Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 5: Nồi Canh Đổi Bằng Một Chân

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,290 từ 32 lượt đọc

Khi Đại Sơn về đến trước cửa nhà, trời đã ngả sang màu chì.
Thúy Hoa nghe thấy tiếng gì đó cọ trên đất trước tiên. Không phải tiếng bước chân bình thường. Nó kéo lê từng đoạn, nặng, đứt quãng, như có người dùng cả thân mình lôi một vật qua bùn đông.
Nàng chống tay ngồi dậy.
“Đại Sơn?”
Không ai đáp.
Tiếng cọ đất lại vang lên, gần hơn. Đại Phong nằm bên cạnh nàng, im lặng như mọi khi, nhưng đôi môi tái nhợt khẽ động. Thúy Hoa ôm con vào lòng, rồi run rẩy nhìn về phía cửa.
Cánh cửa bị đẩy ra bằng vai.
Đại Sơn ngã vào trước.
Mùi máu, mùi mỡ thú và mùi Hồn sương tràn vào cùng hắn. Trên lưng hắn là một bọc thịt lớn quấn trong áo da, máu đen thấm qua từng lớp vải. Một tay hắn chống cây cung gãy, tay kia bám vào khung cửa. Chân phải kéo lê phía sau, để lại một vệt đỏ sẫm trên nền đất.
Thúy Hoa hét không thành tiếng.
Đại Sơn ngẩng đầu, môi nứt ra một nụ cười rất khó coi.
“Có thịt rồi.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi, nói xong hắn mới ngã hẳn xuống nền.
Bà Tư đến rất nhanh.
Ở Xóm Núi, mùi máu thú lớn truyền tin nhanh hơn tiếng người. Khi bà bước vào, Thúy Hoa đang dùng vải ép chặt đùi Đại Sơn, hai tay run đến mức không buộc nổi nút. Đại Sơn nửa tỉnh nửa mê, môi trắng bệch, nhưng tay vẫn giữ lấy bọc thịt như sợ ai cướp mất.
Bà Tư nhìn bọc thịt, rồi nhìn chân hắn.
“Vào sâu?”
Đại Sơn không đáp. Hắn chỉ đẩy mảng da thú đã cắt sẵn về phía bà.
“Phần nợ.”
Bà Tư ngồi xuống, kiểm da, kiểm thịt, kiểm cả vết cắt. Mọi động tác của bà đều quen thuộc, chính xác, lạnh như cân đồng ngoài chợ. Thúy Hoa nhìn bà bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Cứu chân chàng trước đã.”
“Ta không phải thần tiên.” Bà Tư nói. “Ta chỉ biết cầm máu, bó xương, đắp thuốc. Chân này giữ được đã là tốt.”
Thúy Hoa cắn môi đến bật máu.
Bà Tư im lặng một lúc, rồi lấy trong túi ra một gói bột xám, ném sang bên giường.
“Đắp vào. Đắt hơn phần thịt này, nhưng coi như ứng trước. Sau này trả.”
Đại Sơn mở mắt, nhìn bà.
Bà Tư không nhìn lại hắn. Bà chỉ gom phần da và thịt nợ vào giỏ.
“Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi còn sống là nhà ngươi còn nợ được. Người chết thì không.”
Nói xong, bà đứng dậy đi ra.
Lạnh lùng. Nhưng trong chiếc giỏ bà xách đi, phần thịt được lấy ít hơn cân thường ngày một chút.
Đêm đó, trong căn nhà tranh có mùi thịt nấu.
Mùi ấy không thơm theo kiểu nhà giàu. Nó tanh, nồng, lẫn vị sương độc còn bám trong từng thớ thịt. Nhưng khi nồi đất sôi lên, hơi nóng lan ra, phủ một lớp ấm mỏng lên vách đất, Thúy Hoa vẫn bật khóc.
Nàng uống từng ngụm nước thịt nhỏ.
Đại Sơn nằm bên cạnh bếp, chân phải đã được bó cứng bằng nẹp gỗ và vải thuốc. Mỗi lần lửa nổ tí tách, mí mắt hắn giật nhẹ vì đau, nhưng hắn vẫn cố mở mắt nhìn nồi canh.
“Ăn thêm,” hắn nói.
Thúy Hoa lắc đầu. “Chàng cũng cần.”
“Ta ăn rồi.”
“Chàng nói dối rất dở.”
Đại Sơn cười khẽ, rồi đau đến nhăn mặt. Thúy Hoa múc một muỗng nước thịt đưa tới miệng hắn. Hắn nhìn nàng, cuối cùng vẫn uống.
Đến gần nửa đêm, Đại Phong được đặt vào lòng mẹ.
