Sương Lạc Tiên Đạo

Quyển 2: Mê Hồn Nhân

Chương 1: Đứa Trẻ Không Khóc 2

Đăng: 27/08/2026 06:14 3,091 từ 2 lượt đọc

Đông Chí năm ấy đến sớm.

Mặt trời vừa khuất sau mép Mê Thúy Lâm, xóm Núi đã khép cửa. Những nhà sát bìa rừng đóng phên sớm hơn mọi năm; cánh cửa nào chạm khung cũng có bàn tay giữ phên một lúc mới cài then. Người lớn chỉ nói thấp trong sân, gọi trẻ con vào nhà trước khi chúng chạy hết một vòng bờ rào. Con chó nhà họ Lý nằm dưới hiên, mõm gác lên hai chân trước, mắt mở trừng trừng về phía rừng, cổ họng im bặt.

Ở cuối ngõ, một bà già bưng chậu tro ra thềm rồi dừng lại. Bà nghiêng tai về phía rừng, môi vừa hé đã mím chặt. Đứa cháu trong nhà hỏi gì đó, bà quay ngoắt vào, đưa bàn tay ám tro bịt miệng nó. Tro trong chậu trượt xuống, vẽ một vệt xám cong trên bậc cửa.

Sương từ rừng già trườn xuống sườn núi. Ban đầu chỉ là một lớp trắng mỏng vướng trên cỏ chết và kẽ đá. Đến khi bóng cây nuốt hết lối mòn, nó đã bám vào vách đất căn nhà tranh dưới chân dốc, rịn qua những chỗ bùn trét chưa kịp khô.

Trong nhà Đại Sơn, mái cỏ bị gió ép thấp xuống. Mùi lá mục, bùn lạnh và khói ẩm quẩn dưới xà tre. Nồi nước bên bếp vừa sôi đã nguội, lại được đặt lên than tàn. Tro nổi lấm tấm trên mặt nước, chưa ai kịp vớt.

Ngọn đèn mỡ đặt trên miệng chén sành chao một cái. Ánh lửa vàng đục co lại, vừa đủ giữ một khoanh sáng quanh chiếc giường tre cũ.

Một chân giường đã mục, được chèn bằng hai hòn đá vụn. Dưới gầm, hũ gạo úp nghiêng từ ba hôm trước, vài hạt trắng còn dính trên thành đất nung. Bên cạnh chân giường là chậu nước nóng, túi vải của Bà Tư, cuộn chỉ đen và cái kéo đã mẻ một bên lưỡi.

Bà Tư nhúng tay vào chậu. Ngón tay bà khựng lại giữa làn nước đang ấm, nhấc lên, đỏ bầm. Bà cúi xuống, lấy ngón cái miết qua miệng chén đặt cạnh vách đông.

Trên đầu ngón tay bà dính một vệt xám mỏng.

“Đừng để gió thốc vào đầu giường,” bà nói.

Đại Sơn bước tới cửa, kéo tấm phên mục khép thêm một lớp.

Phên chạm vào khung.

Cạch.

Gió không lọt thẳng vào đầu giường nữa.

Bà Tư đặt chén nước ra xa vách đông, rồi nhìn về phía giường.

“Đêm nay,” bà hạ giọng, ngón tay vẫn miết trên miệng chén, “lửa với hơi người phải giữ cùng nhau. Nghe chưa?”

Đại Sơn quỳ bên mép giường. Hai vai hắn gần che mất khoanh sáng vàng đục quanh chiếc chiếu. Tóc cắt ngắn còn ướt sương ở gáy; dưới hàng mày rậm, mắt hắn bám lấy từng động tác của Bà Tư. Chiếc giường thấp đến nỗi đầu gối hắn chạm vào chân tre. Hai bàn tay chai cứng đặt hờ trên mép chiếu rách; mỗi lần Thúy Hoa thở, những nan tre dưới lưng nàng lại rên lên.

Nước trong nồi sôi lục bục rồi tắt. Đèn mỡ lép bép trên miệng chén. Móng tay Bà Tư cào nhẹ vào bát sành. Từng tiếng chui vào tai Đại Sơn, nằm xuống trong ngực hắn.

Thúy Hoa cắn một góc vải. Dải buộc tóc đã tuột từ lúc nào; tóc nàng xổ xuống, bết từng lọn bên khuôn mặt hơi dài đã mất hết màu. Tấm vải ướt sũng. Môi nàng khô đến nứt; mỗi lần cơn đau dội lên, chiếc cằm nhỏ run một nhịp trước khi bàn tay lại bấu vào cánh tay Bà Tư, những ngón gầy siết đến trắng bệch.

