Chương 1: Đứa Trẻ Không Khóc
Đông Chí năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Từ mép Mê Thúy Lâm, sương đen bò xuống theo sườn núi, mỏng như khói bếp lúc đầu, rồi dày dần, lạnh dần, bám vào vách đất của căn nhà tranh như một bàn tay ướt. Gió lọt qua khe liếp, mang theo mùi lá mục, mùi bùn đông cứng và vị kim loại tanh nhạt khiến cổ họng người ta khô rát.
Trong nhà, ngọn đèn mỡ run rẩy trên miệng chén sành. Ánh sáng của nó nhỏ đến đáng thương, nhưng vẫn cố giữ một khoảnh vàng ấm quanh chiếc giường tre cũ. Đại Sơn quỳ bên mép giường, hai bàn tay chai cứng nắm chặt mép chăn. Trên giường, Thúy Hoa cắn chặt mảnh vải, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
Ngoài kia là Hồn sương. Trong này chỉ còn hơi người.
Đại Sơn chưa từng thấy căn nhà của mình nhỏ như đêm nay. Nhỏ đến mức một tiếng thở đau của vợ cũng như đập vào vách. Nhỏ đến mức mỗi cơn gió lùa qua lại khiến hắn tưởng cả Mê Thúy Lâm đang cúi đầu nhìn vào đứa trẻ chưa kịp sinh ra.
“Hoa, cố thêm một chút.”
Giọng Đại Sơn khàn đi. Hắn nói câu ấy đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều thấy nó nhẹ như tro. Hắn muốn gánh thay cơn đau, muốn đẩy cánh cửa tử ra khỏi căn nhà này, nhưng thứ hắn có chỉ là hai bàn tay thợ săn, một chậu nước đã nguội và chút mỡ thú bôi quanh khe cửa để ngăn sương.
Thúy Hoa hé mắt nhìn hắn. Đôi mắt ấy mệt lả, nhưng chưa tan.
“Con…” Nàng thở dốc. “Đừng để nó lạnh.”
Một câu rất nhỏ, nhỏ hơn tiếng gió. Vậy mà Đại Sơn nghe như có ai lấy dao khắc vào ngực. Hắn kéo chiếc áo da cũ phủ thêm lên chân vợ, rồi đưa tay áp vào bụng nàng. Bên dưới lớp da mỏng, đứa trẻ đạp một cái yếu ớt.
Còn sống.
Chỉ hai chữ ấy thôi đã đủ khiến Đại Sơn cúi đầu sát hơn. Hắn không cầu thần, cũng không gọi Miếu Bà. Ở rìa Mê Thúy Lâm, thần linh thường đến chậm hơn đói rét. Hắn chỉ cúi đầu, ghé miệng bên tai vợ, nói từng chữ như đóng cọc xuống đất.
“Ta ở đây. Nàng sinh. Ta giữ.”
Thúy Hoa cắn chặt mảnh vải. Cơn đau kế tiếp kéo nàng cong người lại. Căn nhà tranh run lên trong gió, nhưng tiếng khóc trẻ con vẫn chưa vang ra.
Đến canh ba, ngọn đèn mỡ bỗng xanh đi.
Đại Sơn lập tức quay đầu. Khe liếp phía đông đã nứt thêm một đường. Sương lùa qua đó thành sợi mảnh, nhìn như khói, nhưng vừa chạm vào thành chén nước đã đóng một lớp váng xám. Người trong xóm gọi nó là Hồn sương, thứ sinh ra từ rừng già, lạnh đến tủy và mang theo Trọc khí làm phổi người mục dần.
Đại Sơn nhào tới, lấy thân mình che khe hở. Hắn vốc tro bếp trộn với mỡ thú, miết mạnh lên vách nứt. Da tay bị lạnh cắn đến tê dại. Mỗi hơi thở hít vào đều như nuốt một nắm kim vụn.
Sau lưng hắn, Thúy Hoa rên lên một tiếng đứt quãng.
Đứa trẻ ra đời trong khoảnh khắc ấy.
Không có tiếng khóc.
