Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 76: Hắc Thành Và Cổng Bắc

Đăng: 19/05/2026 22:52 1,011 từ 6 lượt đọc

Qua khỏi triền dốc cuối cùng, gió bỗng rộng ra.
Đại Phong dừng trên một mỏm đá thấp.
Trước mắt hắn, đất mở thành một lòng chảo lớn. Đường mòn từ Hắc Phong Lộ đổ xuống, nhập vào những con đường đất khác như suối nhỏ nhập sông. Xa hơn, giữa lớp bụi vàng và khói bếp, một tòa thành đen nằm chắn ngang chân trời.
Hắc Thành.
Tường thành xây bằng đá sẫm, cao và dày, kéo dài như một con đê khổng lồ chặn giữa vùng hoang và đất người. Trên mặt tường có tháp canh, cờ dài, từng chấm lính nhỏ di chuyển chậm như kiến. Dưới chân thành, những mái nhà, lán chợ, lò than và chuồng xe chen nhau thành từng cụm. Khói từ đó bốc lên, chẳng trắng sạch như khói bếp quê nhà, mà xám, nặng, lẫn mùi than, mùi dầu, mùi người.
Nhưng thứ khiến Đại Phong quên chớp mắt nằm phía sau Hắc Thành.
Trên nền trời xa, mây mở ra một khoảng trống.
Một ngọn núi lơ lửng trong đó.
Nó không cao theo kiểu núi cắm xuống đất. Chân núi bị mây nuốt mất, hoặc vốn chẳng có chân. Những vách đá dựng ngược treo giữa không trung, dây thác trắng rơi từ mép núi xuống lưng chừng rồi tan thành sương. Ánh nắng chiều chiếu qua tầng mây, làm các mái điện trên đỉnh núi lóe lên từng vệt vàng rất nhỏ.
Phù Không Sơn.
Tên ấy tự nổi lên trong đầu hắn, từ mảnh giấy, từ lời người trong quán trà, từ những câu nửa nghe nửa nhớ của Lão Quỷ.
Thanh Vân ở đó sao?
Đại Phong không hỏi ra tiếng.
Gió trên mỏm đá thổi mạnh, kéo mùi bùn và máu trên người hắn bay ngược về sau. Trong một nhịp rất ngắn, chân đau, tay đau, lưng rách đều lùi xuống dưới đáy thân thể. Mắt hắn chỉ đặt lên ngọn núi treo giữa trời, nơi ánh sáng chưa bị bụi đường che kín.
Hắn từng nghĩ bầu trời ngoài Mê Thúy Lâm đã rộng đến đáng sợ.
Bây giờ trên bầu trời ấy còn có núi.
Một tiếng xe nghiến qua đá dưới dốc kéo hắn trở lại.
Con đường bên dưới có đoàn xe đi về phía thành. Người đánh xe quát lừa. Một đứa trẻ bên đường chạy theo nhặt phân khô rơi từ xe. Tiếng ho, tiếng mắng, tiếng bánh gỗ, tiếng chó sủa trộn thành một lớp ồn đục.
Phù Không Sơn vẫn ở trên cao.
Hắc Thành nằm giữa.
Bắc Khê, bãi rác, cổng đông, miếu Thổ Địa, A Quý, giấy đăng danh, Tạp Dịch, kẻ canh cửa… tất cả nằm dưới chân hắn, trong lớp bụi kia.
Đại Phong đặt tay lên ngực áo.
Nơi Lệnh Bài từng nằm chỉ còn vải rách và da thịt căng cứng.
Hắn nhìn ngọn núi thêm một hơi thở, rồi hạ mắt xuống con đường bụi.
Muốn chạm tới thứ treo trên trời, trước hết phải đi qua nơi người chen người dưới đất.
Hắn bước xuống khỏi mỏm đá.
Đường xuống Bắc Khê không thiếu người.
Càng gần lòng chảo, bụi càng dày. Xe chở than đi một bên, phu gánh hàng đi một bên, dân chạy nạn chen ở mép đường, người nào cũng tự thu mình lại để tránh bánh xe và roi đánh lừa. Đại Phong lẫn vào sau một nhóm lưu dân kéo theo hai đứa trẻ nhỏ.
Hắn không đi nhanh.
Vết thương thật giúp dáng đi giả dễ hơn. Chân trái kéo chậm. Vai lệch. Tay bị cắn giấu trong áo. Túi đựng da, móng và thịt được buộc hơi thấp, trông giống túi đồ rách của người nghèo hơn là chiến lợi phẩm yêu thú.
Mùi trên người vẫn là vấn đề.
Da sói dù phủ đất vẫn có mùi tanh. Linh nhục cũng vậy. Đại Phong bẻ thêm cỏ khô ven đường, trộn với bùn ở rãnh bánh xe, xoa lên đáy túi. Mùi bùn, phân lừa và than ẩm phủ lên mùi thú một lớp dày. Bẩn đến mức người đi gần nhăn mặt tránh sang bên.
Như vậy vừa tốt.
Một người đàn ông gánh than liếc hắn, rồi lập tức quay đi.
Một bà lão kéo cháu nhỏ né khỏi vai hắn.
Đại Phong cúi thấp đầu hơn.
Ở xa nhìn Hắc Thành giống một con thú đá đang ngủ. Lại gần, nó biến thành nhiều miệng nhỏ: cổng phụ cho xe than, cổng đông cho dân bẩn, lối nhỏ cho người gánh phân, lối rộng hơn cho thương đội có thẻ. Mỗi miệng đều có người canh.
A Quý từng nhắc cổng đông gần bãi than, ít người nhìn trẻ bẩn.
Đại Phong đi theo mùi than.
Bên đường, cành cây khô bị cắm xuống đất làm mốc. Trên đó treo vài mảnh vải rách, vài sợi dây cỏ, một cái giày trẻ con đã mất đế. Dân lưu lạc dùng những thứ vô giá trị để nhắn cho nhau rằng họ từng đi qua.
Hắn chạm tay vào hòn đá đen trong áo.
Miếu Thổ Địa ngoài cổng đông.
Cành cây khô bên trái miếu.
Nếu A Quý tới, hòn đá xám sẽ ở đó.
Nếu A Quý không tới, cành cây vẫn chỉ là cành cây.
Đại Phong không dừng lại nghĩ lâu. Đường người đông không tha cho kẻ đứng ngây. Một chiếc xe than phía sau lăn tới, phu xe quát lớn. Hắn né sang bên, để bánh xe ép qua đúng chỗ dấu chân vừa in.
Dấu máu nhạt dưới chân biến mất trong bùn than.
Trước mặt, cổng đông Bắc Khê hiện ra dưới lớp khói xám. Bên trong cổng có tiếng người, tiếng chợ, tiếng pháo nổ lẻ tẻ và mùi dầu chiên bay ra từng đợt.
Tết.
Đại Phong kéo thấp vành nón, nhét tay bị thương sâu hơn vào áo.
Hắn đã ra khỏi Hắc Phong.
Nhưng từ cổng này trở đi, móng vuốt sẽ đổi thành mắt người.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.