Chương 126: Hạch Không Hỏi Ở Cửa Ngoài
Đại Phong và A Quý đi chậm, mắt không dừng quá lâu ở bất cứ quầy nào. Nhưng từng giá nhỏ cứ tự chui vào đầu.
Một lá phù nứt: ba Linh Thạch vụn.
Một giày lỗi: bảy Linh Thạch vụn.
Một ống thuốc thô: hai Linh Thạch vụn.
Một bản đồ thiếu cửa ra: một Linh Thạch vụn.
A Quý kéo nhẹ tay áo Đại Phong, rồi lập tức buông ra như sợ để lại dấu.
Bên phải có một quầy thú tài.
Không treo hạch. Không treo vật quý. Trước bàn chỉ có mấy móng thú, răng gãy, da vụn, lông phong khô trong túi lưới. Chủ quầy là một phụ nữ tóc hoa râm, tay đeo bao da mỏng. Trên bàn có một chiếc hộp gỗ nhỏ khắc ba đường khí văn lệch nhau.
Bà không chào khách.
Bà ngửi hàng.
Một người đàn ông đặt bó móng lên bàn. Bà cầm một cái, cạo nhẹ, rồi ném trả.
“Phơi quá lửa. Mạch gió chết rồi. Tính giá xương vụn.”
Người kia cãi:
“Đây là móng Phong Lang!”
“Phong Lang chết trong tay ngươi thêm lần nữa.”
Xung quanh có người cười khẽ. Người đàn ông đỏ mặt, gom hàng đi.
A Quý nhìn Đại Phong một cái, nháy mắt ra hiệu.
Đây đúng là nơi cần đến.
A Quý bước lên trước, đặt cuộn dây gai cũ lên mép bàn.
“Bà chủ, hỏi giá móng Phong chủng thú. Không bán hôm nay.”
Người phụ nữ tóc hoa râm nhìn hắn.
“Hỏi giá cũng là bán nửa cái mặt.”
A Quý lập tức cười nghèo.
“Bà chủ à, mặt ta rẻ được giá một đồng. Hì hì. Hỏi chút chắc không lỗ.”
Bà chủ quầy khẽ nhếch khóe miệng.
“Thú gì?”
“Lang. Chạy nhanh. Móng cứng. Có người nói gần Khai Linh.”
“Người nói là ai?”
“Người bán rượu. Rượu hắn pha nước, lời hắn cũng pha nước.”
Bà nhìn Đại Phong.
“Kẻ săn được là hắn?”
A Quý há miệng định đỡ, nhưng Đại Phong đã nói:
“Chưa có hàng.”
Bà nhướng mắt.
“Ta hỏi kẻ săn được.”
“Chưa có hàng, hỏi kẻ săn được vô ích.”
Không khí trước quầy lặng đi một nhịp rất nhỏ.
A Quý rụt cổ.
Người phụ nữ cười không thành tiếng.
“Khục khục. Biết ngậm miệng. Tạm được.”
Bà lấy một móng thú khô mẫu trong hộp ra, đặt lên bàn.
“Móng Phong chủng nếu còn mạch gió, một bộ đủ có thể đổi một đến ba Linh Thạch vụn. Răng tùy độ sạch. Da phải giữ đúng cách mới có giá. Huyết khô gần như bỏ. Hạch...”
Bà dừng lại.
Đại Phong không động mí mắt.
A Quý cũng không động.
Bà chậm rãi đóng hộp.
“Hạch thì không hỏi ở cửa ngoài.”
A Quý nuốt khan.
“Vậy hỏi ở đâu?”
“Có bảo chứng thì hỏi trong. Không bảo chứng thì hỏi bằng hàng. Không có cả hai thì hỏi bằng mạng ngu của mình.”
Đại Phong nói:
“Bà chủ. Muốn có bảo chứng thì sao?”
“Đừng muốn nhanh. Cái gì cũng cần có quy tắc.”
Bà lấy một mảnh thẻ da đen, dùng móng tay gõ lên mặt bàn.
“Đêm mai, cửa mực xanh đổi người giữ. Nói câu này: da còn ẩm, gió chưa chết. Người ta cho vào sâu thêm một màn. Không bán thì chỉ nhìn. Nhìn cũng mất phí.”
“Bao nhiêu?”
A Quý chột dạ vội hỏi.
“Hai Linh Thạch vụn, hoặc một món thú tài đủ sạch cho người ta không thấy bị đùa.”
A Quý suýt trợn mắt, kịp cúi đầu sửa lại thành vẻ đau răng.
“Bạc không được sao?”
“Bạc mua được cháo. Không mua được mắt nghề.”
