Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 120: Thăng Giá Trước Cửa Tiên

Đăng: 22/05/2026 18:38 1,718 từ 8 lượt đọc

Tin đến đủ thứ chuyện.
Phía Đông có chiến sự. Cách vạn dặm Huyết Đao Môn đang tiến đánh mấy trấn, huyện biên ải. Đường thuốc, đường muối, đường lúa đều bị kiểm. Vì vậy Thanh Vân năm nay mở thêm danh ngạch Tạp Dịch. Nhưng mở thêm không phải thương dân nghèo; là cần người khiêng, đào, giữ kho, vận đá, vận vật tư.
Tin ấy vừa rơi xuống, đám đông bị thu hút mà tập trung lại.
Ai cũng muốn chen lên.
“Người nghèo không sợ chết bằng sợ không có chỗ chết đáng giá.”
A Quý lẩm bẩm.
Một phụ nữ kéo con trai hỏi lớn:
“Không có bảo chứng thì sao?”
Thư sinh gầy chỉ vào chữ nhỏ.
“Có phí bảo chứng tạm. Không đủ phí thì đứng hàng ngoài. Hàng ngoài chờ lâu. Chờ lâu tự có người bỏ.”
Một gã áo xanh cũ ở bên rìa đám đông cười khẽ.
“Không cần đứng ngoài. Ta có đường.”
A Quý khẽ nhíu mày. Lồng ngực bỗng thắt lại.
Gã áo xanh không nhìn người có bạc lộ ra. Ánh mắt hắn lướt qua những kẻ vừa nghe tới hai chữ “bảo chứng” liền trắng bệch mặt mày. Một thanh niên bị hắn kéo phắt sang bên. Một bà mẹ ôm con chần chừ lùi lại. Một thiếu niên áo vá bị hỏi quê quán, tuổi, có thẻ chưa.
A Quý cúi đầu lùi nửa bước.
Muộn.
Ánh mắt gã áo xanh quét qua gói thuốc trong tay hắn, dừng lại đúng một nhịp.
“Tiểu huynh đệ này.”
A Quý không quay.
Một bàn tay đặt lên vai hắn.
Không nặng, nhưng đủ để người xung quanh tưởng họ quen nhau.
“Đi mua thuốc cho người dự tuyển à?”
Gã áo xanh hỏi.
A Quý quay lại, mặt ngơ ra.
“Thuốc cho chó.”
Gã áo xanh khựng một chút.
A Quý lập tức thở dài.
“Chó nhà chủ trọ cắn người, bị người đá lại. Bà ấy bắt ta mua thuốc. Không mua thì tính tiền phòng. Ngươi quen chỗ nào bán thuốc cho chó rẻ hơn à?”
Một vài người gần đó cười.
Gã áo xanh không cười theo. Tay hắn vẫn đặt trên vai A Quý.
“Ngươi ở Xóm Trọ Hóa Rồng?”
A Quý thấy gáy mình lạnh.
Hắn cố ý nhăn mặt, giơ gói thuốc lên.
“Còn thiếu nửa đồng tiền gáo nước. Nếu ngươi quen bà chủ, nói giúp ta một câu?”
Gã áo xanh nhìn hắn.
A Quý cũng nhìn lại, nhưng bằng mắt của một đứa trẻ đang hy vọng người lớn trả nợ thay mình.
Hy vọng càng ngu càng khó bị hỏi tiếp.
Gã áo xanh buông tay.
“Đi đi. Lần sau nếu cần bảo chứng, tìm ta.”
“Vậy sao? Bảo chứng cho chó cũng được à?”
Lần này đám đông cười lớn hơn.
Gã áo xanh cười theo, nhưng mắt không cười.
A Quý cúi đầu lủi đi.
Hắn không đi về Xóm Trọ Hóa Rồng.
Đi về thẳng lúc này là đem cái đuôi tới cửa phòng.
Qua một dãy phố, hắn rẽ vào hẻm bán bánh nguội, mua nửa cái bánh bằng đồng cuối cùng trong túi. Khi người bán thối lại một đồng rỉ, hắn cố ý để đồng ấy rơi xuống rãnh. Một đứa trẻ lao tới nhặt. Hai người lớn cúi mắt theo. Sau lưng hắn, bước chân đang bám cũng chậm lại một nhịp.