Lần này, khi đứa trẻ ngậm lấy, nó không buông ra ngay.
Thúy Hoa cứng người. Một lúc sau, nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống tóc con.
“Chàng…”
Đại Sơn quay sang.
Thúy Hoa không nói được nữa. Nhưng hắn nhìn thấy rồi. Dòng sữa rất yếu, ít đến đáng thương, nhưng đã về.
Đại Phong nhắm mắt, hai bàn tay nhỏ co lại trước ngực. Nó vẫn không khóc. Nó chỉ bú rất chậm, như sợ dùng quá nhiều sức sẽ đánh mất thứ vừa giành được.
Trong đêm ấy, tiếng trẻ khóc vẫn không vang lên.
Trong căn nhà tranh, Đại Phong ngủ lâu hơn nửa khắc. Thúy Hoa ngồi yên nhìn lồng ngực nhỏ phập phồng, bàn tay không còn siết chăn đến trắng bệch.
Sau khi Thúy Hoa ngủ thiếp đi, Đại Sơn vẫn tỉnh.
Chân phải của hắn đau theo từng nhịp tim. Đau không giống vết cắt bình thường. Nó sâu, nặng, âm ỉ trong xương, như có một con thú nhỏ bị nhốt bên trong đang chậm rãi gặm lấy đường đi của hắn.
Đại Sơn từng thấy nhiều thợ săn mất nghề vì một vết thương như vậy.
Họ không chết ngay. Họ chỉ đi chậm hơn, bắn lệch hơn, gánh ít hơn. Rồi mùa đông tới, gạo cạn, con cái lớn lên với đôi mắt đói. Cái chết trong xóm nghèo ít khi đến bằng một nhát dao. Nó thích đến bằng từng việc nhỏ không làm nổi nữa.
Hắn nhìn chân mình rất lâu.
Rồi nhìn sang Thúy Hoa và Đại Phong.
Đứa trẻ nằm sát ngực mẹ, môi còn dính chút sữa. Khuôn mặt nó vẫn nhợt nhạt, nhưng không còn lạnh như ba ngày trước. Thúy Hoa ngủ rất nông, một tay vẫn đặt lên lưng con, như trong mơ cũng không dám buông.
Đại Sơn thở ra.
Hắn mất một phần chân.
Đổi lại, căn nhà này có thêm vài ngày ấm, vợ hắn có sữa, con hắn có thứ để nuốt xuống ngoài Hồn sương và Trọc khí.
Tính như vậy, cuộc săn này không lỗ.
Nghĩ đến đây, Đại Sơn nhắm mắt. Khóe miệng hắn khẽ động, không rõ là cười hay chịu đau.
Người nghèo ở Mê Thúy Lâm không mua nổi bình an. Họ chỉ có thể mua thời gian.
Hôm nay, hắn mua được một ít.
Sáng hôm sau, sương vẫn phủ ngoài sân.
Mê Thúy Lâm không vì một con thú chết mà hiền hơn. Gió vẫn lạnh, đất vẫn cứng, mái nhà tranh vẫn rách ở mấy chỗ cũ. Hũ gạo vẫn gần cạn. Nợ mới vẫn nằm đâu đó trong chiếc giỏ của Bà Tư.
Nhưng trên bếp có nồi canh thịt còn ấm.
Bên giường có người đàn ông què một chân nhưng còn thở.
Trong lòng Thúy Hoa có đứa trẻ im lặng đang bú từng ngụm rất chậm.
Đại Sơn tỉnh dậy giữa mùi khói và mùi sữa nhạt. Hắn nhìn cảnh ấy, bỗng thấy căn nhà tranh của mình rộng hơn một chút. Không phải vì vách đất nới ra, cũng không phải vì nghèo đói đã lùi đi. Chỉ là khi một người còn có thể nhìn thấy vợ con sống qua đêm, lòng người sẽ tự tìm một chỗ để thở.
Đại Phong mở mắt.
Đôi mắt đen kia vẫn yên tĩnh. Không khóc. Không cười. Nhưng lần này, khi Thúy Hoa khẽ chạm vào má nó, đứa trẻ nghiêng đầu rất nhẹ về phía hơi ấm.
Một cử động nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ qua.
Đại Sơn nhìn thấy.
Hắn cũng nhìn thấy ánh sáng mỏng trên vách đất, nhìn thấy hơi nóng còn vương trên miệng nồi, nhìn thấy bàn tay Thúy Hoa đã bớt lạnh.
Tất cả đều rất nhỏ.
Nhỏ như một hơi thở.
Nhưng ở rìa Mê Thúy Lâm, sống sót vốn bắt đầu từ những thứ nhỏ như vậy.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.