Chương 130: Bốn Viên Linh Thạch Hạ Phẩm
Đại Phong lặng đi trong vài nhịp thở. Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào bức màn.
“Bốn.”
Tạ Mắt Tro nhắm mắt.
Sau màn im đến mức nghe được tiếng dầu đèn lép bép.
Giọng nữ nói:
“Ba hạ phẩm, tám mươi vụn. Thêm một hộp giữ khí cũ nếu lần sau có hàng phong tính sạch hơn, ngươi được miễn phí mở miệng một lần.”
Đại Phong im lặng, tự vùi mình trong suy nghĩ.
Tạ Mắt Tro nghe ra. Ông lão nói:
“Dây không buộc nếu ngươi không cầm hộp.”
Đại Phong nói:
“Đa tạ. Ta không lấy hộp.”
Sau màn có tiếng ngọc chạm mạnh hơn một chút.
“Tiểu tử. Không biết thân phận. Ngươi dám từ chối cửa sau?”
“Ta bán hạch. Không bán lần sau.”
Tạ Mắt Tro mở mắt phải.
Giọng nữ chậm lại:
“Bốn hạ phẩm. Không vụn. Không hộp. Tạ phí tự trừ từ phần ta.”
Tạ Mắt Tro lập tức nói:
“Ta không làm không công.”
“Trừ của hắn một vụn tượng trưng.”
“Không có vụn.”
“Vậy ghi nợ phí mở hộp vào lần sau.”
Đại Phong nói:
“Đa tạ. Ta không muốn mắc nợ.”
Hắn lấy từ trong áo ra cái móng thú thường cuối cùng, đặt lên bàn.
“Đây là phần tính phí.”
Tạ Mắt Tro nhìn cái móng thú, rồi nhìn hắn, bỗng cười khàn thật sự.
“Khà khà. Khá hiếm tiểu tử nào hiểu chuyện như ngươi.”
Sau màn, giọng nữ nói:
“Bốn hạ phẩm. Hạch để lại. Người đi ngay sau khi nhận.”
Tạ Mắt Tro đóng nắp hộp.
Tiếng nắp chạm xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Đại Phong thấy ngực mình trống đi.
Thứ hắn mang qua đường hoang, qua Cầu Đá, qua nhà trọ, qua những đêm không dám ngủ sâu, đã nằm lại trong hộp của người khác.
Một lát sau, từ khe màn phía sau đưa ra một túi vải đen nhỏ.
Tạ Mắt Tro mở túi trước mặt hắn.
Bốn viên Linh Thạch hạ phẩm nằm trong đó.
Chúng không sáng rực. Chỉ trong như đá suối đông, mỗi viên có một vệt khí trắng lượn chậm bên trong. Nhưng khi túi mở ra, vòng tức trong ngực Đại Phong khẽ động.
Thân thể hắn nhận ra thứ linh khí dồi dào kia.
Đan Điền như bị ai gõ nhẹ từ bên trong. Vết thương trên vai nóng lên, rồi lạnh xuống. Mộc Thanh Công trong mạch nông rục rịch như rễ cây gặp nước.
Bốn viên đá nhỏ.
Đủ làm hắn muốn hít sâu.
Đủ làm hắn sợ mình hít sâu.
Tạ Mắt Tro buộc túi lại.
“Tiểu tử. Ngươi đếm lại xem.”
Đại Phong nhíu mày, ngước mắt nhìn lão.
“Thứ này có dấu không?”
“Không dấu tông môn. Chợ đổi hàng. Tất cả theo quy củ.”
“Vậy liệu có người theo sau?”
“Hừ. Tiểu tử. Ngươi cầm Linh Thạch mà hỏi câu đó thì câu trả lời luôn là có thể.”
Đại Phong lúc này mới nhận túi.
Nó nặng hơn hạch. Từ giờ, thứ hắn giấu là tài nguyên ai cũng hiểu.
Tạ Mắt Tro liếc mắt phải qua hắn.
“Được rồi. Ra đi.”
Đại Phong cất túi vào lớp trong, đặt nó thấp hơn, gần thắt lưng, nơi bàn tay không vô thức chạm tới. Hắn chắp tay, bái lễ rồi lùi ra.
Khi vén màn xám ra ngoài, A Quý vẫn đứng đó.
Mặt hắn trắng hơn lúc Đại Phong vào.
