Chương 121: Dấu Mực Nửa Móng Tay
Sáng hôm sau, Đại Phong ra khỏi Xóm Trọ Hóa Rồng trước giờ Thìn.
A Quý không đi theo.
Hắn ngồi sau then cửa, cái nồi móp đặt cạnh gối, mặt còn thiếu ngủ. Đêm qua hắn đã nói muốn đi, nhưng khi Đại Phong đặt gói thuốc, túi bạc lẻ và mảnh vải khâu giấu đồ trước mặt thì A Quý mới tự im.
Có thứ cần người đi.
Có thứ cần người giữ.
Đại Phong chỉ dặn:
“Tín hiệu. Ba ngắn, một dài mới mở.”
A Quý đáp:
“Quá giờ Mùi chưa về, ta không hứa ngồi yên. Lúc đó ta cứ đi.”
Đại Phong im lặng, không đáp lời.
Hắn khép cửa, đi xuống cầu thang. Vai còn đau, thuốc đắng bám dưới áo. Đi ngang sân, bà chủ trọ Hóa Rồng đang đứng tính tiền nước với một thiếu niên khác. Bà nhìn hắn một cái, rồi nhìn vết vải buộc ngoài vai.
“Người đi đăng danh?”
“Vâng. Còn đi hỏi giá.”
Chủ trọ nhếch miệng.
“Vậy nhớ nghe chữ nhỏ. Để ý xung quanh. Đã có nhiều người khi đi khỏe mạnh, khi về trông rất tàn tạ đấy.”
“Bà chủ. Sao lại tàn tạ?”
“Có lẽ là vì nhẹ túi. Hoặc bị thứ gì khác nên thế.”
Đại Phong gật đầu, đi qua.
Bãi Nam Phong đã mở cửa hông.
Trịnh quản sổ đứng cạnh xe số mười hai, đang ghi phần số hàng hóa mới nhập kho. Thấy Đại Phong, lão gật đầu, chìa tay ra.
Đại Phong đặt mảnh giấy có ghi bốn dòng đêm qua lên bàn tay lão.
Huyết Đao: Tạp Dịch tăng.
Phí ẩn: hỏi Trịnh.
Áo xanh cụt ngón: tránh, nhớ mặt.
Phố Thợ Săn: chỉ hỏi vòng.
Trịnh quản sổ đọc xong, nhìn chữ hắn.
“Xấu, nhưng còn biết chữ. Người cũng là người có học. Muốn hỏi gì?”
“Dạ. Thưa Trịnh gia. Ta muốn hỏi đăng danh Thanh Vân.”
“Đăng danh không phải nhập môn.”
Câu đầu tiên ấy rơi xuống rất gọn.
Đại Phong ngẩng mặt. Mắt ngước nhìn lên.
Trịnh quản sổ lấy một mảnh thẻ gỗ mỏng, đặt lên mặt sổ.
“Phủ Thành có khu hỏi danh hạ đẳng. Thanh Vân có người xuống nhìn, nhưng chưa phải thu người. Qua được hỏi danh, ngươi chỉ có tư cách chen vào những cửa sau. Đại Hội, thử luyện, phân thứ bậc, còn xa.”
“Trịnh gia. Thẻ này giúp được gì?”
“Không bị lính ngoài đuổi khỏi hàng hỏi danh vì giấy quê mờ. Nó không giúp ngươi qua Đại Hội. Không giúp ngươi sạch, cũng không giúp ngươi nâng thêm thân phận.”
“Giá của chiếc thẻ này?”
Trịnh quản sổ chấm bút vào nghiên.
“Sau này trả Nam Phong một việc là được. Người nguyện ý thì được.”
“Được.”
“Đừng đáp nhanh.”
“Trịnh gia. Nợ ơn thì phải báo đáp. Ta nghĩ kỹ rồi.”
“Ngươi biết quy tắc nhưng vẫn đáp nhanh?”
Đại Phong cúi người chắp tay bái lễ, không trả lời.
Trịnh quản sổ gật đầu, khóe miệng nhếch nhẹ. Lão đóng dấu lên thẻ, đẩy qua.
“Cầm lấy. Hôm nay chỉ đi nhìn cửa. Đừng ký nợ. Đừng để ai lấy tên thật của ngươi làm bảo chứng. Gặp ai cũng đừng tin vội.”
Đại Phong nhận thẻ.
“Đa tạ Trịnh gia.”
Lưu Nhị đi ngang thấy thế dừng lại. Gã ném cho Đại Phong một miếng vải sạch.
“Buộc ngoài vai. Máu thấm ra, người ta biết ngươi vừa qua việc gì.”
Đại Phong đón lấy, buộc lại vải.
“Đa tạ Lưu phu trưởng.”
Trịnh quản sổ không nhìn hắn nữa.
“Đi đi. Trước giờ Mùi về bãi hoặc về trọ. Quá giờ, thẻ hôm nay mất giá.”
