Chương 122: Cửa Nối Sau Cửa
Sau bàn phụ, một thiếu nữ áo trắng ngà đang cúi nhặt tập giấy rơi. Nàng khoảng mười sáu, mười bảy, tóc buộc bằng dây xanh, tay áo dính một vệt mực đen. Mặt nàng tròn, mắt sáng, vẻ nghiêm túc cố giữ nhưng bị cái bút vừa ném phá hỏng mất nửa phần.
“Ta nhìn rồi mới ném.”
Gã áo xanh cười nhạt.
“À. Thì ra là Bạch cô nương. Ta giúp người thiếu phí, cũng phạm quy à?”
Thiếu nữ tên Bạch Chỉ phủi giấy, bước tới cầm tờ nợ trên tay gã.
Nàng nhìn chữ, nhíu mày.
“Chữ như sâu chết. Dấu bảo chứng giả. Điều khoản lãi viết nhỏ hơn mắt kiến. Cái này không gọi là giúp. Gọi là bẫy người.”
Xung quanh có vài tiếng cười nén lại, tiếng tiếng xì xào bực bội lan ra.
Gã áo xanh không đổi mặt.
“Bạch Chỉ cô nương. Cô chỉ là người phụ ghi giấy, đừng quản nhiều chuyện mà thiệt thân.”
Bạch Chỉ quét đôi mắt phượng ngài lườm qua gã.
“Đúng. Cho nên ta mới can thiệp.”
Bạch Chỉ quay sang thiếu niên áo vá.
“Ngươi thiếu phí bảo chứng tạm. Không đủ thì không qua hàng có giấy. Nhưng chưa cần ký tên cho hắn. Qua cửa bên trái, xin ghi thiếu, chờ lượt cuối ngày. Có thể vẫn rớt. Nhưng rớt thì giấy còn là của ngươi.”
Thiếu niên run giọng:
“Tiểu thư. Ta không cần trả thêm sao?”
“Cần. Nhưng trả bằng bạc, không trả bằng cả cái tên.”
Nàng đẩy giấy lại cho hắn, rồi trừng mắt với gã áo xanh.
“Nơi đây là nơi đăng danh. Không phải nơi các ngươi muốn làm gì thì làm.”
Gã áo xanh nhìn vạch vôi mờ dưới chân, cười một tiếng.
“Vạch mờ lắm rồi. Tiểu thư giơ cao đánh khẽ.”
Bạch Chỉ nhặt lại cây bút trúc.
“Ta ném rất chuẩn. Hứa Chước, ngươi muốn thử lần nữa cho rõ vạch không?”
Lần này tiếng cười rõ hơn.
Gã áo xanh tên Hứa Chước liếc qua đám đông, rồi ánh mắt dừng trên Đại Phong.
Không lâu.
Đủ để nhận ra ý định của kẻ đối diện.
“Tiểu huynh đệ cũng tới hỏi danh à?”
Câu ấy làm vài người quay đầu.
Đại Phong không đáp.
Bạch Chỉ quay sang hắn trước khi đám đông kịp nối thêm chuyện.
“Giấy của ngươi đâu? Có thì đưa ra.”
Đại Phong đưa thẻ Nam Phong và thẻ tạm.\
“Trình Bạch tiểu thư.”
Nàng nhìn thẻ, nhìn vai hắn, rồi nhìn lại chữ trên thẻ.
“Nam Phong bảo chứng một câu. Không phải bảo chứng nhập tông. Hiểu không?”
“Vâng. Hiểu.”
“Hừ. Nói hiểu thường là chưa hiểu.”
Nàng lấy bút ghi một nét lên phiếu nhỏ, đóng một dấu đen bằng nửa móng tay.
“Giấy quê mờ. Nam Phong xác nhận vào hàng hỏi danh. Chưa kiểm tư chất. Chưa đăng Đại Hội. Chưa thử luyện. Chưa có số. Nhớ bốn chữ chưa?”
“Nhớ. Nhưng tiểu thư, chưa có số là sao?”
“Hừ. Là số báo danh.”
Nàng đưa phiếu lại.
Đại Phong nhận bằng hai tay.
“Đa tạ.”
“Đừng tạ sớm. Ta chỉ giúp ngươi không sai hàng. Sai đời thì ta không sửa.”
Nói xong, nàng quay sang mắng một người khác vì viết tuổi “mười sáu” mà mặt nhìn như hai mươi sáu.
Đại Phong cất phiếu.
Thẻ mỏng hơn dao, nhẹ hơn bạc, nhưng làm hắn hiểu thêm một tầng cửa.
Hỏi danh chưa phải đăng Đại Hội.
Đăng Đại Hội chưa phải nhập môn.
Qua được những thứ ấy, còn thử luyện.
Thanh Vân không mở cửa. Nó đặt cửa nối sau cửa, để người tự rụng trên đường đi.
Gã áo xanh tên Hứa Chước đã lùi khỏi vạch trắng. Nhưng trước khi đi, gã nói rất khẽ, vừa đủ để Đại Phong nghe:
“Tiểu huynh đệ. Người có vết máu thường cần đường tắt sớm hơn người khác.”
Đại Phong nhìn gã.
