảnh gỗ mục, lệch thấp hơn bên kia.
Ông dùng ngón tay ấn thử mặt kệ.
Nó không rung.
Thúy Hoa đứng sau lưng chồng. “Bát này từ hôm nào rồi?”
“Ba hôm.” Đại Sơn đáp.
“Thế đổ đi.”
Ông không nói gì thêm. Chỉ cầm bát đưa cho bà.
Thúy Hoa mang ra sát bếp, nghiêng nước vào đống tro nguội bên cạnh. Nước chảy thành một dòng đục, thấm xuống rất nhanh. Lớp váng xám bám lại ở thành bát một lúc mới trôi theo.
Bà tráng bát bằng một gáo nước trong chum, úp xuống nền cạnh chân kiềng.
“Mai lấy nước mới,” Đại Sơn nói.
Đại Phong nhìn về phía chum. Mực nước trong đó đã thấp. “Con ra giếng lấy.”
“Ừ. Sáng hãy đi.”
Thúy Hoa trở lại nồi thuốc. Bà dùng que cời kéo một cành ẩm vào gần than đỏ hơn.
“Đêm nay đừng mở cửa lung tung. Gió lạnh.”
Đại Sơn không đáp. Ông cầm con dao săn đặt sát thêm vào mép bậc cửa.
Một lúc sau, nồi thuốc sôi lăn tăn. Mùi rễ đắng át cả mùi khói ẩm. Đại Sơn quay lại bậc cửa.
Đại Phong vẫn nhìn cái bát úp dưới nền.
Khi Thúy Hoa vừa rót thuốc ra bát đất, từ chỗ chân kiềng lại vang lên một tiếng rất nhỏ.
Cộc.
Lần này cái bát nước đã úp miệng xuống đất.
Que cời trong tay Thúy Hoa đứng im trên miệng nồi. Đại Sơn ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng xuống nền bếp. Một lúc sau ông mới cúi xuống, nhấc cái bát lên, đặt hẳn sang phía bên kia gian nhà.
“Ăn khoai đi rồi ngủ.”
Đại Phong không hỏi.
Đêm ấy hắn lại mơ thấy cái cân.
Không có hai đĩa.
Chỉ một cán gỗ kẽo kẹt trong sương. Mỗi lần nó nghiêng, ở đâu đó vang lên một tiếng cộc. Lúc gần như ngay dưới tai, lúc xa như ngoài đầu dốc.
Hắn tỉnh vì cắn phải môi.
Vị máu mằn mặn dính trên đầu lưỡi.
Căn nhà tối. Đại Sơn vẫn nằm ở chỗ cũ. Thúy Hoa thở đều bên bếp đã tàn.
Cái bát được đặt ở góc bên kia, úp im trên nền đất.
Cổ tay trái Đại Phong có một vệt đỏ mảnh, đúng chỗ mảnh vải lót tay đã cấn suốt ngày.
Ngoài hiên, nước mái tranh lại rơi xuống chum.
Tách.
Tách.
Đại Phong xoa hai lần.
Vệt đỏ vẫn còn.
Ngoài sân, nước từ mái tranh rơi xuống chum nứt.
Tách.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.