Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 134: Hàng Kém Giá Thật

Đăng: 27/05/2026 16:35 1,922 từ 3 lượt đọc

A Quý tưởng Đại Phong sẽ đi thẳng về trọ.
Hắn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời: về rồi tính, mai quay lại, đừng đứng chỗ vừa mất mặt lâu quá, người nghèo bị nhìn thêm một cái cũng tốn tiền. Nhưng Đại Phong chỉ đi qua hai hẻm, vòng một khúc, rồi quay lại Phố Thợ Săn bằng lối khác.
A Quý ngơ ra.
“Khoan. Ngươi đang quay lại?”
“Ừ.”
“Nhưng lá phù tốt mất rồi.”
“Biết.”
“Vậy giờ quay lại để nhìn chỗ mất à?”
“Không. Để mua thứ còn lại.”
A Quý nghẹn lời.
Một lúc sau, hắn kéo khăn thấp xuống, lẩm bẩm:
“Ngươi tức kiểu này đáng sợ hơn người ta đập bàn.”
Đại Phong không đáp.
Cục tức còn đó.
Nó nằm trong cổ, trong ngực, trong mấy đầu ngón tay không được siết lại. Nhưng tức không đỡ được một kích. Tức không đổi được đường ra. Tức không làm lá Kim Quang Phù ổn văn quay về hộp.
Hắn đã không mua được thứ tốt nhất.
Vậy phải mua thứ còn đủ dùng.
Quầy phù ba sợi chỉ đỏ vẫn còn đèn.
Phụ nhân bán phù nhìn thấy hắn quay lại, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Lá ổn văn hết rồi.”
“Ta biết.”
“Còn phù nứt, Cốt Hộ, Ẩn Khí.”
“Bà chủ. Cho xem Cốt Hộ và Ẩn Khí.”
A Quý lập tức nhìn hắn.
“Ngươi không mua Kim Quang nứt nữa sao?”
Phụ nhân bán phù mở hộp, lấy ra lá xương mỏng và lá giấy xám.
“Kim Quang nứt chậm nửa hơi. Nếu ngươi biết trước đòn đến từ đâu, nó còn dùng được. Nếu không biết, nó sáng lên để báo ngươi đã đoán sai. Cốt Hộ đau hơn, nhưng thật hơn. Ẩn Khí không đỡ đòn, chỉ làm kẻ nhìn khí của ngươi lệch một nhịp.”
Đại Phong nhìn hai lá phù.
Một lá cứu thân bằng cách bắt xương cốt chịu đựng cái giá phản chấn.
Một lá cứu mạng bằng cách làm người khác chậm nhận ra hắn.
Không lá nào tốt.
Nhưng thử luyện cũng sẽ không hỏi hắn có mua được lá tốt hay chưa.
“Giá.”
“Cốt Hộ chín vụn. Ẩn Khí mười hai vụn. Lấy cả hai, hai mươi vụn. Ta tặng một mảnh ngọc kích phù nứt, không tặng phù.”
A Quý trừng mắt.
“Chín với mười hai là hai mươi mốt.”
“Ta bớt một vụn vì hắn quay lại.”
“Quay lại cũng đáng tiền vậy sao?”
“Người biết quay lại mua thứ kém hơn thường sống lâu hơn người chỉ đứng tiếc thứ tốt nhất.”
A Quý im.
Đại Phong lấy một Linh Thạch hạ phẩm ra.
Phụ nhân bán phù nhìn viên đá, rồi đẩy lại.
“Không thối hạ phẩm ở đây.”
“Bà chủ. Vậy đổi ở đâu được?”
“Bàn đổi phía trước màn thứ nhất. Phí mười vụn mỗi hạ phẩm. Hoặc mua thêm cho đủ một hạ phẩm.”
A Quý suýt kêu.
“Mười vụn chỉ để đổi nhỏ?”
Phụ nhân nhìn hắn.
“Ngươi có thể tự tìm người đổi rẻ hơn. Sau đó xem hắn nhớ mặt ngươi bao lâu.”
Đại Phong cất viên hạ phẩm lại.
“Bà chủ. Có thứ gì đủ một hạ phẩm, không lừa người dùng chết nhanh?”
Phụ nhân nghĩ một nhịp, lấy từ ngăn dưới ra một ống tre nhỏ, một cuộn dây đen và một gói thuốc bột.
“Dược bột cầm máu dưỡng mạch thô. Mười lăm vụn. Dây báo động thấm khí, buộc cửa hoặc bụi cỏ, có người chạm mạnh thì đứt và kêu. Tám vụn. Thêm hai phù kia là bốn mươi ba vụn. Ta có thể thêm một Kim Quang nứt văn ba vụn, một mảnh ngọc kích, một túi dầu chống ẩm cho phù, tổng năm mươi vụn. Nửa hạ phẩm. Nhưng ta không thối nửa.”
