Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 127: Bụng Của Phủ Thành

Đăng: 23/05/2026 19:04 1,416 từ 2 lượt đọc

Đêm sau, cửa mực xanh đổi người giữ.
Người vá giày hôm qua không còn ở đó. Trên bậc cửa thấp chỉ có một bà lão ngồi bóc hạt sen khô. Rổ tre đặt bên chân bà, hạt trắng rơi xuống bát sành từng tiếng rất nhẹ.
Tách.
Tách.
Mỗi tiếng rơi đều giống một con mắt chớp xuống.
A Quý đứng cách cửa ba bước, đầu cúi thấp, tay ôm bọc nồi. Đại Phong đứng bên cạnh hắn, vai đau âm ỉ dưới lớp vải sạch. Họ không đi lệch nhau như đêm trước nữa. Vào sâu hơn mà còn giả vờ không quen, có khi lại giống đang che điều không cần che.
Bà lão vẫn cặm cụi bóc hạt sen khô.
“Dây đứt?”
A Quý đáp nhỏ:
“Da còn ẩm, gió chưa chết.”
Ngón tay bóc hạt của bà dừng lại.
“Gió của ai?”
A Quý nhìn Đại Phong.
Đại Phong nói:
“Chưa bán.”
Bà lão cười, hàm răng thưa nhưng mắt không cười.
“Chưa bán mà đã muốn vào sâu. Người nghèo trong Phủ Thành đều học tham nhanh thế à?”
A Quý lập tức móc từ bọc nồi ra một cái móng thú nhỏ, đã gói trong vải khô. Móng thú thường hắn mua lại chiều nay bằng mấy đồng lẻ ở Phố Thợ Săn.
“Dạ. Không tham. Chỉ đang học giá.”
Bà lão cầm móng, cạo nhẹ bằng móng tay mình.
“Thú thường. Giữ không tệ. Giá nửa cửa.”
A Quý đau mặt.
“Bà bà. Nửa cửa thì người vào nửa người à?”
“Người vào hết. Mắt để ngoài.”
Bà chìa tay.
A Quý đặt thêm một đồng bạc nhỏ.
Bà vẫn chìa tay.
Đại Phong lấy từ túi áo ra một đồng nữa.
Bà mới thu tay, thả móng thú vào rổ hạt sen.
“Qua màn thứ hai. Không chạm màn đỏ. Không đứng lâu trước bàn nợ. Không nhìn kỹ người đang khóc. Không hỏi người bán tên thật. Gặp người hỏi nguồn, nói hàng chưa mở. Gặp người hỏi bảo chứng, nói tìm mắt tro.”
“Bà bà. Mắt tro là ai?”
A Quý hỏi.
“Người biết giá của thứ còn chưa đặt lên bàn.”
Cánh cửa mở ra.
Đêm trước, chợ đổi hàng giống một cái kho da bị kéo dài xuống đất.
Đêm nay, sau màn thứ hai, nó giống một cái bụng.
Bụng của Phủ Thành.
Màn vải dầu che ánh đèn thành từng miếng vàng đục. Lối đi hẹp hơn, nhưng người đông hơn. Ai cũng đi chậm. Người không muốn đụng vào hàng. Hàng không muốn bị người nhìn quá lâu. Tiếng nói ở đây không còn chỉ nhỏ; nó bị ép mỏng, như mỗi câu đều sợ lọt qua khe vải ra ngoài.
A Quý ôm bọc nồi sát bụng.
Đại Phong để tay xuôi bên hông, cách chuôi dao một khoảng vừa đủ. Hắn nhìn những thứ Chợ Đen muốn người mới nhìn trước.
Một bàn đặt năm lá phù vàng, nét mực sáng đều quá mức.
Chủ quầy là một người trung niên mặt hiền, giọng mềm như cháo nấu kỹ.
“Kim Quang Phù sạch. Hai Linh Thạch vụn một lá. Hộ thân nửa khắc. Người nghèo trước Đại Hội nên thương mạng mình.”
Bên cạnh, một thiếu niên áo vá đang cầm một lá, mắt sáng đến mức gần như sốt.
A Quý định nhìn thêm, Đại Phong đã bước qua.
“Hàng giả sao?”
A Quý hỏi rất khẽ.
“Ừ. Nó quá sạch.”
“Nhưng nghe cũng đáng mua?”
“Chưa chắc. Mạng rẻ thường được bán bằng giọng mềm.”
A Quý ngậm miệng.
Cách đó không xa là một góc treo thẻ gỗ đen.
Bảo hộ một đêm. Ba Linh Thạch vụn.
Bảo hộ tới cổng hỏi danh. Bảy Linh Thạch vụn.
Bảo hộ trong hàng nắng. Mười Linh Thạch vụn, không bao đánh nhau với người có thẻ tông môn.
Người đứng sau bàn bảo hộ to như cánh cửa. Hắn không mặc giáp, chỉ mặc áo vải dày, cổ tay quấn da. Trên bàn có ba dấu tay đỏ đã khô.
Một người đàn ông gầy hỏi:
“Nếu người của Hứa Chước tới?”
Người to như cửa đáp:
“Giá khác.”
“Khác bao nhiêu?”
