Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 135: Kết Thúc Nơi Hẻm Tối - Kết Phần Mở Đầu

Đăng: 26/08/2026 00:54 1,809 từ 3 lượt đọc

Quảng trường hạ đẳng dậy mùi mồ hôi và hơi người từ trước lúc mặt trời kịp ló dạng.

Ba đoạn rào gỗ quấn chặt lấy đám đông như những cái gông cùm. Kẻ có phiếu chen chúc sát vạch trắng, kẻ không giấy thì phơi mặt ngoài nắng cháy. Người bán nước, bán bánh khô, bán thuốc mát, bán những lời may mắn rẻ mạt len lỏi giữa các kẽ vai. Tiếng người không to, nhưng đặc quánh, nén chặt dưới lớp mái vải rách nát.

Đại Hội chưa mở. Nhưng cái giá của sự sống đã bắt đầu được Phủ Thành niêm yết từ sớm.

Đại Phong không đứng hàng đầu. Hắn đứng chếch bên trái, khuất sau quầy bán nước, đủ để quan sát ba điểm: cửa vào, lối người ta bị đẩy ra, và những khe hẹp mà bọn con buôn lậu thường dùng để chuồn khi lính quét qua.

A Quý thấp hơn hắn nửa bậc đá, tay ôm bọc nồi, mắt dáo dác.

“Bên phải hai lính. Bên trái là thằng áo da hôm trước.”

“Thấy.”

“Sau quầy nước có một lối nhỏ. Nhưng bà bán nước ngồi chắn rồi.”

“Mua nước thì lối mở. Có tiền ắt có cách.”

A Quý liếc hắn, tặc lưỡi: “Mới đó mà ngươi đã quen bài rồi đấy.”

Đại Phong im lặng. Dưới lớp áo xộc xệch, Cốt Hộ Phù giấu kỹ sát xương sườn, Ẩn Khí Phù kẹp gọn, Kim Quang Phù nứt văn lót sẵn bên tay trái, ống tre chứa dây báo động giắt nơi thắt lưng. Chẳng món nào cho hắn cảm giác an toàn, nhưng vắng chúng, cái mạng này cũng chỉ đáng giá vài đồng phàm tiền.

Dưới dây lưng cũ, ba viên Linh Thạch hạ phẩm vẫn nằm im lìm. Nặng trĩu như đá tảng.

Đột ngột, tiếng nhốn nháo phía trước khựng lại.

Không phải do xô xát, mà vì đám đông tự động dạt ra, nhường một khoảng trống đột ngột.

Từ lối đi của lính phủ thành, một thiếu niên khoác áo nâu sẫm thong thả bước vào. Y phục chẳng thêu gấm vá vàng, cũng không ngọc bội phô trương, nhưng sạch sẽ đến mức tách biệt hẳn với đám người nhuốm bụi. Cổ tay trái hắn quấn mảnh da đen, hình đầu thú nhe răng in chìm đầy tử khí. Sau lưng, bốn kẻ tháp tùng theo sát, dáng đi vững như bàn thạch.

A Quý hạ giọng, khàn đặc: “Vương gia.”

Đại Phong dán mắt vào mảnh da đen.

“Đêm qua hàng nước đồn Vương gia sẽ cử người xuống trước Đại Hội,” A Quý nuốt nước bọt, nói như vắt chữ. “Kiểm trật tự, kiểm thuốc giả, kiểm giấy rác. Kẻ này là Vương Mãnh. Đừng nhìn lâu. Đừng nhìn.”

Vương Mãnh dừng giữa lối. Hắn không cần chen. Đám đông tự dịch vai, tự lùi bước, tự tìm cớ cúi đầu. Một thiếu niên áo gấm vừa định chửi kẻ đạp chân mình, nhìn thấy dấu da đen trên cổ tay Vương Mãnh, lập tức nuốt ngược tiếng chửi vào cuống họng.

Vương Mãnh lướt mắt qua đám đông, không phải tìm đường, mà là kiểm chuồng trước khi thả chó săn.

Một tùy tùng ghé tai hắn thì thầm. Vương Mãnh nhấc tay. Lập tức, hai kẻ đi cùng tản ra, không đuổi ai, chỉ đứng đúng những lối đi ngách mà đám con buôn thường dùng để lẩn trốn.

A Quý ôm chặt bọc nồi: “Hắn ta đang chặn lối.”

“Ừ.”

“Chặn ai?”

“Chưa biết.”