A Quý nghe đến cuối, mặt đã nhăn như giấy bị vò.
“Hả? Nửa hạ phẩm mà cũng không thối được?”
“Ta có thể thêm một lá Ẩn Khí lỗi.”
“Lỗi gì?”
“Che khí tốt hơn, nhưng mùi mực hơi ngọt. Gặp người mũi tốt sẽ biết có người dùng phù.”
A Quý quay sang Đại Phong.
“Ngươi nghe không, mua đồ để che mình, lại tặng người ta mùi để tìm mình.”
Đại Phong hỏi phụ nhân:
“Có thể dùng làm mồi?”
Phụ nhân nhìn hắn lâu hơn trước.
“Biết nghĩ vậy thì lấy. Tổng một hạ phẩm. Không thối. Không nợ.”
A Quý đau đến mức không thốt ra lời.
Đại Phong đặt một Linh Thạch hạ phẩm lên bàn.
Phụ nhân chỉ liếc nhìn viên linh thạch. Nàng lấy miếng ngọc mỏng đặt lên viên đá, xem vệt khí bên trong, rồi mới thu.
“Đá sạch vừa đủ. Không dấu tông môn.”
Nàng gói từng thứ riêng.
Cốt Hộ Phù đặt trong giấy dầu dày.
Ẩn Khí Phù xám kẹp giữa hai miếng tre mỏng.
Kim Quang nứt văn cuộn riêng, buộc chỉ đỏ.
Dây báo động cuốn trong ống tre.
Dược bột và dầu chống ẩm để vào túi vải nhỏ.
Lá Ẩn Khí lỗi cuối cùng nàng đặt lên trên.
“Lá lỗi dùng làm mồi thì đừng giữ sát người. Mùi mực ngọt bám áo.”
Đại Phong nhận gói.
“Đa tạ.”
“Đừng đa tạ. Ngươi mua đồ kém hơn với giá không rẻ.”
“Đủ để sống sót?”
“Không ai bán câu đó.”
Nàng đóng hộp.
A Quý ôm bọc nồi, lẩm bẩm rất khẽ:
“Chợ này bán mọi thứ, trừ câu nghe cho yên lòng.”
Ra khỏi ngõ phù, hai người liên tục đi ngoặt qua các lối rẽ.
A Quý kéo Đại Phong qua một lối bán thuốc thô để mua thêm băng sạch. Ở mép lối, họ lại thấy thiếu nữ đêm trước.
Nàng ngồi bên một rổ thảo dược nhỏ, tay tách những cọng Bạch Tu khỏi đám lá gần giống. Tóc buộc dây rơm, tay áo xắn lên, đầu ngón tay xanh vì nhựa cây. Bên cạnh nàng là một túi thuốc đã buộc rất kỹ, trên miệng túi gắn mảnh giấy ghi hai chữ: Tiểu Thảo.
Một người đàn ông gần đó đang mua thuốc tại quầy. Khi người này cầm bó lá đi ra, thiếu nữ khẽ liếc nhìn rồi gọi lại.
“Lão bá. Cái đó không sắc chung với Hoàng Căn. Đắng thêm mà mất dược.”
Chủ quầy thuốc nghe thế liền cau mày.
“Hay nhỉ. Ngươi bán hay ta bán?”
Thiếu nữ cúi đầu, giọng nhỏ hơn.
“Là lão bá bán. Nhưng người uống sẽ đau bụng.”
Ông chủ quầy thuốc liếc nàng một cái, vừa bực vừa không phản bác. Cuối cùng gã giật bó lá khỏi tay khách, đổi bó khác.
“Hừ. Đồ lắm miệng. Tiền bó lá vừa đổi, ta sẽ tính vào tiền công của ngươi.”
Tiểu Thảo cúi đầu xuống thấp hơn.
A Quý nhìn nàng, rồi nhìn Đại Phong.
Đại Phong không dừng lại lâu.
Nhưng hắn nhớ cách nàng phân lá.
Là người có tay nghề.
Một người có tay nghề nhưng vẫn bị tính vào tiền công. Một người biết đúng lá nhưng không quyết được giá lá.
A Quý mua băng sạch, trả thêm hai đồng phàm tiền, rồi cùng Đại Phong rời lối thuốc.
“Cô bé đó là người ở bàn nợ hôm qua.”
“Ừ.”
“Hình như cô bé biết thuốc.”
“Ừ.”
“Ngươi không thấy khó hiểu sao? Cô ấy không rời đi mà còn ở đó?”
Đại Phong nhìn con đường tối phía trước.
“Có lẽ chỉ biết thuốc, không biết đường ra.”
A Quý im lặng lâu hơn thường ngày.
