Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 12: Câu Hỏi Trước Cái Cân

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,051 từ 31 lượt đọc

Sáng hôm sau, Đại Phong mang mảnh ván viết sai chữ “luật” tới lều Lão Hoắc.
Trên đường đi, hắn không nghĩ nhiều tới Dần Béo. Nếu chỉ nghĩ tới Dần Béo, chuyện ngoài giếng sẽ biến thành một cục tức trong bụng. Cục tức ấy làm người ta muốn lao tới cắn, nhưng không làm thùng nước đầy hơn.
Hắn nghĩ tới câu cha nói.
Luật ở xóm này thường nằm trong miệng người có quyền.
Vậy luật viết trên giấy thì sao?
Nó có nặng hơn miệng người không?
Lão Hoắc đang hong sách trước sân. Thấy Đại Phong bước vào, ông liếc mảnh ván trong tay hắn.
“Lại chữ xấu?”
“Chữ sai.”
Đại Phong đặt mảnh ván xuống. Trên mặt ván, chữ hắn tự ghép tối qua đen sì, lệch nét, nhìn chẳng giống thứ gì có thể khiến người khác chậm tay.
“Cháu muốn biết chữ đúng.”
Lão Hoắc nhìn chữ trên ván, rồi nhìn hắn.
“Bị ai bắt nạt?”
“Bị chen nước.”
“Vậy ngươi muốn học chữ để đi mắng lại?”
Đại Phong lắc đầu.
“Mắng không lấy lại lượt.”
Lão Hoắc ngừng tay.
Lão Hoắc vào trong lều một lúc, rồi ôm ra một quyển sách dày bọc vải xám.
Vải bọc đã sờn mép. Góc sách bị mọt ăn lấm tấm, nhưng bên trong vẫn được giữ khô hơn những quyển khác. Lão Hoắc đặt nó xuống như đặt một cục đá nặng.
“Đại Viêm Pháp Điển.”
Đại Phong nhìn bốn chữ trên bìa. Hắn chỉ nhận được chữ “đại”, còn ba chữ sau như ba cánh cửa đóng kín.
“Luật của triều đình?”
“Luật của người đủ mạnh để bắt người khác gọi nó là luật.”
Lão Hoắc mở sách. Những dòng chữ nhỏ ken dày trên giấy cũ, thẳng hàng, lạnh và đều. Không giống chữ than run rẩy của Đại Phong trên mảnh ván.
“Nhớ kỹ,” ông nói. “Pháp Điển không phải công lý. Nó là dao. Trong tay người biết dùng, nó cắt được dây trói. Trong tay người có quyền, nó cắt cổ người khác rồi vẫn sạch sẽ.”
Đại Phong cúi xuống nhìn trang giấy.
“Vậy người yếu dùng được không?”
“Dùng được một chút.”
“Một chút là bao nhiêu?”
Lão Hoắc gõ ngón tay lên trang sách.
“Đủ khiến người đang vội giơ tay đánh ngươi phải nghĩ xem đánh xong có phiền không.”
Lão Hoắc không giảng nhiều.
Ông lật qua mấy trang, dừng lại ở một đoạn ngắn, dùng móng tay gõ lên hàng chữ.
“Điều này liên quan tới thương điếm.”
Đại Phong lập tức ngồi thẳng hơn.
“Phàm thương hộ trong chợ trấn, khi thu mua vật sản dân hộ, phải dùng cân đã kiểm ở nha dịch. Gian cân, trá giá, ép bán dưới mức niêm yết, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì tịch hàng.”
Lão Hoắc đọc chậm từng chữ, rồi bắt Đại Phong lặp lại.
Đại Phong lặp sai hai lần.
Lão Hoắc dùng que tre gõ xuống đất.
“Không cần nhớ hết. Nhớ xương sống.”
Ông viết bốn chữ lên nền.
Cân kiểm nha dịch.