Mép hàng, một đứa bé bán thuốc len qua đám đông. Khay gỗ đựng những gói bột xanh nhạt, viết chữ Mát Gan Thanh Tâm. Tiếng rao non nớt: “Thuốc mát, chống choáng, chống nắng, giữ hơi, một đồng một gói!”

Người trong hàng đang nóng, vài bàn tay vươn ra. Một phụ nhân ôm con trai mua hai gói. Đứa trẻ mặt tái nhợt, môi khô khốc, cổ áo bết mồ hôi. Phụ nhân xé gói bột, định đổ vào bầu nước.

“Đừng pha với nước giếng đó.”

Phụ nhân khựng tay.

Cô gái đứng cạnh rổ thảo dược hôm trước chen tới. Tóc buộc dây rơm, áo vải thô dính bùn khô, trước ngực đeo túi nhỏ ghi hai chữ Tiểu Thảo.

Thằng bé bán thuốc nhăn mặt: “Liên quan gì tới ngươi?”

Tiểu Thảo nhìn vào bầu nước: “Nước này lấy từ giếng gần chuồng ngựa. Bột kia là Bạc Hà khô giả bằng lá Đắng Mộc. Uống cùng nước bẩn thì đau bụng. Người đang choáng uống vào là mất nước.”

Phụ nhân tái mặt: “Thật không?”

Thằng bé cao giọng: “Nó nói bậy! Thuốc của ta bán cả sáng nay!”

Tiểu Thảo lấy một nhúm bột trên mép giấy, xoa giữa hai đầu ngón tay, đưa ra: “Bạc Hà khô mát đầu lưỡi, vò ra thơm. Cái này dính nhựa vàng. Ngươi tự ngửi.”

Thằng bé lùi lại.

Đúng lúc ấy, Vương Mãnh quay đầu.

Chỉ vừa đủ để người trong hàng hiểu hắn đã nhìn thấy.

“Bột giả?”

Không khí xung quanh đông cứng. Thằng bé bán thuốc nhìn thấy hắn, mặt trắng bệch, khay gỗ nghiêng đi, một gói bột rơi xuống đất.

Vương Mãnh bước tới, bóng hắn phủ trùm lên khay thuốc, dừng trước Tiểu Thảo: “Ngươi là dược sư?”

“Không.”

“Đan sư?”

“Không.”

“Vậy dựa vào đâu mà dám bảo thuốc người khác sai?”

Tiểu Thảo siết quai túi, đốt ngón tay trắng bệch: “Ta hái thuốc từ nhỏ. Lá thật hay giả, ngửi là biết.”

Mấy kẻ xung quanh cười khẽ. Đó không phải tiếng cười vui, mà là tiếng cười rợn người của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kiểu cười tự bảo vệ bằng cách đứng về phía cường quyền.

Vương Mãnh nhặt một gói bột, bóp nát trong lòng bàn tay. Hắn mở ra, bột xanh dính vào kẽ ngón, dưới nắng sớm lộ ra vài hạt vàng li ti.

“Nói tiếp. Bên trong còn trộn gì?”

Tiểu Thảo nhìn thẳng: “Bột vỏ Lạc Đằng. Rẻ tiền. Tạo vị mát giả. Người đói uống vào sẽ nôn mật.”

Vương Mãnh cười. Một nụ cười không chạm tới đáy mắt. Hắn nhìn thằng bé bán thuốc: “Ngươi nghe thấy chưa?”

Thằng bé run rẩy: “Ta… ta chỉ bán thay người khác…”

“Thay ai?”

Thằng bé câm nín. Một tùy tùng đã đứng sau lưng nó tự lúc nào, không túm, không đánh, chỉ chắn đúng lối lui. Nó nhìn quanh, không còn khe hở.

A Quý hít vào một hơi lạnh.

Đại Phong nhìn hai lối rẽ bị chặn kín. Hắn đã hiểu.

Vương Mãnh không đến vì một đứa bán thuốc giả. Thuốc giả chỉ là cái dây, thằng bé này là mồi nhử. Kẻ trộn thuốc, kẻ tiếp tay, những kẻ đang nín thở chờ loạn bụng để trà trộn vào hàng lối... mới chính là những con cá trong vũng nước đục này.

“Đừng nhìn vẻ ồn ào. Hắn đang thả câu.” Lão Quỷ lạnh lùng trong đầu hắn.

Đại Phong nhanh chóng cụp mắt xuống.

