Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 10: Cái Cân Nghiêng

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,148 từ 32 lượt đọc

Ngày hôm sau, Đại Phong đem tới một bó củi khô nhỏ hơn lời hẹn một chút.
Không phải hắn cố ý thiếu. Củi khô trong nhà không dư, ngoài bờ rào lại vừa mưa, nhặt được từng ấy đã là gom hết sức của hắn từ sáng sớm. Trên đường đi, bó củi cọ vào vai gầy, làm hắn thở dốc mấy lần.
Lão Hoắc nhìn bó củi, không nói đủ hay thiếu.
Ông chỉ chìa tay.
“Chữ đâu?”
Đại Phong lấy một mảnh ván cũ từ trong áo ra. Trên đó có mười chữ “giá” viết bằng than, cái nghiêng, cái lệch, cái đậm đến nhòe cả nét. Chữ cuối cùng đỡ xấu hơn chữ đầu một chút.
Lão Hoắc cầm lên nhìn.
“Xấu.”
Đại Phong gật đầu.
“Nhưng đọc được.”
Lão Hoắc liếc hắn.
“Biết mình xấu mà vẫn đem tới, da mặt không mỏng.”
“Cháu đem chữ tới để sửa, không phải để khoe.”
Lão Hoắc im một lúc, rồi bật cười khẽ. Ông nhận bó củi, đặt cạnh bếp, sau đó dùng que tre gõ xuống nền đất.
“Hôm nay không học thêm chữ trước.”
Đại Phong ngẩng đầu.
“Học gì?”
“Học vì sao cùng một miếng da, vào tay người khác lại nhẹ đi.”
Lão Hoắc lấy từ trong lều ra một cái cân nhỏ.
Nó cũ đến mức đòn cân đã sẫm màu vì tay người cầm lâu năm. Một đầu treo chiếc đĩa đồng méo, đầu kia là sợi dây buộc mấy quả cân đá. Trên thân cân có khắc những vạch nhỏ, mờ đến mức nếu không nhìn sát sẽ tưởng là vết xước.
“Nhìn.”
Ông đặt một hòn đá vào đĩa cân, rồi kéo quả cân về một vạch.
Đòn cân nghiêng.
Ông kéo thêm nửa vạch.
Đòn cân gần bằng.
“Người thật thà nhìn đĩa. Người biết cân nhìn vạch. Người gian nhìn tay mình.”
Đại Phong cúi sát hơn.
Lão Hoắc dùng móng tay đẩy nhẹ sợi dây treo đĩa cân. Chỉ một chút thôi, đòn cân lập tức lệch đi, nhưng hòn đá trong đĩa vẫn nằm yên.
“Đồ vật không đổi,” ông nói. “Cách đo đổi, giá liền đổi.”
Đại Phong nhìn sợi dây.
“Vậy người bán bị lừa ở sợi dây?”
“Có khi ở sợi dây. Có khi ở vạch cân. Có khi ở quả cân bị khoét ruột rồi nhét sáp. Có khi ở miệng người cân.”
Lão Hoắc đặt hòn đá xuống nền.
“Ngươi muốn không bị dắt mũi, trước tiên phải biết thứ gì đang được đo. Sau đó mới hỏi: ai cầm cân?”
Đại Phong nhìn cái cân cũ.
Từ trước đến nay, hắn chỉ biết đồ vật nặng hay nhẹ bằng tay. Hôm nay hắn mới thấy, hóa ra nặng nhẹ còn có thể bị viết lại bằng một vạch rất nhỏ.
Lão Hoắc lấy hai bó cỏ khô đặt trước mặt Đại Phong.
“Giả sử đây là dược thảo cha ngươi hái được. Một bó nặng thật mười lượng, đáng một đồng. Hai bó đáng bao nhiêu?”
“Hai đồng.”
“Thương điếm dùng cân non, mỗi bó chỉ ghi tám lượng. Vẫn nói một đồng mười lượng. Vậy hai bó được bao nhiêu?”
Đại Phong cau mày.
Hắn dùng ngón tay vạch lên đất.
Mười lượng một đồng. Tám lượng thì chưa đủ một đồng. Hai bó là mười sáu lượng.
“Một đồng sáu phần?”
“Đúng.”
