Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 68: Chạm Trán Tật Phong Lang

Đăng: 19/05/2026 16:00 983 từ 8 lượt đọc

Hắc Phong Lộ hẹp, quanh co, càng vào sâu càng tối.
Đá đen hai bên vách hấp hết ánh chiều, khiến đường dưới chân mờ đi rất nhanh. Gió trong khe giật từng cơn, lúc đẩy sau lưng, lúc tạt ngang sườn. Mỗi lần gió đổi hướng, bụi đá lại bay lên, che mắt hắn trong một hơi thở.
Đại Phong đi chậm.
Nhãn Khí mở rất mỏng, chỉ đủ nhìn khí lưu quanh các khe đá gần nhất. Hắn không dám vận quá mạnh. Đan trong ngực áo nóng lên từng chút, như ba cục than nhỏ nằm sát da. Lưng đau, hông đau, mắt đau. Mỗi thứ đều nhắc hắn rằng trước khi gặp thú, thân thể này đã sứt mẻ quá nhiều.
Một tiếng đá lăn vang lên phía trên.
Đại Phong lập tức dừng.
Hắn nghiêng người sang trái, để vách đá che nửa thân, rồi mới liếc lên.
Trên mỏm đá cách đó hơn mười trượng, có một bóng xám thấp thoáng. Nó đứng yên trong gió, thân dài, lưng cong, bốn chân thon và chắc. Lông trên cổ dựng thành một dải mờ như cỏ lau. Đôi mắt xanh xám nhìn xuống không chớp.
Sói.
Lão Quỷ nói trong đầu:
“Tật Phong Lang. Phong chủng thú Khai Linh non.”
Đại Phong không hỏi thêm.
Con sói biến mất khỏi mỏm đá.
Nó chẳng lao xuống. Cũng chẳng bỏ đi.
Nó lùi vào bóng tối.
Da gáy Đại Phong căng lên.
Thú bình thường thấy người sẽ nhào tới hoặc tránh xa. Con này nhìn. Nhớ vị trí. Rồi mất dạng.
Gió bên phải bỗng lệch.
Đại Phong cúi người.
Một bóng xám lướt qua chỗ đầu hắn vừa ở. Móng vuốt cào lên vách đá tóe ra vụn lửa nhỏ. Đại Phong lăn sang trái, vai đập xuống đá, trước mắt trắng lóa một nhịp.
Con sói chạm đất, xoay mình, lại biến vào một khe tối khác.
Nhanh quá.
Nhãn Khí bắt được đường khí bị xé ra sau khi nó lướt qua, nhưng thân thể hắn theo không kịp. Nhìn thấy gió rách không có nghĩa tránh được móng.
Đại Phong rút Dao Câm.
Dao trong tay hắn ngắn đến đáng thương giữa khe đá tối. Gió lại đổi hướng. Lần này tiếng cắt ngang tai đến từ phía sau.
Lời A Quý lóe lên.
Nghe gió cắt ngang tai thì nằm xuống.
Đại Phong đổ người xuống đất.
Một lưỡi gió mỏng xẹt qua lưng áo, cắt rách vải, để lại một đường bỏng lạnh trên da.
Phong Nhẫn.
Đại Phong lăn vào một khe đá hẹp, vai nghiêng, lưng dán sát vách. Con sói đứng ngoài cách hắn vài trượng, cúi thấp đầu, cổ họng phát ra tiếng gầm rất nhỏ.
Nó chẳng vội.
Nó đã ép hắn vào chỗ không có đường thẳng để chạy.
Khe đá chỉ rộng hơn vai Đại Phong một chút.
Đứng thẳng thì không xoay dao được. Bò ra ngoài, Tật Phong Lang chờ ngay miệng khe. Ở lại lâu hơn, vài đạo Phong Nhẫn nữa sẽ biến khe tối này thành cái thớt đá.
Đại Phong áp lưng vào đá.
Máu từ vết rách sau lưng chảy xuống, dính áo vào da. Đầu gối trái trầy toạc. Vai trái nhức như nứt xương. Hắn nghe rõ hơi thở của mình: ngắn, nóng, không đều.
Ngoài khe, Tật Phong Lang bước qua bước lại.
Móng nó chạm đá rất nhẹ. Quá nhẹ. Một con thú biết tiết kiệm tiếng động.
Đại Phong lần tay vào ngực áo.
Túi gấm đỏ nằm cạnh Lộ Dẫn và mảnh giấy Bắc Khê. Ba viên Huyết Khí Đan bên trong va vào nhau khẽ khàng.
A Quý đã dặn: đan cứu mạng thì giữ mạng.
Lão Quỷ nói:
“Một viên có thể kéo khí huyết lên một đoạn. Ba viên sẽ ép thân thể ngươi thành lò máu. Kinh mạch chưa yên. Phổi vừa qua Say Dương. Nuốt hết, sống cũng không sạch.”
Đại Phong mở túi.
Mùi tanh ngọt xộc vào mũi.
Một lưỡi gió lại chém vào khe. Đá bên cạnh mặt hắn nứt ra, vụn đá bắn vào má, cắt một đường nhỏ dưới mắt.
Tật Phong Lang đang thử khe rộng đến đâu.
Thời gian co lại bằng một hơi thở.
Đại Phong lấy một viên đan đặt lên lưỡi.
Nó tan rất nhanh.
Vị máu nóng tràn xuống cổ họng. Bụng hắn co lại. Tim đập mạnh hơn.
Chưa đủ.
Ngoài khe, bóng xám hạ thấp thân, chuẩn bị lao.
Đại Phong nhét viên thứ hai vào miệng.
Lần này cổ họng như bị lửa cào. Máu trong người không còn chảy nữa, mà xô vào thành mạch từng đợt. Tai hắn nghe thấy tiếng tim mình nện vào xương sọ.
Hắn cầm viên thứ ba.
Bàn tay run lên.
Không phải vì sợ chết.
Vì biết mình đang tự đẩy thân thể vào chỗ không có đường lui.
Lão Quỷ quát:
“Nuốt rồi thì đừng cầu ta giữ xác nguyên vẹn.”
Đại Phong nhìn ra ngoài khe.
Đôi mắt xanh xám của Tật Phong Lang sáng lên trong bóng tối.
Hắn nghĩ tới hòn đá đen A Quý đưa. Nghĩ tới Lộ Dẫn dính máu. Nghĩ tới Lệnh Bài Thanh Vân đang nằm sâu trong áo, cứng, lạnh, như một cánh cửa hắn chưa kịp bước qua.
Chết ở đây, cửa nào cũng thành đồ chôn cùng.
Viên thứ ba trôi xuống cổ.
Trong một nhịp, mọi thứ im bặt.
Rồi máu trong người Đại Phong bốc cháy.
Mạch máu dưới da nổi lên từng đường đỏ sẫm. Mắt hắn đau như bị ai đổ than vào sau tròng mắt. Hơi thở phun ra nóng đến mức cổ họng bật máu.
Tật Phong Lang lao vào khe.
Đại Phong cũng lao ra.
Miệng hắn không hét được.
Chỉ có máu nóng trào qua kẽ răng.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.