Chỉ có tiếng gió quất vào mái cỏ, tiếng Thúy Hoa thở như sắp tắt, và tiếng tim Đại Sơn đập dồn bên tai. Hắn quay phắt lại, gần như bò về phía giường. Bà đỡ chưa kịp thốt lời nào, chỉ ôm đứa trẻ tím tái trong tay, khuôn mặt trắng bệch hơn cả sương ngoài cửa.
Đại Sơn nhìn đứa bé.
Nhỏ. Lạnh. Im lặng.
Một đứa trẻ sinh vào Đông Chí ở rìa Mê Thúy Lâm mà không khóc, thường chỉ có một kết cục.
“Không.”
Đại Sơn không biết mình nói với ai. Với bà đỡ, với sương, hay với cái kết đã chờ sẵn ngoài cửa. Hắn chỉ biết mình giật đứa trẻ vào lòng, kéo vạt áo da mở ra, áp thân hình bé xíu ấy vào ngực mình.
Lạnh đến mức không giống da thịt.
Hắn cúi xuống, dùng hơi thở ấm của mình phả vào miệng đứa trẻ. Một hơi, rồi một hơi nữa. Mùi máu, mùi sữa chưa về, mùi tro bếp và Trọc khí trộn lẫn khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Nhưng hắn vẫn thở. Thợ săn trong rừng biết giữ hơi để không bị thú nghe thấy; đêm nay, hắn đem cách thở ấy dùng để gọi con mình về.
“Thở đi.”
Ngón tay đứa trẻ khẽ động.
Rất khẽ. Như một sợi rễ non chạm vào đất cứng.
Đại Sơn sững người. Hắn không chắc mình có nhìn lầm không. Đứa trẻ vẫn không khóc. Lồng ngực bé xíu phập phồng yếu đến mức gần như không thấy. Nhưng bàn tay kia, lạnh ngắt và nhăn nheo, đã nắm lấy một nếp da trên ngực áo hắn.
Ngoài cửa, Hồn sương lại rít lên.
Đại Sơn bỗng thấy đứa trẻ mở mắt.
Không phải đôi mắt mờ đục của trẻ sơ sinh. Nó đen, rất đen, ướt nước nhưng không tán loạn. Trong một nhịp ngắn, Đại Sơn có cảm giác đứa trẻ không nhìn hắn, mà nhìn xuyên qua hơi thở, ánh đèn, vách đất, nhìn thẳng vào thứ sương đang muốn kéo nó đi.
Cảm giác ấy khiến sống lưng hắn lạnh buốt.
Rồi đứa trẻ hít vào.
Hơi thở đầu tiên ấy không sạch.
Nó kéo theo vị đắng của Trọc khí, cái lạnh của Hồn sương, mùi máu của mẹ và hơi ấm thô ráp trên ngực cha. Đứa trẻ co giật một cái. Bà đỡ lùi nửa bước, môi mấp máy mà không thành tiếng. Thúy Hoa mở mắt trong cơn mê, cố nghiêng đầu nhìn về phía con.
Đại Sơn áp chặt đứa bé hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, sương ngoài kia sẽ cướp mất nó.
Rất lâu sau, lồng ngực nhỏ kia lại phập phồng.
Một lần.
Rồi thêm một lần.
Không có tiếng khóc. Không có tiếng trẻ sơ sinh báo với trời đất rằng mình đã đến nhân gian. Trong căn nhà tranh rách nát, chỉ có ba người lớn lặng đi trước một sinh mạng vừa giành được quyền thở bằng cách kỳ lạ nhất.
Thúy Hoa khóc trước. Nước mắt nàng chảy xuống thái dương, lẫn vào mồ hôi và máu. Đại Sơn không khóc. Hắn chỉ cúi đầu, để trán mình chạm rất nhẹ lên vầng trán lạnh của con.
Ngoài kia, Mê Thúy Lâm vẫn phủ sương.
Trong này, đứa trẻ không khóc ấy đã sống.
Đại Sơn không nói thêm. Bàn tay hắn vẫn đặt trên lớp vải quấn con, lâu đến khi hơi ấm trong lòng bàn tay trở thành thứ duy nhất hắn dám tin.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.