Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 2: Một Hơi Thở, Một Món Nợ

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,263 từ 32 lượt đọc

Sau khi đứa trẻ hít được hơi thứ ba, căn nhà tranh vẫn im lặng.
Sự im lặng ấy không giống bình yên. Nó nằm giữa tiếng gió và tiếng thở của Thúy Hoa, mỏng như một lớp tro phủ lên than hồng. Bà đỡ cúi xuống kiểm tra đứa trẻ lần nữa, hai ngón tay run run đặt trước mũi nó.
“Còn thở…” bà lẩm bẩm. “Nhưng sao không khóc?”
Đại Sơn không đáp. Hắn ôm con trong ngực, cảm nhận lồng ngực nhỏ bé kia phập phồng yếu đến mức mỗi nhịp đều như có thể đứt. Hắn từng nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ở Xóm Núi: tiếng khóc mỏng, chói, nhưng là tiếng báo mạng sống. Đêm nay, con hắn sống mà không báo với ai.
Thúy Hoa nghiêng đầu, môi trắng bệch.
“Cho ta… nhìn con.”
Đại Sơn cúi xuống, đặt đứa bé bên má nàng. Đứa trẻ vẫn không khóc. Chỉ có đôi mắt đen kia hé mở trong ánh đèn mỡ, ướt nước, yên tĩnh đến mức khiến người lớn trong phòng không ai dám nói to.
Thúy Hoa đưa ngón tay chạm nhẹ lên má con. Nước mắt nàng chảy xuống, nhưng khóe miệng lại run lên như muốn cười.
“Còn sống là được,” nàng nói rất khẽ. “Không khóc cũng được.”
Đại Sơn nghe câu ấy, cổ họng nghẹn lại. Thúy Hoa kéo khăn lên che má con. Nàng không hỏi vì sao nó không khóc nữa, chỉ đặt đầu ngón tay trước môi nó, chờ hơi thở mỏng phả vào da.
Bà đỡ cởi lớp vải bọc ngoài, nhìn cổ họng đứa trẻ, rồi nhìn vệt xanh xám mờ trên môi nó. Sắc mặt bà càng lúc càng khó coi.
“Bị sương cắn rồi.”
Đại Sơn ngẩng phắt đầu.
“Ý bà là sao?”
Bà đỡ nuốt khan. “Hồn sương vào ngay lúc sinh. Người lớn hít vào còn ho ra máu, trẻ nhỏ gặp phải… nhẹ thì tắt tiếng, nặng thì không qua nổi đêm.”
Thúy Hoa nhắm mắt. Bàn tay nàng đang đặt bên con khẽ co lại.
Đại Sơn nhìn cổ họng bé xíu kia. Nó không có vết thương. Không có máu. Nhưng mỗi lần đứa trẻ cố thở, gân cổ lại giật rất nhẹ, như có một sợi chỉ lạnh buộc bên trong.
“Có cứu được không?” hắn hỏi.
Bà đỡ im lặng một lúc. Bà Tư không đáp ngay. Mắt bà lướt qua hũ gạo cạn, góc củi ướt và cái áo da vá trên vai Đại Sơn.
“Giữ ấm. Đừng để sương chạm nữa. Có sữa mẹ thì tốt. Có thịt nóng thì càng tốt. Nếu không…”
Bà không nói hết.
Nhưng Đại Sơn hiểu. Thúy Hoa cũng hiểu. Ngay cả ngọn đèn mỡ trên bàn, sau một lần chao xanh, cũng như hiểu mà thấp xuống.
Thúy Hoa cố chống người dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã tái mặt. Đại Sơn vội đỡ vai nàng.
“Nằm yên.”
“Chưa đặt tên.” Nàng nhìn đứa trẻ. Giọng nàng khàn, nhưng ánh mắt lại sáng hơn lúc nãy một chút. “Con đã qua cửa này rồi. Phải có tên.”
Đại Sơn cúi nhìn đứa bé trong tay.
Hắn là thợ săn, cả đời gọi tên thú, tên cây, tên dấu chân trên bùn. Tên đối với hắn vốn là thứ để phân biệt cái gì ăn được, cái gì giết người, cái gì phải tránh xa. Nhưng giờ phút này, cái tên hắn sắp nói ra lại nặng hơn bất cứ thứ gì từng nằm trong tay hắn.
Ngoài cửa, gió vẫn quẩn quanh mái cỏ.
Đại Sơn nhớ những cơn gió trên đỉnh dốc trước Mê Thúy Lâm. Gió ở đó lạnh, dữ, thường thổi người ta cúi đầu. Nhưng cũng chính gió ấy đẩy mây độc đi, để sau bão người ta còn thấy một mảnh trời nhạt màu.
