Chương 123: Giọt Ngọc Thanh Âm
Giờ Tị hôm sau, quảng trường hạ đẳng được quét thêm một vạch trắng.
Vạch ấy mới, mùi vôi còn hăng. Nó kéo ngang trước đài gỗ thấp, mỏng đến mức một cơn mưa cũng có thể làm nhòe, nhưng không ai đặt chân lên. Đằng sau vạch là đài. Đằng trước vạch là người.
Người có phiếu hỏi danh đứng bên phải. Người không có phiếu đứng sau hàng rào gỗ. Người bị trả lại hôm qua vẫn ở mép nắng, mắt nhìn đài như nhìn cửa nhà người khác mở hé.
Đại Phong đứng trong hàng bên phải.
Phiếu hỏi danh nằm trong lớp áo trong, sát vết thương đã rịt thuốc. Vải buộc ngoài vai sạch hơn hôm qua, nhưng dáng hắn vẫn chậm nửa nhịp. Hắn không nhìn quanh quá nhiều.
Không cần nhìn cũng biết A Quý ở đâu.
Bên kia quầy nước cũ, sau một cái sọt rau úa, A Quý đứng lẫn với đám hàng rong. Hắn cúi đầu thấp, nhưng mắt không rời những kẻ nhìn Đại Phong.
Đã nói đứng xa.
Hắn đứng thật xa.
Cũng nhìn thật kỹ. Hôm nay là Đại Phong đăng danh, ngày mai đến lượt hắn.
Bạch Chỉ ngồi ở bàn phụ gần đài, tay áo hôm nay dính mực. Nàng cắn đầu bút, vừa đối phiếu vừa mắng một người viết tên thiếu nét.
“Tên mình còn viết cụt, sau này bị gọi nhầm đừng khóc.”
Tiếng cười nhỏ lướt qua hàng người. Căng thẳng bớt nghẹt một hơi, nhưng chỉ một hơi thôi. Sau đài, ba đệ tử áo xanh xám của Thanh Vân đã đứng sẵn. Áo họ sạch hơn quan lại phủ thành, trường kiếm đeo ngang lưng, trên tay mỗi người có một vòng đồng mảnh khắc vân mây.
Người đứng giữa cao lớn, mắt hẹp, cằm nhọn. Trên thẻ lưng ghi hai chữ Triệu Hổ.
Gã nhìn xuống đám đông như nhìn một kho hàng cần phân loại.
“Người có phiếu hỏi danh, đứng đúng hàng. Không có phiếu, lùi. Qua vạch trắng, ghi lỗi. Làm loạn, hủy phiếu. Cãi, hủy phiếu. Chen, hủy phiếu.”
Mỗi chữ hủy phiếu rơi xuống, hàng người lại lùi nửa tấc.
Một thiếu niên áo xám ở hàng trái chen lên, giơ tờ giấy ghi thiếu.
“Hôm qua bảo ta chờ lượt cuối. Cửa đóng trước khi tới ta. Hôm nay cho ta vào hàng có phiếu đi!”
Bạch Chỉ ngẩng lên.
“Giấy ghi thiếu không phải phiếu hỏi danh.”
“Nhưng ta đã nộp tiền!”
Đám đông phía sau bắt đầu xao động. Mấy người thiếu phí cũng chen tới. Một lính phủ thành mặc giáp sắt, gõ cán đao xuống đất. Nhưng tiếng gõ bị tiếng người nuốt mất.
Triệu Hổ bước xuống một bậc.
Gã nâng tay. Vòng đồng trên cổ tay sáng lên một nét vàng nhạt.
Không khí trước đài trầm xuống.
Thiếu niên áo xám khựng lại. Hai người chen sau thiếu niên cũng lập tức cúi thấp hơn. Cả quảng trường im đi như có ai vừa đặt một cái nắp lên tiếng người.
Đại Phong cảm thấy vai mình nặng thêm.
Không phải ai chạm vào hắn. Là khí trong khoảng trước đài bị ép xuống, như một tấm ván vô hình đặt lên vai những kẻ đứng gần vạch trắng. Người yếu hơn thì mặt tái đi, môi mím chặt.
Triệu Hổ nói:
“Đã đến đây đứng đăng danh, thì phải tuân thủ luật lệ. Nghiêm cấm làm loạn”
Thiếu niên áo xám cố ngẩng đầu.
