Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 133: Người Tới Sau Xem Như Đã Tới Trước

Đăng: 25/05/2026 12:25 1,352 từ 2 lượt đọc

“Chỉ còn một lá Kim Quang ổn văn, cô nương.”
Giọng phụ nhân bán phù thấp hơn lúc nói với Đại Phong.
Vừa rồi, nàng đặt giá, đặt điều kiện, đặt từng lỗi nhỏ của phù lên bàn như cân thịt. Bây giờ, ngón tay nàng khép hộp lại nửa tấc, như sợ bụi trong hẻm làm bẩn món hàng đã có chủ.
Đại Phong nhìn chiếc hộp.
Lá phù còn nằm đó, nhưng ngón tay phụ nhân đã khép nắp xuống nửa tấc.
Thiếu nữ áo trúc bạch vẫn nhìn lá phù. Không thúc giục, không hỏi giá lần hai.
Đại Phong nói:
“Cô nương. Ta đang hỏi mua.”
Câu ấy không lớn.
Nhưng đủ làm tiếng cò kè quanh ngõ dừng lại một lớp.
Phụ nhân bán phù nhìn hắn.
Không khó chịu. Không khinh. Chỉ là ánh mắt của người thấy một kẻ đứng sai thứ tự mà chưa hiểu mình sai ở đâu.
“Ngươi hỏi giá.”
“Đúng. Ta chuẩn bị trả.”
“Ngươi chưa đặt tiền.”
Đại Phong rút dây lưng vá ra một đoạn, ngón tay chạm tới chỗ giấu Linh Thạch.
A Quý khẽ hít vào.
Mép ngõ, lão đạo áo xám chỉ khẽ nâng mí.
Khí trong phổi Đại Phong lập tức cứng lại một nửa. Không sát ý. Chỉ là một lời nhắc vô hình: cái cổ này rất dễ gãy.
Ngón tay hắn dừng trên lớp vải vá.
Một viên hạ phẩm đủ làm chủ quầy đổi giọng.
Nhưng không đủ làm nàng quên người đứng ở mép ngõ.
Phụ nhân bán phù nhìn dây lưng vá của hắn, rồi nhìn thẻ ngọc bên hông thiếu nữ áo trúc bạch.
Nắp hộp khép xuống thêm một chút.
Nàng không nhìn hắn nữa.
“Ta lấy.”
Phụ nhân bán phù khựng nửa nhịp.
Rồi nàng lấy lá Kim Quang Phù ổn văn khỏi rãnh gỗ, đặt lên miếng ngọc mỏng, hai tay nâng qua.
Thiếu nữ áo trúc bạch chưa cầm ngay.
Nàng nhìn thêm một lần chỗ nối giữa ba nét mực. Không nhìn độ sáng.
Bên hông nàng, thẻ ngọc xanh trắng lộ ra nửa tấc dưới thắt lưng. Trên thẻ có vân mây chìm và một nét trúc rất mảnh.
Phụ nhân bán phù cúi đầu thấp hơn.
Nàng lấy từ túi nhỏ bên hông ra hai viên Linh Thạch hạ phẩm.
Một viên đặt xuống trước. Viên còn lại được ngón tay nàng gõ nhẹ, tách ra mấy mảnh vụn đã chuẩn bị sẵn.
“Một hạ phẩm, hai mươi vụn.”
Phụ nhân cúi đầu.
“Đúng giá.”
Đại Phong nhìn lá phù rời khỏi hộp.
Một hạ phẩm hai mươi vụn mà hắn còn đang tính đường đổi, với nàng chỉ là mấy viên đá được đặt xuống không cần đếm lại.
A Quý nắm bọc nồi đến mức khớp tay trắng ra.
Phụ nhân bán phù gói phù bằng giấy dầu mỏng.
Cả việc mua một lá phù, nàng cũng không để thừa một nhịp cho người khác chen vào.
Nàng lúc này mới liếc sang Đại Phong.
“Ngươi cũng chọn lá này.”
Giọng nàng bình tĩnh, thanh âm trong trẻo.
Đại Phong đáp:
“Đúng vậy.”
“Vậy từ lần sau, ngươi nên đặt tiền trước.”
A Quý khẽ động vai.
Đại Phong đứng chôn chân tại chỗ.
Câu của nàng không sai.
Chính vì không sai nên càng khó nuốt.
Lão đạo áo xám vẫn đứng ở mép hẻm. Mí mắt cụp xuống, hơi thở rất nhẹ. Ông chỉ đứng đó, nhưng người qua lại tự tránh ra. Phụ nhân bán phù từ đầu đến cuối không nhìn về phía ấy, như càng biết có người đứng đó thì càng không nên nhìn.
Một người đã Lập Lô đứng đó.
Đại Phong chưa biết tên ông ta, cũng chưa biết ông ta thuộc mạch nào. Nhưng thế là đủ: nếu hắn tranh ở đây, thứ phải trả không còn là Linh Thạch.
Nàng nhìn hộp phù đã thiếu một rãnh.
“Ngươi biết nhìn chỗ nối.”
