Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 129: Hạch Ở Trong Hộp

Đăng: 23/05/2026 19:19 1,327 từ 1 lượt đọc

Giờ Hợi hôm sau, A Quý đứng ngoài màn thứ hai.
Hắn không thích.
Điều đó viết rõ trên mặt, trên tay ôm cái bọc nồi, trên cách hắn nhìn màn xám như nhìn miệng một con thú ngủ giả. Nhưng Tạ Mắt Tro đã đặt quy củ. Một người vào bàn xám. Một người đứng ngoài. Người đứng ngoài có ích vì còn biết chạy.
A Quý ghét nhất phần cuối.
“Không ra sau nửa khắc?”
Hắn hỏi.
“Chờ thêm nữa.”
“Một khắc?”
“Đi.”
“Báo Trịnh?”
“Trước.”
“Bà chủ trọ?”
“Sau.”
A Quý nghiến răng.
“Ngươi nói cứ như báo mất đồ. Mạng người đó.”
Đại Phong chỉnh lại lớp áo trong. Thứ khâu ở đó đã được tháo khỏi nếp chỉ từ lúc còn trong phòng trọ, gói lại bằng hai lớp vải khô và một lớp lá giữ mùi mua ở Phố Thợ Săn. Nó không còn chạm trực tiếp vào da hắn, nhưng hơi lạnh mỏng vẫn xuyên qua vải, bám lên ngực.
“Ta không ra, đừng vào.”
“Ngươi không nói ta cũng biết rồi.”
“Gã áo da xuất hiện, thì nhớ đổi chỗ.”
“Biết rồi.”
“Thằng bé hôm trước xuất hiện, đừng nhìn nó.”
“Biết rồi.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý hạ giọng:
“Lần này ta biết thật. Không đùa. Ta thề với cái nồi này. Người giữ nồi không nói dối.”
Đại Phong không nói thêm.
Hắn vén màn xám đi vào.
Sau màn, đèn ít hơn ngoài chợ. Ánh sáng chỉ đủ để thấy cái bàn nhỏ, cái hộp gỗ vuông, cái cân, chén nước đen và ba cây kim bạc. Tạ Mắt Tro ngồi sau bàn như hôm qua, mắt phải xám đục mở nửa, mắt trái mù hẳn chìm trong bóng.
“Ngươi tới đúng giờ.”
“Tạ lão.”
“Trước tiên. Quy củ. Phí mở miệng.”
Đại Phong đặt lên bàn một móng thú sạch đã mua làm tin, cộng thêm hai đồng bạc nhỏ.
Tạ Mắt Tro nhìn đồ, không nhận ngay.
“Bạc không tính ở bàn này.”
“Móng tính nửa câu. Bạc tính công mang đến.”
Ông lão nhìn hắn một nhịp, rồi nhặt móng thú.
“Miệng ngươi học nhanh hơn áo ngươi.”
“Áo nghèo hơn miệng.”
Tạ Mắt Tro cười khàn.
“Được. Nửa câu. Còn lại trừ vào giá nếu hàng thật. Nếu hàng giả, ngươi nợ ta một câu trả lời.”
“Xin hỏi Tạ lão, đó là câu gì?”
“Kẻ nào dạy ngươi bọc hàng bằng lá giữ mùi loại rẻ tiền?”
Đại Phong không đáp.
Ông lão đẩy hộp gỗ tới.
“Quy củ còn nhớ?”
“Nhớ. Hàng chưa vào hộp thì chưa tồn tại. Vào hộp rồi không giật lại trước giá mở. Ngươi không mua, ta cầm đi ngay.”
“Ta định mắt, không mua. Người mua ở sau màn. Nhớ là được.”
Đại Phong lấy gói vải từ áo trong ra.
Không khí sau màn lạnh hơn một chút.
Tạ Mắt Tro nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tay không run. Từng thấy hàng rồi?”
“Từng giữ.”
“Giữ khác bán. Rất tốt. Quả nhiên là hàng do ngươi kiếm được.”
“Vâng.”
Đại Phong đặt gói vải vào hộp.
Nắp hộp mở ra không tiếng. Bên trong lót một lớp tro trắng rất mịn. Khi gói vải vừa chạm xuống, tro hơi lõm, rồi một vệt xám xanh mỏng bò ra như sương bị ép khỏi kẽ đá.
Tạ Mắt Tro lấy cây kim bạc thứ nhất chạm vào lớp lá ngoài.
Kim không đổi màu.
Cây thứ hai chạm vào mép vải.
Đầu kim hiện một chấm đỏ rất nhạt.
Cây thứ ba đặt ngang trên nắp hộp, chưa chạm gì đã rung nhẹ.
Tạ Mắt Tro nói:
“Phong tính còn. Huyết tạp có. Khí chưa chết. Không hộp giữ khí tốt, mất một phần.”
Ông mới mở vải.
Phong Hạch non nằm trong tro trắng.