“Ta không làm loạn. Ta chỉ muốn lấy lại tiền.”
“Tiền vào bàn ghi. Lỗi ở ngươi không đủ giấy. Lập tức lui lại.”
Vòng đồng sáng thêm một chút.
Thiếu niên không nói được nữa.
Trong hàng bên phải, có người thở phào vì không phải mình. Ở hàng đứng chờ dưới nắng, có người cúi mặt vì quá giống mình.
Đằng xa, gã áo xanh ngón út cụt tên Hứa Chước, đứng dưới bóng cột, quạt giấy che nửa miệng. Gã mỉm cười nhạt. Ánh mắt dõi nhìn những người vừa mất thêm một đường lui.
Đại Phong đứng chôn chân tại chỗ.
Bàn tay hắn đặt trên mép áo, cách chuôi dao một lớp vải. Lặng im quan sát.
Bạch Chỉ đã đứng dậy, mặt cau lại.
“Triệu sư huynh, giấy ghi thiếu thuộc bàn phụ. Theo lệ, người đó chờ sau buổi kiểm, không tính làm loạn.”
Triệu Hổ nhìn lướt qua nàng.
“Bạch Chỉ, ngươi tập trung ghi giấy. Đừng quản việc ta giữ đài.”
“Triệu sư huynh. Huynh giữ đài nhưng cũng không cần ép người còn chưa qua vạch.”
“Hừ. Chưa qua vạch nhưng làm rối hàng.”
Bạch Chỉ cắn môi, nhìn vòng đồng trên tay Triệu Hổ.
Đúng lúc ấy, trên bậc đá phía sau đài vang lên một tiếng chuông nhỏ.
Âm rất mỏng. Như giọt nước rơi vào chén ngọc.
Triệu Hổ khựng lại.
Một thiếu nữ áo trắng bước xuống từ lối sau đài.
Áo nàng trắng hơn áo Bạch Chỉ, thanh cao mà không chói mắt. Phần mép tay áo thêu chỉ bạc rất nhạt, chỉ khi đi qua nắng mới hiện vân trúc mờ ảo. Tóc nàng buộc gọn bằng trâm ngọc xanh. Khuôn mặt thanh tú, thần thái trong trẻo như ngọc tạc. Đi theo sau nàng là hai nữ đệ tử có dung nhan xuất chúng.
Không ai đọc tên nàng.
Nhưng ba đệ tử áo xanh xám trên đài đều nghiêng người, chắp tay làm lễ.
Bạch Chỉ cũng lập tức thu bút, đứng thẳng hơn.
Triệu Hổ cúi đầu.
“Lâm sư tỷ.”
Lâm Thanh Trúc nhìn thiếu niên áo xám, rồi nhìn vạch trắng trên đất.
“Hắn qua vạch chưa?”
Triệu Hổ đáp:
“Dạ bẩm. Chưa. Nhưng điều này có thể làm rối hàng.”
“Làm rối hàng thì ghi lỗi. Không cần dùng áp khí ngoại môn.”
Giọng nàng không lớn.
Vậy mà hàng người phía trước nghe rõ từng chữ.
Triệu Hổ hơi cúi đầu hơn.
“Bẩm Lâm sư tỷ. Hôm nay người đông. Nếu không ép sớm, lát nữa khó giữ.”
“Giữ hàng là giữ hàng. Luyện uy là chuyện khác.”
Triệu Hổ im lặng.
Vòng đồng trên tay gã vẫn sáng nhạt. Khí áp trước đài chưa tản hẳn.
Lâm Thanh Trúc nâng tay.
Không thấy nàng vận công.
Không thấy ánh sáng lớn.
Chỉ có ngón trỏ của nàng khẽ chạm lên thẻ ngọc bên hông. Một sợi linh khí mảnh như tơ lướt ra, đi qua vạch trắng, chạm vào khoảng không trước mặt thiếu niên áo xám.
Áp lực trên vai đám đông biến mất.
Không gió.
Không tiếng kiếm.
Không một động tác thừa.
Khí thế của Triệu Hổ tan ra như dây bị cắt đúng mắt nút.
Thiếu niên áo xám ngồi phịch xuống đất, thở gấp. Hai người sau cũng vội đứng dậy, mặt đỏ vì nhục hơn vì đau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.