Chương 13: Ba Phần Đồng
Sáng hôm sau, Đại Sơn chống gậy xuống trấn.
Trên vai ông là bó da khô và mấy bó cỏ thuốc buộc bằng dây gai. Đại Phong đi bên cạnh, bước ngắn hơn, thở nông hơn, nhưng mắt không rời khỏi con đường. Hắn chưa từng thích chỗ đông người. Quá nhiều tiếng nói, quá nhiều chân bước, quá nhiều bàn tay có thể đẩy người yếu sang một bên.
Nhưng hôm nay hắn muốn nhìn.
Thương điếm nằm ở đầu phố chợ, cửa gỗ mở rộng, bên trong treo da thú, bó thuốc, túi muối và mấy xâu đồng tiền cũ. Mùi ở đó rất lạ: mùi da khô, mùi mực, mùi bụi tiền, mùi tay người sờ qua quá nhiều đồ vật.
Đại Sơn dừng trước cửa, cúi xuống nói nhỏ với con.
“Đứng cạnh cha. Đừng xen lời nếu cha chưa nhìn con.”
Đại Phong gật đầu.
Hắn biết hôm nay mình không tới để thắng bằng miệng trước. Hắn tới để xem cái cân của thương điếm nằm ở đâu, ai cầm nó, và câu Lão Hoắc dạy rốt cuộc nặng đến mức nào.
Người coi quầy là một gã trung niên mặt dài, ngón tay dính mực đen ở móng.
Hắn không chào Đại Sơn. Chỉ liếc bó hàng, rồi hất cằm về phía cân.
“Để lên.”
Đại Sơn tháo dây, đặt từng tấm da lên đĩa cân. Gã coi quầy kéo quả cân rất nhanh. Đòn cân vừa chao một cái, hắn đã ghi vài nét vào sổ.
“Tấm này rách mép. Tấm này có sẹo thú. Cỏ thuốc ẩm. Tất cả một đồng ba phần.”
Đại Sơn nhíu mày.
“Mấy bó cỏ này phơi ba ngày, không ẩm.”
Gã coi quầy lấy móng tay bấm vào một cọng cỏ, vẻ mặt không đổi.
“Ta nói ẩm là ẩm. Muốn bán thì bán, không bán thì mang về.”
Trong thương điếm, mấy người đang chờ bán hàng quay đầu nhìn một cái rồi lại thôi. Ở chỗ này, người ta đều biết cãi với quầy mất thời gian. Mất thời gian thì hàng sau lưng thúc. Hàng thúc thì mặt nóng. Mặt nóng thì dễ bán rẻ hơn.
Đại Phong nhìn cái cân.
Đòn cân chưa đứng hẳn đã bị ghi sổ.
Quả cân có vệt sứt rất nhỏ ở cạnh dưới.
Sợi dây treo đĩa cân hơi lệch về bên phải.
Hắn không chắc mình nhìn đúng hết. Nhưng hắn nhớ câu Lão Hoắc: trước tiên hỏi ai cầm cân.
Đại Sơn nhìn con.
Chỉ một cái nhìn rất nhanh.
Đại Phong hiểu đó là khe hở duy nhất.
Hắn bước lên nửa bước, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cổ họng hắn khô rát, nhưng hắn không hét. Lão Hoắc đã dạy: câu nói không cần lớn, cần rõ.
“Cân này có dấu kiểm nha dịch không?”
Trong thương điếm, tiếng bàn tính dừng lại một nhịp.
Gã coi quầy ngẩng đầu.
“Ngươi nói gì?”
Đại Phong cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hắn nhìn thấy tay Đại Sơn hơi siết lại trên đầu gậy. Hắn cũng nhìn thấy hai người bán hàng phía sau đang nghiêng tai nghe.
Hắn lặp lại, từng chữ một.
“Cân này có dấu kiểm nha dịch không?”
Gã coi quầy cười nhạt.
“Nhóc con, ai dạy ngươi nói nhảm ở đây?”
Đại Phong không đáp câu đó.
“Cháu chỉ hỏi cân có dấu kiểm không.”
Không kết tội.
Không mắng.
Chỉ hỏi thứ đối phương phải tự chứng minh mình sạch.
Gã coi quầy nhìn hắn lâu hơn. Lần này, nụ cười trên mặt hắn không còn trơn như lúc đầu.