A Quý chen qua xe rau, vòng ra sau bếp công dịch, rồi đâm thẳng vào khu giặt băng vải.
Mùi máu cũ bốc lên tanh nồng.
Hắn mở gói thuốc, lấy một nhúm lá xám vò vào tay, bôi lên cổ tay mình. Mùi thuốc che mùi người. Sau đó hắn cúi xuống, xách hộ lưng chừng thùng nước cho một bà lão giặt băng, ngầm đổi lấy lối thoát ra cửa sau.
Khi quay lại phố chính, hắn đã không còn thấy cái bóng áo xanh.
Nhưng A Quý không tin mình thoát hẳn.
Hắn lại vòng thêm một đoạn, vào bếp nhà trọ bằng cửa sau, vừa đi vừa mắng nước ít quá để bà bếp nhớ hắn là thằng thiếu nửa đồng tiền gáo, không phải thằng đi dò tin.
Lên tầng hai, hắn gõ ba nhịp ngắn, một nhịp dài.
Trong phòng, dao không rút.
Đại Phong mở cửa.
A Quý lách vào, đóng cửa, lưng dựa lên ván gỗ. Mặt hắn trắng hơn lúc đi.
“Có người chạm vai ta.”
Đại Phong lập tức nhìn vai hắn.
“Ngươi bị người bám theo?”
“Ừ.”
Đại Phong đặt thanh gỗ ngang cửa.
A Quý đưa thuốc ra trước.
“Thuốc thật. Chắc thật. Đắt thật. Lão bán thuốc hỏi có phải đi đăng danh?”
“Ngươi có thấy rõ kẻ bám theo không?”
“Không rõ ràng. Nhưng ta vòng qua ba đường. Bôi thuốc che mùi. Về bằng lối cửa bếp.”
Đại Phong nhìn hắn một lúc.
“Làm tốt.”
A Quý vốn định cười, nhưng cười không nổi.
Hắn ngồi xuống chiếu, thở ra một hơi rất dài.
“Tin không nhiều. Nhưng đủ xấu.”
Đại Phong ngồi đối diện.
A Quý không kể dài. Hắn đặt từng mảnh xuống như đặt đồng bạc cuối cùng.
“Thứ nhất, Huyết Đao Môn đánh phía Đông. Đường thuốc, muối, lúa đều bị kiểm. Vì vậy năm nay Thanh Vân lấy thêm Tạp Dịch.”
Đại Phong nói:
“Lấy thêm người để dùng.”
“Đúng. Không phải để cứu.”
A Quý nuốt nước bọt.
“Thứ hai, phí đăng danh chỉ là chữ lớn. Chữ nhỏ còn phí bảo chứng, phí kiểm giấy, phí thử khí, phí chờ lượt. Không đủ bảo chứng thì đứng ngoài nắng. Đứng đến khi tự bỏ.”
“Quy tắc bảo chứng này, cần hỏi Trịnh quản sổ.”
“Phải hỏi. Nhưng hỏi cũng có giá.”
A Quý nhìn về phía cửa.
“Thứ ba, gã áo xanh rất khả nghi. Hắn không chờ người có tiền. Hắn chờ người vừa biết mình thiếu thứ gì.”
Đại Phong im một nhịp.
“Thứ tư?”
A Quý kéo gói thuốc về phía hắn.
“Da, răng, móng yêu thú có thể hỏi ở phố Thợ Săn phía Tây. Nhưng đồ lạ không bán ban ngày. Người thu đồ ban đêm hỏi ít, chém nhiều. Ta chưa hỏi sâu. Hỏi nữa là lộ.”
“Đúng.”
A Quý ngẩng đầu.
Lần này hắn không đòi Đại Phong lặp lại.
Chỉ một chữ đúng, hôm nay đủ rồi.
Đại Phong mở gói thuốc. Mùi đắng bốc lên, hăng và sạch hơn mùi băng cũ. A Quý rửa tay trước, rồi giúp hắn tháo lớp vải dính máu.
Vết chém không sâu thêm, nhưng mép đỏ.
A Quý cau mày.
“Ngươi không được ra phố lâu. Chúng ta khác dân ở Phủ Thành này. Rất dễ bị chú ý.”
“Ngày mai ta vẫn phải đi.”
“Đi đâu?”