“Đừng cắn kín hơi.” Bà Tư cúi sát xuống, một tay đỡ dưới lưng Thúy Hoa, tay kia kéo góc vải khỏi răng nàng. “Thả ra một chút. Ừ... nghe ta, còn một nhịp nữa.”

Thúy Hoa gật được một chút. Cổ nàng động, Đại Sơn nhìn thấy.

Bà Tư kéo tấm chăn cũ xuống quá đầu gối nàng, liếc sang thau nước. Hơi nóng vừa bốc khỏi mặt nước đã tan. Mép thau đóng một viền mờ.

“Đại Sơn, thêm nước. Chậm tay thôi, đổ vào mép thau.”

Đại Sơn bật dậy. Ghế con lật ngửa sau lưng. Hắn chụp lấy ấm đồng trên bếp. Tay cầm nóng bỏng. Nước trong ấm đã lặng. Hắn rót vào thau. Dòng nước chạm mặt thau, bốc lên một làn hơi mỏng rồi tan đi.

Bà Tư nhìn làn hơi ấy. Khóe miệng bà mím lại. Khuỷu tay bà thúc cửa sổ nhỏ sát vách, khít thêm một nấc.

Đại Sơn cầm ấm đứng nguyên. Nước nóng nhỏ từ miệng ấm xuống mu bàn tay hắn, rồi hắn đặt ấm về cạnh bếp. Từ cửa sổ bịt bằng phên mục, một sợi lạnh luồn qua kẽ nứt, chạm vào gáy. Hắn quay lại. Thúy Hoa đang nhìn qua vai hắn, mắt mắc vào khoảng tối sau lưng.

“Đại Sơn.” Bà Tư vẫn cúi trên thau. “Ngồi cạnh đầu giường. Đưa tay cho nàng bấu. Mặt đừng xám như tro thế.”

Hắn ngồi phịch xuống mép giường. Cổ họng hắn nghẹn cứng.

“Ta đây.” Đại Sơn kéo tấm áo cũ dưới vai nàng cho phẳng. “Hoa, ta đây.”

Thúy Hoa nhả góc vải. Môi nàng động mấy lần mới ra tiếng.

“Đừng... để nó lạnh.”

Đại Sơn nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay nàng lạnh hơn ban nãy. Hắn đưa tay phủ lên mu bàn tay nàng. Trong cổ hắn, lời dỗ tắc lại. Bếp sau lưng chỉ còn đỏ dưới lớp tro; mùi khói mỡ nguội quẩn sát nền. Tấm phên vừa khép vẫn run lên từng hồi. Bụng Thúy Hoa dưới lớp chăn cũ đạp một cái rất yếu, rồi nằm im.

Bà Tư đặt hai ngón tay lên bụng nàng, chờ thêm một nhịp.

“Còn sống.”

Đại Sơn cúi thấp hơn. Hắn ghé miệng bên tai vợ, nói từng chữ chậm như sợ gió ngoài vách nghe được.

“Ta ở đây. Nàng sinh. Ta giữ.”

Bà Tư liếc hắn.

“Giữ thì đi xem vách đông. Mùi sương lọt vào rồi.”

Đại Sơn quay phắt lại.

Khe liếp phía đông tối hơn những chỗ khác. Hắn tưởng bóng đêm dồn lại. Đến gần mới thấy: một sợi sương mảnh trườn qua đường nứt nơi vách đất vừa nẻ. Làn sương bò sát nền, chậm và lạnh. Nó chạm thành chén nước đặt gần đó; mặt nước rung lên một vòng, lớp xám mỏng tụ lại.

Hắn vồ lấy nắm tro cạnh bếp, trộn với chút mỡ thú trong bát gỗ, miết mạnh lên khe nứt. Da tay vừa chạm vào sương đã tê đi. Mỡ thú đông lại thành từng mảng, tro bết dưới móng. Hắn miết đến khi đốt ngón tay bật máu, rồi lấy máu mình trộn vào lớp tro.

“Mau!” Bà Tư quát sau lưng. “Hơi xuống rồi. Nhanh tay lên!”

Thúy Hoa rên lên, tiếng rên bị cắn đứt giữa cổ.

Đại Sơn muốn quay lại ngay, nhưng khe nứt vẫn rỉ một đường sáng bạc. Hắn cắn răng, áp cả vai vào vách, lấy thân mình che lên chỗ sương lọt. Cái lạnh xuyên qua áo da, chui vào xương bả vai. Phổi hắn co lại; lưỡi cạ vào răng, tanh vị máu.