“Tùy hắn muốn lấy gì của ngươi.”
Người đàn ông gầy im lặng.
Đại Phong nghe tên Hứa Chước, nhưng không dừng.
Dừng lại vì một cái tên cũng là để tên ấy biết mình có trọng lượng.
Qua góc bảo hộ là bàn nợ.
Bà lão giữ cửa đã dặn không đứng lâu trước bàn nợ. Nhưng không nhìn cũng khó.
Trên bàn đặt nhiều tờ giấy mỏng màu xám. Mỗi tờ đều có dấu tay. Có tờ dấu đỏ. Có tờ dấu đen. Có tờ dấu vừa đỏ vừa đen, như người ấn tay khi máu chưa khô hẳn.
Một cô gái nhỏ tuổi hơn A Quý một chút đang đứng bên cạnh rổ thảo dược héo. Tóc nàng buộc bằng dây rơm, tay áo xắn gọn, đầu ngón tay xanh vì nhựa cây. Trước mặt nàng là một người đàn bà mặt dài, đang đếm từng cọng dược.
“Thiếu ba cọng Bạch Tu. Cha ngươi uống thuốc tháng này tính thêm tiền công.”
Cô gái cúi đầu.
“Ta có thể đi hái bù.”
“Ra khỏi thành cần thẻ. Thẻ ai ký? Chân ai đi? Mạng ai trả?”
Cô gái không đáp.
Người đàn bà gõ tờ giấy xám.
“Không đủ dược thì ký thêm nửa tháng.”
A Quý nhìn rổ thảo dược, mắt động một cái.
Đại Phong chỉ nói:
“Đi.”
A Quý đi theo, nhưng bước chậm hơn nửa nhịp.
“Không nhìn kỹ người đang khóc.”
Hắn lẩm bẩm.
“Ừ.”
“Bà giữ cửa biết ác thật.”
“Bà ấy biết người mới dễ chết vì nhìn kỹ.”
A Quý không cãi nữa.
Nhưng hắn nhớ cô gái đó.
Đại Phong cũng nhớ.
Ở đây người ta không chỉ bán phù, thuốc, dao hay hạch. Người ta bán tháng sau của một người.
Chợ Đen không tối vì thiếu đèn.
Nó tối vì cái gì cũng tìm được cách đổi thành giá.
Một người mặc áo da mềm bỗng xuất hiện bên trái họ.
Gã không cao, mặt mỏng, ria mép được tỉa gọn. Trên thắt lưng treo một móc bạc nhỏ hình răng thú. Móc ấy lắc rất nhẹ khi hắn bước, nhưng không phát tiếng.
“Hai tiểu huynh đệ tìm mắt tro?”
A Quý lập tức cười ngu.
“Mắt ta đen. Không tìm mắt ai.”
Người áo da mềm cũng cười.
“Người không tìm thường không đi qua màn thứ hai. Đúng chứ?”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi bán gì?”
“Đường đi.”
“Đường ra hay đường vào?”
“Mua giá nào, có đường đó.”
A Quý ôm bọc nồi chặt hơn.
Người áo da mềm nhìn cử chỉ ấy, rồi nhìn vai Đại Phong.
“Phong chủng thú?”
Đại Phong không đáp.
Hắn đã biết im lặng cũng là một câu trả lời. Nhưng ở đây, nói sai chết nhanh hơn im sai.
Người áo da mềm không vội.
“Móng, răng, da, hạch. Người mới thường giấu hạch trước, hỏi móng trước. Không sai. Nhưng giấu quá kỹ cũng làm người ta thấy rõ.”
A Quý cười khan.
“Bọn ta là trẻ con nhà nghèo, không biết giấu kỹ như vậy.”
“Hà hà. Người nghèo giấu kỹ nhất. Vì mất một thứ là hết đường.”
Gã đưa ra một mảnh thẻ gỗ nhỏ, trên thẻ có vết cháy hình tròn.
“Ta có thể dẫn tới người mua. Không hỏi nhiều. Giá nhanh. Trả Linh Thạch ngay.”
“Không hỏi nguồn gốc?”
Đại Phong hỏi.
“Không.”
“Vậy sau khi mua, có ai hỏi nguồn gốc không?”
Nụ cười của người áo da mềm mỏng đi một chút.
“Tiểu huynh đệ cẩn thận quá.”
“Người không hỏi nguồn ở chợ này, hoặc là không cần biết, hoặc là đã biết rồi.”
A Quý liếc Đại Phong rất nhanh.
Người áo da mềm nhìn hắn thêm một nhịp, rồi thu thẻ lại.
“Vậy đi tìm mắt tro đi. Mắt tro hỏi rất kỹ. Hỏi tới lúc ngươi muốn bán rẻ cho người không hỏi.”
Gã nghiêng người nhường đường.
“Bàn cuối màn xám. Tạ Mắt Tro. Phí mở miệng một Linh Thạch vụn. Phí mở hộp tính riêng. Không có Linh Thạch thì đặt hàng làm tin.”
Đại Phong hỏi:
“Hàng đó là gì?”
“Thứ đủ làm bà ấy không thấy ngươi lãng phí thời gian.”
Người áo da mềm nói xong liền lẫn vào đám đông.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.