Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 131: Linh Thạch Tính Theo Cửa

Đăng: 25/05/2026 08:42 1,036 từ 1 lượt đọc

Đêm đó, bốn viên Linh Thạch hạ phẩm nằm trên manh chiếu.
Ánh sáng tỏa ra yếu ớt.
Chỉ một lớp ánh trắng mỏng lẩn dưới vỏ đá, như sương bị giam trong nước suối đông. Nhưng phòng trọ cũ lập tức khác đi. Mùi gỗ mục vẫn còn. Mùi thuốc trên vai Đại Phong vẫn còn. Mùi nồi bẩn của A Quý vẫn còn. Chỉ là giữa những thứ cũ nát ấy bỗng có một hơi khí sạch đến mức làm người ta thấy mình bẩn.
A Quý ngồi xổm trước chiếu, hai tay đặt trên đầu gối, không dám thở mạnh.
“Bốn viên này. Mỗi viên là một trăm vụn.”
Hắn nói rất nhỏ, như thì thầm.
“Ừ.”
“Bốn trăm vụn.”
“Ừ.”
“Phòng trọ chúng ta có thể cháy vì nghèo, nhưng giờ trên chiếu có bốn trăm vụn.”
Đại Phong không nhìn hắn.
Ánh mắt hắn rơi xuống viên gần tay nhất.
Vòng tức trong ngực tự động chậm lại, rồi sâu hơn. Mạch nông dưới da như nghe tiếng nước. Vết thương trên vai vốn âm ỉ cả đường về chợt nóng lên, sau đó lạnh xuống. Cơn đau không mất, nhưng bị kéo mỏng, như có ai dùng ngón tay gỡ nút thắt trong từng thớ thịt.
Chỉ cần hít một hơi.
Không cần nhiều.
Một hơi thôi, dẫn khí qua phế phủ, ép qua mạch xước, bù chỗ Huyết Khí Đan từng đốt rỗng. Hắn có thể mạnh lên một chút trước Đại Hội. Một chút ấy có thể là khác biệt giữa đứng và ngã.
Ngón tay hắn đặt gần viên đá.
A Quý im bặt.
Trong đầu Đại Phong, Lão Quỷ không lên tiếng.
Không cần.
Có những cám dỗ không cần quỷ gọi, tự nó đã biết gọi tên người.
Đại Phong khép tay lại.
Hắn lấy mảnh vải cũ phủ lên bốn viên Linh Thạch.
Ánh trắng biến mất, nhưng hơi khí vẫn còn rịn qua vải. Càng bị che, nó càng giống thứ người ta muốn mở ra.
A Quý thở mạnh một hơi.
“Ta vừa định cắn tay ngươi.”
“Cắn không kịp.”
“Ta biết. Cho nên ta định cắn trước.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý nhăn mặt.
“Đừng nhìn ta như vậy. Ta nghèo, nhưng ta biết dùng hết vốn vào một hơi thở là chết đẹp hơn chết khôn.”
“Chưa được dùng.”
“Chưa được dùng.”
A Quý lập tức lặp lại, rồi chỉ vào bốn viên dưới vải.
“Chia ra cất giấu không?”
“Không.”
“Giấu chung một chỗ là chết một chỗ.”
“Chia ra, mất không biết mất chỗ nào. Tìm cũng khó mà tìm.”
“Ta biết. Vậy giấu đâu?”
Đại Phong lấy cái dây lưng vải cũ, rạch lớp trong đã khâu sẵn từ chiều, nhét túi Linh Thạch vào giữa hai lớp vải, rồi dùng kim thô vá lại bằng mũi chỉ lệch màu. Nhìn từ ngoài, nó chỉ giống một đoạn dây lưng vá vụng.
A Quý nhìn mấy mũi chỉ.
“Trông xấu chết đi được.”
“Ừ. Xấu mới giữ được.”
“Ừm. Cũng đúng.”
Hắn lấy than vạch xuống sàn.
“Một viên không được động. Một viên mua phù. Một viên giữ cho phí Đại Hội. Một viên phòng lúc bất ngờ.”
Đại Phong gạch ngang dòng đầu.
“Không tính theo viên được.”
“Ủa. Không tính theo viên, vậy tính sao?”
“Tính theo cửa.”
A Quý ngẩn ra.
Đại Phong nói:
“Cửa hỏi danh đã qua. Cửa Đại Hội chưa tới. Cửa thử luyện chưa biết. Cửa sống trong chợ cũng chưa xong. Mỗi cửa cần giá khác nhau.”
A Quý cầm than lên lại, viết khó nhọc hơn:
Hỏi danh: đã qua.
Đại Hội: cần phí.
Thử luyện: cần mạng.
Chợ: cần mắt sau lưng.
Hắn nhìn bốn dòng, rồi thở ra.
“Học chữ đã mệt. Ngươi lại cứ tính cách khó. Càng ngày càng khó nghèo kiểu cũ.”
“Đi mua bảo mệnh.”
“Bây giờ?”
“Trước khi ta đổi ý.”
A Quý lập tức đứng bật dậy.
“Đúng. Đi thì đi. Ngươi ở cạnh bốn viên đá này lâu thêm nửa khắc, ta sẽ phải trói ngươi bằng dây bẫy thú.”
Hai người rời phòng không theo đường quen.
Đại Phong đổi dây lưng mới vá vào trong áo. A Quý mang theo bọc nồi, lần này trong bọc không chỉ có nồi móp mà còn có một túi tro bếp. Hắn nói nếu có người bám quá sát, ném tro vào mắt vẫn rẻ hơn ném mạng vào tay người ta.
Phố Thợ Săn chưa ngủ.
Sau hai đêm, mùi da thuộc và thuốc chống thối đã bớt lạ. Cửa mực xanh không phải mục tiêu đêm nay. A Quý dẫn Đại Phong tới một ngõ phụ gần quầy phù lỗi mà họ đã thấy hôm trước, nơi có một người bán phù không treo biển, chỉ treo ba sợi chỉ đỏ đã cũ.
Chủ quầy là một phụ nhân trẻ, tóc búi gọn bằng trâm gỗ, tay áo thu đến cổ tay, trên mu bàn tay có vết mực vàng đã ngấm sâu. Trước mặt nàng không có nhiều hàng. Chỉ có một hộp gỗ dẹt, một đèn dầu nhỏ, một chén nước trong và một miếng ngọc mỏng dùng chặn giấy.
A Quý nhìn ba sợi chỉ đỏ.
“Chỗ này không giống chỗ bán phù giả.”
Đại Phong hỏi:
“Vì sao?”
“Lần trước người từng nói rồi. Quán không có lời rao bán, tức là thương mạng người nghèo.”
Phụ nhân ngẩng đầu.
“Tiểu tử. Người nghèo có thương mạng cũng không mua nổi phù tốt.”
A Quý cứng họng.
Đại Phong đặt một đồng bạc nhỏ lên mép bàn, không phải trả giá, chỉ là phí làm phiền theo lệ chợ ngoài.
“Mua phù hộ thân. Dùng trong thử luyện. Không cần đẹp. Cần đúng lúc.”
Phụ nhân nhìn đồng bạc, rồi nhìn dây lưng vá của hắn.
“Bạc hỏi được phù hỏng. Linh Thạch hỏi được phù thật.”
“Phù thật cũng hỏng?”
“Thật mà hỏng vẫn hơn giả mà đẹp.”
Đại Phong im lặng, mắt dừng trên chiếc hộp gỗ đang được phụ nhân kéo lại gần.
Thứ trong đó chỉ cách hắn một gang tay.
Cũng có thể cách hắn một mạng.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.