Gã coi quầy liếc ra ngoài cửa.
Phố chợ hôm nay có người của nha dịch đi thu thuế sạp ở cuối đường. Không gần, nhưng cũng không xa đến mức không nghe thấy nếu có ai cố ý làm lớn chuyện. Hắn nhìn Đại Sơn, rồi nhìn đứa trẻ gầy đứng cạnh cây gậy của cha.
“Cân của thương điếm chúng ta dùng bao năm, cần gì ngươi kiểm?”
Đại Phong cúi mắt xuống một chút.
“Vậy chắc có dấu.”
Một người bán củi phía sau ho khan. Không biết là ho thật hay nhịn cười.
Mặt gã coi quầy tối đi. Hắn cầm tấm da lên, đặt lại vào đĩa cân. Lần này, hắn chờ đòn cân đứng yên lâu hơn. Ngón tay cũng không chạm vào sợi dây treo.
“Một đồng sáu phần,” hắn nói lạnh lùng. “Da rách, cỏ thường. Không hơn.”
Đại Sơn không lập tức đáp.
Một đồng sáu phần.
Nhiều hơn lúc nãy ba phần. Ba phần đồng không đủ đổi đời, nhưng đủ mua thêm một nắm muối và ít thuốc ho vụn.
Đại Sơn cúi đầu.
“Bán.”
Gã coi quầy đếm tiền ném ra bàn, lực hơi mạnh. Đồng tiền va vào mặt gỗ kêu lách cách. Đại Sơn gom tiền lại, không nói thêm. Đại Phong cũng không nói.
Hắn biết nếu đẩy thêm, tay cầm cân sẽ chuyển từ sợ phiền sang tức giận.
Mà hôm nay, một chút phiền đã đủ mua ba phần đồng.
Ra khỏi thương điếm, Đại Sơn đi rất lâu không nói.
Đại Phong cũng im lặng. Chân hắn mỏi, cổ họng đau nhẹ vì căng, lòng bàn tay vẫn còn ướt. Hắn không thấy mình thắng lớn. Hắn chỉ thấy cả người như vừa đi qua một cây cầu mỏng bắc trên nước sâu.
Đến đầu con dốc về Xóm Núi, Đại Sơn dừng lại.
Ông lấy ba đồng tiền nhỏ trong túi, đặt vào tay Đại Phong.
“Ba phần này là con kiếm được.”
Đại Phong nhìn tiền trong lòng bàn tay.
Đồng tiền cũ, mép mòn, hơi ấm từ tay cha truyền sang tay hắn. Hắn chưa từng tự mình kiếm được tiền như vậy.
“Con chỉ hỏi một câu.”
“Có câu hỏi đáng tiền.” Đại Sơn nói.
Đại Phong nắm nhẹ ba phần đồng.
Hắn nghĩ tới Lão Hoắc, nghĩ tới Pháp Điển, nghĩ tới gã coi quầy đã nhượng bộ không phải vì thấy mình sai, mà vì sợ phiền. Luật không làm người ta tốt hơn. Luật chỉ khiến một số người xấu phải tính giá của việc xấu.
Như vậy chưa đủ.
Nhưng có còn hơn không.
Đại Sơn đặt tay lên đầu hắn, rất nhẹ.
“Về thôi. Mẹ con còn chờ muối.”
Đại Phong gật đầu.
Hắn cất ba phần đồng vào túi áo, cạnh mẩu than đen.
Khi Đại Sơn và Đại Phong về tới nhà, Thúy Hoa đang vá lại quai thùng nước.
Nghe tiếng gậy chống ngoài cửa, nàng ngẩng đầu. Đại Sơn đặt túi muối nhỏ, ít kim chỉ và gói thuốc ho vụn lên bàn. Động tác của ông chậm hơn mọi ngày, nhưng trong mắt lại có một thứ ánh sáng rất kín.
“Bán được hơn một chút,” ông nói.
Thúy Hoa nhìn túi muối, rồi nhìn Đại Phong.
Đại Phong lấy ba phần đồng trong túi áo ra, đặt cạnh mẩu than đen. Đồng tiền rất nhỏ, cũ, mép mòn, nhưng khi nằm trên mặt bàn gỗ, nó kêu lên một tiếng nhẹ mà cả nhà đều nghe thấy.