Đại Phong nhìn chiếc hộp gỗ khắc khí văn trên bàn.
“Bà chủ. Nếu hàng không sạch thì sao?”
“Thì giá thấp. Nếu nguồn không sạch, giá thấp hơn. Nếu mặt người bán không sạch...”
Bà nhìn thẳng vào hắn.
“Có khi hàng vẫn còn, người bán mất.”
A Quý cười khan.
“Bà chủ nói chuyện làm người ta không muốn giàu.”
“Vậy sống lâu hơn một chút.”
Đại Phong đặt hai đồng bạc nhỏ lên bàn.
“Đây là tiền hỏi.”
Người phụ nữ gõ ngón tay lên mặt quầy, không chạm đến số bạc..
“Giữ đi. Bạc ít quá, lấy mất công nhớ.”
Bà chỉ vào cuộn dây gai trong tay A Quý.
“Lần sau đừng dùng dây ấy. Người giữ cửa bán dây đứt cho người mới. Đi ra bằng lối ngửi được nước, không đi lối có đèn đỏ.”
A Quý cúi đầu thật sâu.
Lần này không đùa.
“Đa tạ.”
“Đừng tạ. Ta không giúp. Ta không thích người mới chết ngay ngoài cửa, làm dơ đường.”
Hai người rời quầy thú tài.
Đi qua màn vải dầu thứ nhất, A Quý mới thở ra.
“Ta ghét nơi này.”
“Vì cái gì cũng phải bỏ tiền?”
“Vì người ở đây không cần dọa vẫn làm ta muốn giấu cổ. Tiền bỏ ra thì trong lòng chỉ bị cắn thôi.”
Đại Phong không đáp.
Hắn cũng cảm thấy vậy.
Chợ này không ồn. Không ai vung dao. Không ai đập bàn. Nhưng mỗi câu nói đều như bàn tay đặt lên gáy người mới, đo xem cổ mềm hay cứng.
Khi ra gần cửa mực xanh, Đại Phong thấy người vá giày vẫn ngồi đó. Kim vẫn lên xuống đều đều.
Người ấy không hỏi họ mua gì.
Chỉ nhìn chân.
A Quý kéo Đại Phong đi qua lối có mùi nước ẩm, tránh lối treo đèn đỏ. Qua một khúc hẹp đầy thùng da rỗng, họ ra sau một giếng cạn khác. Không phải cửa lúc vào.
A Quý ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ ngực.
“Bản đồ không ghi cửa ra. Bà kia mới là bản đồ.”
Đại Phong nhìn về phía kho da.
Trong áo hắn, thứ bị khâu kín vẫn nặng như cũ.
Nhưng sau đêm nay, nó không còn chỉ là một viên hạch có thể đổi tiền.
Nó là câu hỏi về nguồn.
Về mặt.
Về ai đứng sau lưng.
Về việc bán xong có còn đi ra được không.
A Quý nói nhỏ:
“Đêm mai vào sâu thêm không? Hay như nào?”
Đại Phong im một lúc.
Phù nứt ba Linh Thạch vụn.
Giày lỗi bảy Linh Thạch vụn.
Hộp giữ khí, bản đồ, thuốc dưỡng mạch, bảo chứng, mắt nghề. Thứ nào cũng có giá. Thứ nào cũng có lỗi. Thứ nào cũng nhắc hắn rằng lì mạng chỉ giúp hắn đến trước cửa, không giúp hắn qua cửa.
“Vào.”
A Quý nhăn mặt, giọng như bị bóp nghẹt.
“Ta biết ngươi sẽ nói vậy. Không biết là khôn hay dại nữa.”
“Cả hai. Không vào thì không biết giá.”
“Ngươi biết giá rồi có khi ngủ không yên.”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi ngủ yên bao giờ?”
A Quý há miệng, rồi ngậm lại.
“Cũng đúng.”
Hai người rời giếng cạn. A Quý đi trước, Đại Phong đi sau. Gió đêm luồn qua phố da, mang theo mùi tanh cũ và mùi dầu đèn.
Phủ Thành vẫn sáng ở những con phố lớn.
Nhưng ở dưới lớp sáng ấy, có một cái giá khác đang chờ người đủ nghèo, đủ tham, hoặc đủ tuyệt vọng bước vào.
Đại Phong không biết mình thuộc loại nào.
Hắn chỉ biết, đêm mai hắn phải mang theo thứ có thể khiến người ta mở thêm một màn cửa.
Và khi đó, Chợ Đen sẽ không còn chỉ cho hắn nhìn giá nữa.
Nó sẽ nhìn lại hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.