Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 6: Đàn Kiến Báo Mưa

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,410 từ 32 lượt đọc

Mười hai năm trôi qua, Đại Phong vẫn không phải đứa trẻ khỏe mạnh.
Trong Xóm Núi, trẻ con mười hai tuổi đã có thể theo người lớn ra bìa rừng, gánh nước, chẻ củi nhỏ, trèo lên cây dại tìm tổ chim, hoặc đánh nhau vì một củ khoai nướng cháy. Đại Phong thì khác. Hắn chạy được vài bước đã thở dốc, da lúc nào cũng nhợt hơn đám trẻ cùng tuổi, cổ họng khàn đến mức nói lâu sẽ đau.
Nhưng hắn sống.
Với Đại Sơn và Thúy Hoa, hai chữ ấy đã đủ lớn.
Căn nhà tranh vẫn thấp, vẫn vá chằng vá đụp. Chân phải của Đại Sơn sau cuộc săn năm xưa không còn lành hẳn, mỗi khi trời lạnh lại đau đến nhíu mày. Thúy Hoa yếu hơn phụ nữ trong xóm, nhưng mỗi sáng vẫn có thể nhóm bếp, nấu cháo loãng, hong tấm áo nhỏ của con bên cửa.
Đại Phong thường ngồi ở bậc cửa.
Hắn không thích chen vào đám trẻ. Không phải vì khinh, mà vì thân thể không theo kịp. Khi bọn chúng chạy, hắn nhìn. Khi bọn chúng tranh giành, hắn nhớ. Khi người lớn đi ngang, hắn nghe giọng nói, nhìn bước chân, nhìn cái cách họ liếc về phía nhà mình rồi nhanh chóng quay đi.
Thế giới đối với Đại Phong không ồn ào.
Nó chậm.
Chậm đến mức hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ người khác bỏ qua.
Lúc đầu, Đại Phong tưởng ai cũng thấy như mình.
Hắn tưởng ai cũng biết khi nào bếp sắp tắt chỉ bằng màu khói. Tưởng ai cũng nhìn ra mảnh vải treo ngoài sân đã hút đủ ẩm chưa cần đưa tay sờ. Tưởng ai cũng nhận được trước một cơn ho của cha qua nhịp vai khẽ cứng lại dưới lớp áo.
Mãi sau hắn mới hiểu, không phải vậy.
Có những buổi sáng, khi sương còn chưa tan, Đại Phong nhìn thấy quanh đống củi ướt một lớp hơi xám mỏng. Quanh nồi cháo nóng lại có một quầng nhạt khác, ấm hơn, nhẹ hơn. Cây dại mọc cạnh bờ rào cũng có thứ hơi rất nhỏ bám ở ngọn lá, khi trời sắp mưa thì co lại, khi nắng lên thì tản ra.
Hắn không biết gọi đó là gì.
Đại Sơn chỉ bảo hắn mắt tốt.
Thúy Hoa thì xoa đầu hắn, nói: “Con nhìn kỹ hơn người khác thôi.”
Đại Phong không cãi.
Hắn chưa vội đặt tên. Trước hết phải xem nó có giúp được gì cho bếp, cho củi, cho bát cháo.
Vì vậy hắn chỉ nhìn.
Nhìn lâu hơn.
Nhìn đến khi những vệt hơi mỏng, những tiếng côn trùng đổi nhịp, những đàn kiến chuyển đường và những mảng mây lặng lẽ đè xuống sau núi bắt đầu nối lại với nhau thành quy luật.
Hôm ấy, Đại Phong nhìn thấy đàn kiến chuyển nhà.
Chúng bò thành một đường mảnh dưới chân rào, con nào con nấy ngậm trứng trắng, vội vã đến mức mấy lần va vào nhau rồi lại tách ra. Đại Phong ngồi xổm xuống nhìn rất lâu. Đầu gối hắn đau vì ngồi lâu, nhưng hắn không đứng dậy.
Kiến không chuyển trứng khi trời yên.
Hắn đã thấy điều này hai lần. Một lần trước trận mưa làm ướt hết mẻ củi của nhà Lý thợ rèn. Một lần trước ngày bờ đất sau miếu sạt xuống, cuốn mất mấy luống rau dại.
Đại Phong ngẩng đầu nhìn trời.
Mây chưa đen. Gió cũng chưa lớn. Người lớn trong xóm vẫn đi lại bình thường. Dần Béo còn ngồi trên tảng đá trước giếng, cắn củ khoai nóng, vừa ăn vừa cười nhạo Thằng Tí làm rơi thùng nước.
Nhưng lớp hơi quanh đám cỏ sát đất đã đổi màu.
Không rõ ràng. Chỉ nhạt đi một chút, nặng hơn một chút, giống như có bàn tay vô hình ấn mọi thứ xuống thấp.
Đại Phong quay đầu nhìn sân nhà mình.
Bên góc sân, mấy bó củi Đại Sơn vất vả phơi được hai ngày đang xếp cạnh vách. Nếu mưa xuống, củi ướt, tối nay bếp khó cháy. Bếp khó cháy, cháo nguội. Cháo nguội, cha ho nhiều hơn, mẹ lại phải thức.