Nó nhỏ hơn mắt người tưởng về một vật có thể đổi mạng. Cỡ đầu ngón tay cái, vỏ ngoài xám xanh, giữa có một vệt xoáy như gió bị nhốt trong hổ phách đục. Ánh đèn dầu chạm vào nó thì bị kéo lệch đi một chút.
Đại Phong nhìn một lần, rồi dời mắt.
Tạ Mắt Tro nhúng đầu kim thứ ba vào chén nước đen, nhỏ một giọt lên tro cạnh hạch.
Giọt nước không thấm xuống. Nó xoay nhẹ, bị vệt gió trong hạch kéo thành hình lưỡi câu, rồi đứt.
“Phong chủng. Khai Linh hậu đoạn. Hạch non, chưa kết sạch. Chủng khí không tệ.”
Ông nghiêng đầu.
“Bị lấy sau khi chết không quá lâu. Nhưng bảo quản kém. Lá giữ mùi rẻ che người, không giữ khí. Cắt hạch không đúng nghề, may mà người cắt tay ổn.”
Đại Phong im lặng quan sát.
Tạ Mắt Tro nhìn chấm đỏ trên kim thứ hai.
“Dính máu người.”
“Trong lúc giết thú.”
“Người hay thú dính trước?”
“Thú.”
“Người chết không?”
“Có người chết quanh đó.”
Ông lão cười không thành tiếng.
“Thú vị đấy. Câu này ta thích, nó thật hơn những câu khác.”
Sau tấm màn phía sau bàn, có tiếng ngọc chạm nhẹ vào nhau.
Một giọng nữ vang lên. Không già, không trẻ. Lạnh như nước để qua đêm trong chum đá.
“Giá mở.”
Tạ Mắt Tro đặt hạch lên cân nhỏ.
Cân không đo nặng. Đĩa cân bên kia đặt ba mảnh ngọc đen mỏng. Khi hạch nằm xuống, một mảnh ngọc đen sáng lên vệt xanh, mảnh thứ hai sáng nửa vệt, mảnh thứ ba không động.
“Khí còn hơn nửa. Tạp huyết một phần. Không sạch nguồn. Hàng hợp luyện phù phong, thuốc dẫn thân pháp, hoặc làm lõi nhỏ cho khí vật lỗi. Không đủ làm đan sạch.”
Giọng nữ sau màn nói:
“Một Linh Thạch hạ phẩm. Thêm hai mươi vụn.”
Đại Phong nhìn cái cân.
Tạ Mắt Tro không nhìn hắn, nhưng khóe miệng nhúc nhích.
A Quý không có ở đây.
Không ai thay hắn đau vì giá thấp.
Đại Phong nói:
“Không bán.”
Sau màn im một nhịp.
Giọng nữ hỏi:
“Ngươi biết giá?”
“Ta biết đủ để không bán như móng phơi quá lửa.”
Tạ Mắt Tro ho một tiếng rất khẽ, không rõ là ho thật hay cười.
Giọng nữ lạnh hơn:
“Hạch non. Bảo quản kém. Dính huyết. Nguồn không sạch. Người bán không bảo chứng. Một hạ phẩm hai mươi vụn đã là giá cho phần gió còn sống.”
“Vậy phần rắc rối ngươi nói cũng có giá.”
Tạ Mắt Tro ngẩng mắt.
Đại Phong nói tiếp:
“Người không hỏi nguồn mua rẻ vì đã có đường xử nguồn. Người hỏi nguồn ép giá vì sợ nguồn. Ngươi ngồi sau màn, Tạ lão định mắt, cửa mực xanh nhận vào. Các ngươi không sợ như người ngoài.”
Sau màn không có tiếng đáp.
Đại Phong đặt tay lên mép hộp, nhưng không chạm vào hạch.
“Ta không đòi giá cao. Nhưng cũng không bán giá của người không biết đây là gì.”
Tạ Mắt Tro nhìn hắn lâu hơn trước.
Giọng nữ nói:
“Hai hạ phẩm.”
Đại Phong không nói.
“Hai hạ phẩm, năm mươi vụn.”
Vẫn im.
Tạ Mắt Tro gõ nhẹ lên bàn.
“Tiểu tử, tham quá dễ chết. Được rồi đó.”
“Tạ lão. Ta bán rẻ cũng chết.”
“Sao lại thế được. Ngươi đang ở bàn của ta.”
“Vì ở bàn của lão cho nên ta không giật lại hàng.”
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên sau màn.
Lần đầu giọng nữ có chút ý vị:
“Ba hạ phẩm. Hết.”
Đại Phong nhìn hạch.
Ba Linh Thạch hạ phẩm.
Một Linh Thạch hạ phẩm ở chợ ngoài đã là thứ khiến phù lỗi, thuốc thô, giày thần hành hỏng bỗng trở nên nhỏ bé. Ba viên là một cái cửa khác. Nhưng trong đầu hắn lại hiện ra lá phù nứt văn ba vụn, giày lỗi bảy vụn, bản đồ thiếu cửa ra một vụn.
Ba hạ phẩm đã là rất nhiều.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.