Chương 132: Sự Xuất Hiện Của Áo Trúc Bạch
Phụ nhân mở hộp ra.
Bên trong có năm lá phù.
Hai lá vàng nhạt, văn mực đứt ở góc. Một lá xương mỏng, vân khắc nứt một đường. Một lá giấy xám, nhìn rất xấu nhưng nét mực lặng như giếng. Lá cuối cùng đặt riêng trong rãnh gỗ, màu vàng sậm, văn mực không sáng, chỉ đều.
Phụ nhân chỉ từng lá.
“Kim Quang Phù nứt văn. Ba vụn. Chậm nửa hơi. Chỉ đỡ được một kích nhẹ.”
Nàng chỉ lá xương.
“Cốt Hộ Phù. Chín vụn. Đỡ tốt hơn, nhưng phản lực vào xương. Người mạch yếu dùng xong có thể đau ba ngày.”
Chỉ lá giấy xám.
“Ẩn Khí Phù. Mười hai vụn. Không cứu mạng nếu bị đánh trúng, nhưng có thể khiến kẻ săn ngươi nhìn lệch một nhịp.”
Cuối cùng, ngón tay nàng dừng ở lá vàng sậm.
“Kim Quang Phù ổn văn. Một Linh Thạch hạ phẩm, hai mươi vụn. Kích bằng khí, hoặc bóp vỡ mảnh ngọc kèm theo. Ổn hơn hàng nứt, phản xung nhẹ hơn. Nhưng phù là phù. Chậm một nhịp thì thành giấy vàng.”
A Quý nghe tới giá, mặt lập tức đau như bị nhổ răng.
“Một hạ phẩm hai mươi vụn mà chỉ mua một nhịp?”
Phụ nhân nhìn hắn.
“Ngươi muốn nó giữ mạng thay ngươi cả đời?”
“Không phải. Ta muốn nó biết xấu hổ vì giá. Nó quá tham lam.”
“Phù không biết xấu hổ, cũng không biết tham lam. Người bán đôi khi có. Nhưng hôm nay ta không có, nhưng vế sau thì có.”
Đại Phong nhìn lá phù.
Lão Quỷ lạnh lùng vang lên trong đầu:
“Nàng nói còn dễ nghe.”
Ngón tay Đại Phong khựng lại.
“Kim Quang chỉ chặn được thế lực đã đập tới. Đối phương đổi lực giữa chừng, khí văn phá phù, hoặc mạch ngươi không chịu nổi phản xung, nó cũng chỉ là một tờ giấy bản đắt tiền.”
Đại Phong không đáp.
Hắn nhìn chỗ nối giữa ba nét mực trên thân phù. Đường mực rất đều. Đều đến mức khiến người ta muốn tin nó đáng giá.
Một hạ phẩm hai mươi vụn.
Nếu đổi từ bốn hạ phẩm, hắn còn lại chưa tới ba viên trọn. Một lá phù chỉ mua được một lần không chết ngay. Nhưng một lần ấy có thể là cửa trong thử luyện, trong hàng nắng, trước gã áo xanh, hoặc dưới tay người hắn chưa thấy mặt.
“Bà chủ. Cho xem văn.”
Phụ nhân hơi nhướng mày.
“Tiểu tử. Ngươi biết xem?”
“Không biết nên mới xem.”
Nàng cười rất nhạt, lấy miếng ngọc mỏng đặt lên lá phù. Dưới lớp ngọc, văn mực hiện lên từng đường đều, không rực. Mỗi nét nối vào nét khác như mạch máu nhỏ trong lá khô.
“Đừng nhìn sáng. Nhìn chỗ nối.”
Đại Phong khựng lại.
Không phí khí.
Lời Lão Quỷ hôm trước lại nổi lên trong hắn.
Cô nương áo trúc bạch trên đài hôm trước cắt áp khí của Triệu Hổ cũng như vậy. Không lớn. Đúng chỗ nối.
Phụ nhân gõ ngón tay lên mép hộp.
