Chương 8: Ba Phần Quả Ngọt
Thằng Tí nhìn Đại Phong như nhìn một con kiến vừa đòi chia thịt heo.
“Ba phần?” nó lặp lại. “Mày ngồi trên bờ, tao xuống bùn, tao bị gai cào, vậy mà mày đòi ba phần?”
Đại Phong gật đầu.
“Ba phần.”
“Dựa vào cái gì?”
Đại Phong không vội trả lời. Hắn chỉ nhìn bụi mâm xôi. Những quả đỏ nhất nằm sâu bên trong, bị mấy cành gai khô đan lại như một cái lưới nhỏ. Thằng Tí khỏe, nhưng càng khỏe càng dễ giật mạnh. Mà càng giật mạnh, gai càng móc sâu.
“Dựa vào việc mày muốn ăn hết chùm lớn.”
Thằng Tí há miệng, rồi ngậm lại.
Câu đó rất đáng ghét.
Nhưng đúng.
Đại Phong nhặt viên sỏi bên cạnh, đặt lên đầu gối.
“Nếu không cần, mày cứ hái phần ngoài rìa. Ăn xong đi về.”
Gió thổi qua bãi sậy. Chùm mâm xôi đỏ trong bụi khẽ rung. Thằng Tí nhìn chúng, cổ họng giật một cái.
Đại Phong không thúc.
Người đói tự biết tính.
“Hai phần.” Thằng Tí nghiến răng.
“Ba.”
“Hai phần rưỡi.”
“Quả nhỏ tính nửa phần cũng được.”
Thằng Tí ngẩn ra một chút, rồi tức đến đỏ mặt. “Mày tính cả quả nhỏ?”
“Quả nhỏ cũng ăn được.”
Nếu không phải đang đứng giữa bụi gai, Thằng Tí đã lao lên bờ vật Đại Phong xuống đất. Nhưng bãi bùn níu chân nó, còn chùm quả đỏ trước mặt níu mắt nó. Nó hít một hơi thật mạnh.
“Được. Ba phần. Nhưng mày chỉ sai là tao không chia.”
Đại Phong gật đầu, như thể chuyện này vốn nên như vậy.
“Lùi nửa bước. Đừng giẫm chỗ bùn đen, dưới đó rỗng.”
Thằng Tí ngờ vực nhìn xuống. Nó dùng chân chọc thử. Mép bùn lập tức lõm xuống, nước đục trào lên.
Mặt nó hơi đổi.
“Bẻ cành khô bên trái trước. Không kéo cành xanh. Cành xanh có gai ngược.”
Thằng Tí làm theo. Cành khô gãy rắc một tiếng, cả chùm quả phía trong hạ xuống thấp hơn thật. Lần này, tay nó đưa vào không bị gai móc.
Đại Phong tiếp tục: “Hái từ trên xuống. Quả dưới cùng còn xanh, đừng phí tay.”
Một quả đỏ rơi vào lòng bàn tay Thằng Tí.
Rồi quả thứ hai.
Rồi cả chùm.
Thằng Tí nhìn số quả trong tay, lại nhìn Đại Phong trên bờ.
Ánh mắt nó lẫn thêm chút ngờ vực, như vừa thấy Đại Phong mọc thêm một cái gai.
Khi Thằng Tí leo lại lên bờ, hai tay nó đầy những quả mâm xôi đỏ thẫm.
Nó đặt quả lên tàu lá lớn, bắt đầu chia với vẻ mặt đau như bị cắt thịt. Một phần cho Đại Phong. Một phần cho nó. Rồi phần thứ ba, nó cố tình nhét thêm mấy quả nhỏ.
Đại Phong nhìn một cái.
“Quả nhỏ tính nửa.”
“Mày…”
“Vừa nói rồi.”
Thằng Tí tức đến mức má phồng lên. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải đổi hai quả nhỏ lấy một quả lớn. Chia xong, phần của Đại Phong ít hơn tổng của Thằng Tí, nhưng nhiều hơn bất cứ thứ gì hắn có thể tự hái được.
Vậy là đủ.
Đại Phong cầm một quả đưa lên miệng.
Vỏ quả mỏng vỡ ra giữa răng, vị chua ngọt lập tức tràn đầy đầu lưỡi. Hắn hơi khựng lại. Đã lâu rồi hắn chưa ăn thứ gì có vị rõ ràng như vậy. Cháo nhà hắn thường nhạt, rau dại thường chát, thịt thì hiếm đến mức không thể nhớ bằng miệng.
