Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 9: Ba Quả Mâm Xôi Đổi Một Chữ

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,148 từ 32 lượt đọc

Sáng hôm sau, Đại Phong mang theo ba quả mâm xôi còn lại đi về phía cuối xóm.
Túp lều của Lão Hoắc nằm lệch khỏi đường chính, dựa vào một gốc du già đã rỗng ruột. Mái lều thấp, cỏ tranh vá chỗ đậm chỗ nhạt, quanh sân phơi mấy tờ giấy cũ bị đá đè bốn góc. Người trong xóm ít tới đó. Trẻ con càng không thích tới.
Lão Hoắc từng làm gì ở trấn, không ai nói rõ. Có người bảo ông từng viết khế thuê cho thương điếm. Có người bảo ông từng dạy chữ cho nhà giàu rồi bị đuổi vì uống rượu. Cũng có người bảo ông biết quá nhiều thứ vô dụng nên mới nghèo như bây giờ.
Đại Phong không quan tâm chuyện nào đúng.
Hắn chỉ biết Lão Hoắc đọc được chữ.
Vậy là đủ.
Đường tới lều có mùi giấy ẩm và rượu chua. Đại Phong đi chậm, tay nắm gói lá đựng mâm xôi. Ba quả không nhiều, nhưng là thứ hắn vừa dùng mắt và miệng đổi được. Người nghèo muốn học gì từ người khác, ít nhất cũng phải biết đem theo một chút giá.
Lão Hoắc đang ngồi trước cửa, dùng một que tre cạo mốc trên bìa sách.
Ông gầy, lưng hơi còng, tóc bạc lẫn tóc đen buộc qua loa sau gáy. Áo vải trên người giặt đến bạc màu, nhưng cổ áo lại được xếp rất ngay ngắn, như thể nghèo có thể nhăn, còn thể diện thì không được phép nhăn theo.
Bên cạnh ông là một bầu rượu đất đã nứt miệng.
Đại Phong đứng ngoài hàng rào thấp, không gọi ngay. Hắn nhìn những tờ giấy phơi trong sân. Trên giấy có nét mực ngoằn ngoèo, chỗ đậm chỗ nhạt, vài tờ bị mối ăn thủng. Hắn không đọc được, nhưng khi gió thổi qua, những tờ giấy ấy khẽ rung lên, tạo ra âm thanh rất mỏng.
Giống như tiếng thứ gì đó còn sống dù đã cũ.
Lão Hoắc ngẩng đầu.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng ông khàn, nhưng mắt lại rất tỉnh. Không giống người say.
Đại Phong bước thêm một bước, đặt gói lá lên phiến đá trước hàng rào.
“Cháu muốn học chữ.”
Lão Hoắc nhìn gói lá, rồi nhìn Đại Phong.
“Ba quả mâm xôi mua chữ?”
“Không mua chữ.” Đại Phong đáp. “Mua một lần nghe xem học chữ cần giá gì.”
Lão Hoắc bật cười.
Tiếng cười khô như lá mục bị giẫm.
“Trẻ con nhà người ta học chữ để thi, để làm sổ, để vào trấn kiếm mặt mũi. Còn ngươi học làm gì? Nhà ngươi có ruộng để ghi khế không? Có bạc để đếm không?”
Đại Phong lắc đầu.
“Không có nên mới cần học.”
Nụ cười trên mặt Lão Hoắc nhạt đi một chút.
Đại Phong nói tiếp: “Cha cháu bán da thú, người ta nhìn sổ nói giá thấp, cha cháu không cãi được. Mẹ cháu nợ thuốc, người ta ghi thế nào, nhà cháu chỉ nghe thế ấy. Cháu không biết chữ, người khác viết gì cũng thành đúng.”
Gió thổi qua sân, làm mấy tờ giấy cũ vỗ nhẹ lên đá.
Lão Hoắc đặt que tre xuống.
“Ngươi nghĩ biết chữ là không bị lừa?”
“Không.” Đại Phong đáp rất nhanh. “Biết chữ chỉ là biết mình bị lừa ở chỗ nào.”
Lão Hoắc nhìn hắn lâu hơn.