Đại Phong không đáp.
“Nhưng biết nhìn chưa phải biết giữ.”
Câu ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhẹ đến mức không giống nhục mạ.
Đại Phong siết đầu ngón tay vào lòng bàn tay.
Nàng cầm gói phù, quay người rời đi.
Lão đạo áo xám rời mái ngói vỡ, đi sau nàng ba bước. Khoảng cách không xa không gần. Không ai gọi đó là đi cùng, nhưng cả con hẻm đều biết nếu có ai bước sai một bước, ba bước kia sẽ thành vực.
Khi mùi trúc sau mưa tan khỏi hẻm, tiếng chợ mới dần dày trở lại.
Phụ nhân bán phù mở hộp như chưa có gì xảy ra.
“Ngươi còn muốn mua?”
A Quý ngẩng đầu.
“Lá ổn văn hết rồi còn mua cái gì?”
“Phù nứt, Cốt Hộ, Ẩn Khí. Tiền nào hàng ấy.”
A Quý muốn nói nữa, nhưng Đại Phong đã đặt tay lên mép bàn.
“Không mua.”
Phụ nhân nhìn hắn.
“Nếu chờ lá ổn văn khác, ba ngày sau quay lại. Giá có thể cao hơn.”
“Ba ngày sau là Đại Hội?”
“Vậy ngươi không có ba ngày.”
Câu ấy nhẹ như đóng nắp hộp.
Đại Phong thu tay.
“Đi.”
A Quý theo hắn rời ngõ phụ.
Đi qua ba quầy hàng, qua một chiếc đèn dầu sắp tắt, qua mùi thuốc chống thối, A Quý mới bật ra tiếng:
“Ngươi biết nàng là ai không?”
Đại Phong không đáp.
A Quý nói rất nhỏ, như sợ cái tên ấy tự biết quay đầu:
“Hình như họ Lâm. Đêm qua ở hàng nước có người nhắc tới một vị Lâm tiểu thư nào đó. Nói người trên đài hôm trước cũng mặc áo trúc bạch, được Thanh Vân Tông che kỹ lắm. Ta nghe được nửa câu đã bị người ta trừng mắt, không dám hỏi thêm.”
Hắn nuốt nước bọt.
“Lão đạo kia thì chắc chắn không phải người hầu. Ta không biết ông ta cảnh giới gì, nhưng chỉ cần ông ta đứng đó, cả hẻm đã tự tránh. Loại người ấy đi theo nàng, không phải giữ mặt mũi. Là giữ mạng thật.”
Đại Phong vẫn bước đi.
A Quý cắn răng nói tiếp:
“Chúng ta có bốn hạ phẩm.”
“Ừ.”
“Bốn hạ phẩm.”
“Ừ.”
“Vậy mà một lá phù cũng không mua được?”
“Mua được.”
“Nhưng không mua được trước.”
Đại Phong không đáp.
A Quý đá nhẹ một viên sỏi.
“Ta ghét câu này.”
“Ta cũng vậy.”
Hai người rẽ vào hẻm tối cạnh kho dây. Chợ phía sau vẫn nói nhỏ, vẫn cân hàng, vẫn đếm giá.
Bốn viên Linh Thạch dưới dây lưng vẫn còn đó.
Đủ mua thuốc, phòng, giấy, một lá phù thấp hơn, thậm chí mua vài cái miệng chịu hé ra trong chợ.
Nhưng không mua được việc người bán đứng về phía hắn.
Không mua được một lão đạo áo xám đứng ở mép hẻm khiến cả chợ tự biết nên tránh.
A Quý đá nhẹ thêm một viên sỏi.
“Ngươi không tức à?”
“Ừ. Tức.”
“Nhìn không giống. Ta chưa thấy ngươi tức giận bao giờ.”
“Có. Đang tức. Tức không mua được phù.”
A Quý há miệng, rồi ngậm lại.
Một lúc sau, hắn nói nhỏ:
“Vậy giờ làm gì? Chẳng nhẽ cứ thế đi thẳng về quán trọ?”
Đại Phong nhìn về phía cửa mực xanh. Không đi vào. Không quay lại quầy phù.
“Ngày mai mua thứ thấp hơn.”
“Thấp hơn thì sống được không?”
“Không biết.”
“Vậy còn mua?”
“Có còn hơn không.”
A Quý cúi đầu.
“Linh Thạch không phải giá cao nhất.”
“Ừ.”
“Cao hơn là gì?”
Đại Phong nhớ lão đạo áo xám, nhớ cô nương kia kiểm văn phù như kiểm một việc rất bình thường.
“Người đứng sau ngươi.”
A Quý im lặng. Chân hắn bước nhanh theo nhịp bước của Đại Phong.
Đường về Xóm Trọ Hóa Rồng bỗng dài hơn mọi đêm.
Không phải vì Chợ Đen xa.
Mà vì bọn hắn vẫn ở dưới chân bậc thềm.
Dưới đến mức người khác không cần giẫm.
Chỉ cần bước qua trước mặt.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.