“Thương điếm có thể lừa ngươi bằng mười câu. Nhưng nếu ngươi hỏi: cân này có dấu kiểm nha dịch không, nó sẽ phải chậm lại.”
Đại Phong nhìn bốn chữ.
“Thầy, chỉ hỏi vậy là được?”
“Không đủ để thắng người có thế. Nhưng đủ để người làm thuê trong thương điếm sợ phiền. Người sợ phiền thường dễ nhượng bộ hơn người sợ đạo lý.”
Đại Phong nhớ rất kỹ câu ấy.
Sợ phiền.
Không phải sợ đúng sai.
Lão Hoắc bắt Đại Phong đứng ngoài sân, ôm một bó cỏ khô giả làm hàng hóa.
Ông ngồi sau cái bàn gỗ mục, giả làm chưởng quầy, mặt kéo xuống, giọng lạnh đi ba phần.
“Bó cỏ này chỉ đáng nửa đồng.”
Đại Phong nói: “Cân này có dấu kiểm nha dịch không?”
“Nhỏ quá, ta không nghe.”
Đại Phong hít vào, cổ họng lập tức rát. Hắn không thể hét. Hét chỉ làm mình yếu đi.
Lão Hoắc gõ bàn.
“Không cần lớn. Cần rõ. Câu nói ra phải giống cái đinh đóng xuống gỗ.”
Đại Phong thử lại.
“Cân này có dấu kiểm nha dịch không?”
“Ngươi nghi thương điếm gian cân?”
“Cháu chỉ hỏi cân có dấu kiểm không.”
Lão Hoắc nhìn hắn một cái.
“Đúng. Không mắng. Không kết tội. Chỉ hỏi thứ khiến đối phương phải tự chứng minh mình sạch.”
Hai người luyện câu ấy mười mấy lần. Mỗi lần Lão Hoắc đổi giọng: lúc dọa, lúc cười nhạt, lúc mắng nghèo còn lắm chuyện, lúc vỗ bàn đuổi đi. Đại Phong đứng đó, lòng bàn tay ướt mồ hôi, nhưng câu hỏi càng lúc càng ít run.
Đến lần cuối, Lão Hoắc im một nhịp.
Rồi ông gật đầu.
“Có thể đem ra thử.”
Chiều hôm đó, Đại Sơn sửa lại dây buộc mấy tấm da khô trước cửa.
Đó không phải da tốt. Một tấm bị thủng ở mép, một tấm còn vết sẹo cũ của thú, thêm vài bó cỏ thuốc Thúy Hoa phơi được sau mưa. Nhưng gom lại cũng đủ để xuống trấn đổi muối, kim chỉ và ít thuốc ho.
Đại Phong đứng bên cạnh nhìn cha buộc hàng.
“Ngày mai cha xuống thương điếm?”
“Ừ.”
“Con đi cùng.”
Đại Sơn nhìn hắn. “Đường xa.”
“Con đi chậm được.”
“Chợ trấn đông.”
“Cha. Con đứng cạnh cha.”
Đại Sơn đặt dây xuống, nhìn con lâu hơn. Từ ngày học chữ với Lão Hoắc, Đại Phong hay nhìn đồ vật bằng ánh mắt khác. Không phải ánh mắt trẻ con thấy cái gì cũng lạ, mà là ánh mắt muốn biết sau cái lạ ấy có tay ai đang giữ dây.
“Con muốn xem thương điếm?”
Đại Phong gật đầu.
“Muốn xem cân.”
Đại Sơn im lặng, rồi bật cười rất khẽ.
“Được. Nhưng không được tự ý nói lung tung.”
“Vâng.”
Đại Phong đáp vậy, nhưng trong đầu hắn đã lặp lại câu hỏi kia thêm một lần.
Cân này có dấu kiểm nha dịch không?
Một câu rất ngắn.
Nhưng nếu Lão Hoắc không lừa hắn, đôi khi một câu ngắn cũng có thể làm tay người cầm cân chậm lại.
Ngày mai, hắn muốn tận mắt xem thử.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.