Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 86: Đổi Giá Cao Cho Sự Ghi Nhớ

Đăng: 20/05/2026 08:15 956 từ 6 lượt đọc

Đại Phong không mở gói thuốc ngay.
Hắn đứng dưới mái hiên, tránh dòng người qua cầu đá, rồi nhìn lại tấm biển Kim Nguyên Điếm. Trên nền gỗ cũ, chữ Kim bắt nắng đầu năm, vàng hơn những thứ bên trong tiệm.
“Thuốc thật?”
A Quý giật gói thuốc trong tay hắn, ngửi qua mép giấy.
“Có mùi Tam Thất, tro vỏ cây, một chút phèn. Thật. Nhưng giá ngoài kia chừng ba tiền đến nửa lượng.”
“Vậy một lượng mua được gì thêm?”
A Quý ngẩn ra.
Đại Phong nói:
“Mua lão nhớ mặt ta.”
A Quý há miệng, rồi khép lại.
“Ngươi trả đắt để lão nhớ?”
“Đúng.”
A Quý quay đầu nhìn cửa tiệm. Kim Bàn Toán không đứng ngoài, nhưng phía sau rèm cửa có bóng người vừa động.
“Ngươi điên à?”
“Chưa.”
“Lão mà biết ngươi còn hàng thật, đêm nay có người tới lục túi.”
“Cho nên lão chỉ được nghi.”
A Quý im lặng một đoạn.
Đại Phong cất gói thuốc vào áo. Hắn không định dùng hết ngay. Một phần sẽ rắc lên vết thương đang nóng. Phần còn lại giữ làm hàng thật để so về sau. Thế giới này có bạc giả, đồ cổ giả, lời chúc giả. Thuốc thật giá đắt vẫn là một thứ mốc.
Hai đứa đi khỏi cầu đá.
Tiền bạc trong túi nặng hơn trước, nhưng Đại Phong không thấy bước chân nhẹ đi. Tám lượng vào tay, một lượng đã rời tay. Bảy lượng còn lại đủ nhiều để bị cướp, nhưng chưa đủ để mua một viên Linh Thạch hoàn chỉnh.
A Quý vừa đi vừa tính nhỏ:
“Bảy lượng. Trừ ăn ở vài ngày, thuốc, thay áo, phí đăng danh, còn lại chẳng bao nhiêu. Nếu muốn nghe tin Thanh Vân, cũng phải mất tiền. Nếu muốn không bị người ta đạp ra khỏi hàng, lại mất tiền.”
Đại Phong hỏi:
“Linh Thạch vụn đổi được ở đâu?”
A Quý liếc hắn.
“Ngươi vẫn nghĩ chuyện đó?”
“Ừ.”
“Kim Nguyên Điếm có. Nhưng giá sẽ xấu. Chợ cá có thể có, nhưng tay ngươi chưa lành, đi vào đó dễ bị lột sạch. Còn Hắc Thành thì khỏi nói.”
Đại Phong chạm tay vào thắt lưng.
Bọc Phong Hạch non nằm im ở đó.
Một vật có thể đưa hắn chạm tới Linh Thạch.
Cũng có thể đưa dao của người khác tới cổ hắn nhanh hơn.
Hai người rẽ vào một ngõ hẹp sau phố Tây để tránh nắng.
Ngõ này ít người hơn, tường hai bên ẩm, có dây pháo đỏ đã cháy hết treo lủng lẳng trước một cửa sau. Mùi cơm mới từ nhà nào đó thoảng ra, lập tức bị mùi nước rãnh đè xuống.
A Quý ngồi xổm trên một bậc đá, kéo gói thuốc từ tay Đại Phong.
“Đưa đây. Ngươi tự rắc chỉ tổ phí.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý trợn mắt.
“Ta không rảnh trộm thuốc cầm máu của kẻ khác. Ngươi ít ra cũng phải tin vào khí tiết của ta chứ.”
Đại Phong đưa gói thuốc.
A Quý mở giấy dầu, đổ ra một chút bột xám nâu. Hắn kiểm mùi lần nữa, rồi kéo tay áo Đại Phong lên. Vết cắn trên tay đã sưng đỏ, mép thịt nóng, vài chỗ thấm dịch vàng nhạt.
A Quý im đi.
Miệng hắn thường nhanh hơn tay. Lúc này, tay lại làm trước. Hắn dùng nước trong bầu thấm vào vải, lau quanh vết thương, tránh chạm thẳng vào chỗ sâu nhất. Đại Phong ngồi yên, móng tay bấu vào bậc đá.
Bột thuốc rắc xuống.
Đau chạy thẳng lên vai.
Đại Phong cúi đầu, hơi thở đứt một nhịp. Ngoài ngõ, tiếng trẻ con chúc Tết vọng qua, trong trẻo đến mức xa lạ.
A Quý thổi nhẹ lên lớp thuốc, rồi buộc vải lại.
“Không cứu được là tay cụt, nhưng vết này chắc giữ được.”
“Ừ.”
“Đùi cũng phải xem. Giơ ra đây xem nào.”
“Lát nữa.”
A Quý không ép. Hắn gấp giấy dầu lại, cất phần thuốc còn dư vào trong áo Đại Phong.
“Nghe ta. Hôm nay đừng quay lại Kim Nguyên Điếm. Lão ta chắc đang tính toán ngươi. Ngươi cứ để lão để ý thì có ngày mạng cũng chẳng còn.”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi hiểu lão?”
“Ta hiểu chó đói.”
A Quý phủi tay, ngẩng đầu nhìn mảnh trời hẹp giữa hai mái nhà.
“Chó no cắn chơi. Chó đói cắn thật. Lão đã nghi ngờ ngươi cầm hàng, nhất định sẽ chờ. Ta đoán không sớm dù muộn cũng có kẻ tìm tới.”
Đại Phong nghĩ tới mảnh kim khí đen dưới gầm sạp hàng rong. Nghĩ tới Phong Hạch trong thắt lưng. Nghĩ tới Linh Thạch nằm ở tầng giá mà bạc không với tới.
Một mảnh rác thật.
Một viên đan thật.
Một lão chủ tiệm thật tham.
Những thứ ấy chưa nối thành đường, nhưng đã có thể thành bẫy.
Đại Phong kéo tay áo xuống.
“Ngày mai ta quay lại khu tượng.”
A Quý ngẩng phắt đầu.
“Vì mảnh ngươi nói là rắc rối?”
“Ừ.”
“Rồi Kim Nguyên Điếm?”
“Để sau.”
A Quý nhìn hắn một lúc, rồi thở ra qua mũi.
“Ta biết ngay mà. Ngươi là kẻ cứng đầu nhất ta từng gặp.”
Đại Phong đứng dậy.
Bảy lượng bạc nằm trong túi. Gói thuốc đã mở. Da sói không còn. Phong Hạch vẫn còn.
Câu hỏi về Linh Thạch cũng còn.
Lần giao dịch đầu tiên không giúp hắn giàu lên.
Nó chỉ dạy hắn giá trị của thứ mình chưa nên bán.
Ngoài phố Tây, tiếng bàn tính trong Kim Nguyên Điếm lại vang lên lách cách.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.