Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 4: Trong Mê Thúy Lâm

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,619 từ 32 lượt đọc

Mê Thúy Lâm sau rạng đông không sáng hơn bao nhiêu.
Ánh trời bị sương xé thành từng mảnh xám nhạt, treo lơ lửng giữa các tán cây thấp. Mỗi bước chân giẫm xuống lớp lá mục đều phát ra tiếng ướt mềm, như đất rừng đang nuốt dần âm thanh. Đại Sơn kéo khăn che mũi cao hơn, hạ thấp người, để hơi thở đi ra thật chậm.
Quy Tức Thiển Hô.
Cái mẹo ấy chẳng cao xa. Đám thợ săn nghèo học nó từ những lần suýt chết: hít ít, thở nông, giữ hơi sát cổ họng để Hồn sương chậm chui vào phổi hơn một chút. Một chút ấy đủ cho người sống đi thêm mấy chục bước trước khi ho ra máu.
Đại Sơn không nhìn thẳng vào sương. Nhìn lâu sẽ hoa mắt. Hắn nhìn đất.
Bùn bên trái bị xới lên. Rễ cỏ gãy ngang. Một bụi nấm độc bị giẫm nát, nước đen rỉ ra quanh mép. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đầu dao gạt lớp lá mục, thấy một vết móng tròn và sâu.
Hắc Mao Trư.
Con này không nhỏ.
Đại Sơn nhặt một nhúm đất đưa lên mũi, chỉ ngửi một hơi đã bỏ xuống. Mùi hôi nồng, lẫn chút tanh mục của Trọc khí. Thú rừng thường sợ sương độc, nhưng những con sống lâu ở rìa Mê Thúy Lâm lại khác. Chúng nhiễm thứ lạnh này vào máu, thịt hôi hơn, da dày hơn, và khi bị thương thường điên hơn.
Đại Sơn đưa tay chạm vào bụng mình, nơi miếng da thú lót dưới áo vẫn còn giữ chút ấm.
Ở nhà, Thúy Hoa cần sữa.
Đứa trẻ cần thịt.
Hắn đứng dậy, cắm một nhánh cây nhỏ xuống vết dấu để ghi hướng, rồi lặng lẽ men theo lối rễ gãy. Trong rừng, người vội thường chết nhanh. Người sợ quá cũng chết nhanh. Đại Sơn chỉ cho phép mình sợ vừa đủ để không quên rằng con thú kia cũng muốn sống.
Dấu chân dẫn tới một hõm đất thấp giữa ba gốc cây cong.
Đại Sơn không bước vào ngay. Hắn đứng bên mép, nhìn hướng sương trôi. Gió thổi từ trái sang phải, rất nhẹ, nhưng đủ để mang mùi người đi lệch khỏi lối thú thường qua. Hắn kiểm tra bùn. Mép hõm ướt, giữa hõm mềm, dưới lớp lá có nước đọng.
Đất này không giữ được chân Hắc Mao Trư lâu.
Nhưng có thể khiến nó chậm nửa nhịp.
Nửa nhịp là thứ người nghèo có thể mua bằng cả mạng.
Đại Sơn chọn một gốc cây thấp, dùng dao vạt nhọn ba cọc gỗ. Cổ tay hắn đau vì lạnh, nhưng đường dao vẫn đều. Cọc thứ nhất cắm nghiêng vào lối vào. Cọc thứ hai giấu dưới lá mục gần hõm bùn. Cọc thứ ba hắn giữ trong tay, không cắm xuống.
Thợ săn không bao giờ đặt hết răng vào một cái bẫy.
Hắn lấy trong túi ra một miếng mỡ cũ đã trộn muối, dùng mũi dao khía vài đường rồi treo lên nhánh cây thấp. Mùi mỡ nhanh chóng lan ra, không thơm với người, nhưng đủ để kéo con thú đói tới gần.
Xong xuôi, Đại Sơn lùi về sau một thân cây, đặt cung lên gối. Dây cung cũ nằm dưới ngón tay hắn, hơi ẩm làm nó nặng hơn bình thường. Hắn kéo thử một đoạn ngắn rồi buông ra, nghe âm rung rất khẽ.
Còn dùng được.
Hắn nhắm mắt, thở một hơi thật nông.
Trong khoảnh khắc yên lặng đó, hắn bỗng nhớ bàn tay lạnh của Đại Phong cọ qua vết chai trên tay mình.
Đại Sơn mở mắt.
Lối rừng phía trước khẽ rung.
Con Hắc Mao Trư chui ra khỏi sương như một khối bùn biết thở.
Lông trên lưng nó bết thành từng mảng đen, giữa các khe lông có lớp vảy xám mỏng như tro đóng. Hai chiếc nanh không dài, nhưng dày và vàng ố. Mắt nó nhỏ, đỏ ngầu, liên tục đảo quanh hõm đất trước mặt. Nó ngửi thấy mỡ muối, cũng ngửi thấy điều gì đó không ổn.
Đại Sơn không động.
Một giọt sương lạnh trượt từ tóc mai xuống cổ áo hắn. Hắn để mặc. Ngón tay giữ dây cung, mắt ghim vào khoảng da mỏng sau tai con thú.
Hắc Mao Trư bước một chân vào hõm.
Bùn lún xuống.
Cơ vai Đại Sơn siết lại.
Nó bước thêm nửa bước.
Dây cung bật ra.
Mũi tên xuyên qua sương, cắm phập vào sau tai con thú. Nhưng ngay trước khi mũi tên trúng, Hắc Mao Trư đã nghiêng đầu theo bản năng. Mũi tên không vào điểm chết. Nó rạch qua lớp da dày, ghim sâu vào cổ, làm máu đen bắn lên lá mục.
