Chương 3: Người Cha Đi Vào Sương
Ba ngày sau, căn nhà tranh không còn mùi máu mới, nhưng mùi thuốc cầm máu và khói ẩm vẫn quẩn quanh mái thấp.
Thúy Hoa nằm nghiêng trên giường tre, sắc mặt trắng như giấy ngâm nước. Nàng đã tỉnh nhiều lần, ngủ thiếp nhiều lần, mỗi lần mở mắt đều đưa tay tìm đứa trẻ bên cạnh trước khi hỏi bất cứ điều gì khác.
Đại Phong vẫn không khóc.
Sự im lặng của nó ban đầu khiến Đại Sơn sợ, sau lại khiến hắn càng sợ hơn. Trẻ con nhà nghèo khóc là phiền, nhưng ít nhất tiếng khóc còn báo cho người lớn biết nó đói, nó lạnh, nó đau. Đứa bé này chỉ lặng lẽ co người trong lớp vải cũ, đôi môi nhợt nhạt thỉnh thoảng run lên như đang tự nuốt xuống cơn khó chịu.
Sữa của Thúy Hoa chưa về đủ.
Mỗi lần nàng cố cho con bú, Đại Phong ngậm lấy rồi buông ra rất nhanh. Không phải nó không muốn ăn. Đại Sơn nhìn thấy rõ hai bàn tay nhỏ kia nắm chặt vì đói. Nhưng dòng sữa yếu đến đáng thương, còn thân thể Thúy Hoa cũng như ngọn đèn gần hết mỡ.
Trong góc nhà, hũ gạo đã cạn đến đáy.
Đại Sơn nhấc nắp hũ lên, nhìn mấy hạt gạo vụn dính trong khe gỗ. Hắn không thở dài. Thợ săn trong rừng không thở dài trước con mồi khó, vì hơi thừa cũng là sức lực. Nhưng lúc đặt nắp xuống, ngón tay hắn siết mạnh đến trắng bệch.
Ba ngày.
Đứa trẻ đã giành được quyền thở.
Bây giờ nó cần giành tiếp quyền ăn.
“Chàng lại nhìn cung.”
Giọng Thúy Hoa rất nhẹ, nhưng Đại Sơn vẫn nghe thấy. Hắn quay lại. Nàng không mở mắt, chỉ đặt tay lên lưng Đại Phong, vỗ rất khẽ, như sợ dùng thêm lực sẽ làm đứa trẻ đau.
“Ta chỉ kiểm dây.”
“Dây cung không tự đòi nợ.”
Đại Sơn im lặng.
Thúy Hoa mở mắt. Trong đôi mắt ấy có mệt mỏi, có sợ, nhưng cũng có thứ kiên quyết rất nhỏ mà những ngày sinh tử vừa qua chưa dập tắt được.
“Đừng vào sâu.”
“Ừ.”
“Đừng nói ừ như vậy.” Nàng nhìn hắn. “Ta biết chàng.”
Đại Sơn cười khan. Nụ cười ấy không tới được mắt.
Hắn bước tới bên giường, kéo lại góc chăn cho vợ. Đại Phong nằm giữa hai người, nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay lớn là có thể che hết. Đứa trẻ hé mắt, không biết có nhìn thấy cha mẹ hay chỉ nhìn thấy một khoảng sáng vàng mờ.
“Bà Tư muốn thịt trước rằm,” Đại Sơn nói. “Không có thịt, nàng không có sữa. Không có sữa…”
Hắn dừng lại.
Thúy Hoa quay mặt đi, nhưng bàn tay nàng giữ chặt lớp vải quấn con.
“Ta biết.”
Đại Sơn cúi xuống buộc lại dây áo da, không dám nhìn nước mắt vợ thêm lần nữa.
Đại Sơn ngồi xuống mép giường. Hắn muốn nói mình sẽ không sao, rằng bìa rừng vẫn còn thú nhỏ, rằng một chân đi khập khiễng cũng không làm khó được thợ săn cũ. Nhưng lời dối trá đẹp đẽ thường chỉ dùng được cho người còn dư ngày mai.
Cuối cùng hắn chỉ nói: “Ta sẽ cố về sớm.”
Thúy Hoa nhắm mắt, nước mắt chảy nghiêng xuống gối.
“Vậy mang cả mạng về.”
Trước khi trời sáng, Đại Sơn bắt đầu chuẩn bị.
Hắn lấy hũ mỡ thú đặt cạnh bếp, dùng dao gỗ vét từng lớp mỡ đã đông lại vì lạnh. Mỡ được trộn với tro bếp mịn, thêm chút nhựa cây khô giã vụn. Hỗn hợp ấy đen xám, đặc quánh, mùi khó ngửi, nhưng thợ săn ở rìa Mê Thúy Lâm đều biết: thứ khó ngửi đôi khi giữ mạng tốt hơn thứ thơm.
Hồn sương sợ nhiệt, nhưng người nghèo không thể mang lửa vào rừng.