Vương Mãnh vẫn chưa nhìn về phía hắn. Nhưng sống lưng Đại Phong đã lạnh buốt.

***

Phủ Thành về đêm, mùi nước cống và rác mục ứ đọng trong những con hẻm hẹp.

A Quý đi trước, cái nồi móp trong tay va vào vách đá tạo ra tiếng lạch cạch đều đặn. Hắn vẫn lầm bầm chuyện tiền nước, chuyện mớ rau muối, chuyện ngày mai phải chen vào cổng nào. Đại Phong theo sát phía sau, bóng hai người dính chặt vào tường, dài dại.

Đại Phong bỗng khựng lại.

Không phải tiếng bước chân. Mà là sự im lặng.

Tiếng gió lùa qua mái ngói nứt, tiếng chuột cắn gạch, ngay cả tiếng dế cũng tắt ngấm. Không gian như bị ai đó bóp nghẹt.

“Sát khí.”

Lời Lão Quỷ chưa kịp dứt trong đầu, một luồng khí lạnh đã chọc thẳng vào gáy Đại Phong.

Phập!

Tiếng dao cắt vào da thịt khô khốc, nhỏ đến mức nếu không phải đang đứng ngay cạnh, người ta sẽ tưởng đó là tiếng cành khô gãy trong đêm.

A Quý cứng đờ. Cái nồi móp tuột khỏi tay, va vào nền đá tạo nên một tiếng keng lanh lảnh, rồi lăn lóc vào góc tối.

Hắn không kêu. Không kịp kêu. Chỉ thấy A Quý đổ ập về phía trước như một con rối đứt dây, vạt áo cũ nhuốm máu tươi nóng hổi. Một thanh đoản đao đen bóng, không tiếng động, xuyên từ sau lưng thấu ra trước ngực.

Đại Phong chết lặng. Thời gian như đặc quánh lại, xoay chậm đến mức hắn thấy rõ từng giọt máu văng ra, bắn lên mặt tường gạch xám.

Hắn lao tới. Nhưng một cú đá từ trong bóng tối giáng thẳng vào vai, hất văng hắn đập mạnh vào vách đá. Đau. Đau đến tận xương tủy.

Từ góc tối, một tên thuộc hạ mặc áo lính gác cổng bước ra, tay cầm thanh đao dính máu, cúi đầu cung kính:

"Bẩm thiếu chủ, đã xử lý xong. Hai kẻ này đi theo đoàn Nam Phong, lai lịch bất minh, dò hỏi về các nhà bếp. Việc kiểm tra cho thấy chúng không có hộ tịch."

Bóng người chậm rãi bước ra khỏi màn đêm.

Vương Mãnh.

Thiếu niên tuấn tú với chiếc áo gấm không dính một hạt bụi, ánh mắt kiêu bạc lướt qua cái xác A Quý như nhìn một đống rác rưởi. Hắn không nói, chỉ liếc nhìn Đại Phong đang gục dưới đất, mắt trân trân nhìn bạn mình.

"Giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Vương Mãnh nói, giọng đều đều như đang bàn chuyện thời tiết. Hắn bước tới, đặt mũi kiếm lên cổ họng Đại Phong. Lưỡi kiếm lạnh buốt, cắt nhẹ một đường, rỉ máu.

Đại Phong muốn nói. Muốn gào. Nhưng cổ họng chỉ còn tiếng ọc ọc của máu đặc.

"Nhớ cho kỹ, người lấy mạng ngươi hôm nay là Vương Mãnh."

Lưỡi kiếm không chút do dự đâm xuống.

Ý thức Đại Phong vỡ vụn. Hắn thấy tiếng ủng da gõ nhịp đều đặn trên đá xanh, thấy bóng lưng của kẻ lấy mạng mình quay đi, mờ dần trong sương đêm.

“Chết như một con chó hoang trong ngõ tối, dưới tay kẻ tầm thường,” giọng Lão Quỷ vang lên, không hề có lấy một chút thương xót, chỉ có sự mỉa mai đến tột cùng.

Tầm mắt hắn vỡ ra thành từng mảnh đen ngòm. Cái lạnh của Phủ Thành chính thức thấm vào tận xương tủy. Mọi nỗ lực, mọi tờ giấy ghi danh, mọi dự định về Thanh Vân, giờ chỉ còn là một mảnh sương tan vào bóng tối.

"Ta...không...can...tâm..."


0
Ủng hộ tác giả AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.