Một đứa trẻ mười hai tuổi nói câu ấy nghe vừa non vừa già. Non ở giọng nói còn khàn mỏng. Già ở ánh mắt không có nhiều chỗ để mơ.
Ông nhặt một quả mâm xôi lên, nhìn màu đỏ thẫm trên đầu ngón tay.
“Ngươi đem thứ ngọt tới học chuyện đắng.”
“Thứ đắng dễ nhớ hơn.”
Lần này, Lão Hoắc không cười nữa.
Lão Hoắc lấy một mẩu than lạnh trong bếp, vạch xuống nền đất trước mặt.
Một nét ngang.
Một nét chéo.
Rồi thêm mấy nét cong gãy mà Đại Phong nhìn không hiểu.
“Đây là giá.”
Đại Phong cúi xuống.
“Giá của đồ vật?”
“Giá của đồ vật. Giá của công sức. Giá của mạng người, nếu kẻ viết đủ lạnh tay.”
Lão Hoắc gõ đầu than xuống nền đất.
“Một miếng da thú, khi nằm trên vai cha ngươi, là thịt, máu, đau chân, rét mướt. Khi vào sổ thương điếm, nó thành vài nét mực. Người biết chữ nhìn nét mực đó mà cãi. Người không biết chữ chỉ nhìn miệng người khác mà tin.”
Đại Phong nhìn chữ trên đất.
Nó xấu, méo, chỉ là mấy vệt than đen. Nhưng khi Lão Hoắc nói, những vệt than ấy bỗng nặng hơn. Nặng hơn quả mâm xôi. Nặng hơn một lời hứa suông.
Đại Phong đưa tay vẽ lại bên cạnh.
Nét đầu lệch.
Nét thứ hai quá dài.
Chữ hắn viết ra giống một con sâu bị giẫm dở.
Lão Hoắc liếc nhìn, chê không nể nang: “Xấu.”
Đại Phong không xóa.
“Xấu cũng là chữ?”
“Nếu người khác đọc được, nó là chữ. Nếu chỉ mình ngươi hiểu, nó là vết bẩn.”
Đại Phong gật đầu, rồi viết lại lần nữa.
Sau khi Đại Phong viết hỏng chữ thứ bảy, Lão Hoắc mới nhặt quả mâm xôi thứ hai cho vào miệng.
Ông nhai rất chậm.
“Ngày mai đem một bó củi khô tới.”
Đại Phong ngẩng đầu.
“Củi đổi mấy chữ?”
“Còn biết mặc cả?”
“Không mặc cả thì dễ lỗ.”
Lão Hoắc nhìn hắn, khóe miệng giật một cái không rõ là cười hay mắng.
“Một bó củi, năm chữ. Nếu ngươi nhớ được, hôm sau thêm năm chữ nữa. Nếu quên, chép lại chữ cũ đến khi nhớ.”
Đại Phong tính rất nhanh. Củi khô nhà hắn không dư. Nhưng mỗi ngày nhặt thêm một ít, bớt chơi, bớt ngồi nhìn trời, vẫn có thể gom đủ.
“Không có củi thì sao?”
“Cỏ thuốc, tin tức, việc vặt. Thứ gì có ích đều có thể đổi. Nhưng đừng đem lời cảm ơn tới, thứ đó ta không nhóm bếp được.”
Đại Phong gật đầu.
Câu này hắn thích.
Lão Hoắc ném mẩu than cho hắn.
“Cầm về. Tối nay viết chữ giá mười lần. Ngày mai ta xem.”
Đại Phong nhận lấy mẩu than như nhận một con dao nhỏ. Nó nhẹ, đen, làm bẩn đầu ngón tay. Nhưng trong mắt hắn, thứ này sắc hơn viên sỏi bên bãi sậy.
Rời khỏi túp lều, Đại Phong quay đầu nhìn những tờ giấy cũ đang phơi dưới nắng.
Gió thổi qua, mấy nét mực khẽ rung.
Những vết đen trên ván dần tách ra thành lối đi, bụi cây, mép giếng và hàng rào dâu.
Chúng là cửa.
Và từ hôm đó, Đại Phong bắt đầu học cách mở cửa bằng than, củi và từng nét chữ xấu xí của mình.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.