Đại Phong cúi người chắp tay rồi quay người bước ra hướng cửa phụ.
Quảng trường hạ đẳng nằm dưới con dốc dẫn lên khu ngoài Thanh Vân Tông.
Ba hàng rào gỗ chia đám đông đang đứng chờ thành ba luồng. Luồng có giấy. Luồng thiếu giấy. Luồng bị trả lại. Hàng thứ ba nằm dưới nắng, không mái che. Nơi đó người ta ít nói hơn hai hàng kia, nhưng mắt lại sáng hơn, kiểu sáng của người vừa mất một thứ nên muốn bám thứ khác bằng răng.
Trên tường treo cáo thị.
HẠ ĐẲNG HỎI DANH.
PHÍ VÀ GIẤY CẦN NỘP.
LỖI KHÔNG HOÀN PHÍ.
Tấm cuối chữ nhỏ nhất, người đứng trước nó đông nhất.
Một thư sinh gầy thu tiền đọc chữ, giọng khàn vì cả sáng đã bán đi bán lại mấy dòng.
“Bảo chứng tạm không thay bảo chứng chính. Phí hỏi danh không thay phí thử luyện. Sai quê quán, sai tuổi, sai người bảo chứng, không hoàn phí!”
Một bà mẹ ôm con trai hỏi:
“Có Linh Căn thì được vào chứ?”
Thư sinh chưa kịp đáp, một giọng từ hàng nắng nói vọng ra:
“Có chân thì đi được tới cửa. Qua cửa hay không là chuyện khác.”
Đại Phong nhìn sang.
Một thiếu niên cao lớn nổi bật đứng giữa hàng phía trước.
Thạch Sơn. Hắn đứng dưới nắng, vai rộng chắn nửa thân một thiếu niên gầy phía sau. Áo hắn bụi hơn lần gặp trước, trên tay cầm một thẻ gỗ nứt mép.
Đột nhiên Thạch Sơn nhìn sang phía Đại Phong. Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau.
Thạch Sơn không cười, cũng không biểu lộ cảm xúc, khẽ gật đầu ý như muốn nói:
“Ngươi cũng tới?”
Đại Phong gật đầu đáp.
“Ừ.”
Thạch Sơn nghiêng mắt về phía mép quảng trường.
Đại Phong nhìn theo.
Một gã áo xanh đứng dưới bóng một cây cột, tay cầm quạt giấy rách. Gã không gọi hàng có giấy. Gã chỉ nhìn những người vừa bị trả về hàng đang đứng dưới nắng.
Thạch Sơn hếch mặt về một gã lính triều đình Đại Vân cầm giáo sắt đang đứng quan sát.
Cộp!
Gã lính giữ hàng gõ cán giáo xuống đất.
“Không nói chuyện ngang hàng!”
Thạch Sơn lùi về sau. Đại Phong cũng không bước tới nữa.
Một dây người phía trước bỗng xô lệch.
Một thiếu niên áo vá bị đẩy khỏi bàn ghi, mặt đỏ bừng. Hắn ôm giấy, nói mình đã nộp đủ ba lượng. Người giữ bàn chỉ vào tờ chữ nhỏ.
“Ba lượng hỏi danh. Thiếu phí bảo chứng tạm. Sang hàng chờ bên kia.”
“Bẩm. Hôm qua có người nói chỉ ba lượng!”
“Người nào nói?”
Thiếu niên nghẹn lại.
Ngay lúc ấy, gã áo xanh đã tới bên cạnh hắn, nhanh như bóng kéo theo nắng.
“Tiểu huynh đệ. Thiếu ít thôi. Ta bù được.”
Thiếu niên lùi nửa bước.
“Ta không quen ngươi.”
“Quen sau cũng được.”
Gã áo xanh cười, ngón út cụt giấu trong tay áo.
“Không bạc thì ký tên. Có tên, có quê, có người nhà, đều là bảo chứng.”
Gã đặt tay lên cổ tay thiếu niên.
Đại Phong nghe lồng ngực mình siết lại.
Bàn tay hắn chạm vào chuôi dao dưới áo, rồi dừng.
Thiếu niên muốn giật tay, nhưng gã áo xanh chỉ ấn nhẹ. Không cần đánh. Người xung quanh nhìn thấy, nhưng không ai chen vào. Một gã lính triều đình khác đang giữ bảng cũng nhìn thấy, rồi quay sang mắng người khác đứng lệch hàng.
Đại Phong bước nửa bước.
Đúng luc này, một cây bút trúc từ bàn bên cạnh bay tới, gõ thẳng vào mu bàn tay gã áo xanh.
Bốp!
Không mạnh.
Nhưng rất chuẩn.
Gã áo xanh buông tay.
“Ái chà, đứa nào ném bút không nhìn người thế? Biết ta là ai không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.