Con thú gầm lên.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng nặng và khàn, như một cái chum vỡ dưới bùn. Nó lao tới. Chân trước đạp trúng cọc thứ nhất, thịt bị xé mở, nhưng tốc độ chỉ chậm một nhịp. Cọc thứ hai bật lên dưới lá, đâm vào bụng dưới, lại bị lớp da dày và mỡ bẩn chặn bớt.
Đại Sơn bắn mũi tên thứ hai.
Lần này trúng vai.
Không đủ.
Hắc Mao Trư húc thẳng vào thân cây hắn nấp. Cả thân cây rung lên. Vỏ cây nứt ra một đường dài. Đại Sơn lăn sang bên, đất bùn bắn đầy mặt. Hắn chưa kịp đứng vững, con thú đã quay đầu lại.
Kế hoạch không hỏng hết.
Chỉ hỏng phần quan trọng nhất: nó chưa chết.
Đại Sơn không chạy thẳng.
Chạy thẳng trong rừng rậm trước một con Hắc Mao Trư nổi điên là đem lưng mình tặng cho nanh. Hắn lùi chéo, cố kéo con thú về phía hõm bùn lần nữa. Chân trái giẫm trượt trên rễ cây ướt. Cơn đau buốt chạy dọc từ mắt cá lên đầu gối, nhưng hắn không nhìn xuống.
Con thú lao tới.
Đại Sơn ném cây cung sang một bên, hai tay nắm chặt cọc gỗ thứ ba. Hắn biết đâm vào cổ không đủ sâu. Đâm vào bụng không xuyên nổi. Thứ duy nhất hắn còn có thể cược là mắt.
Cược bằng khoảng cách một cánh tay.
Hắc Mao Trư húc tới, nanh sượt qua hông hắn. Lực va chạm ném Đại Sơn đập vào gốc cây. Trước mắt hắn tối sầm, ngực như bị đá nghiền. Nhưng trong khoảnh khắc thân thể bị hất lên, hắn dùng cả trọng lượng rơi xuống của mình ghì cọc gỗ vào hốc mắt trái con thú.
Phập.
Tiếng thịt vỡ ra trầm đục.
Con thú lồng lên. Đại Sơn bị quật xuống bùn. Nanh nó quét qua đùi phải hắn, xé một đường sâu đến mức máu nóng lập tức tràn vào lớp vải quấn chân. Hắn cắn răng, tay vẫn không buông cọc.
“Chết đi.”
Hai chữ bật ra giữa kẽ răng, không giống lời nguyền, càng không giống dũng khí. Nó chỉ giống tiếng một người cha đang đẩy hết phần mạng còn lại của mình vào một điểm nhỏ.
Đại Sơn rút dao săn, đâm tiếp vào dưới hàm con thú.
Một nhát.
Hai nhát.
Đến nhát thứ ba, Hắc Mao Trư gục xuống, nửa thân đè lên chân hắn. Bùn, máu và sương lạnh trộn vào nhau. Đại Sơn nằm ngửa, thở không ra hơi, mắt nhìn lên tán cây xám.
Hắn thắng.
Nhưng chân phải của hắn không còn nghe lời nữa.
Đại Sơn không biết mình nằm bao lâu.
Khi hắn tỉnh lại, sương đã dày hơn. Hắc Mao Trư chết bên cạnh, thân thể đồ sộ chắn một nửa hõm bùn. Máu của nó chảy chậm, đen sẫm, mùi tanh nồng đến mức lấn cả mùi Hồn sương.
Đại Sơn thử kéo chân phải.
Cơn đau làm hắn suýt ngất lần nữa.
Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn vết thương trên đùi và mắt cá đã sưng phồng. Một thợ săn chỉ cần nhìn một lần là biết. Chân này dù giữ được, cũng không còn như trước.
Hắn im lặng rất lâu.
Sau đó, Đại Sơn bật cười một tiếng khàn.
Hắn nhếch miệng, nhớ tới câu Thúy Hoa nói: mang cả mạng về.
“Mạng thì còn,” hắn lẩm bẩm. “Chân… để xem trời có cho giữ không.”
Hắn xé mảnh vải sạch buộc chặt đùi, dùng muối thô rắc lên vết thương. Đau đến mức hai mắt tối lại, nhưng máu chảy chậm hơn. Sau đó hắn bắt đầu xẻ thịt.
Từng nhát dao đi xuống đều khó hơn nhát trước. Vai hắn đau, ngực đau, chân đau. Nhưng khi lớp thịt nóng đầu tiên tách khỏi thân thú, hơi ấm bốc lên mặt hắn, Đại Sơn chỉ nghĩ tới một chuyện: thứ này có thể nấu thành canh. Thúy Hoa uống được. Sữa sẽ về. Đứa trẻ có thể sống thêm.
Hắn cắt phần thịt tốt nhất gói vào áo da, lấy thêm một mảng da dày để trả nợ Bà Tư. Phần còn lại quá nặng, không mang hết được. Đại Sơn nhìn xác thú, tiếc đến đứt ruột, rồi lại tự mắng mình tham.
Người sống mới tiếc của.
Hắn buộc thịt sau lưng, nhặt cung gãy một đầu, chống nó xuống đất như gậy. Bước đầu tiên làm chân phải đau đến run người. Bước thứ hai, máu lại thấm ra qua lớp vải.
Đại Sơn nghiến răng, quay mặt về hướng căn nhà tranh.
Trong rừng, còn thở mà quay về mới tính là thắng.
Thắng là còn đem được thứ cần thiết trở về.
Hắn bắt đầu lê đi.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.