Vì vậy họ học cách mang dấu vết của lửa trên người.
Đại Sơn miết hỗn hợp mỡ tro lên áo da cũ, đặc biệt ở cổ tay, cổ áo và những đường khâu đã nứt. Hắn lấy vải thô quấn quanh ống chân, rồi buộc thêm một lớp dây gai đã ngâm nước muối. Những thứ ấy không ngăn được sương độc thật sự, nhưng có thể khiến hơi lạnh chậm ngấm vào da hơn một chút.
Một chút là đủ.
Trong rừng, nhiều khi sống chết chỉ cách nhau bằng một hơi thở không bị đông cứng.
Đại Sơn cầm miếng da thú cuối cùng, ngập ngừng một lát rồi cắt làm hai. Một nửa hắn nhét vào trong áo. Nửa còn lại, hắn quay lại đặt bên cạnh Thúy Hoa.
“Lót dưới lưng cho ấm.”
Thúy Hoa nhìn miếng da, rồi nhìn áo hắn đã mỏng đi một nửa.
“Chàng cần hơn.”
“Ta còn đi được. Nàng phải giữ sữa.”
Không ai nói thêm. Căn nhà nghèo thường không có chỗ cho những lời cảm động dài. Chỉ có vật gì đưa qua tay ai, phần ấm nào nhường cho ai, mới là câu trả lời thật.
Cung cũ được tháo xuống khỏi vách.
Đại Sơn kéo dây thử ba lần. Lần thứ nhất nghe khàn. Lần thứ hai dây rung ổn hơn. Lần thứ ba, hắn mới gật đầu. Dao săn được mài qua trên đá, không sắc như dao mới nhưng đủ để cắt gân thú nếu tay không run. Trong túi vải, hắn bỏ vài đoạn dây bẫy, một nắm muối thô, hai miếng bánh cứng và mảnh vải sạch để buộc vết thương nếu cần.
Nếu cần.
Trong nghề săn, hai chữ ấy thường đồng nghĩa với chuyện đã quá muộn.
Đại Sơn quay lại nhìn giường.
Thúy Hoa đã ngủ thiếp đi. Đại Phong nằm sát bên mẹ, khuôn mặt nhỏ nhăn lại trong giấc ngủ cạn. Hơi thở của nó vẫn yếu, nhưng đều hơn đêm đầu. Khi Đại Sơn cúi xuống gần, đứa trẻ bỗng mở mắt.
Đôi mắt đen kia không có vẻ hiểu. Nó chỉ nhìn, yên lặng và ướt nước, như trẻ sơ sinh nhìn bất cứ bóng người nào đến gần. Vậy mà Đại Sơn vẫn thấy ngực mình nhói lên.
“Cha đi tìm thịt,” hắn thì thầm.
Đứa trẻ khẽ động môi. Không thành tiếng.
Đại Sơn đưa ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ. Lần này, Đại Phong không nắm được. Nó quá yếu. Nhưng đầu ngón tay lạnh kia cọ nhẹ qua vết chai trên tay hắn.
Chỉ vậy thôi.
Đại Sơn đứng thẳng dậy, đeo cung lên vai.
Một cái chạm còn nhẹ hơn cánh muỗi, nhưng đủ để khiến hắn không được phép về tay không.
Khi Đại Sơn mở cửa, sương sớm lập tức tràn vào một đường mỏng.
Hắn nghiêng người chắn trước khe cửa, đợi hơi lạnh tản bớt rồi mới bước ra. Sau lưng, Thúy Hoa như cảm thấy động tĩnh, mở mắt trong mơ màng.
“Đại Sơn…”
Hắn không quay đầu ngay. Nếu quay lại, có lẽ bước chân này sẽ nặng hơn.
“Khép cửa lại,” hắn nói. “Đừng để sương vào.”
Thúy Hoa chống tay ngồi dậy một chút, nhìn bóng lưng hắn trong màu sáng xám của buổi sớm. Áo da cũ, cung cũ, dao cũ, một người đàn ông đã bị nghèo đói mài mòn đến tận xương nhưng vẫn phải bước tiếp.
“Ta chờ chàng về.”
Lần này Đại Sơn quay đầu.
Hắn nhìn vợ, nhìn đứa con im lặng bên cạnh nàng. Rồi hắn gật một cái rất nhẹ.
Ngoài sân, đất đông cứng dưới chân. Mép rừng phía xa chìm trong lớp sương đen lững lờ, giống như một cái miệng khổng lồ chưa tỉnh ngủ. Đại Sơn kéo khăn che mũi, chỉnh lại dây cung trên vai, rồi bước xuống con dốc nhỏ trước nhà.
Mỗi bước đi, mùi mỡ tro trên áo da lại bốc lên nồng nặc.
Mùi của thợ săn nghèo.
Cũng là mùi của một người cha đem thân mình đổi lấy sữa cho con.
Phía trước, Mê Thúy Lâm im lặng. Mùi da cũ, khói bếp bám trên vai áo hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.