Chương 85: Giá Bạc Và Cửa Linh Thạch
Đại Phong nhìn hàng đồ trên quầy, rồi nhìn tủ phía sau Kim Bàn Toán. Ngăn “Da” có vài cuộn da tốt hơn, nhưng một cuộn đã mốc mép. Ngăn “Răng” có răng thú, phần lớn nhỏ và đục. Ngăn “Tạp” chất đầy đồ không phân loại.
“Ông nói Phong hệ.”
Kim Bàn Toán nhướng mày.
“Thì sao?”
“Da rách vẫn làm được miếng vá phù phong. Móng không đủ bộ vẫn mài bột được. Răng thường bán cho người làm bùa hộ thân đầu năm.”
A Quý quay sang nhìn hắn.
Kim Bàn Toán đặt tay lên bàn tính, gảy một hạt.
“Ai dạy ngươi nói giá?”
“Người trả ba lượng.”
Nụ cười trên mặt lão mỏng đi.
Ngoài cửa, có tiếng người qua cầu đá, tiếng guốc gỗ gõ từng nhịp. Trong tiệm, mùi da thuộc và mực cũ khô lại quanh ba người.
Kim Bàn Toán gảy thêm hai hạt bàn tính.
“Năm lượng.”
Đại Phong kéo túi lại một chút.
“Vậy ta hỏi tiệm sau chợ cá.”
A Quý lập tức phụ họa, rất đúng lúc:
“Chỗ sau chợ cá tuy bẩn nhưng nghe nói dám thu đồ rách giá thật.”
Kim Bàn Toán nhìn hai đứa trẻ trước quầy.
Một đứa im như đá.
Một đứa miệng như dao cùn nhưng biết cứa đúng chỗ.
Lão đặt que đồng xuống.
“Tám lượng. Không thêm. Đầu năm lấy may, ta lười cãi với trẻ con.”
Đại Phong nhìn A Quý.
A Quý không gật ngay. Hắn nhăn mặt, như vẫn thấy thiệt. Nhưng mắt hắn chớp một cái rất nhanh.
Tám lượng.
Đúng mức có thể nhận.
Tám lượng bạc được đặt lên quầy thành hai chồng nhỏ.
Kim Bàn Toán không đưa bạc ngay. Lão dùng đầu ngón tay đẩy từng thỏi qua bàn tính, như thể bạc cũng phải qua một cửa kiểm riêng mới được rời tay lão.
“Da rách, móng thiếu, răng thường. Tám lượng đã là nể mặt đầu năm.”
A Quý cúi nhìn bạc, mắt sáng lên một chút rồi lập tức cụp xuống.
Đại Phong không chạm vào bạc ngay.
Hắn nhìn những món còn lại trên quầy. Da sói bị lão xếp riêng. Móng và răng thường nằm thành hàng. Chiếc răng nanh đã cho A Quý không có ở đây. Linh nhục còn lại vẫn trong túi, nhưng mùi đã bắt đầu chuyển. Bọc Phong Hạch non cấn ở thắt lưng, cách bàn tay lão chỉ một quầy gỗ.
Kim Bàn Toán thấy hắn không lấy bạc, mắt nhỏ hơi nheo.
“Có ý gì? Chê?”
“Bạc mua được thuốc gì?”
“Thuốc phàm, cháo, chỗ ngủ, áo cũ, giấy đường, một chút thuốc cầm máu nếu biết mua.”
“Linh Thạch mua được gì?”
Ngón tay Kim Bàn Toán dừng trên bàn tính.
A Quý đứng bên cạnh cũng ngừng thở nửa nhịp.
Trong tiệm, mùi da thuộc bỗng khô hơn. Kim Bàn Toán nhìn Đại Phong từ vết bùn trên trán, cổ áo rách, tay giấu trong tay áo, rồi dừng ở thắt lưng lệch của hắn.
“Khách nhỏ hỏi câu này làm gì?”
Đại Phong đáp:
“Nghe người ta nói.”
“Nghe ai?”
“Người bị ép giá.”
A Quý ho khẽ một tiếng, che nửa câu cười.
Kim Bàn Toán vuốt râu dê.
“Linh Thạch mua thứ bạc không chạm tới được. Phù tốt hơn. Đan thật hơn. Cửa sau. Tin nhanh. Mạng người, nếu đủ nhiều.”
Lão gõ nhẹ xuống chồng bạc.
“Nhưng tám lượng bạc này đổi không nổi một viên Linh Thạch hoàn chỉnh. Linh Thạch vụn thì may ra có người nhận, có người không. Ngươi bán da rách mà hỏi giá trời, có hơi sớm.”
