Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 7: Bụi Mâm Xôi Sau Bãi Sậy

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,223 từ 33 lượt đọc

Mùa mưa vừa qua được hơn mười ngày, bãi sậy sau Xóm Núi mọc lên một màu xanh ướt.
Đại Phong phát hiện bụi mâm xôi vào buổi chiều, khi hắn đi nhặt mấy cành củi nhỏ bị nước cuốn về chân dốc. Bụi cây nằm bên rìa bãi sậy, nửa khuất sau đám cỏ cao, quả chín đỏ thẫm chen giữa lá gai. Nhìn từ xa, chúng giống những hạt lửa nhỏ mắc lại trên nền xanh.
Bụng Đại Phong lập tức réo lên.
Mâm xôi dại ở Xóm Núi không hiếm, nhưng quả chín cùng lúc nhiều như vậy thì không dễ gặp. Trẻ con trong xóm mà thấy được, chỉ nửa khắc là hái sạch. Đại Phong đứng bên bờ đất, nhìn rất lâu.
Đường xuống đó trơn.
Cỏ cao che mất mấy hố nước. Mép bùn gần bãi sậy có dấu lún sâu, bước nhầm một cái rất dễ ngã. Với Thằng Tí hay Dần Béo, chuyện ấy chỉ là bẩn quần. Với Đại Phong, nếu ngã, hắn có thể ho cả buổi, tối về sốt, rồi mẹ lại mất ngủ.
Nhưng quả mâm xôi đỏ quá.
Chúng treo trong gió ẩm, căng mọng, lấp ló sau lá gai như cố ý gọi người ta tới gần.
Đại Phong nuốt nước bọt.
Muốn ăn.
Nhưng muốn ăn không có nghĩa là phải tự tay hái.
Đại Phong ngồi xuống một tảng đá thấp, giả vờ buộc lại dây giày cỏ.
Hắn không nhìn chằm chằm vào bụi mâm xôi nữa. Trẻ con nhìn thấy đồ ăn thường có một loại ánh mắt rất dễ bị phát hiện. Đại Phong đã học được điều đó từ mấy lần Thằng Tí giành mất củ khoai hắn nhặt được.
Hắn nhìn đất.
Bờ dốc nghiêng về phía bãi sậy. Đất mới khô mặt trên, bên dưới vẫn nhão. Nếu xuống bằng đường thẳng, chân sẽ lún. Nếu đi vòng qua bụi tre, có thể tránh bùn nhưng lại phải chui qua gai. Hắn nhìn cổ tay mình, nhìn bắp chân gầy dưới ống quần vá.
Không đáng.
Vì mấy quả đỏ kia mà tối nằm sốt, mẹ lại phải thức trắng. Không đáng.
Nhưng nếu có người khác xuống thì khác.
Đại Phong ngẩng đầu, chậm rãi quét mắt quanh bãi. Cuối con đường đất, Thằng Tí đang kéo một nhánh tre khô, miệng ngậm cọng cỏ, bước đi nghênh ngang như một con trâu con vừa thắng trận. Nó khỏe. Nó tham ăn. Nó lại rất dễ bị kích bằng mấy câu đúng chỗ.
Đại Phong cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay.
Đại Phong xoay viên sỏi trong tay. Chân hắn yếu, tay cũng yếu; nhưng mắt hắn đang ở trên bờ, còn Thằng Tí thì sắp bước xuống bùn.
Khi Thằng Tí đi ngang qua, Đại Phong vẫn cúi đầu nghịch viên sỏi.
“Ê, ốm.” Thằng Tí gọi. “Ngồi đó làm gì? Lại thở không nổi à?”
Đại Phong không giận. Hắn đã quen với chữ “ốm” đến mức nó giống tên thứ hai.
“Nhìn kiến.”
“Kiến có gì mà nhìn?”
“Kiến biết chỗ có đồ ăn trước người.”
Thằng Tí khựng lại. Đối với nó, hai chữ đồ ăn có sức nặng hơn mọi lời chào hỏi. Nó nheo mắt nhìn quanh.
“Đồ ăn gì?”
Đại Phong nhún vai. “Không biết. Chắc chua lắm.”
“Chua?”
“Ừ. Mâm xôi sau bãi sậy. Đỏ thì đỏ, nhưng chắc toàn hạt, ăn dính răng.”
Thằng Tí nuốt nước bọt. Động tác rất nhỏ, nhưng Đại Phong nhìn thấy.
“Ở đâu?”
Đại Phong chỉ đại về phía bụi sậy, cố ý không chỉ quá chuẩn.