Thấy Đại Phong còn đủ tay, đủ mắt, đủ bước, hắn thở ra một hơi rất nhỏ, rồi lập tức nhìn quanh.
“Xong rồi chứ?”
“Xong rồi.”
“Được giá chứ?”
“Ừ.”
A Quý hiểu ngay chữ đó.
Hắn cúi đầu, ôm bọc nồi đi trước như đã tập.
Hai người rời màn thứ hai bằng lối nước ẩm, tránh đèn đỏ, vòng qua giếng cạn. Đến khi ra khỏi phố da, qua hai hẻm nhỏ và một xe than đổ, A Quý mới dừng lại dưới mái hiên bỏ trống.
“Bao nhiêu?”
Đại Phong nhìn hắn.
“Bốn hạ phẩm.”
A Quý mở miệng, không phát ra tiếng.
Một lúc sau, hắn ngồi xổm xuống, ôm đầu.
“Ta cần ngồi. Chân ta tính ra giá phòng mất rồi. Bụng ta tính quán cơm Đệ Nhất Thành.”
“Đứng dậy.”
“Ta biết. Nhưng cho ta đau một hơi. Nó chưa chịu nghe lời ngay.”
Đại Phong để hắn đau một hơi.
A Quý ngẩng lên, mắt vừa sáng vừa lộ ra tia lo lắng.
“Bốn hạ phẩm là bao nhiêu vụn?”
“Bốn trăm.”
“Bốn trăm...”
Hắn nuốt nước bọt.
“Vậy lá phù nứt ba vụn kia...”
“Coi như là rẻ.”
“Không. Là chúng ta hôm qua quá nghèo để hiểu cái rẻ.”
Gió đêm thổi qua mái hiên, làm mùi da thuộc nhạt dần. Đại Phong cảm thấy túi Linh Thạch dưới áo như một cục than lạnh. Nó không nóng, nhưng trong người hắn lại có thứ cứ muốn quay về phía nó.
Hít một hơi.
Chỉ một hơi thôi.
Linh khí sạch trong đó có thể làm vòng tức của hắn tròn hơn. Có thể xoa dịu chỗ mạch xước. Có thể giúp vết thương bớt kéo. Có thể khiến hắn mạnh hơn trước Đại Hội.
Cũng có thể khiến hắn tiêu mất thứ duy nhất mua được mạng.
A Quý đang nói gì đó về đổi phòng, mua khóa, mua phù, nhưng Đại Phong nghe không rõ hết.
Lão Quỷ không tỉnh.
Không cần tỉnh.
Cám dỗ này không cần ai gọi tên.
Đại Phong đặt tay lên lớp áo ngoài túi Linh Thạch, rồi lập tức buông ra.
“Không được dùng.”
A Quý ngẩng phắt đầu.
“Gì? Ngươi nói gì?”
“Chưa dùng.”
A Quý nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi gật.
“Đúng. Dùng xong thì chúng ta lại nghèo. Chỉ khác là nghèo trong người ấm hơn một chút.”
Đại Phong nhìn về phía Phù Không Sơn đang chìm trong đêm. A Quý chưa hiểu sức hấp dẫn của Linh Thạch với tu sĩ. Hắn cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Hôm nay hắn bán được thứ cứu mạng.
Nhưng thứ nhận về cũng đổi thành câu hỏi.
Từ bán thế nào, thành dùng thế nào.
“Trước mắt về quán trọ đã.”
“Ừm. Không thể đi về thẳng.”
“Ừ. Ba đường.”
A Quý đứng dậy, vỗ bụi trên gối.
“Bốn hạ phẩm mà vẫn phải đi vòng như trộm gà. Giàu đâu chưa thấy, thấy còn khổ hơn lúc nghèo.”
Đại Phong bước vào hẻm tối.
“Ừ. Cầm bốn hạ phẩm mới càng giống gà béo.”
A Quý nghẹn một chút, rồi bật cười rất khẽ.
Cười xong, hắn lại ôm chặt bọc nồi.
Hai người rời mái hiên, một trước một sau.
Sau lưng họ, Chợ Đen nuốt viên hạch vào bụng.
Trước ngực Đại Phong, bốn viên Linh Thạch hạ phẩm im lặng theo từng bước chân của hắn.
Từ đêm nay, ngoài kia sẽ có rất nhiều kẻ khác sẽ muốn nhìn thấy chúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.