“Hoa!”

“Đừng gọi!” Bà Tư nạt. “Để nàng giữ hơi!”

Một luồng gió lớn quất qua mái cỏ. Ngọn đèn mỡ trên miệng chén sành xanh đi. Màu xanh ấy phủ lên mặt Thúy Hoa, lên bàn tay đầy máu của Bà Tư, lên chậu nước đã đục.

Đại Sơn rời khỏi vách, chống tay xuống nền, lết về phía giường.

Bà Tư đang cúi gập người. Trán bà đẫm mồ hôi, đôi mắt nhỏ nheo lại. Một bàn tay bà đỡ lấy đầu đứa trẻ, bàn tay kia ghìm thân thể Thúy Hoa mỗi lần nàng co rút quá mạnh.

“Đừng ngất!” Bà Tư gằn từng chữ. “Ngất lúc này là cả hai cùng đi!”

Thúy Hoa cắn mảnh vải đến bật máu môi. Cổ nàng nổi gân. Mười ngón tay bấu vào chiếu rách, móng tay cào qua sợi tre khô phát ra tiếng ken két.

Trong nhà, mọi tiếng động như lùi xuống dưới đất.

Đứa trẻ ra đời trong khoảnh khắc ấy.

Căn nhà im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng gió quất vào mái cỏ, tiếng nước trong nồi sủi lên rồi tắt, tiếng Thúy Hoa kéo hơi từng đoạn ngắn, và tiếng tim Đại Sơn dồn lên sát tai.

Bà Tư ôm đứa trẻ trong tay. Khuôn mặt bà trắng bệch hơn cả sương ngoài cửa.

Bà nhìn về phía vách đông, môi mấp máy một câu kiêng kỵ của người rìa rừng:

“Trẻ khóc thì người nghe. Trẻ im thì sương nghe.”

Ngọn đèn mỡ chao một cái, bóng bà đổ dài trên vách đất.

“Có ba loại sương trên núi này,” bà nói, giọng thấp như chỉ nói cho bếp lửa nghe.

“Sương mù thì tránh. Sương khói thì theo. Sương lửa thì chạy.”

Tay bà siết chặt túi thuốc.

“Đêm nay là sương mù. Nhưng đứa nhỏ này… không chịu tránh.”

Bà lập tức ngậm miệng. Tay áo bà quệt qua mảnh giấy lót thuốc, gấp nó lại rồi nhét nhanh vào trong túi vải.

Đại Sơn nhìn đứa bé.

Nó bé đến mức hai bàn tay thô của hắn lúng túng trên lớp vải quấn. Da tím tái, nhăn nheo. Chân tay co quắp như cành củi non phơi qua sương. Môi mím chặt, đầu lưỡi tím ép sau nướu. Lồng ngực nhỏ xíu chỉ nhúc một vệt rất mỏng dưới lớp da nhăn. Dây rốn còn chưa cắt hẳn, máu ấm đã sẫm màu bên mép vải.

Bà Tư dốc ngược đứa trẻ, vỗ mạnh vào lưng nó.

Bộp.

Căn nhà vẫn chìm trong im lặng.

Bộp.

Ngoài hiên, chó nhà họ Lý cũng không sủa.

Thúy Hoa mở mắt trong cơn mê. Mắt nàng chưa nhìn rõ, nhưng khoảng im lặng trong tay Bà Tư chạm đến nàng. Mảnh vải rơi khỏi miệng.

“Con...”

Không ai đáp.

Bà Tư vỗ thêm lần nữa, rồi bàn tay bà dừng lại trên lưng đứa bé.

Đại Sơn thấy nhịp dừng ấy.

Bàn tay của người đã làm tất cả những gì có thể, đang buông ra cho số phận. Nhưng đêm nay, bàn tay kia không được phép dừng.

“Không.”

Giọng hắn khàn đến mức chính hắn cũng lạ tai.

Bà Tư ngẩng lên. “Đại Sơn...”

“Đưa đây.”

“Đứa nhỏ bị sương khóa hơi. Nó không mở được phổi. Ngươi…”

“Đưa đây!”

Tiếng quát làm ngọn đèn mỡ run lên. Bà Tư cau mặt, nhưng vẫn đặt đứa bé vào tay hắn.

Đứa trẻ lạnh như đá trong khe núi.

