Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 11: Giếng Nước Có Thứ Tự

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,151 từ 32 lượt đọc

Giếng chung cuối xóm đông hơn Đại Phong tưởng.
Mưa vừa tạnh, đường đất còn lầy, nhưng người trong xóm đã kéo nhau ra gánh nước. Tiếng thùng gỗ va vào thành giếng, tiếng dây gai trượt qua lòng bàn tay, tiếng phụ nữ gọi nhau tránh đường, tiếng trẻ con tranh nhau mấy vũng nước nông — tất cả trộn lại thành một thứ ồn ào rất đời.
Đại Phong đi bên cạnh Thúy Hoa, tay ôm cái gáo nhỏ. Hắn xách không nổi thùng, nhưng có thể giữ gáo, nhìn đường và nhắc mẹ tránh chỗ bùn mềm.
Ở giếng, người không đứng lộn xộn.
Nhà Lý Trưởng gần miệng giếng nhất. Mấy người họ hàng của Dần Béo đứng ngay sau, thùng lớn đặt thành hàng, như thể đất quanh giếng cũng có họ tên. Người nghèo, người cô quả, người bị ghét thì đứng xa hơn. Không ai viết luật đó ra, nhưng ai cũng biết.
Thúy Hoa đứng ở đoạn cuối hàng.
Đại Phong nhìn hàng người, rồi nhìn miệng giếng.
Nước trong giếng không tự phân sang hèn.
Nhưng sợi dây thả xuống giếng thì có tay người cầm.
Đến lượt Thúy Hoa còn cách miệng giếng ba người thì Dần Béo chen tới.
Nó lớn hơn Đại Phong hai tuổi, người chắc nịch, mặt tròn, áo ngoài còn dính vụn khoai. Sau lưng nó là một cái thùng gỗ lớn hơn thùng nhà Đại Sơn gần gấp đôi.
“Tránh chút,” Dần Béo nói, nhưng tay đã đẩy thùng của mình vào trước.
Thúy Hoa khựng lại.
Một người phụ nữ đứng phía trước quay đầu, nhìn thấy Dần Béo thì im. Nhà nó là họ hàng xa của Lý Trưởng, cha nó giữ chìa kho thóc chung mỗi mùa đói. Ở Xóm Núi, họ hàng xa đôi khi cũng đủ gần để người khác nhường nửa bước.
“Nhà ta cần nước gấp,” Dần Béo nói thêm. “Mẹ ta đang rửa đồ cho nhà Lý Trưởng.”
Lý do ấy nghe rất to.
To hơn cái thùng nhỏ của Thúy Hoa.
Đại Phong nhìn tay Dần Béo đặt trên miệng thùng nhà mình. Bàn tay ấy không dùng nhiều lực, nhưng vị trí đặt rất đúng. Chỉ cần nó đứng đó, thùng của Thúy Hoa không thể tiến lên.
Thúy Hoa nói khẽ: “Chúng ta cũng chờ lâu rồi.”
Dần Béo liếc nàng, rồi liếc Đại Phong.
“Chờ thêm một chút có chết đâu. Nhà ngươi ít người, dùng nước làm gì nhiều?”
Mấy người xung quanh có người cúi đầu, có người nhìn đi chỗ khác.
Không ai nói giúp.
Đại Phong bước lên nửa bước.
“Mẹ ta đứng trước.”
Giọng hắn không lớn. Vì lớn hơn cũng vô ích. Cổ họng hắn vốn yếu, nói to chỉ khiến mình đau trước.
Dần Béo cúi xuống nhìn hắn, như lúc nhìn một con chó con ốm dám chắn đường.
“Thì sao?”
Đại Phong nhìn thùng nước, nhìn hàng người, nhìn miệng giếng. Trong đầu hắn hiện lên cái cân của Lão Hoắc. Có đồ vật được đo, có người cầm cân. Ở đây cũng vậy. Lượt chờ là đồ vật. Người cầm lượt không phải người đứng lâu nhất, mà là người khiến đám đông im lặng lâu nhất.
“Xếp hàng thì phải theo thứ tự,” hắn nói.
Dần Béo bật cười.
“Thứ tự ai đặt? Mày à?”
