Chương 77: Hoa Giấy Và Bàn Tay Đỡ Rổ
Cổng đông Bắc Khê thấp hơn Đại Phong tưởng.
So với Hắc Thành xa xa, cái cổng này chỉ như một vết nứt đen ở mép tường phụ. Hai bên cổng đóng cọc gỗ, treo đèn lồng đỏ đã bạc màu. Khói than từ bãi lò gần đó thổi qua, phủ lên đèn một lớp xám, khiến chữ Phúc dán ngược trên giấy đỏ trông như vừa được vớt từ tro ra.
Người vào cổng chen thành một dòng dài.
Phu than gánh sọt, đàn bà ôm rổ rau héo, trẻ con kéo tay nhau, vài thương nhân ngồi xe lừa, phía sau còn có nhóm lưu dân lưng đeo tay nải. Tết sắp tới, ai cũng mang theo thứ gì đó: bó củi, túi gạo, con gà bị trói chân, hoặc chỉ là một cái bụng rỗng và hy vọng tìm được góc hiên tránh lạnh.
Đại Phong lẫn vào cuối một nhóm phu than.
Mùi than ẩm và mồ hôi người phủ lên mùi da sói trong túi. Hắn cúi thấp đầu, chân trái kéo chậm, tay bị thương giấu trong áo. Dưới vành nón rách, mắt hắn nhìn từng động tác của lính giữ cổng.
Cổng này không nghiêm như trạm biên.
Lính gác ngồi trên ghế thấp, tay cầm chén trà, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc người qua. Ai đẩy xe thì bị hỏi một câu. Ai gánh hàng thì bị chặn lại móc vài đồng. Dân bẩn, trẻ nhỏ, người bệnh thường được phẩy tay cho qua nhanh hơn, miễn đừng ngã chết trước cổng.
Một phu than trước mặt bị giữ lại.
“Phí vào trấn.”
Tên lính chìa tay.
Phu than lục túi lấy ra hai đồng. Tên lính nhìn lòng bàn tay đen sì của hắn, nhăn mặt.
“Ba.”
Phu than cắn răng thêm một đồng. Đòn gánh trên vai hắn nghiêng xuống, than vụn rơi lả tả xuống đất. Tên lính đá than sang bên, phẩy tay.
Đến lượt Đại Phong, hắn đã chuẩn bị sẵn hai đồng tiền lẻ dính bùn.
Tên lính nhìn hắn từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng ở túi vải bẩn, vết máu cũ trên cổ tay, rồi ở mùi hôi bốc lên từ áo.
“Trong túi gì?”
Đại Phong co vai, giọng khàn:
“Da rách... ít xương thú nhặt được. Định đổi cháo.”
Tên lính bịt mũi bằng mu bàn tay.
“Mở ra.”
Đại Phong chậm chạp kéo dây túi. Hắn cố ý để phần da sói phủ đất và mùi bùn lộ ra trước, bên cạnh vài móng xám được bọc trong vải rách. Mùi tanh lập tức trồi lên.
Tên lính cau mặt, lùi nửa bước.
“Được rồi, buộc lại. Cút vào nhanh, đừng đứng đây thối cổng.”
Đại Phong đặt hai đồng xuống mép bàn gỗ.
Tên lính chẳng thèm đếm kỹ, chỉ gạt vào đống tiền lẻ.
Cổng đông nuốt hắn vào trong một luồng khói than, tiếng người và tiếng pháo nổ xa xa.
Bên trong Bắc Khê Trấn là một cái bụng ồn ào.
Đường chính lát đá không đều, giữa đường đọng nước bẩn, hai bên treo dây đèn đỏ, câu đối mới, giấy vàng, giấy bạc. Trước vài cửa tiệm, chủ nhà đã quét sân, đặt chậu quất nhỏ, treo lồng đèn mới tinh. Cách đó chưa tới mười bước, dân chạy nạn ngồi co dưới mái hiên, áo vá chồng áo, mắt nhìn nồi bánh hấp của quán đối diện như nhìn một giấc mơ bốc hơi.
Mùi Tết ở đây không giống Xóm Núi.
Nó có mùi dầu chiên, đường thắng, thịt kho, hương đốt, rượu rẻ, phân ngựa, nước cống và than ẩm. Tất cả bị người qua lại giẫm lên, khuấy lên, rồi ép vào từng khe đá.
Đại Phong đi sát mép đường.
Hắn không nhìn lâu vào những cửa tiệm sáng đèn. Ánh mắt chỉ lướt qua bảng giá, người đứng cửa, chỗ đặt chum nước, hướng thoát sau bếp. Một tiệm bánh chiên có ba thằng bé đứng chờ ở góc, đứa nào cũng nhìn tay khách hơn nhìn bánh. Một quán rượu treo rèm đỏ, trong đó tiếng cười vang ra từng tràng, nặng mùi thịt dê và rượu nóng.
Trên lầu hai tửu lâu lớn nhất phố, mấy người mặc áo gấm dựa lan can ném vỏ hạt dưa xuống đường.
Một vỏ hạt rơi trúng trán cô bé bán hoa dưới chân lầu.
Cô bé chỉ khoảng tám chín tuổi, tay ôm một rổ hoa giấy đỏ. Hoa làm vụng, cánh lệch, hồ dán còn vón ở cuống. Nàng ngẩng đầu cười, chìa rổ lên.
“Đại gia mua một cành hoa may đi, năm mới phát tài.”
Trên lầu có tiếng cười.
Một đồng tiền rơi xuống.
Cô bé vội cúi nhặt. Đồng tiền đập vào đá, lăn vào vũng nước bẩn. Khi nàng thò tay xuống vớt, một gã sai vặt từ cửa tửu lâu bước ra, dùng chân hất rổ hoa.
Hoa giấy đỏ đổ xuống đường.
“Tránh cửa ra. Khách quý nhìn thấy thứ nghèo hèn này mất vui.”
Cô bé quỳ xuống nhặt hoa. Tay nàng nhỏ, móng tay tím vì lạnh, càng nhặt hoa càng dính nước bùn. Người qua đường né đi, có người liếc một cái rồi tiếp tục mặc cả cá khô.
Đại Phong dừng dưới bóng cột gỗ đối diện.
Bàn tay hắn động rất nhẹ trong áo.
Trong túi hắn có móng sói, răng sói, da sói, Yêu Đan, giấy giả. Chẳng món nào nên lộ ra vì một rổ hoa giấy.
Cô bé bị gã sai vặt đẩy vai.
Nàng ngã ngồi xuống nước bẩn, một cành hoa giấy dính lên má, đỏ tươi như vết cắt.
Một bàn tay to bè đỡ rổ hoa trước khi nó bị giẫm nát lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.