Đại Phong đứng dậy.
Hắn không chạy. Hắn chạy không nhanh.
Nhưng hắn biết mình phải đi trước mưa.
Đại Phong ôm bó củi đầu tiên vào nhà thì Thúy Hoa ngẩng lên khỏi rổ rau.
“Con làm gì vậy?”
“Sắp mưa.”
Thúy Hoa nhìn ra sân. Trời vẫn sáng xám như mọi ngày, mây chưa ép xuống, gió cũng chưa đổi hướng. Nàng định bảo con đừng cố, thân thể nó yếu, ôm củi nặng dễ thở dốc. Nhưng Đại Phong đã quay ra ngoài, hai tay nhỏ kéo bó thứ hai đến sát cửa.
Hắn không đủ sức nhấc hết.
Vậy thì kéo.
Không kéo được cả bó thì tháo dây, ôm từng khúc.
Mấy đứa trẻ đi ngang qua cười ầm lên. Thằng Tí chống nạnh hỏi: “Trời nắng thế này mà mày sợ củi chết đuối à?” A Tuyết đứng sau hàng rào dâu nhà bên, tay còn cầm nửa củ khoai nướng. Đôi mắt xanh dương của nàng nổi rõ giữa màu sương xám, trong như giọt nước còn sót lại trên lá dâu. Nàng nhìn Đại Phong một lát. Hắn cúi đầu, không hỏi xin. Nàng cũng không gọi. Chỉ lặng lẽ đặt củ khoai lên bậc cửa nhà hắn, lấy một hòn đất nhỏ chặn bên cạnh kẻo lăn xuống, rồi chạy theo mẹ.
Đại Phong im lặng.
Hắn thở khò khè, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng vẫn nhặt từng khúc củi đưa vào dưới mái. Thúy Hoa nhìn một lúc, cuối cùng đặt rổ rau xuống, bước ra giúp con. Nàng không hỏi nữa.
Khi bó cuối cùng được kéo vào nhà, giọt mưa đầu tiên rơi xuống.
Nó đập lên nền đất trước sân, để lại một chấm sẫm tròn.
Rồi giọt thứ hai.
Rồi cả màn mưa trút xuống như ai lật úp một chậu nước lớn trên mái xóm.
Tiếng cười ngoài đường tắt rất nhanh. Thằng Tí ôm đầu chạy, Dần Béo chửi ầm lên vì củ khoai rơi xuống bùn. Thúy Hoa đứng dưới mái hiên, nhìn đống củi khô trong góc, rồi cúi xuống nhìn con.
Đại Phong ngồi bệt trên nền đất, thở dốc, mặt trắng bệch.
Nhưng trong mắt hắn có một tia sáng nhỏ.
Không phải vui sướng lớn lao.
Hắn nhìn lại bụi cây, rồi nhìn bàn tay mình. Trong đầu giữ lại đúng một điều: phải nhìn lâu hơn bọn chúng một nhịp.
Tối hôm ấy, bếp nhà Đại Sơn cháy rất dễ.
Củi khô bắt lửa nhanh, ngọn lửa vàng hơn mọi ngày. Cháo trong nồi sôi lục bục, hơi nóng phủ lên mặt Thúy Hoa một lớp sắc hồng nhạt. Đại Sơn ngồi bên cạnh bếp, chân phải duỗi thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn ra màn mưa ngoài cửa.
“Con thấy mưa từ lúc nào?” hắn hỏi.
Đại Phong ôm bát cháo nhỏ, suy nghĩ một lát.
“Kiến chuyển trứng. Cỏ thấp hơi xuống. Mây sau núi không bay.”
Đại Sơn nghe xong thì im lặng.
Nếu là đứa trẻ khác nói vậy, hắn có lẽ sẽ cười. Nhưng Đại Phong nói rất chậm, từng chữ đều như nhặt từ mắt mình ra, không giống bịa chuyện để được khen.
Thúy Hoa khẽ xoa tóc con.
“Vậy sau này con thấy gì, cứ nói với mẹ.”
Đại Phong gật đầu.
Hắn cúi xuống húp một ngụm cháo loãng. Cháo vẫn nhạt, nhưng nóng. Trong tiếng mưa đánh lên mái tranh, Đại Phong nhìn ngọn lửa, rồi nhìn bóng cha mẹ in lên vách đất.
Hắn yếu.
Điều đó không thay đổi.
Nhưng hôm nay, hắn đã cứu được đống củi mà không cần khỏe hơn Thằng Tí, không cần nói lớn hơn Dần Béo, cũng không cần cầu xin trời đừng mưa.
Hắn chỉ nhìn trước một chút.
Một chút ấy, hóa ra cũng đủ để đổi lấy một bữa cháo nóng.
Đại Phong ôm bát bằng hai tay, hơi nóng áp vào lòng bàn tay lạnh.
Từ đêm đó, Từ đêm đó, Đại Phong nhìn lâu hơn trước khi động tay. Bếp, khói, kiến, cỏ, mây sau núi… thứ nào đổi được một bữa nóng thì hắn nhớ.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.