“Con kiếm được?” Thúy Hoa hỏi.
Đại Phong lắc đầu. “Con chỉ hỏi một câu.”
Đại Sơn ngồi xuống bên cửa, xoa đầu gối đau.
“Câu hỏi ấy đáng ba phần đồng.”
Thúy Hoa không hỏi ngay. Nàng cầm một đồng lên, nhìn rất lâu, như nhìn một thứ vừa quen vừa lạ. Nhà họ từng có tiền, từng tiêu tiền, từng nợ tiền. Nhưng tiền do Đại Phong kiếm về, dù chỉ ba phần, lại là chuyện khác.
Đại Phong thấy tai mình hơi nóng.
Hắn không thấy mình giỏi. Chỉ thấy câu của Lão Hoắc thật sự có trọng lượng.
Mà trọng lượng ấy, hôm nay đã đổi được thêm một nhúm muối cho nhà hắn.
Tin ấy lan trong xóm nhanh hơn Đại Phong nghĩ.
Đến chiều, người bán củi đứng sau lưng Đại Sơn ở thương điếm đã kể lại ở giếng nước. Đến tối, mấy đứa trẻ đã biến câu chuyện thành đủ kiểu. Có đứa nói Đại Phong mắng chưởng quầy đến câm miệng. Có đứa nói nha dịch suýt kéo tới bắt người. Có đứa còn bịa rằng Đại Phong biết đọc hết Pháp Điển.
Đại Phong nghe mà nhíu mày.
Hắn biết mình không làm được nhiều đến thế.
Nhưng lời đồn không cần đúng. Nó chỉ cần đủ lạ để người ta kể tiếp.
Sáng hôm sau, khi hắn đi qua giếng, vài người lớn nhìn hắn lâu hơn thường ngày. Một bà cô bán rau cười híp mắt hỏi: “Đứa nhỏ nhà Đại Sơn biết hỏi cân rồi à?” Một ông gánh rơm lại lắc đầu, nói trẻ con biết chữ sớm dễ sinh lắm chuyện.
Có người thấy vui.
Có người thấy phiền.
Có người bắt đầu nhớ rằng thằng bé ốm yếu ấy không chỉ ngồi nhìn nữa.
Đại Phong đi chậm qua bờ giếng, không đáp nhiều. Hắn thấy ánh mắt của người khác giống nước trong thùng: có khi trong, có khi đục, nhưng đều có sức nặng nếu đổ lên người quá nhiều.
Một câu hỏi có thể kiếm ba phần đồng.
Cũng có thể khiến nhiều người bắt đầu nhìn hắn bằng cách khác.
Dần Béo chặn Đại Phong ở lối sau giếng.
Nó cầm một cành lau, quất nhẹ vào bùn, vẻ mặt nửa cười nửa khó chịu.
“Nghe nói mày xuống trấn dọa được thương điếm?”
Đại Phong dừng lại.
“Không dọa.”
“Không dọa mà người ta tăng tiền?”
“Ta hỏi cân.”
Dần Béo nhại lại giọng hắn: “Cân này có dấu kiểm nha dịch không?” Mấy đứa trẻ phía sau cười rúc rích. “Giỏi quá nhỉ. Biết mấy chữ là tưởng mình thành quan rồi à?”
Đại Phong nhìn nó.
Nếu là trước kia, hắn có thể cúi đầu đi qua. Nếu là lúc tức giận ngoài giếng, hắn có thể cãi rằng mình đúng. Nhưng sau thương điếm, môi hắn chỉ mím lại. Nói với người không muốn nghe thì khác gì ném đá xuống bùn: bẩn tay, chẳng vang được tiếng nào.
“Không thành quan,” hắn nói. “Chỉ biết cân có thể bị lệch.”
Dần Béo nhíu mày.
“Mày nói ai lệch?”
“Cân.”
“Mày ám chỉ ta?”
“Ngươi là cân à?”
Một đứa phía sau bật cười trước khi kịp bịt miệng. Mặt Dần Béo đỏ lên.
Đại Phong không cười. Hắn chỉ hơi nghiêng người tránh cành lau, rồi đi tiếp. Lưng hắn vẫn căng, nhưng bước chân không vội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.