Đại Sơn kéo vạt áo da mở ra, áp thân hình bé xíu ấy vào ngực trần. Da ngực hắn giật lên vì lạnh. Hai tay vẫn khép chặt quanh đứa trẻ. Hắn cúi xuống, dùng hơi thở của mình phả vào miệng đứa trẻ.

Một hơi.

Rồi một hơi nữa.

Mùi máu, mùi sữa chưa về, mùi tro bếp và hơi lạnh từ lớp vải quấn xông lên. Cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn nghiêng mặt nôn khan, rồi cúi xuống ngay. Hắn giữ hơi trong ngực, đem từng chút ấm gọi con mình về.

“Thở đi.”

Hắn phả hơi vào miệng con, rồi dùng ngón tay thô ráp xoa dọc sống lưng bé xíu. Xương lưng ấy mảnh như một sợi gai non. Ngón tay hắn khựng lại. Thêm lực, sống lưng ấy như sắp gãy dưới tay. Nhẹ đi, cái lạnh kia lại kéo nó đi.

“Thở đi.”

Thúy Hoa khóc không thành tiếng. Nàng muốn đưa tay ra; cánh tay chỉ nhấc được một tấc rồi rơi xuống chiếu.

Bà Tư đứng bên cạnh, hai bàn tay dính máu siết lại. Người đàn ông trước mặt bà đang đem hơi thở của mình chia cho một sinh linh nhỏ hơn cả bàn tay.

Ngoài cửa, sương rít qua vách.

Đại Sơn lại phả một hơi.

Lần này, ngón tay đứa trẻ khẽ động.

Rất khẽ.

Như một sợi rễ non chạm vào đất cứng.

Đại Sơn sững người. Hắn nhíu mắt nhìn lại. Đứa trẻ vẫn không khóc. Lồng ngực bé xíu rút lên một vệt rồi hạ xuống. Bàn tay lạnh ngắt móc vào nếp da trên ngực hắn; móng mềm cắm không đau, chỉ làm da hắn rợn lên.

Cái nắm rất yếu.

Chỉ móc lại.

“Bà Tư.” Giọng hắn run. “Nó động.”

Bà Tư cúi sát xuống. Hai ngón tay bà đặt trước mũi đứa trẻ. Một lúc lâu, bà không nói gì.

Đại Sơn nín thở.

Rồi đứa trẻ mở mắt.

Đôi mắt ấy đen và ướt, còn mờ vẻ sơ sinh. Nó mở ra giữa ánh đèn xanh, giữa mùi máu và hơi lạnh, rồi dừng ở hướng vách đông.

Sống lưng Đại Sơn lạnh buốt.

Bà Tư cũng lùi nửa bước.

“Đứa nhỏ này...” Bà nói rất khẽ, rồi im bặt.

Ngay sau đó, đứa trẻ hít vào.

Âm ấy chưa thành tiếng khóc. Chỉ là một hơi thở đứt, mỏng, rít qua cổ họng như gió lùa qua khe đá.

Hơi thở đầu tiên kéo theo mùi máu của mẹ, mùi khói ẩm trong nhà, cái lạnh còn bám ở vải quấn và hơi ấm thô ráp trên ngực cha. Đứa trẻ co giật một cái. Da nó từ tím bầm chuyển sang đỏ sẫm rất nhạt, như than sắp tàn được thổi lại một đốm lửa nhỏ. Môi vẫn xanh, cổ vẫn cứng, nhưng lồng ngực đã phập phồng.

Một lần.

Rồi thêm một lần.

Trong căn nhà tranh rách, ba người lớn đều lặng đi. Bà Tư lau máu lên vạt áo. Đại Sơn khép vạt da quanh thân con. Thúy Hoa chỉ còn đủ sức nghiêng mặt về phía hơi thở mỏng kia.

Niềm vui để qua đêm rồi mới gọi tên, người xóm Núi quen vậy.

Thúy Hoa khóc trước. Nước mắt nàng chảy xuống thái dương, lẫn vào mồ hôi và máu. Khóe miệng run lên như muốn cười, nhưng sức đã cạn. Đại Sơn bế đứa bé đến gần nàng, đặt mặt con bên má mẹ.

Thúy Hoa chạm môi vào trán con.

“Ấm...” nàng thì thào, dù đứa trẻ vẫn lạnh. “Đừng để nó lạnh.”

“Không để.”

Đại Sơn đáp ngay. Lời ấy rơi xuống nàng, xuống con, xuống cả căn nhà thấp đang run trong gió.