Đại Phong nhìn bạc.
Tám lượng đủ để sống vài ngày, mua thuốc, mua tin, có lẽ mua một bộ áo ít hôi hơn. Nhưng nó vẫn nằm ở tầng dưới của thế giới này. Một tầng người ta dùng để tính cháo, rơm, phí qua cổng và bánh chưng.
Phía trên là Linh Thạch.
Phía trên nữa là những thứ Kim Bàn Toán chỉ nói bằng nửa miệng.
Đại Phong đưa tay lấy bạc.
Bạc lạnh, thật, nặng vừa đủ kéo túi vải trĩu xuống.
Nhưng trong tay hắn, nó nhẹ hơn câu hỏi vừa mở ra.
Kim Bàn Toán thu da, móng và răng thường vào một khay gỗ.
Lão chưa đóng ngăn tủ ngay.
“Còn gì nữa không?”
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ.
A Quý lập tức chen vào:
“Hết rồi. Hai đứa trẻ nghèo còn gì nữa? Còn xương sườn, ông thu không?”
Kim Bàn Toán không nhìn A Quý.
Mắt lão đặt lên Đại Phong.
“Ngươi có khí cảm.”
A Quý im bặt.
Đại Phong không đổi sắc mặt. Tay hắn đang xếp bạc vào túi, động tác chậm, từng thỏi một. Vết thương ở tay kéo da thịt đau nhói, nhưng nhịp tay vẫn đều.
“Có chút.”
“Da Tật Phong Lang không phải trẻ con bình thường nhặt được.”
“Có người lớn đánh. Ta nhặt.”
“Người lớn đó đâu?”
“Đi rồi.”
Kim Bàn Toán cười.
“Đi đâu?”
“Chỗ người lớn đi.”
A Quý cúi đầu cắn môi, không dám cười ra tiếng.
Kim Bàn Toán nhìn Đại Phong thêm một lúc. Lão không bị lời vòng vo đánh lạc hướng, nhưng cũng không ép ngay. Người buôn lâu năm biết có những cái túi phải đợi tự mở. Cạy mạnh quá, dao bên trong có thể đâm vào tay.
“Ta thu cả đan, phù hỏng, khí vật vỡ, xương yêu thú, đồ đào từ khu tượng đá. Nếu sau này có hàng, cứ đến Kim Nguyên Điếm. Trẻ con biết điều thì không thiệt.”
Đại Phong buộc túi bạc lại.
“Biết điều là bán rẻ?”
“Biết điều là sống đủ lâu để bán lần sau.”
Câu ấy không giống lời chúc đầu năm.
Nó giống một cái cân đặt lên cổ.
Đại Phong nhìn khay gỗ sau quầy. Mảng da sói của hắn đã nằm cạnh vài mảnh da khác, mất đi dáng vẻ chiến lợi phẩm trong nháy mắt. Trên đường Hắc Phong, nó là vết tích của một trận sinh tử. Vào tiệm, nó thành hàng loại hai.
Kim Bàn Toán gõ bàn tính.
“Có muốn đổi ít thuốc cầm máu không? Trừ thẳng vào bạc, khỏi chạy tiệm khác.”
A Quý lập tức nhíu mày.
“Ngươi hồ đồ quá. Thuốc ở đây đắt.”
“Đắt vì có thật.”
“Thật mà đắt thì vẫn là đắt.”
Kim Bàn Toán cuối cùng nhìn A Quý.
“Miệng ngươi nếu bán được, ta trả một đồng để treo ngoài cửa đuổi chó.”
A Quý chắp tay.
“Đa tạ, nhưng miệng này giữ lại ăn cơm.”
Đại Phong đặt một lượng bạc riêng ra.
“Thuốc cầm máu. Loại dùng được.”
Kim Bàn Toán mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một gói giấy dầu mỏng. Lão đặt lên quầy, không thả tay ngay.
“Một lượng.”
A Quý trợn mắt.
Đại Phong đưa bạc.
Lần này hắn không mặc cả.
Vết thương trên tay đã nóng lên từ sáng. Có những chỗ không thể dùng miệng đổi giá quá lâu.
Gói thuốc cầm máu nằm trong tay Đại Phong, nhẹ hơn một lượng bạc rất nhiều.
Nhẹ đến mức giống như bị lừa.
A Quý theo hắn ra khỏi Kim Nguyên Điếm, vừa bước xuống bậc đã lẩm bẩm:
“Một lượng bạc cho một gói giấy dầu nhỏ bằng hai ngón tay. Lão Kim đúng là biết cạo da người sống.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.