“Đằng kia. Nhưng đường trơn. Tao không xuống.”
Thằng Tí bật cười. “Mày thì xuống đâu nổi. Đứng nhìn tao hái đi.”
Nó vứt nhánh tre khô sang bên, xắn quần bước xuống bãi. Đại Phong ngồi trên tảng đá, nhìn nó dò đường qua lớp bùn và cỏ cao.
Hắn không nhắc đến hố nước bên trái.
Cũng không nhắc rằng cành có nhiều quả nhất nằm thấp hơn, phải vòng qua một lối nhỏ bên phải mới hái được dễ.
Có những điều nói sớm sẽ mất giá.
Thằng Tí khỏe thật.
Nó nhảy qua vũng bùn đầu tiên, giẫm lệch ở vũng thứ hai nhưng vẫn giữ được thăng bằng.
Đến gần bụi mâm xôi, nó cười hô lên một tiếng, rồi thò tay vặt ngay mấy quả đỏ nhất cho vào miệng.
“Ngọt!”
Đại Phong ngồi yên.
Thằng Tí ăn thêm mấy quả nữa, sau đó mới nhớ tới việc hái đem về. Nhưng bụi mâm xôi có gai. Những cành thấp nhất lại quấn vào nhau, càng kéo càng móc vào tay áo. Thằng Tí cau mày, giật mạnh một cái, lập tức bị gai cào một đường trên mu bàn tay.
“Khốn thật!”
Đại Phong chống cằm nhìn.
“Bên phải có lối trống.”
Thằng Tí quay đầu. “Sao mày không nói sớm?”
“Mày có hỏi đâu.”
Thằng Tí tức tối, nhưng vẫn nhìn sang phải. Quả nhiên giữa đám sậy có một lối nhỏ bị cỏ che khuất, đủ để chui vào sát gốc mâm xôi. Nó do dự một chút, rồi làm theo. Lần này, tay nó chạm tới cả chùm quả to nhất.
Đại Phong nói tiếp: “Đừng kéo cành. Bẻ đoạn khô bên dưới trước, cành sẽ hạ xuống.”
“Im đi, tao biết.”
Một lát sau, cành gai bật ngược, quất vào trán Thằng Tí.
Đại Phong chớp mắt.
Thằng Tí nhìn hắn.
Hai đứa im lặng một nhịp.
Rồi Đại Phong nói rất nhẹ: “Muốn tao chỉ tiếp không?”
Thằng Tí đứng giữa bụi sậy, một tay ôm mấy quả mâm xôi, tay kia che vết xước trên trán. Nó rất muốn mắng Đại Phong, nhưng lại càng muốn hái hết chùm quả đang lấp ló trước mặt.
“Chỉ thì chỉ,” nó hừ một tiếng. “Mày đứng đó nói thôi, tao hái. Được chưa?”
Đại Phong lắc đầu.
“Không được.”
“Mày còn muốn gì?”
“Ba phần.”
Thằng Tí trợn mắt. “Mày điên à? Tao xuống hái, tao bị gai cào, mày ngồi trên đó thở cũng đòi ba phần?”
Đại Phong nhìn bụi mâm xôi, rồi nhìn vết bùn quanh chân Thằng Tí.
“Không có tao, mày chỉ ăn được mấy quả ngoài rìa. Chùm lớn ở trong. Tao biết đường vào, biết chỗ nào có gai khô, biết cành nào kéo xuống được.”
Thằng Tí há miệng, nhưng chưa phản bác được.
Đại Phong nói thêm: “Mày khỏe hơn tao. Nhưng tao đứng trên này nhìn rõ hơn.”
Gió thổi qua bãi sậy, làm những quả mâm xôi đỏ rung nhẹ.
Thằng Tí nuốt nước bọt lần nữa.
Đại Phong ngồi im.
Thằng Tí còn dán mắt vào chùm quả.
Hắn ngồi trên tảng đá, hai tay đặt trên đầu gối. Gió luồn qua ống tay áo rộng. Thân thể hắn vẫn yếu, nhưng từ chỗ ấy hắn nhìn được cả bụi cây, thấy chỗ lá bị lật, thấy vết bùn mới ở mép rễ.
Đại Phong ngồi yên trên tảng đá. Bùn không dính vào chân hắn, gai không cào tay hắn.
Còn chùm quả to nhất vẫn đang lắc lư trước mặt Thằng Tí.
Hắn nhìn Thằng Tí trong bãi sậy, chờ nó mở miệng trước.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.