“Muốn mua thì nói. Không mua thì đừng nhìn lâu. Phù tốt sợ mắt nghèo.”
A Quý lẩm bẩm:
“Mắt nghèo nhìn cái gì cũng muốn kéo giá xuống.”
Đại Phong vừa định mở miệng, ngoài ngõ phụ bỗng yên đi một chút.
Không phải tất cả im.
Chỉ là những tiếng cò kè gần đó tự động hạ thấp, như người ta thấy quan sai nhưng không gọi tên quan sai.
Một mùi hương rất nhạt đi trước người tới.
Không phải hương son.
Giống lá trúc sau mưa, sạch đến mức không hợp với mùi da thuộc trong hẻm.
A Quý lập tức cúi đầu. Lần này, hắn không dám liếc.
Ở mép ngõ, một lão đạo áo xám đứng dưới mái ngói vỡ. Lưng hơi còng, một cây phất trần cũ vắt ngang khuỷu tay. Ông ta đứng đó như đang chờ ai đó. Bụi dưới chân người qua đường như nặng hơn một chút, tiếng giày dép tự tránh khỏi khoảng đất trước mặt ông.
Lão Quỷ trong đầu Đại Phong bỗng lạnh xuống.
“Thu khí. Đừng nhìn lâu.”
Đại Phong dừng hơi thở ở nửa lồng ngực.
“Hộ đạo giả. Lập Lô, chủ tính Hàn. Đừng để hắn nhớ hơi ngươi.”
Hai chữ Lập Lô đè xuống, không thành tiếng, nhưng đủ làm đầu ngón tay Đại Phong rời khỏi dây lưng vá.
Phụ nhân bán phù thu tay khỏi hộp, lưng thẳng hơn.
Sau lão đạo, một bóng áo trúc bạch bước vào ngõ.
Không nhanh.
Không chậm.
Không cần ai mở đường.
Người này dừng sau lưng Đại Phong, cách ba bước.
Nàng mặc áo trúc bạch, tay áo thu gọn nhưng vẫn có độ rũ nhẹ. Viền bạc chìm dưới ánh đèn dầu, chỉ khi nàng nghiêng người mới lộ một nét trúc mảnh men theo mép áo. Một dải sa mỏng buộc sau trâm ngọc rủ qua nửa mặt, không đủ che hết dung nhan, nhưng đủ khiến những ánh mắt trong hẻm tự biết dừng lại. Bên hông nàng giấu một thẻ ngọc mỏng dưới thắt lưng, chỉ lộ chút vân xanh lạnh. Không chuông, không tua dài, không thứ gì thừa để mắc vào chợ tối này.
Nhưng hẻm vẫn tự chừa chỗ cho nàng.
Lão đạo áo xám khẽ truyền âm:
“Tiểu thư, nơi này khí tạp.”
Nàng vẫn rảo bước đi, truyền âm đáp lời.
“Cho nên ta mới phải tự vào.”
Lão đạo im một nhịp.
“Người của Thanh Vân Các có thể chọn thay.”
“Vật hộ thân có thể sai một nét. Người khác nhìn thay, cũng có thể sai một ý.”
Nàng dừng trước quầy, ánh mắt lướt qua hộp phù đang mở.
Không nhìn lâu.
Chỉ một nhịp đã dừng ở lá vàng sậm nằm riêng trong rãnh gỗ.
“Phù hộ thân ổn văn còn mấy lá?”
Phụ nhân bán phù lập tức đáp, rất nhanh, rất đúng lễ:
“Chỉ còn một lá Kim Quang ổn văn, cô nương.”
Đại Phong nhìn lá phù trong hộp.
Ngón tay hắn vẫn chưa chạm vào dây lưng.
A Quý cúi đầu thấp hơn. Vai hắn khẽ co lại, như vừa nuốt xuống một câu hỏi không nên hỏi.
Đại Phong hiểu ngay.
Có những thứ không nên tò mò.
Cũng có những người tới sau, mà cả chợ đều xem như đã tới trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.