Lần này không nhìn lâu.
Nhưng đã đủ ghi nhớ mặt.
Ở hàng chờ dưới nắng, Thạch Sơn cũng nhìn thấy. Hắn không nói gì, chỉ đưa hai ngón tay gõ nhẹ lên thẻ nứt của mình, như nhắc: giữ giấy.
Đến gần giờ Ngọ, tiếng chuông trên dốc vang một nhịp.
Một đệ tử Thanh Vân áo xanh xám đi qua quảng trường, treo thêm tấm bảng mới lên cột gỗ.
Ngày mai giờ Tị, ngoại môn xuống kiểm khu hạ đẳng.
Người có phiếu hỏi danh được đứng ngoài đài xem quy trình.
Không phải thử.
Không phải nhận.
Chỉ là nhìn cửa thật lần đầu.
Đám đông lại chen lên đọc. Có người mừng như đã qua nửa đường. Có người mặt xám đi vì hiểu mình còn chưa tới đường.
Đại Phong nhìn tấm bảng mới.
Phù Không Sơn phía sau nó trắng đến chói mắt. Còn dưới nó chính là Chủ phong của Thanh Vân Tông.
Dưới chân núi, người ta tranh nhau một dấu đen nhỏ bằng nửa móng tay.
Hắn không thấy tiên duyên.
Hắn thấy một cái cối có nhiều tầng lưới.
Nhưng ngoài cái cối này là gì?
Hắc Phong đã nuốt người.
Bắc Khê bán người.
Đường hoang cướp người.
Phủ Thành lọc người. Thanh Vân Tông chọn người.
Đại Phong cất phiếu vào lớp áo trong.
Khi hắn về Xóm Trọ Hóa Rồng, A Quý mở cửa sau ba tiếng gõ ngắn và một tiếng dài.
“Không mất tay. Không mất túi. Mặt khó coi hơn lúc đi. Sao thế?”
Đại Phong đưa phiếu cho hắn.
A Quý đọc chậm, nhíu mày.
“Chưa kiểm tư chất. Chưa đăng Đại Hội. Chưa thử luyện. Chưa có số.”
“Ừ.”
“Vậy hôm nay ngươi đi một vòng để biết mình còn chưa tới cửa?”
“Ừ. Có vẻ là thế.”
A Quý ngồi phịch xuống, ôm nồi.
“Thanh Vân đúng là tiên môn lớn. Ngay cả từ chối cũng chia nhiều lớp.”
Đại Phong kể ngắn: Trịnh cho thẻ hỏi danh, gặp lại một thiếu niên từng gặp ở trấn Bắc Khê tại hàng chờ dưới nắng. Gã áo xanh có tên Hứa Chước ép người ký tên. Một nàng tiểu thư tên Bạch Chỉ chặn bằng quy củ, ngày mai giờ Tị ngoại môn xuống kiểm khu hạ đẳng.
A Quý nghe tới gã áo xanh thì mặt lạnh đi.
“Thì ra gã đó tên Hứa Chước.”
“Ừm.”
“Cô nàng tiểu thư tên Bạch Chỉ có xinh đẹp không?”
“Có. Là người ghi giấy. Nhưng kém Vệ tỷ tỷ.”
“Vậy là người tốt. Cứ giống Vệ tỷ tỷ là người tốt. Hì hì.”
Đại Phong nghĩ một nhịp.
“Ngươi có ý đồ?”
A Quý vội quay mặt đi hướng khác. Huýt sáo.
“Người tốt thì ta khen tốt thôi.”
Đại Phong bỏ qua, không nói thêm. Hắn lấy than viết lên giấy.
Hỏi danh: chưa phải Đại Hội.
Đại Hội: chưa phải nhập môn.
Gã áo xanh: Hứa Chước. Mua tên. Có ý đồ.
Bạch Chỉ: sửa giấy, không sửa mệnh.
Ngày mai giờ Tị: ngoại môn kiểm khu hạ đẳng.
A Quý nhìn vào dòng chữ cũng chẳng biết xấu hay đẹp. Tắc lưỡi rồi lăn ra chiếu nằm.
Ngoài hành lang, có người đọc bảng cáo thị thuê. Tiếng “chưa có số” truyền qua vách gỗ, nghe còn lạnh hơn “không hoàn phí”.
A Quý đặt than xuống.
“Ngày mai chúng ta đi đăng danh. Ta đứng xa.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý lập tức nói:
“Mai người của Thanh Vân xuống xem. Có lẽ gã tên Hứa Chước kia sẽ lại tìm cách tiếp cận. Ta sẽ đứng ngoài quan sát, có gì sẽ đánh động.”
Đại Phong im một lúc rồi gật đầu.
“Ừm. Đứng xa.”
A Quý nhoẻn miệng cười.
Đêm đó, vết thương trên vai Đại Phong đau âm ỉ. Nhưng niềm mong chờ mà hắn ấp ủ lâu nay đã khiến cơn đau trở nên mờ nhạt.
Ngày mai, hắn sẽ thấy người Thanh Vân chân chính xuống núi.
Trước hết, để vào Thanh Vân thì kẻ neo núi cần phải có những gì?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.