Mâm xôi không làm người no.
Nhưng nó khiến người ta nhớ rằng ăn không chỉ để khỏi chết.
Đại Phong ăn quả thứ hai chậm hơn.
Thằng Tí vừa nhai vừa lườm hắn. “Lần sau tao thấy trước, một quả cũng không chia.”
Đại Phong gật đầu.
“Lần sau mày thấy trước, tao sẽ hỏi đường mày.”
Thằng Tí nghẹn một cái, suýt phun cả hạt ra ngoài.
Đại Phong không ăn hết.
Hắn lấy mấy quả đẹp nhất, dùng lá sậy gói lại, buộc bằng một sợi cỏ mềm. Thằng Tí nhìn thấy, bĩu môi.
“No rồi còn giấu?”
“Cho mẹ.”
Thằng Tí im một chút. Nó không cười câu ấy. Trẻ con Xóm Núi có thể giành ăn, có thể chửi nhau, có thể đánh nhau vì một củ khoai, nhưng ít đứa cười khi người khác nhắc tới mẹ.
“Mẹ mày ăn mâm xôi làm gì?” nó lẩm bẩm.
“Để biết nó ngọt.”
Nói xong, Đại Phong đứng dậy. Chân hắn hơi tê vì ngồi lâu. Hắn ôm gói lá nhỏ vào ngực, đi chậm về phía nhà.
Đường đất sau mưa còn mềm, mỗi bước đều để lại dấu nông. Thằng Tí đi bên cạnh một đoạn, vừa ăn phần còn lại vừa thỉnh thoảng liếc hắn. Ánh mắt ấy khác trước một chút. Không hẳn là nể. Càng không phải phục.
Chỉ là từ hôm đó, trong mắt Thằng Tí, Đại Phong không còn hoàn toàn là thằng ốm ngồi nhìn người khác chạy nữa.
Khi về đến nhà, Thúy Hoa đang vá áo bên cửa. Đại Phong đặt gói lá vào tay nàng.
“Con nhặt được.”
Thúy Hoa mở ra, thấy mấy quả mâm xôi đỏ nằm ngay ngắn trong lá. Nàng nhìn con, rồi cười rất nhẹ.
“Ngọt không?”
Đại Phong gật đầu.
“Ngọt.”
“Vậy mẹ ăn một quả. Phần còn lại để cha con về.”
Đại Phong nhìn nụ cười của mẹ, bỗng thấy vị ngọt trong miệng mình kéo dài thêm một chút.
Đêm ấy, Đại Phong nằm trên giường tre, nghĩ lại chuyện bãi sậy.
Hắn thắng vì đứng đúng chỗ. Thắng vì thấy thứ Thằng Tí không thấy. Thắng vì biết đối phương muốn gì.
Nhưng thắng như vậy vẫn rất nhỏ.
Nếu Thằng Tí trở mặt, hắn đánh không lại. Nếu Dần Béo nhìn thấy, phần mâm xôi kia chưa chắc giữ được. Nếu một người lớn đi ngang, chỉ cần một câu nói là mọi lý lẽ của hắn đều rơi xuống bùn.
Mắt có thể nhìn đường.
Miệng có thể dẫn người.
Nhưng lời nói của một đứa trẻ ốm yếu vẫn nhẹ.
Đại Phong nhớ có lần cha mang da thú xuống trấn bán, rõ ràng miếng da lớn hơn, đẹp hơn, nhưng chưởng quầy chỉ nhìn sổ, gõ bàn, nói vài câu, giá liền thấp đi một nửa. Đại Sơn không cãi được. Không phải vì hắn không giận, mà vì hắn không biết những nét mực trong sổ kia viết gì.
Chữ.
Số.
Khế.
Những thứ ấy không cần khỏe, nhưng có thể khiến người khỏe cúi đầu ký tên, khiến da thú đổi thành bạc ít hơn, khiến một lời nói trên giấy nặng hơn một cái nắm đấm.
Đại Phong trở mình, nhìn bóng mái tranh trong đêm.
Ở Xóm Núi, người biết chữ không nhiều.
Người chịu dạy một đứa trẻ nghèo càng ít.
Nhưng ít không có nghĩa là không có.
Hắn nghĩ tới túp lều cũ ở cuối xóm, nơi Lão Hoắc say rượu thường ngồi phơi sách mốc dưới nắng, vừa mắng đời vừa ho.
Ngày mai, Đại Phong quyết định sẽ tới đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.