Bà Tư cắt dây rốn. Lưỡi kéo cũ kêu khô khốc. Bà rắc bột thuốc lên vết cắt, rồi lấy tấm bùa tro đặt sát cạnh đầu đứa trẻ. Bột thuốc vừa chạm da đã sẫm lại. Mép bùa ẩm cong lên.

Bà Tư nhìn thấy, sắc mặt tối đi, nhưng chỉ kéo khăn quấn kín thêm một vòng.

Đại Sơn cũng không hỏi. Hắn cúi đầu, để trán mình chạm rất nhẹ lên vầng trán lạnh của con. Mí mắt hắn nóng rát. Đêm nay, trong người còn giọt nước nào cũng phải giữ cho người còn sống.

Đứa trẻ không khóc.

Nó chỉ thở. Mỗi hơi đều mỏng như sợi chỉ, kéo từ trong cổ ra, run rẩy nhưng chưa đứt.

Thúy Hoa kiệt sức, nhưng mắt vẫn mở. Nàng nhìn Đại Sơn, môi mấp máy:

“Đặt tên cho con…”

Bà Tư đang lau tay, ngừng lại. Bà nhìn người đàn ông đang ôm con trong lòng.

Đại Sơn im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ xíu, rồi ngước lên. Qua khe cửa hẹp, ánh lửa hắt ra ngoài, nơi rặng tre đầu ngõ đang oằn mình trong gió. Một cơn gió lớn vừa quật qua, tiếng thân tre rít lên, tiếng lá va vào nhau ầm ầm.

Gió không lùa được vào nhà. Nhưng những ngọn tre cong xuống rồi bật lên, thấy sương bị xé toạc thành từng mảng trắng. Gió rừng già thổi qua Mê Thúy Lâm, qua gốc thông cháy, qua cả những thứ đang ngủ yên dưới lớp bùn. Giờ đây đang gào lên trước cửa nhà hắn.

Gọi là Phong.

Ý nghĩ ấy bật ra không cần suy tính, như thể ai đó vừa thì thầm vào tai hắn, hoặc như chính cơn gió kia vừa ném một cái tên qua khe cửa.

“Đại Phong,” hắn nói. “Gió lớn.”

Thúy Hoa lặp lại, giọng yếu ớt:

“Đại Phong...”

Bà Tư vuốt thẳng tấm khăn trên tay. Khóe miệng bà thoáng động, như muốn nói gì đó về gió, về sương, về những thứ mang tên lớn mà số phận thường chẳng yên. Nhưng rồi bà chỉ thở ra một hơi, đặt tấm bùa tro sát đầu đứa trẻ thêm lần nữa.

Đại Sơn cúi xuống, trán chạm vào lớp vải quấn con.

“Sau này, mày sẽ thoát khỏi đây.”

Hắn nói rất khẽ, chỉ đủ cho đứa trẻ nghe hoặc cho chính hắn.

Bà Tư không hỏi “thoát khỏi đâu”. Bà biết. Ở xóm Núi này, gió lớn chỉ có một con đường: thổi qua Mê Thúy Lâm, ra khỏi rừng, về phía đồng bằng nơi người ta không sợ sương mỗi đêm.

Nhưng gió muốn ra, phải càn quét qua bao nhiêu cây đổ.

Đứa trẻ tên Đại Phong vẫn không khóc. Nó nằm im, mắt đen và ướt, hơi thở mỏng như sợi chỉ.

Khe vách phía đông đã được bịt kín, vậy mà chén nước đặt dưới đó bỗng rung lên một cái rất nhẹ.

Mép chén lăn tăn.

Trên mặt nước, lớp váng xám vừa bị hơi ấm trong nhà làm mờ đi lại chậm rãi khép thành một vòng mỏng. Vòng ấy nằm giữa chén sành, lạnh hơn ánh đèn, nhỏ hơn đồng tiền đồng, khiến Bà Tư ngừng tay khi đang buộc túi thuốc. Bà đưa tay giữ chân đèn.

Đại Sơn ôm con, không nhìn thấy.

Thúy Hoa đã kiệt sức, cũng không nhìn thấy.

Chỉ có Bà Tư nhìn vòng váng ấy thêm một nhịp. Sau đó bà kéo tấm khăn cũ phủ lên miệng chén, bàn tay giữ trên mép khăn lâu hơn một hơi thở rồi mới rút về.

Ngoài kia, Mê Thúy Lâm vẫn phủ sương.

Trong này, đứa trẻ không khóc ấy đã sống.

Nhưng bát nước cạnh vách đông, cho đến khi ngọn đèn mỡ cháy thấp xuống, vẫn chưa tan váng.

0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.