Lão Hoắc dùng que tre gạch một đường qua hai bó cỏ.
“Ngươi mất bốn phần đồng. Không ai cướp. Không ai đánh. Chỉ là cái cân thấp xuống một chút.”
Đại Phong nhìn hai bó cỏ khô.
Bốn phần đồng không lớn với nhà giàu. Nhưng với nhà hắn, bốn phần đồng có thể đổi một nắm muối, một miếng thuốc cầm ho, hoặc nửa bát gạo vụn.
Lão Hoắc lại nói: “Nếu ngươi không biết tính, ngươi chỉ thấy thương điếm trả tiền. Còn tưởng họ có lòng vì vẫn mua hàng của ngươi.”
Đại Phong hỏi: “Nếu biết tính mà họ vẫn ép?”
“Vậy ít nhất ngươi biết mình bị ép bao nhiêu.”
Câu trả lời ấy không đẹp.
Nhưng Đại Phong thấy nó thật.
Trên đường về, Đại Phong cứ nghĩ mãi về bốn phần đồng kia.
Nếu Dần Béo cướp của hắn một quả mâm xôi, hắn biết mình mất gì. Nếu Hắc Hổ đẩy hắn ngã, hắn biết chỗ nào đau. Những thứ ấy thô, rõ, có hình dạng.
Nhưng bốn phần đồng thì khác.
Nó không có tiếng động. Không làm rách áo. Không để lại vết bầm. Nó chỉ biến mất trong một cái cân nghiêng, một nét mực, một câu nói của chưởng quầy.
Người bị lấy mất còn phải cúi đầu cảm ơn vì mình được trả tiền.
Đại Phong chợt hiểu vì sao Lão Hoắc nói chữ xấu mà người khác đọc được vẫn là chữ, còn chữ chỉ mình hiểu là vết bẩn. Nếu chỉ một mình hắn biết mình bị lừa, chuyện ấy chưa đủ. Hắn phải biết nói ra bằng thứ người khác không thể gạt đi dễ dàng.
Số.
Chữ.
Cân.
Ba thứ ấy không làm tay hắn khỏe hơn.
Nhưng có thể khiến tay người khác chậm lại một chút trước khi lấy của nhà hắn.
Một chút ấy, với Đại Phong, đã là đáng học.
Tối đó, Đại Phong lấy một mẩu than khác, ngồi cạnh bếp viết hai chữ mới lên mảnh ván.
Giá.
Cân.
Chữ vẫn xấu, nhưng nét sau đã bớt run hơn nét trước. Thúy Hoa ngồi vá áo bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn con, ánh mắt vừa thương vừa khó hiểu.
“Khó không?” nàng hỏi.
“Khó.”
“Vậy nghỉ một lát.”
Đại Phong lắc đầu.
“Nghỉ thì vẫn khó.”
Đại Sơn ngồi bên cửa, nghe vậy thì bật cười khẽ, rồi ho một tiếng. Ông nhìn chữ trên mảnh ván, không đọc được hết, nhưng vẫn hỏi: “Lão Hoắc dạy con thứ gì?”
“Dạy vì sao da thú nhẹ đi khi vào tay người khác.”
Nụ cười trên mặt Đại Sơn nhạt dần.
Ông im lặng một lúc, rồi nói: “Học cho kỹ.”
Đại Phong gật đầu.
Ngoài sân, tiếng người gọi nhau đi gánh nước vang lên. Trời vừa tạnh, giếng chung cuối xóm chắc đã đông. Thúy Hoa đặt kim xuống, định đứng dậy xách thùng.
Đại Phong nhìn đôi tay mẹ còn đỏ vì giặt áo, rồi nhìn cái thùng gỗ đặt cạnh cửa.
“Con đi với mẹ.”
Thúy Hoa hơi ngạc nhiên. “Con xách nổi đâu.”
“Con nhìn đường.”
Đại Sơn ngẩng đầu nhìn hắn.
Đại Phong cầm mẩu than bỏ vào túi áo, chậm rãi đứng dậy.
Hắn vẫn yếu. Điều đó không đổi.
Nhưng từ hôm học cân, hắn bắt đầu muốn nhìn kỹ hơn không chỉ đồ vật, mà cả người cầm cân.
Giếng nước cuối xóm, có lẽ cũng là một cái cân.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.