“Đại Phong,” hắn nói.
Thúy Hoa lặp lại rất khẽ: “Đại Phong…”
Đứa trẻ không khóc, cũng không cười. Nhưng bàn tay nhỏ trong lớp vải hơi co lại, như nắm lấy cái tên vừa rơi xuống cạnh mình.
Trong căn nhà nghèo, cái tên ấy không làm sương ngoài kia lùi đi. Nó chỉ khiến hai người lớn có thêm một lý do để không buông tay.
Ngón tay Đại Phong co lại trong lớp vải. Thúy Hoa vội cúi xuống che thêm góc chăn.
Bà đỡ nhặt khăn vải, lau tay trong chậu nước đã lạnh. Người trong xóm gọi bà là Bà Tư. Bao vải của bà rơi xuống cạnh chân giường: kéo, kim xương, mấy túi bột thuốc buộc bằng dây gai, một cuộn chỉ đen đã sờn. Bà nhìn đứa bé, rồi nhìn Đại Sơn; ánh mắt ấy quen với máu, nợ và hơi thở cuối cùng.
“Đại Sơn,” bà nói, không nhìn đứa trẻ nữa. “Nhà ngươi nợ ta một lần đỡ sinh, một gói cỏ cầm máu, hai miếng bùa tro ngăn sương.”
Đại Sơn im lặng.
Thúy Hoa mở mắt. Nàng muốn nói gì đó, nhưng hơi thở quá yếu.
Bà Tư đặt chiếc kéo cắt rốn vào túi vải, giọng đều đều: “Bạc thì nhà ngươi không có. Gạo cũng không. Vậy trả bằng thịt. Hoặc da thú. Trước rằm tới, đem đến cho ta một phần đủ cân.”
Đại Sơn nhìn chân vợ, nhìn đứa con vừa có tên, rồi nhìn đôi tay mình.
“Trước rằm?”
“Đứa nhỏ không chờ được lâu hơn đâu.” Bà Tư kéo khăn trùm đầu. ““Mẹ nó muốn có sữa thì phải có thịt nóng.” Bà Tư buộc lại miệng túi thuốc. “Ngươi đi rừng, chắc biết bụng rỗng không nuôi nổi mạng ai.””
Đại Sơn siết mép chăn. Đốt ngón tay hắn trắng ra.
Đại Sơn ghét cái đúng của nó.
Bà Tư đi rồi, căn nhà như lạnh thêm một tầng.
Đại Sơn ngồi bên giường rất lâu. Thúy Hoa đã thiếp đi vì kiệt sức, nhưng bàn tay nàng vẫn đặt gần con, như chỉ cần tỉnh lại là có thể kéo đứa bé về phía mình. Đại Phong nằm trong lớp vải cũ, ngực phập phồng yếu ớt. Không tiếng khóc. Không tiếng đòi ăn. Sự im lặng của nó khiến người ta vừa thương vừa sợ.
Đại Sơn đứng dậy, đi tới góc nhà.
Ở đó treo cây cung cũ, một con dao săn mẻ lưỡi và tấm da thú đã cứng vì khói bếp. Đại Sơn đưa tay qua từng món, chậm như kiểm lại xương cốt của chính mình.
Thúy Hoa hé mắt, giọng mỏng như tơ.
“Đừng đi sâu.”
Đại Sơn quay lại nhìn nàng. Hắn muốn gật đầu, muốn nói mình chỉ đặt vài cái bẫy gần bìa rừng rồi về. Nhưng lời nói dối ấy quá nhẹ, không che nổi cái đói đang chờ trước mặt.
“Ta sẽ về,” hắn nói.
Hắn không hứa thêm.
Đại Sơn lấy mỡ thú còn lại trong hũ, đặt cạnh bếp để sáng mai bôi lên áo da chống sương. Rồi hắn cúi xuống nhìn con lần nữa. Đứa trẻ tên Đại Phong vẫn không khóc, chỉ lặng lẽ thở trong căn nhà lạnh.
Đại Sơn nhìn hơi thở mỏng của con, nhìn món nợ Bà Tư để lại trong căn nhà, rồi quay mắt về phía cây cung treo trong bóng tối.
Đại Sơn đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải quấn con, như chạm vào một lời khế ước chưa có chữ. Sau đó hắn thổi tắt ngọn đèn mỡ, để bóng tối phủ xuống căn nhà, còn ngoài kia Mê Thúy Lâm vẫn chờ.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.