“Bãi Nam Phong. Hỏi Trịnh quản sổ.”
“Rồi đi đăng danh?”
“Ừ.”
“Còn phố Thợ Săn?”
“Cứ để sau. Trước mắt là chuyện bảo chứng.”
A Quý gật. Lần này hắn không tranh.
Trước mắt là cửa tiên. Sau lưng là gã áo xanh. Trong tay là thuốc hai gói, bạc ít đi một nửa, và một cái tên Huyết Đao Môn làm cả Phủ Thành tăng giá.
A Quý bỗng hạ giọng:
“Còn một tin không biết tính là gì.”
Đại Phong ngẩng lên.
“Có hai cô gái nói chuyện ở quán trà. Một người bảo vào Tạp Dịch, một năm sau xin đổi lên ngoại sơn. Người kia hỏi chết thì sao. Cô ấy nói chết trên núi, mẹ nàng còn có cái để nói.”
Phòng hẹp yên lặng trong khoảnh khắc.
Tiếng người ngoài hành lang vẫn ồn. Tiếng học bài, tiếng chửi giá nước, tiếng trẻ con khóc ở đâu đó. Nhưng trong phòng, câu kia rơi xuống rất chậm. Dưới sân, hai gã cãi nhau vì một chỗ phơi áo, cãi đến câu thứ năm thì chuyển sang hỏi quê quán, câu thứ tám bắt đầu nhắc tổ tông.
Đại Phong nghĩ tới Hắc Phong.
Nghĩ tới những người chết không có núi nào để gọi tên.
A Quý cắn nốt miếng bánh, nói nhỏ hơn:
“Người ở đây không phải ai cũng muốn thành tiên. Có người chỉ muốn chết nghe đỡ rẻ.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý lập tức xua tay.
“Ta chỉ kể lại. Câu đó không phải của ta.”
“Ta biết.”
“Câu của ta là: nếu phải chết, tốt nhất đừng chết. Đỡ phiền người sống.”
Lần này Đại Phong suýt cười.
Chỉ là khóe miệng động rất nhẹ.
A Quý nhìn thấy, mắt sáng lên như bắt được bạc rơi.
“Ngươi cười?”
“Không.”
“Có. Ta thấy. Đừng có chối.”
Đại Phong cầm gói thuốc lên.
“Số thuốc này bao nhiêu?”
“Ba đồng.”
“Ba đồng có đắt?”
“Không biết. Nhưng lão bán thuốc mắng thật, chắc thuốc cũng thật hơn người cười ngọt.”
A Quý kể lại cách dùng. Một gói rửa, một gói đắp, một gói uống. Hắn còn nhấn mạnh nước phải sạch, vì lão bán thuốc đã mắng chuyện nước bẩn.
Đại Phong nghe xong, lấy bạc bù lại.
A Quý đẩy về một đồng.
“Ta trả phần nghe mắng. Mắng đó có ích.”
“Giữ lấy. Ngươi từng nói muốn công bằng.”
“Không. Coi như ta góp vốn rồi.”
Đại Phong không ép.
Hắn chỉ đặt đồng bạc ấy vào phần tìm tin.
A Quý thấy vậy, hài lòng hơn được trả.
Đại Phong lấy mảnh than, viết bốn dòng lên giấy.
Huyết Đao: Tạp Dịch tăng.
Phí ẩn: hỏi Trịnh.
Áo xanh cụt ngón: tránh, nhớ mặt.
Phố Thợ Săn: chỉ hỏi vòng.
Chữ hắn vẫn xấu.
A Quý nhìn mà đau mắt, nhưng lần này không chê.
Ngoài hành lang, có người đọc bảng cáo thị thuê. Tiếng “bảo chứng”, “không hoàn phí”, “hạ đẳng ghi danh” bò qua vách gỗ như côn trùng.
A Quý buộc lại gói thuốc, giọng thấp đi.
“Thăng tiên cái gì. Ta thấy trước tiên là thăng giá.”
Đại Phong nhìn bốn dòng chữ trên giấy.
Ở Phủ Thành, cơ hội không rơi xuống như tiên duyên.
Nó được người ta ghi, cân, ép, rao, lừa, rồi mới để lại một khe nhỏ cho kẻ đủ lì chui qua.
Ngày mai, hắn sẽ đi tìm cái khe ấy.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.