Vài đứa trẻ bên cạnh cười theo. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm Thúy Hoa siết chặt quai thùng. Nàng đặt tay lên vai Đại Phong, kéo hắn về sau.
“Thôi,” nàng nói khẽ.
Đại Phong không nhúc nhích ngay.
Hắn nhìn những người đứng quanh giếng. Có người tránh mắt hắn. Có người nhíu mày như muốn hắn đừng làm phiền. Có người rõ ràng biết Dần Béo sai, nhưng không muốn vì một thùng nước mà chọc vào nhà Lý Trưởng.
Đại Phong bỗng hiểu.
Đúng mà không có người chống lưng, cũng chỉ là một chữ viết trên bùn. Mưa xuống là mất.
Hắn lùi lại.
Dần Béo múc nước trước.
Gáo nước rơi xuống giếng, tiếng vang rất trong. Nó kéo lên một thùng đầy, nước tràn qua miệng thùng, chảy xuống đất thành một vệt sáng. Đại Phong nhìn vệt nước ấy thấm vào bùn.
Nhà hắn cần từng gáo.
Dần Béo để nước tràn mà không tiếc.
Cơn giận trong ngực Đại Phong không bốc lên thành lửa. Nó lạnh hơn. Giống như một hòn đá nhỏ bị nhét vào dưới xương sườn, mỗi lần thở lại cấn một chút.
Hắn không nhìn Dần Béo nữa.
Hắn nhìn người phụ nữ đã im lặng. Nhìn ông già kéo thùng nước xong vội quay đi. Nhìn đứa trẻ cười theo dù chưa chắc hiểu chuyện. Nhìn Thúy Hoa cúi đầu, không phải vì nàng sai, mà vì nàng còn phải sống trong cái xóm này.
Nếu hắn cãi tiếp, người bị nói khó nghe sẽ là mẹ.
Nếu hắn lao tới, người bị đẩy ngã sẽ là hắn.
Nếu hắn khóc, đám trẻ sẽ nhớ tiếng khóc ấy lâu hơn lý lẽ của hắn.
Vậy thì không khóc.
Không lao tới.
Không cãi thêm.
Đại Phong cúi xuống nhặt mẩu than rơi khỏi túi áo, lau bùn trên nó bằng tay áo.
Mẩu than đen hơn trước.
Nhưng vẫn viết được.
Khi mẹ con Đại Phong mang nước về đến nhà, trời đã tối hơn.
Thùng nước không đầy. Trên đường về, Thúy Hoa mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Đại Phong đi sau, tay cầm cái gáo nhỏ, mắt nhìn vệt nước sóng sánh trong thùng.
Về đến cửa, Đại Sơn chống gậy bước ra đón.
“Sao lâu vậy?”
Thúy Hoa lắc đầu. “Giếng đông.”
Chỉ hai chữ ấy thôi. Nàng không muốn đem nhục nhã ngoài giếng về đặt thêm trong nhà.
Đại Phong đặt gáo xuống.
“Cha, xếp hàng có luật không?”
Đại Sơn nhìn hắn.
“Luật gì?”
“Luật để người đến sau không được chen lên trước.”
Trong nhà im một nhịp.
Đại Sơn hiểu ra điều gì đó. Mặt ông trầm xuống, nhưng ông không lập tức mắng ai. Người què một chân ở Xóm Núi mắng họ hàng Lý Trưởng không làm thùng nước đầy hơn.
“Có lẽ có,” ông nói chậm. “Nhưng luật ở xóm này thường nằm trong miệng người có quyền.”
Đại Phong gật đầu.
Câu ấy giống điều hắn vừa thấy.
Tối đó, hắn không viết chữ giá hay chữ cân nữa. Hắn lấy mảnh ván cũ, viết một chữ mới do chính mình ghép bừa từ trí nhớ.
Luật.
Chữ viết sai.
Nét cũng xấu.
Nhưng Đại Phong nhìn nó rất lâu.
Ngày mai, hắn phải hỏi Lão Hoắc xem chữ đúng của nó viết thế nào.
Và quan trọng hơn, thứ gọi là luật, rốt cuộc có thể ép con người ta như nào?

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.