Về tới Xóm Trọ Hóa Rồng, bà chủ trọ đang ngồi đếm tiền dầu ở sân dưới. Bà nhìn gói đồ trong tay Đại Phong, không hỏi. Chỉ hất cằm về bếp.
“Cơm nguội còn một bát. Muốn ăn thì trả một đồng. Không ăn thì sáng mai không còn.”
A Quý lập tức móc tiền.
“Được. Ta mua.”
Bà chủ trọ nhìn hắn nhanh đến mức hắn rụt tay.
“Trúng tiền à?”
A Quý chớp mắt, rồi thở dài như người nghèo bị ép vào đường cùng.
“Bà chủ cứ trêu. Bị dọa đói cả ngày nên ta biết quý cơm nguội.”
Bà chủ trọ hừ một tiếng, lấy bát cơm nguội và chút rau muối đưa qua.
Lên phòng, A Quý khóa cửa, đặt bát cơm giữa chiếu như đặt pháp bảo.
“Ngươi ăn trước đi. Người đói thường tính sai.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý gắp một miếng rau muối, nói rất nghiêm:
“Không phải ta bị cắn trong lòng đâu. Đây là lời của người đã tính sai nhiều lần.”
Hai người chia bát cơm nguội.
Cơm khô, rau mặn, nhưng bụng có thứ thật đi xuống, mạch trong người cũng bớt kêu gọi Linh Thạch hơn một chút.
Ăn xong, Đại Phong mở gói đồ.
Một Cốt Hộ Phù.
Một Ẩn Khí Phù.
Một Kim Quang nứt văn.
Một Ẩn Khí lỗi để làm mồi.
Một ống dây báo động.
Một gói dược bột.
Một túi dầu chống ẩm.
Ba Linh Thạch hạ phẩm còn lại được khâu lại vào dây lưng, tách một viên đặt sâu hơn trong lớp vải sau thắt lưng. Phàm tiền còn ít. Đồng lẻ để ngoài.
A Quý dùng than vạch xuống sàn.
Cốt Hộ: đỡ đau vào xương.
Ẩn Khí: giấu một nhịp.
Kim Quang nứt: đoán đúng mới sống.
Ẩn Khí lỗi: làm mồi.
Dây báo: cửa.
Dược: sau khi chưa chết.
Hắn nhìn danh sách, càng viết càng cau mặt.
“Toàn thứ nghe như sống nhờ người khác đánh lệch. Mà người nghèo thì có thấy hên bao giờ đâu. Toàn thấy xui.”
“Ừ. Đúng.”
“Mà cũng chẳng có thứ nào dùng để thắng?”
“Chưa cần thắng.”
“Vậy cần gì?”
“Không chết trước.”
A Quý đặt than xuống.
Câu ấy nặng hơn cả bốn viên Linh Thạch ban đầu.
Đại Phong lấy một mảnh giấy khác, viết ba việc ngày mai.
Hỏi giờ mở hàng Đại Hội.
Xem đường vào, đường ra.
Không đứng hàng đầu.
A Quý nhìn dòng cuối, gật đầu rất mạnh.
“Dòng này đáng tiền.”
“Ngươi đi xem hàng người. Đừng vào sâu.”
“Còn ngươi?”
“Ta xem chỗ bán đồ ăn, chỗ nước, chỗ lính đứng, chỗ người bị đẩy ra.”
A Quý ngẩng lên.
“Ngươi đi xem họ để làm gì? Lúc bắt đầu chả phải cố mà leo lên trước à?”
“Người thua chỉ đường rõ hơn người thắng.”
Ngoài hành lang có tiếng người say chửi nhau vì thiếu nửa đồng tiền nước. Tiếng ấy kéo căn phòng trở lại đúng vị trí của nó: một phòng trọ rẻ, hai người nghèo, vài món đồ kém hơn và ba viên Linh Thạch phải giấu như giấu lửa.
Nhưng Đại Phong thấy lòng mình yên hơn lúc rời ngõ phù.
A Quý nằm xuống cạnh cửa.
“Đại Phong.”
“Ừ.”
“Sau này nếu có người tới sau nữa...”
“Đặt tiền trước.”
A Quý bật cười khẽ, rồi lập tức che miệng.
“Không. Ta định nói, nếu có người tới sau nữa, ít nhất ta phải biết lối ra trước.”
Đại Phong nhắm mắt.
“Sẽ không có lần sau nữa.”
Ngoài cửa sổ, Phủ Thành chưa ngủ.
Xa hơn nữa, Phù Không Sơn nằm trong bóng đêm, cao đến mức không cần nhìn xuống cũng đủ khiến người dưới chân thấy mình thấp.
Đại Phong kéo túi phù lại gần tay.
Ngày mai, bọn hắn phải học cách không bị giẫm khi còn đứng dưới bậc thềm.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.